Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Bạn Cùng Phòng Kẹp Chân Tôi - Thịnh Hoài Y
Tác giả: Thịnh Hoài Y
Thể loại: Hiện đại, vườn trường, đoản văn, mặt than công X não bổ ngốc manh thụ.
Số chương: 5 chương. Đã hoàn.
Translate: Quich Translator + Google Translate
Editor: Nguyệt Nguyệt/Chim/Haruna + Google + Baidu + Baike
Beta: None.
Văn án: Ðây là câu chuyện xưa về một tiểu thụ bẻ cong anh bạn cùng phòng "không được thẳng cho lắm”, tỉnh tỉnh mê mê, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Vừa bán manh,giả bộ ngốc nghếch vừa thuận theo số phận mà nhào vào vòng tay của nam thần.
Chương 1: Chui vào ngực bạn cùng phòng!!
"Hay là cứ đến lấy lại bình thường nhỉ?" Khuôn mặt Kỷ Niên xoắn xuýt, ánh mắt lần thứ mười ba quét qua phía chiếc giường, liếc nhìn phía dưới chiếc gối trắng tinh, lầm bầm, nhìn Đoạn Sâm đang ngồi cạnh bàn, xoắn xuýt, muốn nói lại thôi.
Đoạn Sâm nhìn bảng biểu trên màn hình vi tính, xoa xoa mi tâm, quay đầu hỏi, "Có chuyện gì sao?"
"Hả?" Kỷ Niên thấy tầm mắt của đối phương hướng về mình liền không kịp phản ứng.
"Có chuyện gì nói đi, cậu cứ đi qua đi lại sau lưng tôi, tôi không làm việc được." Đoạn Sâm thấy cậu ngơ ngác liền nhíu nhíu mày.
"Không...không có chuyện gì đâu. Buổi trưa tớ ăn hơi nhiều, đi cho tiêu cơm." Lời Kỷ Niên đã lên đến miệng thì bị khuôn mặt không có chút biểu tình nào đạp tụt xuống bụng. Trong bụng lại u oán nghĩ, sao mọi người đều làm việc được, chỉ có cậu là bị tôi ảnh hưởng? Chẳng lẽ sau gáy cậu có mắt, nhìn chằm chằm tôi à?
"Không có việc gì thì yên lặng chút đi." Kỷ Niên thấy đôi chân thon dài của Đoạn Sâm duỗi ra, kéo thêm một cái ghế tới bên cạnh, ý bảo cậu ngồi xuống.
Trong lòng Kỷ Niên thì nghĩ rằng mình có thể ngồi trước bàn sách nhưng hành động lại rất ngoan ngoãn ngồii xuống cạnh anh. Triệu Dung vẫn vây xem ở bàn học đối diện thấy hết mọi diễn biến, vụng trộm làm ba khẩu hình rất khoa trương. Kỷ Niên nhìn thấy rất rõ ba chữ kia, "Cô vợ nhỏ"! Kỷ Niên lườm lườm, không để ý tới gã nữa.
Lại nói, dù Kỷ Niên và Đoạn Sâm là bạn cùng phòng ba năm rồi nhưng khi nói chuyện vẫn không quá thoải mái, cũng không dám nói giỡn với anh. Kỷ Niên tự gọi cái tình huống này là 'Năng lực tự kiềm chế phi thường của một bạn nam đồng tính trước một anh straight đẹp giai"! Nhưng mà tình huống bây giờ của Kỷ Niên sắp gay go rồi. Cậu nghĩ, khuynh hướng tình dục của mình có thể bị phát hiện!
Lý do thì phải nói đến đêm hôm qua, tạp chí đồng tính của Kỷ Niên vẫn giấu trên giường rớt xuống từ khe hở, mà giường dưới cậu là của Đoạn Sâm.
Đó chính là lý do mà cả ngày hôm nay Kỷ Niên cứ đứng ngồi không yên.
