Tiểu Thụ, Chồng Cậu Gọi Cậu Rời Giường Đi Học
Tựa gốc: Tiểu thụ, nhĩ lão công hảm nhĩ khởi sàng học tập lạp
Tạm dịch: Tiểu thụ, chồng cậu gọi cậu rời giường đi học
Tác giả: Hoặc Trạc Trạc
Biên tập: Chuồn Chuồn (Pyn)
Thể loại: Đam mỹ,đoản văn, vườn trường, HE
Vai chính: Mâu Quý Đồng x Yến Gia
Vai phụ: Bạn cùng phòng A, B
Không làm vì mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả. Thỉnh không mang ra khỏi blog.
Văn án
Hoạt động của Hội sinh viên- chuyên mục tin nhắn:
~Cuối kỳ tới rồi, bạn đang rối rắm không thể rời giường để ôn tập? Hãy nhanh soạn: "Tên+ giới tính (hi vọng người đánh thức rời giường có cùng giới tính) + số điện thoại+ thời gian+ nội dung chỉ định cho đối phương” gửi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cho người gửi tới một morning call thật ngọt ngào~
1.Có một tiểu thụ thầm mến học trưởng của mình
(▰˘◡˘▰)
Yến Gia thoải mái, đắc ý co rút vào trong ổ chăn ấm của mình, đang muốn trở mình một chút thì bị tiếng chuông ồn ào đánh thức. Là tiếng điện thoại di động đặt trên bàn. Yến Gia bình thường có thói quen đem di động cài ở âm lượng cao nhất, đây đúng thực là tự mình làm bậy mà.
Cuối cùng, âm thanh vui vẻ kia cũng đình chỉ. Yến Gia bỉu bỉu môi, tiếp tục ngủ, hiếm khi có ngày cuối tuần để ngủ nướng a.
Như thế nào, hết lần này đến lần khác ——
Tiếng chuông kia không ngừng kiên trì mà vang lên, dường như nháo cho cậu thức dậy. Yến Gia nhịn mười giây đồng hồ, cuối cùng, vén chăn lên, tụy tiện mặc áo khoác rồi bò xuống giường.
Là số lạ, là số cùng thành phố, Yến Gia vẫn là tiếp điện thoại
"Uy! (#`O′)”- có chút tức giận khi phải rời giường, không thể nghi ngờ, Yến Gia đem toàn bộ lửa đạn phóng về phía đối phương.
Đầu bên kia điện thoại hơi sửng sờ, sau đó ngữ khí ôn hòa, chậm rãi nói: "Bạn học, cậu nên rời giường ôn tập”
"A?” Yến Gia vẫn chưa phản ứng kịp
"Bạn học, một tấc thời gian một tấc vàng, không nên lãng phí tuổi trẻ”
"Ồ”
Cái này là Yến Gia dùng để biểu cảm đối với tầm quan trọng của câu "một tấc thời gian một tấc vàng” một mực tán thành. Mãi đed61n tận khi đối phương kết thúc cuộc gọi, Yến Gia mới phục hồi tinh thần, mờ mịt mà nhìn xung quanh phòng ngủ trống rỗng.
Không đúng, là ai a! Yến Gia lại quên đi cái vấn đề mấu chốt này. Cứ như vậy mà thoải mái cùng người kia hàn huyên, nghe theo lời người kia, thông suốt tự mình rời giường, coi như đây là trò đùa dai đi. "Nhưng mà, âm thanh bạn học kia rất đễ nghe.”
Ôn nhu khiến người nghe thấy ngứa ngáy trong lòng, thanh âm giống của học trưởng vậy…
Cuộc gọi vừa qua, Yến Gia hoàn toàn không còn ý nghĩ ngủ tiếp, liền dứt khoát thẳng tiến đến thư viện. Từ ký túc xá số Hai của mình, dậy sớm đến thư viện chiếm chỗ ngồi. Gần cuối kỳ, thư việc đặc biệt đông, đi trễ chắc chắn không tìm được bàn trống. Cạnh tranh thật lợi hại
Yến Gia mang theo quyển sách tiếng Anh tham khảo, tìm được chỗ ngồi phía sau bạn cùng phòng, liền bắt đầu gặm sách. Bởi vì cậu học chuyên ngành tiếng Nhật, cho nên đã sớm đem tiếng Anh quăng lên chính tầng mây. Nhưng tiếng Anh là môn vẫn phải thi, tuy rằng yêu cầu rất thấp, 70% là bài tập trong sách giáo khoa.
Mà phải nhớ kĩ, cũng rất khó a!
Ngay lúc Yến Gia đang tập trung, đột nhiên xuất hiện một lần hơi nóng bên tai, Yến Gia cho rằng mình đã nghe nhầm. Cho đến khi vai cậu bị vỗ một cái, Yến Gia mới phát hiện rằng mình không bị nhầm người.
"Xin hỏi, chỗ này có người ngồi không?”
Yến Gia hướng mắt về phía học trưởng cậu thầm mến Yến Gia, xấu hổ mà đỏ mặt! Cậu sững sờ một hồi, lắp bắp trả lời: "Không… người”
Mâu Quý Đồng đối với Yến Gia hơi mỉm cười, sau đó an vị tại chỗ bắt đầu đọc sách.
Hỗn đản, quá suất rồi! Yến Gia nai vàng ngơ ngác, đem đầu cúi thấp đến mức chạm sách, bởi vì mặt cậu rất nóng, rất đỏ sợ rằng bộ dáng thẹn thùng của chính mình bị học trưởng chê cười.
Yến Gia đế ý Mâu Quý đồng lâu rồi, có thể nói là không lâu sau khi nhập học thì cậu biết anh. Đến vây xem giải thi đấu do trường tổ chức, cậu đã say đắm đếnn thần hồn điên đảo phong thái của học trưởng, từ đó liền hết thuốc chữa. Ngoại hình anh tuấn lại thêm đa tài đa nghệ. Cuối cùng, không ngoài dự đoán, học trưởng trở thành quán quân của cuộc thi. Có người nói là anh đã đoạt giải hai lần liên tiếp
Yến Gia dè dặt liếc trộm người bên cạnh vài lần, tóc mái dày của cậu có thể che giấu tầm mặt của chính mình, cùng thuận tiện để Yến Gia nhìn trộm. Giờ phút này, khoảng cách giữa bọn họ đại khái không sai biệt lắm là khoảng tám cái nắm nay
Học trưởng, anh lớn lên suất như vậy, nên theo tôi làm gay cơ a QAQ
Yến Gia đúng là gay, nhưng cậu lại không có rada nhận biết đồng loại cho nên cũng không dám mạo muội ra tay, chỉ có thể khổ tâm mà mang bộ dạng thầm mến này đây. Yến Gia liền liếc nhìn bạn cùng phòng phía đối diện, bọn họ nhìn rõ tiểu tâm tư của Yến Gia đối với Mâu Quý Đồng, trong lòng chắc đang cười trộm chính cậu không có tiền đồ đây.
