Ngoại hình: đeo kính cận, bình thường nhưng dễ nhìn
Tính cách: bướng bỉnh, cứng đầu nhưng vui tính, hòa đồng
Nguyệt Thanh (nữ - 26 tuổi)
CEO tập đoàn YA - nghề tay trái là chủ mafia khét tiếng
Chiều cao: 168cm
Cân nặng: 42kg
Sở thích: Đồ ngọt, Ánh Dương
Sở ghét: Bị làm phiền, bị cướp thứ mình thích
Màu tóc: tím sẫm đậm
Màu mắt: tím huyền ảo
Ngoại hình: Chuẩn 3 vòng, xinh đẹp, quyến rũ
Tính cách: 2 mặt, ác quỷ đội lốt thiên thần(Ánh Dương nghĩ thế?)
...
Teaser Pov
-T-Thả tui ra!! Không là tôi gọi cảnh sát đấy!!
Chị ta nhâm nhi ly rượu vang rồi bình thản trả lời.
-Cứ làm đi. Vô ích thôi.
Rồi nhẹ nhàng đi tới cười xảo quyệt hôn lên môi tôi cùng với rượu vang vị nho còn trong miệng chị ta.
...
Chị
ta đứng ở thành cửa xe hơi cực kì đời mới và mắc tiền. Kéo nhẹ kính
xuống mà nhìn tôi đang đóng băng như tượng, cùng với những ánh mắt trông
thật ngưỡng mộ và thèm thuồng của đám con trai lẫn con gái.
-Học xong rồi à? Đi ăn trưa với tôi đi. Dù sao thì nhóc cũng chẳng có gì để làm sau giờ này, phải không?
Cái
quái nào mà chị ta lại biết lịch trình hôm nay của tôi chứ. Bộ tôi là
ngôi sao nổi tiếng nhất thế giới hà? Còn chị ta là người quản lý?!!
...
Chị
nhìn cơ thể đầy vết thương toàn thân và đã thấm mệt đang bị chói 2 tay
kia. Còn tôi khi nghe được giọng nói quen thuộc đó, cố gắng mắt hờ mắt
nhắm nhìn bóng lưng của bọn chúng đứng trước chị khi còn có thể, ít ra
giúp chị hiểu được tôi còn sống, chẳng qua chỉ là ngất vì đau và mệt
thôi.
-Dám khiến em ấy thành như vậy!! Xem ra mấy người chán sống rồi.
Nghe
được vài tiếng súng thật to muốn nổ đầu và vài cái xác lần lượt nằm
dưới trước mặt. Và lần cuối cùng mà tôi còn nhận thức mọi việc là sau
đó, chị hốt hoảng đi tới cởi trói, 2 tay áp vào khuôn mặt có vài vết máu
khô trên đó, gọi to tên tôi vài lần, khuôn mặt đầy sự lo lắng, ánh mắt
thì đã lăn xuống vài giọt nước thật mặn chát.Nhưng đáp lại cũng chỉ là
bầu không khí se lạnh và im lặng từ tôi. Lạ thật nhỉ? 1 mafia như chị mà
phải rơi lệ vì tôi sao? Xem ra bị đánh nhiều quá đâm ra hoang tưởng
luôn rồi.
Và sau đó nữa, tôi đã ngất đi trong vòng tay đầy ấm áp đang ôm chặt lấy tôi.
...
-Chị biết nấu ăn sao?
Ngạc
nhiên nhìn 1 đống nguyên liệu đang được bày ra kia và đang chuẩn bị cho
1 bữa ăn do chị ta đứng bếp. Thường thì là vụ việc này sẽ do tôi đảm
trách mà nhỉ? Xem ra trời có bão hay tận thế rồi.
-Đừng có nhìn
chị bằng cái ánh mắt đó. Hồi đó còn ở cùng với gia đình thì chị có học
làm qua các món. Em là người thứ 2 sau gia đình của chị được thưởng thức
đấy!
-Thế à? Vậy đợi em kiểm tra bảo hiểm nhân thọ còn hạn sử dụng không đã nhé! Em sợ sắp phải tốn số vốn lắm~
...