Cuối cùng Kỷ Niên cũng không thể mở miệng, cậu ngồi bên cạnh nhìn Đoạn Sâm làm việc rất lâu. Khi ấy, cậu phát hiện ra một chuyện rất vui, chỉ cần cậu nhìn chằm chằm sườn mặt của Đoạn Sâm thì anh sẽ đánh chữ sai. Sai vài chữ thì anh sẽ đưa cho cậu một viên kẹo để cậu vừa nhìn vừa ăn. Kỷ Niên được Đoạn Sâm cho đường thì rất hài lòng, cười hì hì rồi ăn. Còn tự hỏi tại sao người thành thục như Đoạn Sâm cũng thích ăn kẹo giống cậu, còn có cả vị trái cây cậu thích nhất nữa, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều.
Sau đó, trong phòng ngủ vẫn trời yên biển lặng. Kỷ Niên thừa dịp phòng ngủ không có ai thì leo xuống giường Đoạn Sâm nhìn. Cậu không thấy quyển tạp chí, chắc là đã bị Đoạn Sâm ném đi. Kỷ Niên vỗ ngực yên tâm.
Đến kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, phòng ngủ có bốn người thì có hai người là Đoạn Sâm và Triệu Dung đã về nhà, chỉ còn lại Kỷ Niên và Trần Giản ở trong ký túc xá sống dựa vào nhau, tương cứu nhau trong lúc hoạn nạn – theo lời Trần Giản. Trường của Kỷ Niên có quy định, mùa hè cắt mạng mùa đông cắt điện. Nghỉ lễ Quốc Khánh thì điện không ngừng mà mạng cũng không cắt. Trần Giản là một con cú đêm, trong ngày nghỉ kéo Kỷ Niên đi mua một túi lớn đồ ăn vặt để cậu thức đêm, chơi game, gặp quỷ cùng mình.
Đoạn Sâm về sớm hai ngày, vừa vào đến phòng thấy mặt đất toàn là túi đồ ăn vặt, trên giường mình là hai tên đang bất tỉnh nhân sự.
Đoạn Sâm, "..."
Sau một giờ dọn dẹp cái phòng ngủ 'Rác ngập lụt đầu", hai người sợ hãi, tỏ vẻ là mình định giúp Đoạn Sâm sửa sang giường chiếu trước khi anh về, nhưng không ngờ anh về sớm quá.
Đoạn Sâm mặt không thay đổi nhìn ga giường đầy nếp nhăn và đống chăn đang loạn xà ngầu: "..."
"Mấy người bảo đêm nay tôi ngủ thế nào?"
Kỷ Niên xin thề trước cái bóng đèn, cậu nghe được tiếng cười lạnh trong nội tâm Đoạn Sâm!
Lấy tư cách là người 'đứng đầu' phòng ngủ, Trần Giản dũng cảm đứng dậy, run rẩy chỉ vào giường ngủ trống của Triệu Dung!
Đoạn Sâm mặt lạnh nhìn chằm chằm cái giường đầy quần áo bít tất vô cùng khó coi, "..."
Kỷ Niên lén lút chà chà cái giường nhìn rất sạch sẽ, thực chất là một tháng chưa giặt chăn và ga, của mình "Nếu không thì cậu ngủ giường tớ đi..." Vừa dứt lời, ánh mắt lạnh lùng của Đoạn Sâm liếc tới, Kỷ Niên yếu ớt nói thêm, "Nếu như không chê..." Cậu vẫn có cảm giác mình nghe được tiếng cười lạnh của Đoạn Sâm...
"Được rồi."
"Vậy cậu muốn thế... Hả? Được?!" Kỷ Niên khiếp sợ nhìn về phía đối phương, lại phát hiện Đoạn Sâm đã bỏ ga và chăn ra.
Trần Giản vừa giả vờ lau khóe mắt vừa vỗ vai cậu, nói, "Kỷ Tiểu Niên, khổ cho cậu rồi. Cậu đã cứu chúng ta, anh đây không thể báo đáp ngay lập tức. Lần sau anh sẽ mời cậu uống trà sữa. Bây giờ cả thể xác và tinh thần anh đêu mỏi mệt, đi trước, cậu nhớ nhá."
Kỷ Niên nhìn Trần Giản cả đêm qua chỉ ngủ có 4 giờ đang vui sướng, cả người tỏa ra hơi thở 'Tui rất vui vẻ' bò lên giường, "..."