Một lúc sau, Yến Gia nhập tâm tập trung đọc sách, thưởng thức suất ca đương nhiên là trọng yếu, nhưng thành tích cũng trọng yếu không kém. Yến Gia muốn đổi điện thoại mới, tiền tiêu vặt nhà cho lại không đủ, chỉ có thể dựa vào việc lấy học bổng
Khí trời bên ngoài rất tốt, mặt trời chiếu khắp, cho nên mang đến một tia ấm áp cho mùa đông này. Đương nhiên là thư viện có mở mái điều hòa, không cảm thấy lạnh chút nào, cảm thấy có chút nóng
Yến Gia cùng đám bạn cùng phòng đi ăn trưa, thuận tiện gửi trả sách của mình. Cho dù là mùa đông thì cậu cũng có thói quen ngủ trưa. Ăn xong cơm cùng đám bạn thì chính mình tách ra về phòng để ngủ bù. Tối hôm qua xem phim hoạt hình muộn nên ngủ không đủ, sáng sớm lại bị điện thoại đánh thức, vừa nằm trên gối êm, Yến Gia liền tiến vào mộng đẹp.
Lúc bạn cùng phòng AB trở lại thì thấy Yến Gia vo thành một cục ngủ trên giường
A: "Lại ngủ nữa, Yến Gia thực sự là heo.”
B: "Lại nói, cậu gửi tin nhắn kia thực sự có tác dụng? Sáng sớm có điện thoại gọi Yến Gia sao?”
Bạn cùng phòng A lắc lắc đầu, lấy điện thoại của mình ra mở phần tin nhắn: "Dù sao thì cũng không tốn tiền, coi như chúng ta giúp tạo niềm vui cho người ta đi”
******
Yến Gia có một giấc mộng thiệt đẹp, cậu mơ thấy mình bất chấp tất cả mà thừa thế xông lên tỏ tình với Mâu Quý Đồng, không ngờ được mèo mù vớ được chuột chết, hai người bọn họ lại là tâm ý tương thông.
Hai đôi môi chỉ cách 0.01 mm, ngay thời điểm nóng bỏng đó, mộng cảnh bị tan vỡ.
"Này! (#`O′)”
"Bạn học, cậu nên rời giường ôn tập.”
"Bạn là ai a!” Nghe nội dung trong điện thoại, Yến Gia liền biết là vị huynh đệ sáng sớm nay "Tôi nói bạn có hay không gọi nhầm số? Vẫn tiếp tục đùa giỡn sao.”
Đầu bên kia giật mình ngẩn người một chút, vẫn như trước dùng âm thanh ôn hòa, ôn nhu giải thích: "Bạn học, tôi nghĩ đại khái là cậu bị bạn bè đùa cợt.”
"Cậu tên là Yến Gia đúng không?”
"Đúng vậy”
Tâm tình tức giận vì bị phá rối mộng đẹp liền được đối phương tốt bụng xoa dịu, Yến Gia cũng hiểu được sự tình.
Đối phương đảm nhiệm chức vụ gọi điện của chuyên mục tin nhắn đánh thức rời giường, chỉ cần soạn theo cú pháp Tên+ giới thích (hi vọng người đánh thức rời giường có cùng giới tính) + số điện thoại+ thời gian+ nội dung chỉ định khi gọi cho đối phương, đúng thời gian được giao hẹn trong tin nhắn sẽ có người gọi bạn rời giường không làm cho bạn ngủ quên
Đại khái, thật sự là bị người đùa cợt. -_-#
"Vậy bạn lần sau đừng tiếp tục gọi tới, lúc tôi đang ngủ ngon lành toàn bị bạn đánh thức”
Đối phương vẫn nhẫn nại "Cái này cậu có thể bàn lại cùng bạn của mình đi, chỉ cần chúng tôi không nhận được yêu cần thì cũng sẽ không thực hiện”
Nói thẳng ra là khi nhận được yêu cầu thì sẽ hành động, lạy trời có thể hay không có nhân tính một chút a!
Ngủ trưa được một nửa liền bị đánh thức. Yến Gia thẳng thắn liền mang sách vở cùng đám bạn cùng phòng tự hợp. Vẫn là ở chỗ cũ, Yến Gia không nghĩ đến Mâu Quý Đồng vẫn còn ở đó. Vốn là tính toán chỉnh đốn đám bạn thì cũng đành tạm thời nuốt vào trong bụng, dù sao học trưởng ở trước mặt, nên phải bảo trì phong độ, miễn cho học trưởng bị chính mình hù dọa, hình tượng liền xấu đi.
Đem bài tập cả buổi làm nhìn lại một lần, Yến Gia phát hiện cậu sai thật nhiều chỗ, buồn bực mà chà xát cục tẩy đến cả trang giấy đều bị phá hỏng.
Mâu Quý Đồng bên kia liếc nhìn một cái, mà giờ khắc này Yến Gia đã vô cùng thiếu kiên nhẫn, gục mặt xuống bàn ngủ
Cho đến khi cậu khôi phục ý thức, cậu đột nhiên đứng dậy chà chà miệng mình một chút để đảm bảo không có nước miếng chảy ra, quay đầu nhìn lại, Mâu Quý Đồng đã biến mất. Yến Gia lười biến tựa đầu gối lên bàn hỏi bạn cùng phòng: "Học trường đi khi nào vậy?”
Bạn cùng phòng AB lắc đầu một cái
"Con mắt để ở nơi nào?”
"Bọn tôi không giống cậu, đối học trưởng kia ~~~ có tình thú.” Bạn cùng phòng A cãi lại nói.
Liền ngồi một lúc, ba người mới cùng nhau trở về phòng. Mới vào phòng, Yến Gia liền chất vấn hai người đã làm chuyện tốt kia. "Tôi nói các cậu đều bị nhàm chán a, có người vẫn luôn gọi điện quấy rầy tôi.”
