Nhất niệm nhất sinh
Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San
Thể loại: Đam mỹ, đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung, đoản văn, HE
Edit: Aki
Giới thiệu:Chuyện may mắn nhất đời này của Đường Tiểu Niệm, chính là gặp được Tần Khải.
_____
Chương 1
Trúc mã trúc mã, cuộc sống bên nhau rất là hòa hợp.
Từ khi còn nhỏ, Tần Khải đã là vệ sĩ kiêm bảo mẫu của Đường Tiểu Niệm.
Lớp Một, Đường Tiểu Niệm bị mấy đứa lưu manh con nít cướp mất mũ Micky, thế là nước mắt nước mũi tèm nhem chạy đến khối lớp Bốn tìm Tần Khải. Vài ngày sau, Tần Khải cầm theo viên gạch, vẻ mặt dữ tợn đuổi mấy đứa kia chạy tán loạn.
Lớp Năm, Đường Tiểu Niệm khi xuống tầng thì bị ngã gãy chân, Tần Khải nghe được tin một cái là chạy đến bệnh viện đầu tiên, vừa mắng cậu không cẩn thận đến nhức cả tim, vừa đút socola cho cậu, từng viên, từng viên một.
Lớp Sáu, Đướng Tiểu Niệm viết trong nhật kí. Cãi nhau với Tần Khải rồi, mình không bao giờ thèm để ý đến anh ta nữa.
Lớp Chín, Đường Tiểu Niệm vụng vụng về về, hầm một nồi canh gà cho Tần Khải, sắp thi Đại học.
Sau một tháng Sáu đầy nóng bức, Tần Khải thi đậu Học viện đào tạo Sĩ quan, Đường Tiểu Niệm thi đậu vào một trường Trung học trọng điểm.
Trước khi lên trường, Tần Khải mang một vẻ mặt nghiêm túc, làm một khóa huấn luyện đặc biệt cho Đường Tiểu Niệm.
"Ngày lạnh thì phải làm gì?”
"Mặc thêm áo bông.”
"Sau khi vận động mạnh xong, có thể ngồi xuống ngay không?”
"Không thể.”
"Kén ăn thì sao?”
"Không cao được.”
"Buổi tối học bài không được quá mấy giờ?”
"Mười hai giờ.”
"Việc nhất định phải làm mỗi sáng là gì?”
"Uống sữa.”
"Đến cửa hàng manga phải đi xe bus số bao nhiêu… Ê ê, em khóc cái gì chứ?” Tần Khải giật mình.
"Em cũng muốn đi đến trường Sĩ quan với anh.” Đường Tiểu Niệm nước mắt đầm đìa, từ nhỏ đến lớn, mình với anh ấy chưa bao giờ phải xa nhau quá một tháng!
"Em nghĩ là anh muốn bỏ em lại chắc?” Tần Khải bất đắc dĩ thở dài, "Ngốc thế này, không có anh chăm sóc thì phải làm bây giờ?”
Mũi Đường Tiểu Niệm xót xót.
Tần Khải đi rồi, thế giới của Đường Tiểu Niệm biến thành vô cùng yên tĩnh, thế là cậu càng cố gắng học tập hơn, thi đậu sớm một chút là có thể cùng một thành phố với anh ấy rồi. Thỉnh thoảng Tần Khải cũng sẽ gọi điện về, đều là nhắc cậu nên tiếp xúc với bạn bè nhiều hơn, đừng lúc nào cũng nằm dí ở nhà một mình.
Đường Tiểu Niệm ‘Vâng’ một tiếng đồng ý, sau khi cúp máy lại tiếp tục sự nghiệp vùi đầu học bài của mình.
Trong lớp, tất cả mọi người đều nói Đường Tiểu Niệm thanh cao lại lạnh lùng. Chẳng qua, không ai biết, cậu thật ra chỉ là đứa trẻ có khuynh hướng tự khép kín mình mà thôi. Một vụ tai nạn giao thông rất nhiều năm trước khiến Đường Tiểu Niệm hoàn toàn trở thành cô nhi, cũng làm cho cậu dường như khép kín bản thân lại hoàn toàn. Nếu không có Tần Khải bên cạnh, trái tim cố chấp đóng kín kia cũng sẽ không trở nên mềm mại một lần nữa. Mà hiện tại, Tần Khải gần gũi với cậu nhất lại ở tận thành phố Q, cho nên việc duy nhất cậu phải làm, đó là cố gắng thi đỗ đại học Q thật nhanh, cùng anh ở lại cùng một thành phố một lần nữa.
Một năm sau, Đường Tiểu Niệm là đại diện học sinh xuất sắc nhất lớp 11 tham gia thi đại học. Hơn nữa đạt được thành tích rất tốt —— tuy không đủ vào đại học Bắc Kinh nhưng dư sức vào đại học Q.