Mười giờ tối, Kỷ Niên ngồi ở trước bàn chơi Bảo Vệ Củ Cà Rốt 2, cậu cả người thoải mái đứng lên, chuẩn bị chịu đựng việc ngủ cùng Đoạn Sâm cả đêm, sau đó thấy được Đoạn Sâm đang 'trần trụi với thiên nhiên' (a.k.a Nude =)) ) nằm trên giường.
Kỷ Niên, "..."
Kỷ Niên khó khăn quay cổ nhìn Trần Giản, gã đang nằm bẹp dí trên giường, ngủ say như chết. Kỷ Niên từ bỏ ý nghĩ muốn cùng Trần Giản ngủ chen chúc, cậu sợ bị Trần Giản đạp ngã lắm.
Kỷ Niên nghĩ, hay là nằm bò trên bàn cả đêm đi, lại nghe thấy một giọng nói trên đầu, "Cậu còn lề mề dưới đấy làm gì, nhanh lên đây. Không tắt đèn tôi không ngủ được."
Nam, nam thần ôi! Tuy rằng nam thần hơi mất kiên nhẫn
Kỷ Niên – người đã quên mình là chủ giường – lăng xăng đi tắt đèn rồi mới bò lên giường. Cậu hoàn toàn không có ý thức rằng mình đã dùng các cách xưng hô mà các em gái âm thầm gọi Đoạn Sâm. Khi Kỷ Niên nửa ngồi ở trên giường, mò mẫm tiến lên thì qua lớp chăn, cậu đạp chúng một nơi nhô ra. Đoạn Sâm ở đầu giường giật giật. Lúc này cậu mới nhận ra... mình đụng vào chân Đoạn nam thần rồi! Cậu cuống quýt nâng chân mình lên, nhưng vì mất cân bằng nên cả người ngã về phía trước, ngã luôn vào trong ngực Đoạn Sâm... cách lớp chăn. Cậu đã nhào vào cái ôm của Đoạn Sâm sao?! Kỷ Niên tự cảm thấy hổ thẹn vì suy nghĩ của mình.
Cậu run rẩy, muốn dùng cánh tay gầy yếu của mình để chống dậy, tay Đoạn Sâm đột nhiên đặt lên lưng cậu, ấn xuống, không động đậy nữa.
Vẻ mặt Kỳ Niên đốt cháy luôn cả chăn, "..."
Trong bóng tối chỉ nghe tiếng hít thở mà không thể nhìn thấy mặt nam thần, Kỷ Niên đang nằm trong lòng anh, vừa nghe tiếng bước chân đi qua đi lại của người tầng trên, vừa bị Đoạn Sâm vừa kéo vừa ôm khiến não cậu như chết máy. Cậu giật giật.
Kỷ Niên lẩm bà lẩm bẩm, "Không biết ngủ chưa nhỉ?"
Đoạn Sâm vẫn đang ngồi như cũ, "..."
Anh buông cậu ra, trong giọng nói không nghe ra chút tâm tình gì, "Ngủ ở cạnh tường kia đi, lần sau còn đạp vào tôi thì ngủ luôn trên chăn."
Kỷ Niên, "Vậy thì cậu ngủ ở trong đi, nếu tớ đẩy cậu ngã xuống thì sẽ bị chấn động não đó."
Kỷ Niên nói xong còn tự nhiên cười một lúc, cuối cùng trước ánh nhìn soi mói vô hình của Đoạn Sâm mà im lặng, ngoan ngoãn ngủ bên trong.
Một lát sau, Đoạn Sâm mở miệng, "Tôi không muốn áp tường mà ngủ."
Kỷ Niên đang ngủ áp tường, "..."
Hết chương 1
Chương 2: Ngủ với bạn cùng phòng ~
Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Kỷ Niên cảm thấy có tiếng hít thở rõ ràng và một hơi ấm phả vào mặt. Cậu không chút đề phòng mà mở mắt, sau đó bị khuôn mặt phóng đại của Đoạn Sâm dọa sợ. Kỷ Niên kinh ngạc nhìn đôi môi mỏng nam tính của Đoạn Sâm, theo bản năng liếm môi mình. Cậu đột nhiên phát hiện, khuôn mặt dơ dơ của mình như dán sát vào khuôn mặt lành lạnh như băng, sạch sẽ như ngọc của Đoạn Sâm! Kỷ Niên nhắm chặt mắt lại, nhanh chóng lăn về hướng tường bên kia, lại phát hiện chân cậu bị chân Đoạn Sâm kẹp chặt, cơ bản là không động đậy được. Được rồi, cậu cũng không dám động...