Bạn cùng phòng AB bị chất vấn cũng không có bộ dạng biết nhận sai, hiển nhiên là bọn họ không đem chất vấn của Yến Gia để ở trong lòng. Có thể đem Yến Gia trêu chọc đến tạc mao không biết có bao nhiêu là thú vị đâu
"Dừng lại trò đùa dai biết hay không!” Yến Gia nhắc nhở, trong khi đó bạn cùng phòng AB lại nghe ít lọt nhiều ngược không để mắt
Phòng ngủ sau đó tắt đèn, bạn cùng phòng AB báo cho Yến Gia bọn họ không dự định đi thư viện sáng sớm mai, có thể tại phòng ôn tập. Yến Gia cảm thấy trong ngày thì buổi sáng là lúc dễ nhớ bài nhất. Ở kỳ thi cuối kỳ lần trước, đến thời điểm nước tới chân mới nhảy, nỗ lực học tập một chút xác định có tác dụng. Hơn nữa, cậu cảm thấy rằng, ở phòng tuyệt đối không học vào vì sẽ nhịn không được mà dính mắt vào máy tính!
Yến Gia bày ra đủ loại lý do với ý đồ lôi kéo đồng minh, đám đồng bọn chính nghĩa nhưng vẫn không hề bị lời nói của cậu lây động. Một người học tập cũng quá tịch mình a, Yến Gia nhìn trần nhà ngẩn người một hồi, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lập tức bò đến phía dưới lấy điện thoại di động của mình.
Wedsite của trường học số lượng người thiệt nhiều, nhiệt tình giao lưu. Yến Gia phát ra một cái bài post
Tiêu đề: Cầu người để đến thư viện cùng. Ghi chú: Một người là đủ rồi, nhiều hơn tôi ứng phó không được ^_^
Yến Gia; Xét thấy kỳ thi học kì sắp đến rồi nhưng bất đắc dĩ bạn cùng phòng tính tình lười biếng, không ai bồi lâu chủ cùng học tập, thành ra kiếm người cùng học tập chung, nam nữ đề được, lâu chủ là nam. Thời gian chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc, lâu chủ là chuyên ngành tiếng Nhật, nếu có thể, dạy lâu chủ tiếng Anh là tốt nhất. Không thành thật chớ quấy rầy, điện thoại liên lạc: 65 88XX. P/s: Bây giờ muộn rồi, có thể liên hệ bằng tin nhắn, sáng mai tôi sẽ kiểm tra.
Yến Gia bình thường cũng chỉ lên diễn đàn của trường học, cho nên liền dùng tên thật của mình đăng kí
Phát xong bài post, Yến Gia tiện đem điện thoại đặt ở phía chân mình rồi an ổn ngủ, chỉ là cầu một người bạn học, không quá phận đi!
Ngày thứ hai, chuông điện thoại lại hoa lệ vang lên, Yến Gia đem gối quăng về phía bạn cùng phòng A. "Lại là cậu giở trò quỷ đi!”
Bạn cùng phòng A lầm bầm một tiếng rồi lại xoay người tiếp tục ngủ, cái gối cũng đáng thương từ trên giường rơi xuống
Yến Gia vò đầu một cái, thật là bực mình. Bảy giờ, quá sớm có biết hay không. Yến Gia biết rằng không bắt máy thì người kia sẽ tiếp tục gọi tới, không thể làm gì khác hơn là ấn phím nhận.
Trước sau như một là giọng nam ôn nhu, nếu như không phải giờ phút này tâm tình Yến Gia có chút kém, vẫn có thể hảo hảo thưởng thức một chút. Lời thoại Yến Gia đều đã thuộc lòng
"Bạn học, cậu nên rời giường đi học.” Yến Gia biết đây không phải lỗi của đối phương, mà là do bạn cùng phòng A không đem lời kịch biên soạn cho tốt.
"Tôi kỳ thực muốn hỏi, lẽ nào chỉ có mình bạn là nam?”
"Vốn là chuyên mục tin nhắn cũng không phải có mình tôi phụ trách”
Yến Gia lui về ổ chăn của mình: "Há, vậy mỗi ngày bạn đều dậy sớm vậy sao?”
"Buổi sáng không khí trong lành hơn, thích hợp để tập thể dục cùng học tập.”
"Được, bạn không cần lại gọi điện lại, tôi đây rời giường.”
Bên kia sững sờ, Yến Gia cho là cậu ta muốn treo, thì nghe cậu ta hỏi: "Thật sự rời giường? Tôi không nghe tiếng mặc quần áo.”
Yến Gia đem điện thoại di động để ở một bên, tròng lên bộ quần áo, liền cầm điện thoại di động lên tức giận nói: "Bây giờ nghe không?”
"Nghe được.”
"Nếu không phải âm thanh của bạn nghe êm tai, giống học trưởng tôi thầm mến, tôi đã sớm đem số của bạn tha vào danh sách đen.”
Bên kia cười khẽ một tiếng: "Cậu là thích nam nhân. . . sao?”
"Thì sao, kỳ thị đồng tính luyến ái à?” Yến Gia uy hiếp nói.
"Không có, được, tôi cúp điện thoại, chúc cậu một ngày tốt lành.” Mãi đến khi bên tai truyền đến tiếng đô đô, Yến Gia mới phát hiện rằng chính mình vô tình lại cùng cậu ta tán gẫu nhiều vậy, cư nhiên lại còn tán gẫu thành nghiện.
Hết chương 1
2. Tạo một CP thư viện có được không
(▰˘◡˘▰)
Cúp máy, Yến Gia mới phát hiện điện thoại di động nhận được rất nhiều tin nhắn mới, đoán chừng là diễn đàn có tác dụng. Yến Gia nhìn từng cái một, vốn định tùy ý chọn một cái.
Tin nhắn 1: Nhìn thấy bài post, cảm thấy cùng nhau học tập cũng không tồi. PS: Mình là nữ ~
Tin nhắn 2: Lâu chủ, bài post kia của bạn thật làm người liên tưởng đến thông báo tìm bạn trăm năm, tôi là nam, muốn làm gay không?
-_-#
Tin nhắn 3: Nếu như là buổi chiều thì tôi có thời gian, lâu chủ cảm thấy thế nào?