"Em thật sự muốn đến đại học Q?” Chủ nhiệm lớp giật mình, "Em mới lớp 11 mà.”
"Nhưng mà em đã đỗ rồi ạ.” Đường Tiểu Niệm mang tờ phiếu nguyện vọng đã điền đầy đủ đưa cho thầy giáo.
"Dựa vào thành tích của em, một năm sau thi đại học Bắc Kinh chắc chắn không thành vấn đề, em không muốn cân nhắc chút sao?” Chủ nhiệm lớp vô cùng tiếc cho cậu.
Đường Tiểu Niệm từ chối, không một chút do dự.
Được nghỉ về nhà, sau khi biết được tin này, Tần Khải liền trợn tròn cả mắt lẫn miệng.
"Anh xem!” Đường Tiểu Niệm lấy giấy báo nhập học ra, phấn khởi vẫy vẫy anh.
Tần Khải khóc không ra nước mắt, "Nhưng mà…”
"Em đã xem qua rồi, tuy đại học Q cách trường anh có chút xa, nhưng cuối tuần em có thể tới tìm anh.” Đường Tiểu Niệm cầm một chồng bản đồ được đánh dấu, "Yay, chúng ta còn có thể đi phố ăn vặt ăn mực viên.”
Tần Khải do dự mở miệng, "Tiểu Niệm, anh…”
"Oa, nơi này còn có Underwater World!” Đường Tiểu Niệm phát hiện châu lục mới, "Anh đã đi bao giờ chưa?”
"Học kì sau anh sẽ không ở thành phố Q nữa.” Tần Khải bất đắc dĩ nhìn cậu.
"Hả?” Đường Tiểu Niệm sửng sốt, "Vậy anh muốn đi đâu?”
"Anh được đặc biệt gọi vào đội đặc công chuẩn bị chiến tranh, thủ tục cũng đã làm xong rồi.” Tần Khải có phần không đành lòng.
"…” Đường Tiểu Niệm nháy mắt liền ngơ ngác.
Cho nên nói, thế giới này luôn có rất nhiều việc không thể đoán trước. Ngã tư đường giăng khắp nơi, rõ ràng tưởng là sẽ gặp được, đối phương lại rẽ sang một hướng khác.
Thành phố Q là một thành phố ven biển. Không khí luôn ẩm ướt mà lại trong lành. Ngày đầu tiên báo danh, Đường Tiểu Niệm ngồi ở bờ biển ôm đầu gối, nhìn hòn đảo nhỏ màu đen nhấp nhô phía xa xa sững người.
Học sinh nam thanh tú xinh đẹp ở trong đại học luôn rất được hoan nghênh. Vì thế Đường Tiểu Niệm vừa mới nhập học chưa đến mười ngày đã bị hơn mười đàn chị đàn em đỏ mặt xin số. Bị ép quá, Đường Tiểu Niệm đành phải lấy cớ, "Rất xin lỗi, tôi đã có bạn gái rồi.”
"Vậy sao…” Đàn em rất thất vọng, "Là người trong trường chúng ta sao?”
Đường Tiểu Niệm lắc đầu, trong đầu lại hiện lên một hình bóng. Tần Khải là tên đểu cáng, thế mà thật sự bỏ lại mình chạy tới đội đặc công!
Đường Tiểu Niệm vừa nổi giận trong lòng, vừa điên cuồng sưu tập các DVD phim tài liệu đặc biệt về chiến tranh. Đầm lầy hoang dã, đảo hoang, núi tuyết, toàn bộ căn cứ huấn luyện đều có nguy cơ tứ phía, nói không chừng còn có thể chạm mặt phần tử khủng bố. Đường Tiểu Niệm càng xem càng lo lắng, lại không có cách nào gọi điện liên lạc, chỉ dày vò đến mức hận không thể dài cánh ra để bay đến đó. Cứ như vậy chớp mắt đã bốn năm, đến khi Đường Tiểu Niệm tốt nghiệp đại học, Tần Khải rốt cuộc cũng xuất ngũ trở lại thành phố Q, mở một công ty vệ sĩ, chuyên cung cấp dịch vụ vệ sĩ.
"Oa, siêu giỏi!” Ghé vào bên cửa sổ văn phòng, nhìn một đội vệ sĩ áo đen dưới lầu, Đường Tiểu Niệm cảm thán.
"Thế nào? Gần đây có ai bắt nạt em không?” Tần Khải ôm bờ vai cậu, vẻ hào hứng hiện lên trong mắt, "Anh đi dạy dỗ kẻ đó giúp em, chuyên nghiệp luôn!”
Đường Tiểu Niệm cười, xoay người huých huých lồng ngực rắn chắc của anh, "Về sau không được bỏ em lại nữa!”
"Nhất định không.” Tần Khải trịnh trọng, "Có muốn đến công ty của anh không? Làm thư kí nhỏ (người tình bí mật) của anh?”