Cặp chân của Kỷ Niên bị kẹp cứng, bàn chân chạm vào một nguồn nhiệt. Nguồn nhiệt ấy từ chân vọt lên mặt, một chân của Đoạn Sâm thì trực tiếp xuyên qua chân cậu. Cậu 'đè' ... chân nam thần, hai người vậy mà quấn quít cùng nhau! Còn là nam thần chủ động! Đôi tai vùi trong gối của Kỷ Niên đỏ bừng.
Trong lúc Kỷ Niên cố gắng kiềm chế nhiệt độ của mặt mình, Đoạn Sâm tỉnh dậy. Kỷ Niên nhìn anh không nói gì, vô cùng tự nhiên dời chân ra chỗ khác lại vô cùng tự nhiên tụt xuống giường, cậu chợt cảm thấy, chẹp, mình nghĩ hơi nhiều. Kỷ Niên vỗ vỗ mặt, làm cho nhiệt độ ở tai giảm xuống sau đó cũng giả bộ thản nhiên, xuống giường.
Lễ Quốc Khánh trôi qua rất nhanh, cuộc sống binh yên của Kỷ Niên vẫn tiếp tục. Ngoại trừ việc ga giường và chăn của Đoạn Sâm phơi ngoài ban công còn chưa khô, Đoạn Sâm đêm đêm đều ngủ trên giường cậu, còn có mỗi buổi sáng đều phát hiện chân của cậu bị Đoạn Sâm kẹp chặt... Kỷ Niên đeo vẻ mặt nghiêm túc đứng trước cửa thư viện, nhìn bầu trời mưa như trút nước thở dài, nội tâm thì cũng muốn che mặt kêu gào, thực xấu hổ quá đi! Lại tiếp tục nghĩ, cái hành động che mặt này quá gái tính, vẫn là làm trong lòng thôi!
Phía sau đột nhiên có người chọc lưng cậu, Kỷ Niên quay lại, là một em gái cùng ban. Em gái nghi hoặc nhìn chiếc dù trong tay cậu, "Cậu làm sao vậy?"
Kỷ Niên lập tức quăng hình ảnh trong đâu đi, bình tĩnh hắng giọng, "Không sao, nếu cậu không mang ô thì cùng đi đi."
Hai người đi chung ô một quãng đường thì gặp Đoạn Sâm. Kỷ Niên cười toe toét với anh, xem như chào hỏi rồi chuẩn bị né qua một bên, lại thấy đối phương che dù đi thẳng tới trước mặt họ.
Đoạn Sâm mặt không thay đổi, "Không phải buổi trưa đã hẹn ăn cơm sao? Cậu đi đâu thế?"
Đầu óc Kỷ Niên mơ hồ, "Hả? Ăn á? Bây giờ?"
Đoạn Sâm tiếp tục mặt than, "Không phải bây giờ thì là tối chắc."
Đầu óc Kỷ Niên vẫn mơ hồ, "...À, cậu chờ chút, tớ đưa cô ấy về phòng ngủ đã. Cô ấy không mang ô."
Đoạn Sâm không nói gì, liếc em gái bên cạnh, rồi mới đi. Kỷ Niên sờ mũi, đi với em gái nọ vài bước nữa thì không nhịn được mà ngoảnh lại nhìn bóng lưng Đoạn Sâm, sau đó cậu nhét cán ô vào tay cô, để lại một câu, "Ô cho cậu mượn đó, lần sau trả tớ nhé." sau đó đạp lên vũng nước, lật đật chạy theo Đoạn Sâm. Đoạn Sâm nhìn Kỷ Niên vừa chạy vừa gọi mình, quần cậu có vài chỗ bẩn nhưng khuôn mặt sạch sẽ đang tươi cười.
Cuối cùng, Kỷ Niên và Đoạn Sâm hai người lần đầu tiên ăn cơm trưa ở căn-tin. Theo lời Kỷ Niên thì là, cơm thì chán mà trai thì đẹp.