Tin nhắn 4: Tôi là Mâu Quý Đồng- chuyên ngành Logistic, hiện nay năm thứ ba đại học, tiếng anh cá nhân cảm thấy cũng không tệ lắm, bình thường cũng là một mình đi thư viện, kiếm bạn học chung cũng không tồi
= 皿 =
Yến Gia bị hù dọa đến mức điện thoại đều cầm không vững, ngạc nhiên cùng hưng phấn, cậu không nghĩ tới bài post kia liền được học trưởng nhìn thấy, hơn nữa còn đóng góp vào. Yến Gia trực tiếp cho Mâu Quý Đồng thông qua bằng cửa sau, trả lời những tin nhắn khác đem người đuổi đi, dùng điện thoại đăng nhập wedsite nói rõ tình huống. Có mấy người vào góp vui, không sợ thiên hạ náo loạn, còn để lại comment: Sự tình thành công nhớ mời ăn quà cưới nha, bạn học
Yến Gia dứt khoát mặc quần áo rồi xuất môn, cậu và Mâu Quý Đồng hẹn nhau 8h gặp mặt tại cửa thư viện. Chỉ là không ngờ bọn họ lại chạm mặt nhau tại nhà ăn trước, Yến Gia do dự có nên hay không sang chào hỏi sau đó thuận tiện ngồi cùng nhau ăn cơm, suy nghĩ một chút, vẫn là nên im lặng rút lui. Thời điểm đi ngang qua, Yến Gia lại bị Mâu Quý Đồng gọi lại.
"Yến Gia?”
"Vâng?” Yến Gia nghĩ rằng Mâu Quý Đồng hẳn là không biết mình.
Như là nhìn thấu tâm tư của Yến Gia, Mâu Quý Đồng giải thích: "Lần trước tại thư viện, tôi thấy được tên cậu trong quyển sách.”
"Nga~”- Hóa ra là như vậy, không nghĩ tới cứ như vậy mà học trưởng lại nhớ kỹ mình, Yến Gia trong lòng khỏi nói là có bao nhiêu vui mừng a. Người đang thầm mến, chỉ cần có thể được đối phương để ý đến, dù cho chỉ là một chi tiết nho nhỏ, cũng đủ khiến người ta thỏa mãn.
Yến Gia thuận thế an vị đối diện với Mâu Quý Đồng, đồng thời cùng anh dùng bữa. Mâu Quý Đồng ăn với tốc độ khá nhanh nhưng Yến Gia lại mãi để ý đến Mâu Quý Đồng nên tốc độ ăn chậm lại.
Lúc ăn không nói, hai người thì lại không biết nói thêm gì, chỉ là lúc trên đường cùng đến thư nói chuyện phiếm một chút. Yến Gia quá mức căng thẳng, có chút vấn đề đều là suy nghĩ tỉ mỉ mới trả lời, cũng may là không làm nhiều trò cười cho thiên hạ.
Quả thực cùng nhau gặp mặt giống y như là hai người đang trong quá trình tìm hiểu nhau, tuy rằng trường hợp này là quan hệ trong sạch.
"Các cậu thi cuối kỳ vào lúc nào?” Mâu Quý Đồng hỏi.
Chuyên ngành bất đồng, thi học kỳ sắp xếp thời gian cũng bất đồng.
"Ngày 6, ngày 7.”
"Há, giống nhau một vài ngày.”
"Nga, em là không chắc chắn môn tiếng Anh, cuối kỳ tích điểm còn phải đem thành tích bài chuyên ngành tính vào a.”
Mâu Quý Đồng vỗ vỗ vài Yến Gia, khích lệ nói: "Cùng nhau cố lên nào.”
Lần đầu tiên tứ chi tiếp xúc, tuy rằng cách mấy tầng vải vóc dày đặc, nhưng vẫn làm cho Yến Gia tâm trí rạo rực nhảy nhót không ngừng. Học trưởng bình dị, gần gũi ở chung tốt như vậy, Yến Gia đối với việc ôn tập cùng nhau tại thư viện tràn đầy mong đợi.
Thời điểm hai người đến vẫn còn sớm, tìm chỗ ngồi cũng không khó khăn. Sau khi ngồi xuống, Mâu Quý Đồng hỏi: "Quyển sách ngày hôm qua cậu có mang theo không?”
Yến Gia đem sách tiếng Anh trong cặp lấy ra: "Mang theo, làm sao vậy?”
"Tôi ngày hôm qua phát hiện cậu làm có một số chỗ bị sai rồi, vốn là muốn nhắc nhở cậu, nhưng cậu lại ngủ mất, tôi cũng quên luôn.”
Yến Gia không được tự nhiên vò vò tóc của mình, đem sách đưa cho Mâu Quý Đồng, bắt đầu làm một bé ngoan chăm chỉ học tập: "Đề mục nào a?”
Hai người ngồi song song nhau, thời điểm Mâu Quý Đồng hướng Yến Gia giảng bài liền sáp lại đến mức rất gần. Khí tức ấm áp xông vào mũi, Yến Gia buông nắm tay đặt ở trên đùi, tay liền thả lỏng ra.
Hai người một chỗ, vẫn là rất rất căng thẳng a!
Lúc sau, Yến Gia ôn tập, đem những mục không hiểu một lần hỏi Mâu Quý Đồng. Cân nhắc đến việc tại thư viện không nên quấy rầy đến người khác, Mâu Quý Đồng đem âm thanh ép tới có chút thấp, âm thanh trầm thấp thuần hậu, âm thanh như thế mà nói những lời âu yếm hẳn là phi thường xao xuyến lòng người, Yến Gia không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái.
Mâu Quý Đồng xác thực rất đẹp trai, bất kể là chính diện hay là nhìn nghiêng, Yến Gia xem bao nhiêu lần cũng sẽ không thấy chán. Mâu Quý Đồng thời điểm giảng bài, ngẫu nhiên nhìn cậu còn biểu lộ một cái nụ cười nhã nhặn. Yến Gia hoảng hốt nháy mắt, đại não một cái không thể khống chế lại liền bật thốt lên: "Học trưởng, anh thật là đẹp trai.”
Nói ra khỏi miệng cậu liền hối hận rồi, thầm hận mình bây giờ không phải là thời điểm loạn trí.
"Cậu nói gì?”
"Không có gì không có gì, học trưởng cứ tiếp tục.”
Yến Gia ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vui mừng Mâu Quý Đồng không nghe thấy cái gì. Hẳn là không nghe đi, bằng không sớm bị chính mình dọa sợ rồi.
Yến Gia hỏi rất nhiều vấn đề, cơ bản đều là Mâu Quý Đồng nói chuyện, cho nên đợi đến buổi trưa, Mâu Quý Đồng đối với sách của mình không xem được bao nhiêu. Để tỏ lòng thành đối với Mâu Quý Đồng vì giúp cậu và chính mình cảm thấy hổ thẹn, Yến Gia mời Mâu Quý Đồng dùng cơm.