Đường Tiểu Niệm đá một phát vào thằng nhỏ của anh.
"Này!” Tần Khải nghiêng mình né, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu, "Ông trẻ à, nơi này không thể đá hỏng được!”
"Đi, đi ăn cơm.” Đường Tiểu Niệm đi xuống dưới lầu, "Anh mời khách, em muốn ăn thứ quý nhất!”
Tần Khải cười, đuổi theo phía sau cậu.
Cái Đường Tiểu Niệm gọi là quý nhất, cũng chỉ là ở quán hàng ven đường lớn, ăn một bát hoành thánh tôm khô, một lồng bánh bao, ngoài ra còn vài món ăn nhẹ, thêm vào cũng không đến một trăm đồng. Tần Khải vừa trả tiền vừa thầm nghĩ, thật ra rất dễ nuôi.
Sau khi ăn hàng xong, Tần Khải lái xe đến kí túc xá đại học Q, tha toàn bộ hành lí của cậu về nhà mình, sau đó trải ra giường ở phòng cho khách.
"Anh phụ trách kiếm tiền bên ngoài, em phụ trách nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.” Tần Khải ưỡn ngực nghiêm mặt nói điều kiện, "Em thấy sao?”
Đường Tiểu Niệm một chiếc dép lê ném anh bay ra ngoài cửa, dùng mười ngày vượt qua phỏng vấn, vào làm trong phòng kế toán của đại học Q.
"Mới ra trường lương đã cao như vậy!” Tần Khải khen ngợi, "Tiểu Niệm nhà ta thật lợi hại!”
"Ai là người nhà anh?” Đường Tiểu Niệm lườm anh một cái.
"Em đó.” Tần Khải cợt nhả, "Đêm nay em mời khách, anh cũng muốn ăn thứ quý nhất!”
Đường Tiểu Niệm viết xong thực đơn, túm anh đi siêu thị.
Sau bữa tiệc lớn phong phú tự làm, cuộc sống mới của hai người cũng theo đó mà bắt đầu, thật đơn giản, ấm áp và êm đẹp.
Tần Khải tính cách cẩu thả, lười dọn dẹp phòng ở và cũng lười nấu cơm. May mà Đường Tiểu Niệm tính cách thận trọng, làm việc nhà ra đâu vào đấy, tài nấu ăn lại tuyệt vời. Mà Đường Tiểu Niệm sức lực không lớn, chỉ được cái cao, vì thế Tần Khải đương nhiên phải làm hết những việc nặng —— ví dụ như đổi bình nước, di chuyển TV, thay bóng đèn, linh tinh…
Hài hòa đến không thể hài hòa hơn.
Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi đi, công ty vệ sĩ của Tần Khải càng lúc càng lớn, dần dần có danh tiếng trên cả nước. Thâm chí, cả siêu sao cũng bắt đầu tìm tới cửa.
"Anh đừng làm việc mệt mỏi quá.” Đường Tiểu Niệm vừa lải nhải vừa hầm canh cho anh trong phòng bếp.
"Không tiết kiệm đủ tiền, anh lấy gì đưa em đi châu Âu?” Tần Khải tựa vào cửa, vừa nói chuyện vừa chơi trò phi tiêu.
"Không tiết kiệm đủ tiền, em đưa anh đi châu Âu.” Đường Tiểu Niệm nhét chén canh vào trong tay anh, "Em dùng tiền của mình là được rồi, không cho anh viện cớ!”
"Được rồi.” Tần Khải bật cười, cúi xuống thổi tan váng dầu, "Anh thừa nhận anh chính là muốn làm ra một vài chuyện cho hai cụ trong nhà xem.”
Cha Tần Khải là người giàu có nổi danh ở nơi đó. Ông vẫn hi vọng đứa con độc nhất có thể kế nghiệp cha. Tiếc rằng Tần Khải nhất định không phối hợp, từ nhỏ đối với chuyện làm ăn của gia tộc đã rất bài xích, ở nhà bà ngoại rất ít khi trở về.
Đường Tiểu Niệm thở dài, "Nhưng cũng không cần mệt đến thế chứ.”
"Nhận hết đặt hàng lần này, anh định nghỉ ngơi một thời gian ngắn.” Tần Khải nhìn cậu, "Em đi cùng với anh nhé? Chùng ta đi châu Âu chơi vài ngày.”
"Được!” Đường Tiểu Niệm đồng ý ngay lập tức, "Em có thời gian nghỉ đông, có thể dùng lúc đó.”
"Vậy được!” Tần Khải vỗ vỗ đầu cậu, đến trước máy tính tiếp tục làm việc.
Sau khi dọn dẹp xong phòng bếp, Đường Tiểu Niệm ngồi ở trước mặt anh tò mò xem màn hình, "Anh ta là ai vậy?”