Lúc cuối tuần, trời quang mây tạnh, Đoạn Sâm rút ga và chăn vào, về ngủ ở giường mình. Kỷ Niên nằm xòe chân xòe tay trên giường lại cảm thấy chung quanh có tý trống trải, mà trong lòng cũng trống trải theo. Không có đồng hồ báo thức nhãn hiệu Đoạn Sâm ngủ cạnh, cuối tuần Kỷ Niên ngủ đến chiều, lúc tỉnh thì cũng sắp hết ngày.
Mùa đông đến, trời tối càng nhanh. Kỷ Niên khi nhắm mắt trời tối đen, khi mở mắt trời đen tối. Cậu nằm trên giường mười mấy tiếng, đói đến mức hoa mắt chóng mặt, không xuống giường được. Cậu vừa ôm chăn lăn lăn, vừa yếu ớt kêu, "Làm ơn cho tui ăn với...!" Kêu vài lần thì cậu chợt nhận ra, Triệu Dung và Trần Giản hẹn mấy tên con trai ở trường kế bên đại chiến internet ba mươi tiếng, bây giờ vẫn chưa về.
Lúc Kỷ Niên đang tuyệt vọng thì nghe tiếng mở cửa. Người kia mở đèn lên kèm theo một loạt âm sàn sạt, sau đó mùi thơm của đồ ăn bay vào. Kỷ Niên cau mũi một cái, thò đầu ra nhìn thì thấy túi cơm trên bàn. Cậu nhìn từ túi cơm lên tới bàn tay khớp xương rõ ràng, đến khuôn mặt Đoạn Sâm và đôi môi hơi mở ra,
"Mau xuống ăn cơm đi. Cậu định nhịn ăn ở trên giường à?" Đoạn Sâm thản nhiên nhìn cậu.
Kỷ Niên há miệng, mãi mới nhận ra cơm này là mua cho mình. Cậu bật dậy, mặt mày hớn hở, động tác nhanh nhẹn xuống giường. Thầm nghĩ, đây quả là bạn cùng phòng của năm mà! Còn hai tên bình thường hay đưa cơm cho cậu thì đã bị quăng tới dải ngân hà nào đó cách vạn năm ánh sáng rồi.
Hết chương 2
Chương 3: Bạn cùng phòng thực láu cá
Khi nhiệt độ càng ngày càng thấp, phòng ngủ trở nên vừa lạnh vừa ẩm ướt. Chỉ số 'cuồng sạch sẽ' của Đoạn Sâm thì tỉ lệ nghịch với nhiệt độ, một phát đã đạt tới max. Anh hầu như ngày nào cũng chăm chỉ giặt ga. Mà thái độ của hai người Trần Giản và Triệu Dung với việc Kỷ Niên ngủ chung giường với Đoạn Sâm đã từ thành . Đến nỗi Kỷ Niên – chủ của chiếc giường được đổi ga thường xuyên ấy – còn không thèm nghĩ tới việc, tại sao Đoạn Sâm không có chăn và ga dự phòng. Đến khi cậu hiểu được thì đã là rứt rứt lâu sau rồi~
Bây giờ Kỷ Niên rất tự nhiên tỉnh ngủ trong hơi ấm cơ thể mà Đoạn Sâm tỏa ra, còn tự nhiên hơn mà gây ra một số tình huống 'gần gũi da thịt'. Vô cùng tự nhiên mà chấm mút! Không hổ là Đoạn nam thần trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc mà! Da dẻ thật mịn màng, trắng hồng rực rỡ! Được rồi, đó đều là tự cậu ảo tưởng, cậu chỉ có thể cọ cọ thân thể đối phương quá lớp áo ngủ mỏng thôi
Kỷ Niên có chút căm giận bản thân, tại vì răng mờ cậu lại biến thành một tên đói khát như vầy! Nhưng mà niềm đam mê cái đẹp thì ai chả có chớ! Sắc đẹp ở ngay trước mặt, không cầu nuốt sạch chỉ cầu chấm mút! Mỗi lần được cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nam thần, nội tâm cậu luôn có một chút rạo rực, thực sự, chỉ có một chút thôi mà!