Yến Gia cảm thấy được, mới nửa ngày, hai người bọn họ liền thực sự thân thuộc, không thể không nói là kinh hỉ tới quá nhanh. Lúc ăn cơm, cậu âm thầm nhớ sở thích của Mâu Quý Đồng, học trưởng thích ăn khoai tây nghiền cùng đùi gà, học trưởng đem hành khều qua một bên nói rằng anh không thích ăn hành.
Bởi vì tới gần cuối kỳ, một số lớp học chuyên ngành đã kết thúc, dành thời gian cho sinh viên tự mình ôn tập. Yến Gia cùng Mâu Quý Đồng thời gian học những môn đaij cương cùng giống nhau. Hai người trao đổi một chút, ước định mỗi sáng sớm tám giờ tại thư viện gặp mặt, gió mặc gió, mưa mặc mưa!
Buổi chiều bắt đầu tiếp tục ôn tập, Yến Gia nhận được điện thoại của bạn cùng phòng, hỏi cậu có trở về phòng hay không, muốn nhờ cậu mua giùm bữa trưa.
"Tôi và học trưởng đang tại thư viện ôn tập, tự các cậu đi ra ngoài ăn đi.”
"Tôi đi, cậu ra tay cũng quá nhanh.”
Yến Gia xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhìn người bên trong đang cúi đầu đọc sách, bĩu môi:- "Cậu nghĩ nhiều quá rồi, chúng tôi mới vừa quen mà thôi, cho nên không nên quấy rầy tôi và học trưởng bồi dưỡng tình cảm có hiểu hay không.”
Nói là bồi dưỡng tình cảm, đơn giản cũng chỉ là bồi dưỡng tình cảm bạn bè, Yến Gia cũng rõ ràng, không có khả năng quá nghiêm khắc yêu cầu người mới quen một ngày cũng đối với mình ấp ủ tình cảm
Nếu như học trưởng là cong, học trưởng nhất định phải cùng mình làm gay. Còn nếu như học trưởng là thẳng, học trưởng anh ngàn vạn không thể là thẳng QAQ
Bởi vì BLX sẽ nát tan!
(BLX: trái tim thủy tinh)
Yến Gia đem những tiêu mục buổi sáng làm lại một lần, phát hiện đáp án đều không sai đi, kinh hãi khi cảm thấy khả năng vĩ đại của tình yêu. Cho nên cả một buổi chiều, Yến Gia cơ bản đều không hỏi lại vấn đề, tiến độ ôn tập phải nói càng lúc càng nhanh.
Cùng ngày sau khi trở lại phòng ngủ, Yến Gia bị bạn cùng phòng AB ép giải đáp ra nghi vấn. Yến Gia không nghĩ sẽ bát quái với hai người, bạn cùng phòng A uy hiếp nói: "Cậu không nói cho tôi vậy tôi tiếp tục tìm người gọi cậu rời giường ~ ”
Nhìn bạn cùng phòng A một bộ dáng đáng ăn đòn, Yến Gia bị đánh thề không khuất phục.”Tùy tiện, ngược lại người kia âm thanh cũng thật là dễ nghe, tôi coi như là học trưởng đang gọi tôi rời giường là được ~ nhớ tới đem nội dung đổi thành tình cảm một chút nha.”
Bạn cùng phòng A nói được là làm được, vẫn là đúng thời điểm bảy giờ đồng hồ, chuông điện thoại di động lại một lần nữa vang lên. Có lẽ là Yến Gia tâm tình tốt, nhận điện thoại ngoan ngoãn biểu thị chính mình rời giường. Thời điểm người kia đang muốn cúp điện thoại, Yến Gia đem gọi lại.
"Chờ đã!”
"Làm sao vậy?”
"Mỗi lần đều gọi tôi là bạn học, thương lượng, có thể thay cái tên gọi được không?”
"Gọi như thế nào?”
"Tiểu Gia.” Yến Gia thời điểm nói ra tên, xấu hổ mà đỏ mặt. Tuy rằng cậu lợi dụng người ta, dù sau thì cậu cũng sẽ nhất định theo đuổi học trưởng, coi như hưởng thụ phúc lợi sớm!
Bên kia sửng sốt vài giây, cười khẽ một tiếng, sau đó nói: "Nhớ kỹ, tiểu Gia.”
Không thể không nói, bạn học này âm thanh cực kỳ giống âm thanh của Mâu Quý Đồng, quả thực giống như là học trưởng đang gọi tên của chính mình, chỉ là hiện nay học trưởng gọi cậu chính là tên đầy đủ, vậy cũng chỉ có thể biểu thị rằng quan hệ giữa bọn họ còn chưa đủ thân mật.
"Đúng rồi, các cậu là tin nhắn của bộ phận nào a, còn có cái hoạt động này?” Yến Gia đối xử với mọi người trừ Mâu Quý Đồng ra, người khác đều tính như quen thuộc, huống chi vẫn là không nhìn thấy bộ dáng của người kia, thật không kiêng kị mà cùng đối phương nhiều chuyện.
Đối phương ngược lại cũng sảng khoái tiết lộ.”Là hoạt động của hội học sinh trường học, gần đến kì thi đề ra cái hoạt động này đốc thúc mọi người ôn tập.”
"Hội học sinh? Chẳng lẽ là A đại (đại học A)?”
Bên kia sửng sốt vài giây, sau đó hồi đáp: "Không phải, là B đại.”
"(⊙o⊙) nha.” A đại và B đại đều ở B thị, bất quá khoảng cách rất xa, Yến Gia vốn là còn tưởng rằng là hội học sinh của trường mình, dù sao thì bạn cùng phòng A quan tâm đến tin nhắn của trường học khác làm gì. Sự thực chứng minh, bạn cùng phòng A xác thực quan tâm đến chuyện của B đại
Yến Gia đã đem tiếng Anh ôn tập xong, thời gian về sau này chính là trọng điểm ôn tập kiến thức chuyên ngành. Từ khi làm quen với Mâu Quý Đồng, Yến Gia phát hiện ra rằng đã đem bạn cùng phòng AB bỏ xó nào, thư viện cũng thăng cấp thành ngôi nhà thứ hai của cậu.