"Kiều Địch Á, nhạc sĩ Hoa Kiều nổi tiếng châu Âu, lần này về nước là để tặng lại bộ sưu tập của ông nội anh ta làm di sản văn hóa.” Tần Khải đánh máy tư liệu ra đưa cho Đường Tiểu Niệm, "Bình thường rất ít khi lộ mặt, được coi như lớp con cháu trẻ tuổi đầy hứa hẹn của gia tộc. Lần này cần ở trong nước nửa tháng, quản gia của anh ta đặc biệt muốn mười vệ sĩ của chúng ta.”
"Quản gia?” Đường Tiểu Niệm lật đống tư liệu, trên ảnh chụp là một người mặt mày lịch sự tao nhã, toàn thân đều là hơi thở cao ngạo như con chim khổng tước, vì thế chậc chậc, "Thì ra những người trong tiểu thuyết thật sự tồn tại.” Cuộc sống quý tộc đó!
"Rất giống em.” Tần Khải chỉ chỉ ảnh chụp, "Ánh mắt quả thật giống nhau như đúc… Chỉ có điều em là đẹp nhất, em cười rộ lên hai mắt cong cong, giống trăng non.”
"Thôi đi, em làm sao mà so được với anh ấy.” Đường Tiểu Niệm rất bị đả kích, "Anh xem, anh ấy còn trẻ như vậy đã là nhạc sĩ, am hiểu cưỡi ngựa, thích cờ vua, tác giả thích nhất là Tuscany Dertulavia. Trời ạ, người kia là ai, ngay cả nghe em cũng chưa từng nghe qua!”
"Nhưng nếu em thách anh ta làm cà chua xào trứng, anh ta nhất định sẽ không biết làm, cũng sẽ không biết vá tất!” Tần Khải nắm tay cậu, vẻ mặt nghiêm túc, "Cho nên nói, vẫn là Tiểu Niệm lợi hại nhất!”
Đường Tiểu Niệm bật cười, dùng chân đạp đạp anh.
Bởi vì thân phận Kiều Địch Á đặc biệt, cho nên khi anh ta vừa bước chân vào thành phố Q, Tần Khải liền tự mình mang theo một tổ vệ sĩ, bảo vệ bên người 24/24.
Sau khi tan tầm, Đường Tiểu Niệm ngồi trên thảm, một mình ăn cơm mua ngoài lạnh như băng, nhân tiện xem tin tức giải trí trên TV. Trọng tâm mọi người chú ý đều là nhạc sĩ trẻ tuổi châu Âu, chỉ có ánh mắt của Đường Tiểu Niệm là tập trung ở người đàn ông mặc áo đen đi sau anh ta. Bình thường quay đầu là có thể nhìn thấy người, hiện tại vậy mà chỉ có thể nhìn qua TV mới có thể thấy. Đường Tiểu Niệm thở dài thở ngắn, vô cùng buồn bã bỏ hộp cơm xuống.
Trên mặt cửa tủ lạnh vốn là Tần Khải dùng để nhắn lại tối nay anh muốn ăn gì, hiện tại, đã bị Đường Tiểu Niệm trưng dụng, dùng để đếm ngược từng ngày.
15 ngày, 14 ngày, … 13, 12, … 8… 4… Buổi tối ngày cuối cùng, Kiều Địch Á tổ chức một bữa tiệc tại khách sạn năm sao, thuận lợi trải qua hành trình nửa tháng ở thành phố Q.
Nhiệm vụ rất thuận lợi, Tần Khải cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhân tiện tính toán ở trong lòng, sau khi về nhà muốn dẫn Đường Tiểu Niệm đi ăn đồ hải sản hai người thích nhất.
"Tần tiên sinh, cảm ơn đã bảo vệ tôi trong khoảng thời gian này.” Kiều Địch Á cầm ly rượu, mỉm cười đi tới.
"Khách khí rồi, ngài là một người chủ rất tốt, nếu có cơ hội rất mong có thể tiếp tục hợp tác vui vẻ.” Tần Khải lịch sự, "Có điều thật xin lỗi, tôi còn đang làm việc, không thể uống rượu.”
"Ngày mai tôi muốn lên đường đi L thị, không biết hợp đồng của chúng ta còn có thể tiếp tục hay không?” Kiều Địch Á có chút mong chờ trong đáy mắt, nhưng chỉ là chợt lóe, không ai chú ý tới.
"Trước mắt tôi chỉ nhận phục vụ bảo vệ trong tỉnh S, công việc vệ sĩ rất phức tạp, tạm thời tôi chưa có năng lực chú ý đến thành phố L.” Tần Khải cười cười, "Nếu không chê tôi có thể để cử một công ty, là bạn bè của tôi.”
Kiều Địch Á nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến.
.
Chương 2
"Buổi tiệc sắp kết thúc rồi, tôi ra cửa kiểm tra một chút.” Tần Khải điều chỉnh bộ đàm, "Ngài cũng chuẩn bị rời đi đi.”
