-Mau
mau đưa vào cứu chữa-Tiếng của y tá vang lên khắp bệnh viện.Chiến
tranh...vâng 2 chữ ngắn gọn mang đầy đau thương cho nhân dân và chiến sĩ
hi sinh nhiều vô kể.Không chết cũng vị thương thế nên bệnh viện mới
chất ních người cùng với mùi máu tanh nồng nặc."Nga-Đức chiến tranh
không biết bao giừ mới kết thúc"Cô ngồi thở dài cùng dòng suy nghĩ tiêu
cực.Cô là Dương Hiểu An mộr bác sĩ và là người Trung quốc đang sống và
làm việc ở Nga.Chiến tranh liên miên,mọi người đau khổ,cô ước gì mình
được thoát khỏi thời đại này cho rồi...Và hình như lão Thiên đã nghe
thấy lời của lòng cô nên mới rước cô về cái nơi quái quỷ này nè....Ta
hận chết ông đồ lão Thiên đáng ghét.Ai ngờ ổng rước cô về triều đại
cũ,đouma xuyên không má ơi...Cô ủê oải duỗi vai nhìn xung quanh thì đập
vào mắt cô là một bé gái 13 tuổi mặc bộ đồ đơn sơ đang dựa vào đầu
giừơng ngủ.Nhìn cả căn phòng thật đơn sơ.Chỉ có cái giừơng,cái bàn trang
điểm cũ kĩ,chiếc tủ quần áo và một chiếc bàn ăn.Chẳng lẽ lão Thiên bắt
cô sống kiếp nghèo nàn sao...5555555555 thà không xuyên còn hơn.Đang
lâng lâng với mấy cái duy nghĩ thì cô bị gọi bật lại bởi một giọng nói
nhỏ chứa đầy lo lắng :"Tiểu thư người không sao chứ!Nhị tiểu thư thật ác
lại đẩy người vào hồ làm người hôn mê 3 ngày mới tỉnh.Tương nhi thật
muốn đánh chết cô ta cho rồi".Đại tiểu thư,nhị tiểu thư xem ra cô vẫn
xuyên cô nhà khá giả nhưng hình như là chúng người có thế lực yếu nhất
nhà rồi.Cô phải thay đổi,được sống yên bình thế này cô phải cố sống cho
thật tốt.Cô cười với Tương Nhi làm vẻ thân thiết để không bị nghi
ngờ:"Tương nhi nè.Ta bị té có quên một số chuyện em có thể nói ta nghe
không?!"Không nghi ngờ cô bé tên Tương nhi kể lại thành thật cho cô nghe
còn hay ra vẻ bất bình thay cô.Chắc đây là người duy nhất tốt với cô
trong nhà rồi...Theo cô nghe nói thì nguyên chủ là đại tiểu thư của
Phượng thừa tướng-Phượng Ngọc Nhiên.Cô có một di nương tên Vân Hòa và
một cô em gái độc ác,chuyên hành hạ cô tên Phượng Ngọc Vân.Cô còn thích
cái tên thái tử cũng độc ác vô cùng tên...tên...Bạch Lý Triệt.Hắn chỉ
thích muội muội "bach liên hoa giả tạo" của cô.Chính vì hắn nên cô mới
té hồ chết đuối.....Đúng là đôi cẩu nam nữ,một người là em cô,một người
là người cô thích,đều chó như nhau thôi.Cô đã xuyên qua thì họ cứ chờ mà
xem kịch lật mặt hồ ly tinh đi.Cô cũng phải luyện võ,đan điền,kiếm pháp
thôi nếu không cứ để họ xoay vòng vòng chắc.Chính vì mẹ con Phượng Ngọc
Vân cô mới không có cơ hội luyện võ,đan và tu tiên.Nếu không thì đại
tiểu thư này đâu dễ chết như vậy.Nhưng giờ lót dạ cái đã...đói..đói...vô
cùng.Cô quay qua Tương Nhi:"Tương nhi chuển bị chi ta bộ y phục nào đẹp
nhất đi.Ta muốn dạo phố,ăn ít lót dạ".Tương Nhi gật đầu nhanh chóng lôi
ra một bộ y phục màu trắng muốt đưa cho cô.Rồi cấm lược chải tóc cho
cô.Nhìn vào trong gương cô tự khen mình.Nói ra nguyên chủ này nhan sắc
cũng không tệ chỉ thua nhị tiểu thư độ diễn sâu,giả tạo thôi nên không
được lòng người...Cài cây trâm ngọc xong cô nắm tay Tương Nhi chạy qua
cửa sau trốn ra ngoài.
Vote Điểm :12345