Bạn cùng phòng AB cảm thấy được thời cơ đã tới, Yến Gia không sai biệt lắm có thể biểu lộ tâm ý, Yến Gia đều là kiếm cớ nói chờ một chút chờ một chút. Mỗi lần đang ở trong lòng hảo hảo soạn bản thảo để thổ lộ, nhìn đến Mâu Quý Đồng thì lại quên hết những gì đang nghĩ, thật vất vả lấy dũng khí từ bỏ, không thể làm gì khác hơn là lần lượt để lần sau.
Luôn cảm thấy là tiến triển vẫn quá nhanh, nhưng nếu kéo dài thì liền tới kì nghỉ, cách tới một tháng học trưởng liền đem mình quên luôn thì làm sao bây giờ? Yến Gia lo lắng nhất chính là cái vấn đề này. Thật ra thì cũng là do nóng lòng muốn đem tình cảm, tâm tình phát tiết đi, thầm mến chính là nghẹn càng lâu càng thống khổ, nghẹn càng lâu quay đầu lại bị người khác giành trước một bước lại càng là tạo hóa trêu người, cho nên Yến Gia thật ra là đang trong trạng thái sốt ruột.
Đến lễ giáng sinh, Yến Gia phá lệ đến siêu thị mua trái táo tây đắt chết người này, tỉ mỉ gói thật đẹp để đưa cho Mâu Quý Đồng. Cậu thực ra thì loại ngày lễ bình thường này, bạn cùng phòng AB mỗi lần hỏi cậu muốn táo tây không, Yến Gia sẽ tạc mao nói bọn họ đời này chưa từng được ăn táo tây.
Lễ giáng sinh kỳ thực chính là một tên gọi khác của lễ tình nhân, ít nhất là những đôi tình nhân đều sẽ đưa nhau lễ vật. Lúc trước Yến Gia không nghĩ là sẽ đưa, kỳ thực là do không có người cậu muốn đưa. Thế nhưng lần này cùng Mâu Quý Đồng nhận thức, cậu làm sao có khả năng không nắm lấy cơ hội đây.
Yến Gia tay nghề có chút vụng về, phía ngoài táo tây chính là giấy quà tặng Yến Gia chính mình mua dùng để gói, bởi vì có chút mỏng nên hắn đã làm hư vài tờ, chỉ còn tờ cuối cùng hắn cũng chỉ có thể chấp nhận một chút, thắt hoa cũng làm cho nó xiêu xiêu vẹo vẹo.
Thời điểm Yến Gia hơi ngượng ngùng mà đem táo tây đưa đến làm Mâu Quý Đồng kinh sợ một chút. Nhận quả táo tây, liền hơi ngượng ngùng mà nói: "Không có chuẩn bị cho cậu, cậu muốn lễ vật gì?”
Yến Gia ở trong lòng rít gào: Học trưởng anh đem mình đưa cho tôi có thể không!
Đương nhiên, người nhát gan Yến Gia chỉ là ở trong lòng một phen kêu khổ không dám nói ra, bằng không lễ giáng sinh liền muốn biến thành lễ thanh minh. Cũng tại ngày lễ giáng sinh đó, Yến Gia hỏi được một tin tức trọng yếu.
"Học trưởng, bạn gái anh tặng gì cho anh?”
Mâu Quý Đồng cười cười, hồi đáp: "Tôi không có bạn gái.”
"Kia bạn trai thì sao?”- lúc Yến Gia hỏi ra câu này cười đặc biệt ngu ngốc, bởi vì cậu muốn đem tiểu tâm tư của mình che giấu. Mâu Quý Đồng biểu tình ngược lại là không gì là kinh ngạc, có thể là đã cập nhật tình hình thế giới, đồng tính đã thành hiện tượng rất phổ biến, chưa từng nghe nói đoán chừng là ngươi kiến thức nông cạn.
"Cũng không có.”
Nha ư \(^o^)/~ học trưởng hiện nay độc thân; nha ư \(^o^)/~ học trưởng đối với đồng tính có thái độ bình thường a!
Yến Gia cảm thấy được thời cơ không sai biệt lắm, bạn cùng phòng AB ở phía sau giựt dây, đang thi nhau cổ vũ, rốt cục lấy hết dũng khí cấp Mâu Quý Đồng gửi đi một cái tin nhắn ngắn.
Đối mặt nói ra sợ thật lúng túng, cậu có thể gởi nhắn tin đi.
Yến Gia: Học trưởng, anh không nhìn lầm, đây là chính là tin nhắn tỏ tình. Trước đây thật lâu liền chú ý tới anh, cũng một mực lặng lẽ thích anh đã lâu, không nghĩ tới có thể quen biết anh. Có lẽ đột nhiên bị một nam sinh thổ lộ liền hù chết anh. Nhưng em thích anh, bốn chữ này vẫn muốn nói ra cho học trưởng, nếu như học trưởng cũng yêu thích em, em chờ anh hồi đáp 0v0. Nếu như anh không thích em, coi như là chưa nhận được tin nhắn này đi, chúng ta tiếp tục làm bằng hữu (>﹏<. )~ nha nha
3. Tiểu thụ, chồng cậu gọi cậu dậy đi học kìa
(▰˘◡˘▰)
Cố gắng hạ quyết tâm đem tin nhắn gửi đi, Yến Gia bắt đầu quá trình chờ đợi trong lo lắng, cậu đi qua đi lại trong phòng ngủ, đi đến mức bạn cùng A cảm thấy chóng mặt. Bạn cùng phòng AB cũng thả sách xuống nhiều chuyện, nhìn chằm chằm Yến Gia, xem phản ứng của cậu, cũng chờ xem luôn kết quả.
Năm phút trôi qua, Yến Gia cảm thấy rằng chắc có thể Mâu Quý Đồng đang nghiêm túc suy nghĩ. Mười phút trôi qua, điện thoại di động vẫn là không có động tĩnh
Kết cục đã định, kỳ tích không xuất hiện.
"Tôi thất tình a a a!” Yến Gia tâm tình mất mát bò lên giường, nằm xuống liền ngủ, tâm tình đã tồi tệ song còn bị bạn cùng phòng A đáp lại một câu: "Cậu còn chưa từng cùng học trưởng yêu đương thì tình đâu ra mà thất”
Yến Gia trong tay vẫn còn cầm điện thoại di động, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, lúc cảm nhận được điện thoại di động chấn động, cảm thấy được tim cậu đều muốn nhảy ra ngoài. Nhưng mở ra, lại là tin nhắn dịch vụ 10086!