Kiều Địch Á khẽ gật đầu, nhìn anh xoay người rời đi, trong lòng thậm chí có chút… không muốn. Hơn mười ngày ở chung, thái độ của người đàn ông này tuy lạnh lùng mà lại chu đáo, giống như thuốc phiện, có độc lại tràn đầy lực hấp dẫn. Mặt mày đẹp trai, thân thủ nhanh nhẹn, là loại hình hoàn mỹ. Nhất là lúc anh trầm tư, đường nét sườn mặt sắc sảo, so với điêu khắc còn mê người hơn.
Kiều Địch Á lắc lắc ly rượu trong tay, khóe môi hơi hơi nhếch lên. Mấy ngày trước mình có chút đau dạ dày, là Tần Khải tự mình nấu một bát cháo hoa trong bếp, gạo nở ra thành cháo, giống với con người của anh, đơn giản nhưng lại ấm áp.
"Báo cho nhóm A, ở đường số 4 chuẩn bị.” Tần Khải ở cửa sắp xếp, quay đầu lại nhìn thấy bên ngoài vòng an ninh, Đường Tiểu Niệm đang nhón chân nhìn mình.
"Sao em lại đến đây?” Tần Khải tắt bộ đàm, phất tay cho cậu đi vào.
"Tan tầm đi ngang qua, tin tức nói Kiều Địch Á ở trong này, em đến xem.” Đường Tiểu Niệm bị lạnh đến đỏ cả mũi lên.
"Nhóc ngốc.” Tần Khải bật cười, mang theo cậu đến phòng nghỉ, "Chờ ở đây, buổi tiệc sắp xong rồi, anh sắp xếp người đưa ông chủ ra sân bay, sau đó sẽ đưa em đi ăn cơm.”
"Được!” Đường Tiểu Niệm cười tủm tỉm, ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế.
Cách vách là đại sảnh buổi tiệc, sau khi Kiều Địch Á đọc diễn văn cảm ơn xong, đã được Tần Khải đưa đến đường an toàn số 4 bên trái, giao cho nhóm về sĩ đi theo.
"Anh không đi cùng tôi?” Kiều Địch Á có chút kinh ngạc.
"Tôi sẽ lái xe rời đi bằng cổng chính, đánh lạc hướng phóng viên và những người khác.” Tần Khải mở cửa xe thay hắn, "Michael là vệ sĩ tốt nhất của chúng tôi, cậu ấy sẽ hộ tống ngài từ đây đến sân bay.”
"Nhưng mà —— ”
"Kiều tiên sinh, chúng ta cần phải đi.” Ánh mặt người đại diện cực kì đúng lúc cắt ngang cuộc nói chuyện.
Kiều Địch Á nhận thấy mình thất lễ, sau khi cười che giấu, xoay người vào trong xe.
Tần Khải vẫy tay với anh ta, xoay người trở lại khách sạn. Trong phòng tiếp khách, Đường Tiểu Niệm cầm một chén trà nóng, vô cùng buồn chán lật xem tạp chí.
"Đi thôi, đi ăn được rồi!” Tần Khải xoa bóp bờ vai của cậu, mày nhăn lại, "Sao lại mặc ít thế, không sợ cảm lạnh à?”
"Không lạnh… Hắt xì!” Đường Tiểu Niệm nháy mắt chột dạ, "Này, có sâu phi vào mũi rồi!”
Tần Khải thở dài, dùng khăn quàng cổ của mình bọc cậu thật kín, chỉ để lại một đôi mắt cong cong lộ ra ngoài. Nghĩ lại vẫn chưa yên tâm, lại nhân tiện quấn thêm áo khoác ngoài, sợ cậu lạnh.
"Chúng ta đi ăn cái gì thế? Ngồi vào trong xe, Đường Tiểu Niệm hưng phấn hỏi.
"Vui thế sao?” Tần Khải vừa lái xe vừa cười, "Muốn ăn hay là muốn anh hơn?”
Đường Tiểu Niệm nhăn mặt, tựa vào ghế phụ nghịch di động.
"Chúng ta đến làng chài ăn đồ ăn bình dân.” Tần Khải lái xe nói, "Đi theo siêu sao hơn mười ngày, anh sắp ăn thành hộp cơm tinh rồi.”
"Em vừa mới nhìn thấy anh ấy trong đám người.” Đường Tiểu Niệm cảm thán, "Thật là giống hoàng tử!”
"Hoàng tử thì có cái gì tốt? Cũng không thể ăn ở như em, ngáy như con lợn nhỏ, một chút ý tứ cũng không có.” Tần Khải cười, "So với cùng anh ta uống rượu đỏ, anh càng muốn uống canh gà hầm với em.”