"Kỷ Tiểu Niên? Kỷ Tiểu Niên? Kỷ Niên!" Trần Giản suýt thì nhéo lỗ tai cậu thét gào.
"Hả?" Kỷ Niên kéo mình khỏi suy nghĩ trong đầu.
"Cậu đứng ngu ở đây làm gì? Tiết sau học ở phòng số bảy... Trời ạ, còn không nhanh lên thì muộn bây giờ!" Trần Giản nói xong liền cùng Triệu Dung đi trước.
"À ừa. Tớ vừa nhớ lại mùi vị bữa sáng ấy mà. Hí hí." Kỷ Niên sờ mũi một cái, nhét hết sách vở đồ dùng trên bàn vào cặp rồi nhanh chóng đuổi theo.
Lịch học trong buồng ngủ của bọn Kỷ Niên khá lộn xộn, mà chuyên ngành của Đoạn Sâm và ba người khác nhau, đi học đương nhiên sẽ không cùng lúc. Nhưng Kỷ Niên cũng không thấy Đoạn Sâm đi học cùng ai khác, đối phương hình như có khuynh hướng độc lai độc vãng*.
*Độc lai độc vãng [独来独往]: Hình như là kiểu thích làm mọi việc một mình.
Thời gian nghỉ giữa các giờ học, nếu không phải học sinh ngồi học thì là học sinh đi chuyển lớp. Ba người Kỷ Niên chen chúc trong đám người, tự nhiên nghe được đoạn đối thoại của hai nam sinh đi trước.
Nam sinh A, "Đờ mờ ông sẽ không bao giờ ngủ cùng tên XXX nữa!"
Nội tâm Kỷ Niên, "Chã lẽ đại học bây giờ có xu hướng ngủ chung giường? Chẳng lẽ đây là biểu hiện đặc trưng của anh em thân thiết? Đoạn Sâm là đang đi đầu trào lưu xao?!! "
Nam sinh B, "Bạn trai mày làm cái này cái nọ với mày không phải là bình thường sao?"
Nội tâm Kỷ Niên, "Đồng chí sao? Chã lẽ bây giờ đồng tính luyến ái đã nhiều đến vậy à?! "
Nam sinh A, "Đậu, méo phải thế! Ngủ thì ngủ, nhưng hắn trước khi ngủ đều sờ tai tao!"
Nội tâm Kỷ Niên, "..."
Kỷ Niên rất muốn vỗ vai nam sinh kia, nói một câu, anh em, đừng có ghẻ lạnh người ta như thế, bạn cùng phòng của tui đêm nào cũng kẹp chân tui nè. Nghĩ tới đây cậu nhận ra một hiện thực đắng lòng! Người ta thích sờ lỗ tai vì người ta là đồng chí! Còn cậu và Đoạn Sâm... ngoại trừ bạn cùng phòng cũng chỉ là bạn cùng phòng thôi . Kỷ Niên đột ngột có chút u buồn, nhưng cậu lập tức ngừng lại suy nghĩ trong đầu mình. Cứ theo bản năng mà nghĩ thế này sẽ có ngày tầu hỏa nhập ma!
Trần Giản và Triệu Dung ở một bên nhìn Kỷ Niên đang biểu diễn nghệ thuật thay đổi sắc mặt, lặng lẽ nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt vô cùng quan ngại.
Buổi trưa nhận được tin nhắn "Cùng ăn cơm trưa." của Đoạn Sâm, Kỷ Niên hớn hở bỏ quên luôn hai thằng bạn đi ăn, cậu thấy quan hệ của mình và Đoạn Sâm bây giờ so với lúc mới nhập học thì tốt hơn nhiều. Huống chi Đoạn Sâm còn là người từng có bạn gái.
Từ đó, thỉnh thoảng Kỷ Niên và Đoạn Sâm lại cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, cuộc sống cứ thế trôi qua. Đến khi Kỷ Niên biết được món ăn ưa thích và hương vị ưa thích của Đoạn Sâm thì đã gần tới Giáng Sinh rồi.