Ai nói tỏ tình thì tốt chứ, tỏ tình xong trái lại càng khổ sở hơn. Chưa nói ra thì còn có hi vọng, nói ra không được đáp lại thì biến thành tuyệt vọng rồi. T0T
Nói chung, mối tình đầu của Yến Gia, đi tong.
Nhân công báo thức đúng hẹn lại gọi cậu rời giường, không nghĩ tới bạn cùng phòng A còn không có giúp cậu chấm dứt vấn đề này. Yến Gia uể oải rút lại bên trong chăn, thời điểm nghe được đối phương gọi mình bằng Tiểu Gia, trăm mối ngổn ngang.
Này tiếng Tiểu Gia, giờ khắc này nghe tới đúng là cảm giác hảo châm chọc.
"Tôi ngày hôm nay không nghĩ tới sẽ rời giường.”
"Làm sao vậy, thân thể không thoải mái?”
Nhân công báo thức tốt tính, cậu có thể cùng người ta nói hết phiền não của mình, ngược lại người ta cũng không biết mình, nói ra cũng sẽ không rất mất mặt.
Vì vậy, nhân công báo thức thăng cấp thành tri kỉ ca ca.
"Tôi ngày hôm qua cùng vị học trưởng có âm thanh giống cậu tỏ tình, bị cự tuyệt, có chút không vui, nhất thời cảm thấy được nhân sinh rất u ám, tôi sắp trượt kì thi rồi, làm sao bây giờ?!”
Đô đô đô đô. . .
Yến Gia phát hiện đối phương lại cúp điện thoại của cậu, không an ủi cậu một câu lại cúp điện thoại của cậu (= 口 =) cậu còn chưa nói xong đây này! Vì vậy đối với điện thoại còn đang đô đô, Yến Gia xem như đối phương vẫn đang nghe máy liền bắt đầu tiếp tục thổ lộ tình cảm, nói một hồi thì đã ngủ.
Thẳng tới khi tiếng gõ cửa truyền tới, Yến Gia bị đánh thức, gõ mấy lần lại không lên tiếng, cậu cũng lười đứng dậy đi mở cửa. Bạn cùng phòng A lầm bầm, trở mình thay đổi tư thế ngủ.
Yến Gia nhìn một chút thời gian trong điện thoại di động, phát hiện đã qua tám giờ, nhưng giờ này học trưởng còn không gọi điện thoại đến thúc chính mình ôn tập, xem ra là bằng hữu cũng không được làm đi ╥﹏╥
Tiếng gõ cửa bên ngoài cứ tiếp tục, Yến Gia hô một tiếng: "Ai vậy?”
"Tôi.”
Yến Gia một bên mặc áo khoác một bên thầm rủa: Không báo tên, người lại cách xa như vậy, cậu làm sao chỉ nghe tiếng mà đoán được là ai.
Mở cửa, Yến Gia trên gương mặt ngổn ngang cảm xúc.
"Học trưởng, anh tại sao đến đây?”
Xem bộ dáng phong trần mệt mỏi, là chạy tới? "Thật xin lỗi, tôi ngày hôm nay không muốn đi thư viện ôn tập, quên mất nói cho anh.”
"Tôi chưa nhận được tin nhắn.”
"A?”
"Cậu nói là nhắn tin nhưng tôi chưa nhận được.”
"Không thể a.” Yến Gia một bên nói thầm một bên lấy điện thoại di động ra, kiểm tra mục tin nhắn đã gửi. Này cái tin nhắn xác thực là đã được phát đi, không thể chưa nhận được. Yến Gia đem điện thoại di động đưa cho Mâu Quý Đồng: "Anh xem.”
Mâu Quý Đồng xem điện thoại di động chi chít chữ, hơi ngạc nhiên sau đó nở nụ cười: "Anh hồi đáp, anh cũng thích em.”
Yến Gia trợn mắt lên, bộ dáng như bị hù ma.”Làm sao. . . lại?” Sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức chất vấn: "Không đúng, anh chưa thấy được tin nhắn của em, làm sao anh biết em tỏ tình!”
"Em, này cậu nhóc ngốc này, nhận không ra âm thanh của anh?”
Yến Gia muốn nghĩ a, đột nhiên nghĩ đến cái bạn học B đại kia.”Cái người kia là anh?” Yến Gia bình thường liên lạc cùng Mâu Quý Đồng là dùng tin nhắn, cho nên chưa từng nghe âm thanh của Mâu Quý Đồng trong điện thoại. Tuy rằng chính cậu cảm thấy được âm thanh của người kia giống Mâu Quý Đồng, nhưng cậu không nghĩ tới phương diện này. Âm thanh nhiều người không cần phải khác nhau, huống chi sau đó người kia còn nói mình là học ở B đại, Yến Gia dĩ nhiên là tin tưởng không nghi ngờ mà bị nhiễu loạn.
Yến Gia nhìn thấy Mâu Quý Đồng gật gật đầu, hét lớn: "Biết là em, anh còn gạt em?!”
Mâu Quý Đồng chân mày cau lại: "Anh nghĩ là em cố tình phối hợp với anh, kỳ thực em cũng nhận ra anh.” Dù sao đã quen thuộc, thanh âm của một người có thể hảo nhận thức, lại không nghĩ rằng Yến Gia cư nhiên không nhận ra được.
Yến Gia mím môi lại, bộ dáng không cao hứng lắm, thầm nói: "Luôn cảm thấy bị bắt nạt.” Xoắn xuýt một chút liền tự mình nhận ra, dù sao thì cậu đã thu phục được Mâu Quý Đồng, cho nên. . .
Yến Gia cười đến mặt mũi xán lạn: "Học trưởng, chúng ta bây giờ có phải là đang kết giao quan hệ?”
Mâu Quý Đồng gật gật đầu dùng nụ cười ôn nhu hồi đáp.
"Vậy anh hôn em một chút đi. Hôn một chút coi như làm dấu, anh là của em, em cũng là của anh.” Thời điểm Yến Gia nói ra câu này thật buồn nôn, nhưng bất ngờ mặt ngược lại không đỏ, dùng ánh mắt mong đợi nhìn Mâu Quý Đồng.
Mâu Quý Đồng từ cằm của Yến Gia một đường đi lên, chạm đến môi, liền đem đầu lưỡi tiến vào, ở trong quấn lấy nhau triền miên. Đoán chừng Yến Gia là lần đầu hôn môi, có chút không quen. Vốn là chỉ tưởng là như chuồn chuồn lướt nước một chút, ai biết như thế nào đột nhiên lại thành như vậy. Yến Gia ôm chặt cổ Mâu Quý Đồng. Chính mình chỉ để ý đem miệng mở ra, những thứ khác để cho Mâu Quý Đồng làm, không cần quá thoải mái.
