Ngốc! Yêu Anh Sao Không Nói
Hàn Nguyệt Nhi - Truyện Teen
Chương 1
_Các em chuẩn bị đi,sắp tới kì thi rồi đó. Sau khi có công văn gửi về trường thầy sẽ báo lịch thi cho các em sau.- Thầy Minh Kiên dặn dò
_Vâng thầy.- Cả lớp đồng thanh
"Reng...reng...reng"
_Lớp nghỉ - thầy giáo đứng dậy đi ra khỏi lớp.
_Nè Vy, cậu ra cổng trường mua cho mình gói xôi đi, mình đói quá rồi.- Lệ Băng nhõng nhẽo.
_Thôi cậu tự đi mua đi.Mình còn phải ngủ nữa.- Thanh Vy ngẩng đầu nói với Lệ Băng xong liền ngục xuống ngủ tiếp.
_Đi đi mà Vy Vy xinh đẹp,nha nha.- nó cứ cầm lấy cánh tay của cô bạn mà lắc
_Lệ Băng à, mình lạy cậu đấy. Cậu tha cho mình đi mà.- Vy ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏ ý van nài.
_Thôi mình tự đi mua một mình là được chứ gì.- nó rời khỏi chỗ _ Aiss bạn bè như thế đấy.- tiện chân nó đá ngay vào cái bàn gần cạnh đấy rồi bỏ đi.
Khi nó vừa ra đến cửa lớp...
_Aaaa đứa nào vừa đánh bà vậy?- nó bực mình hét toáng lên vì tự nhiên lại "được ăn cốc" miễn phí.
_Là cái đứa ngồi ngay dưới bà đó thưa bà nội.- 1 nam sinh nói.
_Hì hì là cậu hả Vũ Phong.- nó đột nhiên thay đổi thái độ làm mọi người trong lớp ngạc nhiên.
_Uk không là tôi thì ai. Cậu biết là tốt rồi.- hắn vênh mặt đắc ý nhưng chẳng được bao lâu.
_Mày điên hả mà đương nhiên lại đi cốc đầu bà chứ.Mày có biết nó đau lắm không hả?- nó hùng hồn hét thẳng vào mặt hắn.
_Tôi không bị điên và tôi không bị ăn cốc nên ôi không biết nó có đau không nữa hay là cậu đang diễn kịch._ hắn nói xong ung dung đi về chỗ ngồi bỏ lại 1 cái núi lửa sắp phun trào.
_Hàn Vũ Phong cậu định cốc đầu tôi xong là chuồn hả?- nó đi theo hắn về chỗ _Bây giờ thì cậu cho tôi biết là lí do gì mà cậu lại làm vậy với tôi chứ?- nó dịu giọng lại hỏi hắn vì nó biết hắn ta ưa nhu không ưa cương.
_À vụ đấy hả?- hắn ngờ nghệch
_Chẳng lẽ cậu bị mất trí à?- nó đang cố kiềm chế.
_Cậu hỏi em trai cậu thì biết.- nói xong hắn nằm ngục xuống bàn.
_Cậu điên à?Nó thì liên quan gì ở đây.- nó đã mất bình tĩnh rồi nên không ngồi nữa mà nó đứng bật dậy.
_Đồ ngu.- hắn buông một câu
_Hả???- nó cúi xuống nhằm thẳng tai hắn mà hét.
_Hoàng Lệ Băng! Cậu ra đường chưa uống thuốc hả?- hắn đứng dậy lấy ngón tay dí vào trán nó khiến nó giật mình mà cứ thế lùi về phía sau.
Giơí hạn đã đến, phía sau nó là bức tường còn trước mặt nó là mặt hắn.
_"Hoàng Minh ơi em đến nhanh đi cứu chị với."- nó nghĩ trong đầu.
Mặt hắn cứ sát lại gần mặt nó làm nó cũng như mọi người trong lớp cảm thấy nhẹt thở nhất là nó.
_Này cậu định làm gì tôi hả?- nó giơ hai tay chắn trước ngực khi thấy hằn đặt hai tay lên bức tường xung quanh .
_À, Vũ Phong cậu cho tôi biết lí do đi rồi mình làm hoa nha.- nó nhẹ nhàng nói nhằm tự giải thoát mình.
-Uk tôi sẽ nói cho cậu biết. Là ai đá chân bàn tôi khi tôi đang ngủ chứ? Hay là cậu muốn gây sự chú ý với tôi.- hắn nói một lèo với giọng điệu mỉa mai.
_Đá chân bàn sao?- nó suy nghĩ một chút thì nhớ ra mọi chuyện và vì một phút nóng nảy mà nó lại nhây vào mớ hỗn độn này.
_Này chẳng lẽ cậu đãng trí đến như vậy sao mà phải suy nghĩ lâu như vậy.- hắn hét thẳng vào mặt nó.
_Hả? Cậu định hù chết tôi sao!- nó giật mình.
Cả lớp được trận cười và con bạn thân của nó cũng ngồi đấy xem kịch hay nãy giờ mà không nghĩ đến việc giải cứu bạn.
_Cười gì mà cười chứ!- cả 2 đồng thanh
_Sao cậu lại bắt chước tôi.-thêm một lượt đồng thanh nữa.
Và giờ thì nó nhớ ra là phải thoát khỏi mớ hỗn độn này.
_"A có cách rồi."- nó nghĩ_ Này Vũ Phong nếu cậu tránh ra bây giờ thì tôi sẽ đồng ý làm cho cậu 3 chuyện được không hả?- nó nói.
_Được thôi.- hắn đồng ý _Điều đầu tiên tôi muốn cậu làm cho tôi là...- hắn ngập ngừng làm cho cả lớp thấy tò mò và nhất là nó.
_Là gì???- nó sốt ruột hỏi.
_Làm osin cho tôi từ giờ đến khi kết thúc kì thi tốt nghiệp.- hăn nói mà trong lòng thì vui khỏi nói.
_Osin ư?- nó ngạc nhiên
_Đúng vậy.-hăn nói._Và điều này là bắt buộc cậu không có quyền từ chối.
_Được rồi tôi đồng ý.- nó nói trong ngậm ngùi cay đắng.
_Chị ơi, ta về thôi.- Hoàng Minh chạy từ ngoài cửa lớp vào._Ơ đến giờ về rồi sao mọi người còn ở đây.
_Thôi chúng ta về đi cũng muộn rồi mà.- mọi người rủ nhau ra về.
_Lệ Băng à, tôi về trước nha.- lúc đi qua nó Vy nháy mắt làm nó tứcđiên lên.
_Chị à, ta cũng về thôi.- Minh kéo tay chị ra về._Phong mình về chung đi.
Vote Điểm :12345