" Đoàn Gia Thiên ... con có chịu dậy đi học không " Người phụ nữ đứng trước cửa lớn giọng quát .
" Một .. một lát nữa thôi .. cho con năm phút " Thanh thiếu niên nằm trên giường lười nhác dụi đầu vào gối .
" Con mà không chịu dậy thì mẹ rút hết tiền tiêu vặt tháng này " Người Phụ Nữ tức giận ,nhìn cậu con trai còn đang ngáy ngủ trên giường .
Thiếu niên sau khi nghe đến tiền tiêu vặt của mình sẽ bị rút nhanh chân phóng vào nhà vệ sinh .
Người phụ nữ dựa lưng vào cửa , vẻ mặt tức giận nói " Vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng .. con với chả cái "
Thanh thiếu niên trong nhà vệ sinh đáp lại " Dạ ... "
Người đang đứng súc miệng , là Đoàn Gia Thiên với tính cách còn trẻ con , lười biếng mặc dù đã bước đến tuổi 18 .
Còn kia là mẹ của cậu , bà ấy rất hay gọi cậu dậy vào mỗi buổi sáng bởi tính cậu là một khi đã ngủ là qua một ngày , một đêm mới dậy . Nếu không gọi chắc cậu đã ngủ đến trưa .
Gia Thiên lười nhác vừa súc miệng vừa ngủ , đang trong cơn mơ màng cậu bổng nghe thấy một tiếng nói của thanh niên .
" .. Dậy đi Gia Thiên .. ngươi phải dậy .. phải giúp ta .. ta không muốn ở nơi thống khổ đó nữa "
Giọng nói đau khổ , yếu ớt vang trong đầu Gia Thiên , cậu giật mình rời khỏi cơn mơ , lo tập trung đánh răng thay đồ . Cậu chỉ nghĩ đơn giản là do mình ngủ rồi mơ mơ màng màng nghe vậy .
Sau khi làm xong hết tất cả mọi thứ , cậu xuống nhà ăn sáng , mẹ của Gia Thiên nhìn cậu khá tức giận .
" Sao con vệ sinh cá nhân lâu dữ vậy .. biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn ăn sáng "
" Mẹ à .. mẹ gọi con lúc năm giờ rưỡi sáng đó mà bảy giờ mới vào học mà ... con vừa ngủ vừa làm có sao đâu "
" Hết nói nỗi .. Tuần này bài kiểm tra nào của con dưới trung bình thì đừng mong toàn mạng với mẹ .. "
" Mẹ không thương Gia Thiên .. mẹ đánh Gia Thiên lần trước đến mông nở hoa .. lần này đánh nữa là con chết đó " Thiếu niên khuôn mặt ủy khuất nhìn người phụ nữ trước mặt .
" Ha ! .. Thương yêu gì ở đây ! .. lần trước ta không đánh con nhừ tử là may rồi .. con cái học hành gì đâu mà có 6/10 .. nhìn con nhà người ta năm nào , môn nào cũng 10/10 thấy mà ham "
" Mẹ ~~~ "
" Thôi đi .. ăn sáng lẹ rồi đi học .. cũng sáu giờ mấy rồi "
" Đi học gì mẹ .. mới có sáu giờ mấy mà .. "
" Cậu đi lẹ ngày cho tôi .. cậu vừa đi vừa ngắm gái trên đường tốc độ cũng phải nói là chậm hơn rùa .. đi vậy cho trừ hao , còn có khi là trễ nữa "
" Mấy tỷ tỷ đó xinh mà .. có chị chơi nguyên cây đen ngầu lắm đó "
" Đi lẹ .. "
Thế là Gia Thiên nhanh lấy cặp rồi đi đến trường . Trên đường đi bỗng có cậu bạn của cậu chạy lại vui vẻ nói " Ây da ! Hôm nay cậu không nướng như heo trên giường à "
" Ể .. Khải Đạt cậu chở tớ đến trường đi .. đi bộ mõi chân lắm "
" Được .. lên xe "
Gia Thiên chân ngắn trèo lên chiếc xe đạp của Khải Đạt , rồi cả hai cùng nhau tới trường .
Cậu nhìn xung quanh mọi nơi , bỗng cặp mắt của cậu dừng lại cái cây xanh bên đường . Phía sau cái cây đó có một nam thanh niên , bận đồ cổ trang màu trắng , mặt đổ gục xuống đất không thấy mặt .
Đầu anh ta hướng về phía xe đạp hai người , Gia Thiên thấy vậy liền báo cho Khải Đạt .
" Khải Đạt .. bên kia có người mặc đồ cổ trang kìa " Chỉ tay về phía gốc cây xanh
" Đâu .. Đâu " Khải Đạt nhìn theo hướng tay của Gia Thiên nhưng không thấy ai .
" Có đâu .. "
" Kì ta .. người đó đi nhanh dữ ... chắc là diễn viên đóng phim á "
" Ừm "
Cả hai phớt lờ đi chuyện đó rồi cùng nhau đến trường .