Đường Tiểu Niệm thở dài, "Cho nên anh xem, anh chính là một chút phong độ cũng không có!”
"Anh mà phong độ thì ai đánh nhau giúp em?” Tần Khải bật cười, "Về sau ai bắt nạt em, anh sẽ đến trước mặt bọn họ kéo violon, nhân tiện đọc diễn cảm thơ Tagore, có đủ phong độ không?”
"Em không thèm lảm nhảm với anh nữa.” Đường Tiểu Niệm đập đầu anh, "Chú ý lái xe!”
Chiếc xe nhỏ màu đen đi qua nội thành, đi trên đường lớn ven biển, hoàng hôn đang chìm xuống phía tây, rất thưa thớt người ở. Đường Tiểu Niệm nhắm mắt lại, nằm trên ghế mơ màng.
Đột nhiên truyền đến tiếng phanh xe chói tai. Một giây sau đó, Đường Tiểu Niệm theo quán tính nhào về phía trước. May mà có dây an toàn ngăn lại nên mới không bị thương nghiêm trọng —— chỉ có điều đầu bị đụng như sắp ngất.
"Không sao chứ?” Tần Khải cởi dây an toàn giúp cậu.
Đường Tiểu Niệm hoảng sợ chưa kip bình tĩnh lại lắc đầu, nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe, năm người đàn ông to lớn từ trên đó nhảy xuống.
"Giao người ra đây!” Một cái ống tuýt nện mạnh vào cửa xe.
Đường Tiểu Niệm mặt mũi trắng bệch, theo bản năng ôm lấy Tần Khải.
"Đừng sợ.” Tần Khải vỗ vỗ cậu, cởi dây an toàn định xuống xe.
"Anh muốn làm gì?” Đường Tiểu Niệm vội hỏi, bên ngoài nguy hiểm như vậy!
"Không có việc gì, những người này nhầm xe thôi.” Tần Khải hạ cửa kính xe xuống nhìn ra ngoài, "Kiều Địch Á không có ở trong này.”
"Đừng có nói nhảm, xuống xe!” Một con dao găm lạnh như băng giơ lên.
Tần Khải kéo Đường Tiểu Niệm cùng xuống xe, cởi khăn quàng cổ xuống.
Người con trai trước mắt tuy mặt mũi thanh tú nhưng lại không phải siêu sao trên TV kia. Nhóm người áo đen hai mặt nhìn nhau, thật sự nhầm rồi? Vậy tại sao thằng nhóc này lại được vệ sĩ của Kiều Địch Á hộ tống lên xe?
"Chúng tôi có thể đi rồi chứ?” Tan Khải kéo Đường Tiểu Niệm ra sao người.
"Thằng khốn, dám gạt trắng bố mày một vố!” Một người trong đó giận tím mặt, giơ ống tuýp lại hướng này.
Động tác Tần Khải nhanh như báo săn, đẩy Đường Tiểu Niệm vào trong xe, "Đóng cửa!”
Đường Tiểu Niệm hoảng sợ, nhìn Tần Khải đánh nhau với đám người kia. Từ nhỏ đến lớn, người đàn ông này vì cậu đánh nhau vô số lần, nhưng không lần nào có thể so sánh với độ hung tàn hiện tại. Cuộc sống bộ đội đặc chủng nhiều năm đã rèn cho Tần Khải thân thủ cực kì nhanh nhẹn. Người thứ nhất xông lên thậm chí còn chưa nhìn rõ, đã bị cướp lấy dao găm, sau đó nháy mắt, cánh tay một người khác đã bị bẻ trật khớp.
Tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong xe, tim Đường Tiểu Niệm đập nhanh liên hồi, lòng bàn tay gần như bị cậu bóp đến chảy máu.
Ánh mắt Tần Khải lạnh như băng, như là dã thú khát máu, trong vòng mười phút đã giải quyết xong cuộc đánh. Có người có ý đồ đánh lén Đường Tiểu Niệm trong xe, kết quả bị Tần Khải đá mạnh một phát bay đến ven đường, xương sườn gần như bị gãy hết.
"Tần Khải.” Sau khi kết thúc trận đánh, Đường Tiểu Niệm lao ra khỏi xe, quýnh quáng đến nói năng lộn xộn, "Trời ơi, chảy máu, cánh tay anh!”
"Lái xe đi!” Tần Khải kéo áo sơ mi xuống cuốn lấy miệng vết thương, "Gọi điện thoại báo cảnh sát, sau đó đi bệnh viện.”
"Vết thương của anh không có vấn đề gì chứ?” Đường Tiểu Niệm run run.
"Nếu em có thể chạy một mạch an toàn đến bệnh viện, anh sẽ không việc gì.” Trên trán Tần Khải đổ mồ hôi lạnh, lại vẫn cười với cậu, "Đừng lo lắng.”
Đường Tiểu Niệm cầm tay lái, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại.
