Em
viết về tình yêu bé xíu mà rất đổi ồn ào của chúng mình
anh ạ và hông biết có cho anh giữ chức nam chính đến cuối cùng
hay là thay ai đó đâu đấy...
.......(^=^).......
Chương 1 »
Chuyện là thế này vào 1 ngày dịu dàng,nhẹ nhàng và đầy lảng mạn anh cầm lấy tay em, anh nói rằng : - Chị ơi ! lớp 4/C1 ở đâu vậy ? Ơ hơ cái thằng nhóc này hỏi ngộ mắt nó để « trưng bày » thôi hay sao mà không biết đi kiếm cái bảng lớp nhở ? Em là ai ? em là ai mà tên nhóc như anh dám kêu giựt ngược lại chỉ để hỏi thăm thôi chớ ? Vâng ! em là em, là cô bé xinh nung ninh và rất là kiêu đấy nhé ! Cơ mà em mới học lớp 2 thôi đấy ! tên nhóc như anh lại dám gọi em là chị cơ à ??????? NGon À nha !
- Chị ơi !
Ô ! vậy mà nhóc anh còn không biết thấy khó bỏ đi cứ cố hỏi
cho được cơ đấy. Cứ nhìn đôi mắt tròn xoe như hai viên bi chớp
chớp nhìn em của nhóc anh là gét rồi đấy. Gét thật đấy, ứ
có đùa đâu nhé !
Em là em xòe hẳn hoi 2 ngón tay trắng
nỏn và cụt ngủn cực đúng chất đàn chị ra cho anh xem rồi vênh
vênh cái mỏ nhỏ xíu của mình kiêu không chịu được ngó anh từ
đầu đến đép
- Biết đây là số mấy hông nhóc !?
- Số hai !
Anh cười và trả lời tỉnh queo y như rằng chờ em vổ tay khen ngợi và phát kẹo nửa á ! - Vậy số 4 dí số 2 số nào lớn hơn ?
Em lại hỏi dể quá mà phải không ? em đang chờ anh bị lừa đây ấy thế mà anh lại tỏ vẻ rất là suy tư cơ
-Cô giáo bảo số 4 lớn hơn số 2 nhưng mẹ lại dạy Anh 2 lớn hơn anh 4 cơ ! chị ơi vậy mẹ và cô giáo ai đúng nhỉ ? Ơ ! thế là thế nào nhở ? phải rồi ! khó à nha cơ mà lớp 4 hông rỏ thì lớp 2 chỉ còn cách bó tay nuông cơ. - Chờ đó đi tui chạy về hỏi Ba xem mẹ với cô ai đúng hén ! Em nói là em làm ngay nhưng khi em quay lại đả chẳng thấy anh đâu...
Lúc
đó em vừa tức lại vừa buồn đả hứa với người ta sao lại không
chờ chớ ??????? Tự dưng em muốn khóc lúm luôn....Cơ mà hôm ấy
em khóc long trời lở đất thật chớ chẳng chơi đâu......Con ních
được ưu ái cái đặt quyền muốn làm gì là làm ý....