-Hả?! Người yêu cũ của chị Nguyệt Thanh?!!
Bất
ngờ không thể không hét nên lời. Thấy mọi người xung quanh nhìn tôi với
ánh mắt không mấy thiện cảm, đỏ mặt nói nhỏ 2 tiếng xin lỗi rồi ngồi
xuống. Còn chị An Thu thì bật cười nhẹ trước hành động ấy vừa rồi của
tôi rồi nói tiếp.
-Em không biết sao, Ánh Dương? Người đó đã quen Thanh tận 3 năm lận đấy!
-Vậy sao 2 người lại chia tay thế? Trông cũng hợp đôi lắm mà?
Dù
là nói thế nhưng trong lòng chẳng mấy dễ chịu gì. Nói như thế nào nhỉ?
Là ghen tị sao, dù gì mình với chị ấy cũng chẳng là gì của nhau cả ngoại
trừ cái thân phận chủ - tớ cả. Nghe cái mối quan hệ này thật là muốn
cười thiệt.
-Chỉ đơn giản là anh ta bị Thanh phũ không thương tiếc ấy! Nói trắng ra cho leo cây!
...
-K-Khoan đã, c-chị!! C-Chuyện này..
Đôi
môi đỏ như mộng cùng với hơi thở đều đặn đầy quyến rũ đang phà vào tai
của tôi. Cố gắng vùng vẫy nhưng lực cánh tay đã ngăn lại của chị khiến
tôi không thể thoát ra được.
-Em có biết chị đã phải kiềm chế cơn
giận của mình đến mức nào không? Chị rất là khó chịu khi em đi cùng với
cậu ta đấy! Khi đó chị chỉ muốn kéo em lại và đập cho cậu ta vài cái vì
dám lấy Ánh Dương khỏi tay chị đấy!
Sau đó trở về trạng thái mặt
đối mặt với khoảng cách chỉ vừa đủ cho 1 găng tay. Khuôn mặt đang phóng
to trước mặt, trời ạ! Đứng xa hay bình thường đã là quá đẹp rồi, mà giờ
thì in như là 1 mỹ nhân ở trước mắt ấy, đây là khuôn mặt không hề có 1
chút gọi là son phấn hay trang điểm cả, chỉ trừ có mùi nước hoa hồng
đang tỏa ra khắp người vào trong mũi đầy nhạy cảm của tôi, và có phần
ửng đỏ ở 2 bên má hồng hào trắng trẻo tự nhiên kia, chị ấy có uống rượu
sao? Nhưng làm gì có mùi rượu ở người chị chứ? Nếu không sao lại đỏ như
thế này?
(hehehe:))) có phần rất hay phía sau nữa)
...
-Đừng có cứng đầu nữa! Em hãy về nhà đi.
-Tại
sao chứ?! Đây là chuyện của em mà, có liên quan gì đến chị đâu!! Cho
nên xin chị hãy làm ơn đừng xen vào chuyện của em có được không? Em đâu
phải là con nít!!
Tức giận vì đã xem thường tôi nên mức như vậy
nên bao nhiêu bực tức trong lòng đều bật ra hết mà quát vào mặt chị 1
cách không nghĩ ngợi. Và nhận ra được mình đã có phần lớn tiếng với chị,
vì đây là lần đầu tiên tôi tức giận đến mức như vậy. Ban đầu chị có
phần ngạc nhiên khi nghe nói như thế, nhưng sau 1 hồi cả hai đều im lặng
không lên tiếng thì chị mới nói, nhưng khuôn mặt lẫn ánh mắt và cả
giọng nói đều lạnh như băng, vô tâm và vô vị. Khiến cho tôi thật là sợ.
-Nói
vậy thì dù cô có ra sao thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi đúng không?
Vậy thì làm những gì mà cô muốn. Tôi chẳng quan tâm nữa.
...
(Nếu
thấy phần giới thiệu này hay thì hãy comment và ủng hộ cho đứa viết
quèn như tg nha;)) Để mình có động lực viết nhiều cho mn)