Xe chạy như bay trên đường cao tốc, Tần Khải gọi điện cho cấp dưới của mình, xác định ngoài anh không ai bị tập kích, Kiều Địch Á cũng đã an toàn đến sân bay, tim mới hoàn toàn thả lỏng.
Chờ đến khi nằm trong phòng cấp cứu, quần áo Tần Khải đã bị máu nhiễm thành màu hồng. Đường Tiểu Niệm ngồi chờ ở bên ngoài, lần đầu tiên trong đời biết cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm. May mà thời gian giải phẫu cũng không lâu, vết thương của Tần Khải cũng không tính là nghiêm trọng —— cánh tay bị khâu hơn mười mũi, ngoài ra còn mất máu quá nhiều.
Sau khi tường thuật lại cho cảnh sát, Đường Tiểu Niệm ngồi ở giường bệnh, rưng rưng nước mắt nhìn anh.
"Chỉ bị thương mà thôi.” Tần Khải xoa đầu cậu, "Vừa rồi sợ lắm hả?”
"Thì ra công việc của anh nguy hiểm như vậy.” Trong lòng Đường Tiểu Niệm vẫn còn sợ hãi.
"Thật ra đa phần đều rất an toàn.” Tần Khải an ủi cậu, "Người có bối cảnh như Kiều Địch Á, một năm cũng chỉ có một, không có gì phải lo lắng.”
"Nếu không có em ngồi cạnh anh, bọn họ sẽ không hiểu nhầm em là Kiều Địch Á, anh cũng sẽ không bị thương.” Đường Tiểu Niệm tự trách, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi.
"Lại ngốc rồi, chuyện đó và em chẳng liên quan gì đến nhau cả.” Tần Khải dỗ dành cậu, "Anh muốn uống canh gà, em đi hầm cho anh được không?”
"Trong nhà có, hôm nay mới hầm xong.” Đường Tiểu Niệm đứng lên, "Em đi lấy, sẽ quay lại ngay.”
Bệnh viện cách chỗ ở của hai người cũng không xa, cho nên Đường Tiểu Niệm rất nhanh đã về đến nhà, hầm nóng canh gà và cơm bí đỏ, rồi lại chạy đến bệnh viện. Đi vào hành lang phòng bệnh lại sửng sốt, có vài người vệ sĩ áo đen đang đứng ở cửa phòng bệnh, vẻ mặt lạnh lùng như hổ rình mồi —— đều là người của Tần Khải.
"Sao các anh lại đứng đây?” Đường Tiểu Niệm bình thường hay chạy đến công ty, vì vậy cũng không lạ lẫm gì với họ.
"Bởi vì ông chủ muốn đến đây.” Trong đó có một người thay cậu mở cửa, "Vào đi.”
Đường Tiểu Niệm ôm bình giữ nhiệt sững sờ —— Vì sao anh ấy lại ở đây?
"Tiểu Niệm.” Tần Khải nhìn thấy cậu, "Mau đến đây.”
Kiều Địch Á nghe tiếng cũng nhìn qua, cười lịch sự, "Xin chào.”
"…Ngài khỏe.” Đường Tiểu Niệm ngại ngùng, "Vậy, tôi… đi trước!” Trời ạ, so với thức ăn Kiều Địch Á mang đến, canh gà này của mình hẳn là nên tự động biến mất!
"Đi gì mà đi.” Tần Khải nóng vội, "Cơm đâu, nhóc con không có lương tâm!”
"…” Đường Tiểu Niệm không nói gì, đưa hộp cơm cho anh, trong lòng thầm nói: Anh đã có bữa tiệc lớn phong phú rồi còn gì!
"Anh thích ăn thứ này?” Kiều Địch Á nhìn Tần Khải múc canh gà, cười hỏi.
"Ừ, tôi với Tiểu Niệm sống với nhau mười mấy năm, ăn quen đồ em ấy làm rồi.” Tần Khải cười cười, quay đầu nhìn Đường Tiểu Niệm, "Cũng chẳng còn cách nào khác, có người còn đang đợi tôi kiếm đủ tiền, đưa em ấy đi du lịch vòng quanh thế giới.”
Đường Tiểu Niệm có chút xấu hổ, lấy tay sờ sờ cái mũi.
"Nghe nói ngài đổi sang chuyến bay rạng sáng mai, hiện tại cũng gần đến giờ rồi, nên đi thôi.” Tần Khải nhìn Kiều Địch Á, "Xe cảnh sát và vệ sĩ đều hộ tống ngài, sẽ không xảy ra việc gì, đừng lo.”
"Được rồi, có điều tôi vẫn hi vọng anh sẽ suy nghĩ lại đề nghị của tôi.” Kiều Địch Á đứng lên, lịch sự nói hẹn gặp lại.