Mấy em gái ở lớp Kỷ Niên đã thần không biết quỷ không hay chuẩn bị hoạt động cho đêm Giáng Sinh, cùng ban kế bên hội tụ. À, là ban của Đoạn Sâm. Tuy nhiên, Kỷ Niên không hiểu hiểu, hai ban chuyên ngành khác nhau, mà ban thì nhiều nam ban thì nhiều nữ thì hội tụ làm được cái giề? Nhưng nếu Đoạn Sâm đã đồng ý thì chắc chắn ảnh sẽ không vắng mặt đâu!
Vào đêm Giáng Sinh, mấy thiên sứ nhỏ làm cho lớp học ấm áp hơn, Kỷ Niên cảm thấy tặng mỗi đứa một quả táo* thì sẽ phải mua hai mươi mấy quả, không có lời, thế là quyết định tặng hai mươi cái bưu thiếp. Mà ngày thứ hai còn có hoạt động hữu nghị với ban của Đoạn Sâm, cậu tiện tay viết luôn hơn hai mươi cái bưu thiếp nữa...
*Đúng, chính là táo nha. Bên ấy Giáng Sinh sẽ tặng nhau một – hoặc N – quả táo. Đây là tập tục chỉ ở Trung Quốc mới có. Lý do là người Hoa họ khá chú trọng vấn đề đồng âm. Quả táo là 'Bình quả', trong đó chữ 'Bình' [píng] đồng âm với từ 'Bình' [píng] trong 'bình an'. Vì vậy tặng quả táo là muốn chúc phúc cho người nhận một năm mới bình an, vì Giáng Sinh gần năm mới mà ^^ Ảnh ở bên dưới nha. Nếu sai ở đâu thì bảo với tớ nha.
Kết quả chính là viết nhiều đến mức tay bị chuột rút, cuối cùng thì tờ nào cũng chỉ có vài lời chúc, riêng tờ của Đoạn Sâm thì chi chít chữ, còn có các biểu tượng, câu nói vô cùng moe (Đáng yêu)... Khụ, đừng hỏi tại sao, tự nhiên nó thế thôi à~
Nếu như màn ảnh này mà đưa tới thùng rác bên chân cậu thì sẽ phát hiện, bên trong là vài tờ bưu thiếp đã bị vò thành cục, bên trên có tên của bạn-cùng-phòng-nào-đó cùng với chữ viết sai nhiều như hoa rơi.
Kỷ Niên xoa xoa thắt lưng, đang chuẩn bị đứng lên thì thấy một bóng người trùm lên mình, vừa quay đầu thì thấy eo Đoạn Sâm. Kỷ Niên lại lén lút ảo tưởng, cái eo thon gọn được giấu dưới quần áo kia... khi phục hồi tinh thần thì thấy trên bàn minh có thêm một quả táo được bọc khéo léo.
Kỷ Niên, "..."
Đoạn Sâm thế mà lại cười, vỗ vỗ mặt cậu, "Tặng cho cậu đấy."
Kỷ Niên bị cử chỉ thân mật của Đoạn Sâm làm cho đơ não, "..."
Đoạn Sâm nhướng mày, "Sao? Không thích à?"
"Sao lại là táo, tớ ăn một bụng toàn táo rồi đó. Cậu lần sau có thể bảo fan của cậu tặng cái khác không? " Kỷ Niên cúi gầm mặt.
Ý cười của Đoạn Sâm trong nháy mắt mất hết, "..."
Đoạn Sâm mặt không thay đổi, đưa tay bóp mặt Kỷ Niên, giọng nói nghe như đang nghiến răng nghiến lợi, "Đây là quà của tôi cho cậu, có muốn lấy hay không thì tùy!" Nói xong thì đi ra ngoài nhưng khi khóe mắt thấy được Kỷ Niên đang mặt mày hớn hở, khóe môi anh cũng cong cong.
Hết chương 3
Chương 4: Áp dụng 'áp tường đại pháp' trên người bạn cùng phòng ~
Trên hành lang đột nhiên vang lên giọng nói của Trần Giản và Triệu Dung, hai người vừa đi vừa cãi nhau. Khi tiếng bước chân ngừng ở trước cửa thì tiếng cãi nhau lại còn to hơn, Kỷ Niên tiến lên, kéo mạnh cửa.
Trần Giản và Triệu Dung giơ tay chuẩn bị gõ cửa, "..."