Cùng người mình thích hôn môi đều là một loại tư vị ngọt ngào, đem Yến Gia trước đó còn cảm thấy khó chịu quét một cái sạch sành sanh. Cậu thậm chí còn ngây ngốc nhéo nhéo thịt của mình, cảm nhận được đau mới xác định là thật chứ không phải là đang nằm mơ.
Bởi vì, tình hình xoay chuyển quá nhanh.
Đầu lưỡi mút vào phát ra âm thanh rất lớn, giữa lúc Yến Gia sực lực toàn thân đều bị rút cạn, đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng ho khan. Yến Gia sợ đến mức lập tức đẩy Mâu Quý Đồng ra.
Cậu thiếu chút nữa đã quên rằng bọn họ đang ở phòng ngủ.
Bạn cùng phòng A tỉnh rồi, đang ngồi ở trên giường ngây ngốc mà nhìn bọn họ, một bộ dáng như bị rút hồn.
Yến Gia không quan tâm cậu ta, nhượng Mâu Quý Đồng ngồi chờ một hồi, thay quần áo rửa mặt xong, liền lôi kéo Mâu Quý Đồng ra cửa. Trên đường đi, Yến Gia hỏi Mâu Quý Đồng: "Anh tại sao lại thích em?”
Thời gian mà cậu thích Mâu Quý Đồng là dài, mà Mâu Quý Đồng cùng Yến Gia quen biết nhau là mới đây, Yến Gia cảm giác mình không gặp trở ngại về mặc ngoại hình, nhưng là không tới mức làm cho học trưởng có thể nhất kiến chung tình đi?
"Đêm giải thi đấu của trường kết thúc, thời điểm em cùng với bạn học của mình sôi nổi thảo luận về anh, anh đều nghe.”
= 口 =
Yến Gia nhớ lại khi đó cậu mới vừa cảm thấy được Mâu Quý Đồng lãnh khốc, có chút hưng phấn với chính mình vì tìm được nam thần, liền cùng bạn học gặp mặt, với bọn họ nói rằng Mâu Quý Đồng đẹp trai làm sao, mê người làm sao. Cậu nói rất say mê, nào nghĩ tới chính mình lúc đó dáng vẻ có chút giống như tiểu nữ sinh mê trai này, cư nhiên đều bị Mâu Quý Đồng nghe được, thực sự là mắc cỡ chết người.
Học trưởng định lực còn thật hảo, cư nhiên không bị chính mình hù chết!
"Anh lúc đó nghĩ, người này sao mê trai như vậy, có chút buồn cười.”
Yến Gia phản bác: "Nam thần vốn là dùng để sùng bái.”
"Sau đó đều là thỉnh thoảng ở trong trường học đụng mặt em, chậm rãi cũng bắt đầu lưu ý em. Bất quá, lúc anh vừa mới gọi điện kêu em rời giường còn không biết đó là em, ngày ở thư viện đó mới biết được tên của em.”
"Đừng nói là, ngày đó tại thư viện là anh cố ý tiếp cận em? ”
Mâu Quý Đồng ôn nhu cười nói: "Em muốn tự luyến lý giải như thế cũng được.”
Yến Gia nặng nề vỗ vài Mâu Quý Đồng một cái.”Anh cần phải sớm ra tay tóm em, hại em xoắn xuýt lâu như vậy, luôn cảm thấy rằng mình tỏ tình trước có chút bị thua thiệt.”
Yến Gia nói xong câu này, chỉ thấy Mâu Quý Đồng lấy điện thoại di động ra, ở trên màn hình nhấn tới nhấn lui. Có chút mong chờ anh gửi tin nhắn cho mình, lúc chuông điện thoại báo có tin nhắn, Yến Gia lập tức móc ra kiểm tra.
Học trưởng: Tiểu Gia, nên cùng bạn trai của em đến thư viện ôn tập, để thi học kỳ không bị trượt
Yến Gia một bên hồi phục một bên đem Mâu Quý Đồng đẩy đẩy đi phía trước.
Yến Gia: Bạn học, thông tin sai lầm ta muốn đính chính một chút, vị học trưởng có âm thanh cùng cậu giống nhau như đúc kia ngày hôm nay cùng tôi thổ lộ, tôi liền vui vẻ, nhất thời cảm thấy được nhân sinh tràn đầy tốt đẹp, sáng chói, không cần lo lắng rằng tôi sẽ thi trượt <( ̄︶ ̄)↗[GO!]
******
Nghỉ đông trở lại.
Học kỳ mới, bạn cùng phòng AB lỗ tai đóng kén đều phải đi mài. Bởi vì Yến Gia mỗi ngày đều tán gẫu, đề tài chính là: Tôi ngày hôm nay cùng học trưởng làm XX; học trưởng hôm nay mặc XX, siêu cấp đẹp trai; tôi ngày hôm nay muốn cùng học trưởng đi thư viện, đi trước. Này trước trước sau sau đều là nhịp điệu ân ái gây nên hậu quả đầu tiên chính là là bạn cùng phòng AB hiện tại chỉ cần vừa nghe đến Yến Gia trong miệng nói ra hai chữ học trưởng, đều xoay mông rời đi. Hậu quả thứ hai là hội độc thân AB hận không thể đoàn kết lại với nhau để cùng làm đoạn tụ.
Yến Gia cùng Mâu Quý Đồng gặp nhau, địa điểm ước hẹn của hai người đều là thư viện. Hai ngày nghỉ, điện thoại của Yến Gia cũng vang lên lúc 7 giờ, là Mâu Quý Đồng gọi tới, sau đó Yến Gia liền bắt đầu rời giường. Bạn cùng phòng AB đã cảnh cáo Yến Gia vô số lần bắt cậu đem điện thoại chỉnh thành chế độ rung để không ảnh hưởng đến người khác, Yến Gia không nghe.
Ngày hôm nay lại là cuối tuần, tiếng chuông vẫn như cũ vang lên, Yến Gia không bị đánh thức, tiếng chuông vẫn còn tiếp tục.
Bạn cùng phòng A cầm một cái gối to ném về phía đối diện, cào lấy cái đầu bù xù của mình, âm thanh rõ to hét lên: "Tiểu thụ, chồng cậu gọi cậu rời giường đi học kìa!”
Hoàn
Vote Điểm :12345