Hoàng tử quý tộc rốt cuộc mang theo vệ sĩ chậm rãi rời đi. Đường Tiểu Niệm nhẹ nhàng thở ra, gục trên chăn của Tần Khải, "Ôi trời, nói với anh ấy một câu em cũng thấy mệt quá!”
"Anh cũng vậy.” Tần Khải đồng ý, "Anh ta mang đến trứng cá thọ ti, em có muốn ăn không?”
"Anh chảy nhiều máu như vậy, thế mà anh ấy lại mời anh ăn cơm nắm lạnh như băng.” Đường Tiểu Niệm căm phẫn, má phồng lên, "Quý tộc đúng là không giống với người thường!”
Tần Khải uống canh gà nóng hôi hổi, trong lòng thầm nói mười quý tộc cũng đừng hòng đổi một Đưởng Tiểu Niệm trong tay mình! Bộ dáng đẹp, tính tình tốt, còn có thể nấu cơm, thu dọn nhà cửa, có thể nói vừa dùng được lại vừa đẹp mắt, chính là báu vật trong nhà!
Lại qua hơn mười ngày, Tần Khải cuối cùng cũng được ra viện. Vừa kịp lúc sinh nhật Đường Tiểu Niệm, vì thế hai người tới siêu thị điên cuồng càn quét một trận, chuẩn bị làm lẩu shabu cay ở nhà.
Đi đến dưới khu chung cư, Đường Tiểu Niệm theo thói quen nhìn hộp thư, lại phát hiện một gói chuyển phát nhanh đến từ châu Âu, phía trên ghi QIAO. (Phiên âm tên Kiều)
"Anh vẫn còn liên lạc với anh ấy sao?” Đường Tiểu Niệm cực kì bất ngờ.
Tần Khải ném túi đồ vào phòng bếp, tự mình mở gói chuyển phát nhanh. Là một xấp hợp đồng bằng tiếng Anh với ảnh chụp căn cứ huấn luyện.
"Cái gì thế?” Đường Tiểu Niệm tò mò đoạt lấy xem, sau đó đơ luôn —— Kiều Địch Á mua một công ty vệ sĩ ở châu Âu, muốn thuê Tần Khải qua đó làm việc lâu dài.
"Anh biết việc này, lúc trước anh ta đã từng đề cập qua.” Tần Khải ngồi trên ghế salon, "Bị anh từ chối.”
"Vì sao lại từ chối?” Đường Tiểu Niệm bĩu môi, "Đãi ngộ tốt như vậy, lại còn có thể làm vệ sĩ chuyên trách của anh ấy. Nếu đồng ý đi bảo vệ hoàng tử, nói không chừng anh cũng trở thành kỵ sĩ đó!”
"Anh đi bảo vệ anh ta, vậy em làm sao bây giờ?” Tần Khải mở một hộp kem, dùng thìa đút cho cậu một miếng to.
Đường Tiểu Niệm nghe vậy sửng sốt, vốn nghĩ đến mình không còn là thằng nhóc bị người khác bắt nạt năm nào, nghĩ muốn nói chình mình có thể bảo vệ mình, nhưng cuối cùng cũng không nói ra.
Tần Khải đưa kem cho cậu, còn anh ném hợp đồng vào thùng rác.
"Anh thật sự không đi?” Đường Tiểu Niệm cảm động.
"Ông đây còn chưa có đi, em làm gì mà đã như muốn khóc đến nơi rồi.” Tần Khải vẻ mặt khinh bỉ, lấy khăn tay lau trên mặt cậu, "Từ hồi cấp một anh đã nói rồi, đời này thay em đánh nhau, nói là giữ lời.”
Chóp mũi Đường Tiểu Niệm hồng hồng, cười ngu.
"Đi thôi, đi nấu cơm đi.” Tần Khải kéo cậu đứng dậy: "Em xem, ngay cả cơ hội tốt như vậy anh cũng vứt đi, em có phải là rất cảm động không?”
Đường Tiểu Niệm ngoan ngoãn gật đầu.
Tần Khải vẻ mặt chờ mong: "Vậy hôm nay em rửa bát?”
Đường Tiểu Niệm: "Nằm mơ.”
Tần Khải: "…”
Lẩu shabu sôi ùng ục, tỏa ra hương vị hạnh phúc nhất trên thế giới. Tần Khải vừa uống bia vừa nhìn Đường Tiểu Niệm ngồi đối diện chăm chú gỡ xương cá cho mình, cảm thấy yên bình mà thỏa mãn.
Hoàng tử từ nhỏ đã có rất nhiều người bảo vệ, tuyệt đối sẽ không thiếu người như mình. Thế nhưng tên nhóc ngốc này lại không giống thế, trừ mình ra, còn ai sẽ nguyện ý che chở em ấy?
Chỉ bằng như vậy, cũng có thể bảo vệ em ấy cả đời rồi…
– HOÀN –
Vote Điểm :12345