Khuôn mặt cậu vô tội, "Nhìn tui xong chưa?"
Triệu Dung đưa tay, kéo Kỷ Niên qua một bên mà miệng vẫn còn nói về đề tài vừa rồi. Kỷ Niên không nhịn được mà hỏi bọn họ vừa nói gì, việc đầu tiên Trần Giản làm là nhìn lướt qua Kỷ Niên sau đó lại nhìn Đoạn Sâm đang tựa ở cạnh cửa ban công nghe điện thoại, sau đó lộ ra nụ cười xảo trá.
"Không phải đang nói tới việc hội tụ ngày mai sao? Là đang tìm cách dụ dỗ mấy em gái để chơi đùa chút chút ấy, cậu phải biết anh tuy đẹp trai nhưng đi qua bụi hoa không dính lá* đâu! Thế mà Tiểu Dung Tử lại nghi ngờ người có năng lực dụ dỗ uy tín của anh!"
*Đi qua bụi hoa không dính lá: Ý là tuy anh có nhiều đứa yêu nhưng không có không có người để anh vương vấn gì gì đấy :v
Triệu Dung cười một cái, lời nói như thương xuyên qua tim Trần Giản, "Năng lực uy tín hả? Sao tôi không biết? Không dính lá hả? Cậu đi trong bụi hoa thì hoa nó tự động dạt qua cho cậu đi thì dính lá thế nào?"
Thấy hai người lại chuẩn bị đấu khẩu, Kỷ Niên nhanh chóng chen vào, "Muốn dụ dỗ em gái, tốt nhất là dùng kỹ năng 'Áp tường đại pháp'*!"
Bình thường thích chơi game online, hai kẻ không biết lướt weibo như Trần Giản và Triệu Dung đều im lặng vẻ mặt ham học hỏi nhìn Kỷ Niên. Cậu khó khăn sờ mũi một cái, tròng mắt đảo qua đảo lại. Cậu thấy Đoạn Sâm đã cất điện thoại đi, hai tay khoanh trước ngực đang nhìn cậu chằm chằm. Kỷ Niên ngượng ngùng ho một tiếng, lầm bầm, "Biểu diễn cho hai cậu xem một chút nhá." Rồi trực tiếp đến chỗ Đoạn Sâm.
Lông mày Đoạn Sâm giật giật nhưng không nói gì, vẫn duy trì tư thế không dao động. Kỷ Niên đứng trước mặt anh, đầu tiên là ngước cổ nhìn sự chênh lệch chiều cao của hai người, sau đó nhón chân lên, đưa cánh tay phải chống lên cánh cửa bên cạnh Đoạn Sâm. Nam thần quá cao, cậu thực cực khổ mà!
Kỷ Niên cảm thấy tóc gáy của mình đang dựng đứng hết lên, vì tay quá ngắn nên cậu gần như đè lên người anh, thỉnh thoảng còn cọ vào cơ thể anh. Khi ấy, cảm giác của Kỷ Niên bị khuếch đại hẳn lên, dù cho hai người vẫn mặc quần áo đầy đủ.
Kỷ Niên không dám nhìn vào mắt anh, chỉ dám run rẩy nhìn cánh cửa phía sau anh. Chóp mũi Đoạn Sâm rất gần, giống như sắp chạm vao mũi cậu vậy, hơi thở ấp áp phả vào mặt khiến cho cậu rùng mình.
Cậu cố gắng ổn định giọng nói, "Sau đó chỉ cần hôn một cái, chắc chăn cô ấy sẽ ngã vào vòng tay cậu!" Cậu nói rất nhanh rồi buông tay xuống, cách xa Đoạn Sâm một chút, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Lúc ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã rạng rỡ lại, "Quá hay! Có 'Áp tường đại pháp trong tay, em gái đều sẽ ngã vào trong lòng!"
Cả phòng yên lặng như tờ, vẻ mặt Đoạn Sâm không nhìn ra cảm xúc rõ ràng nhìn cậu chằm chằm, hai người kia thì đang há hốc... Kỷ Niên yên lặng che mặt.
Đêm Giáng Sinh, ban của hai người cùng nhau ăn cơm, khi Kỷ Niên đang tặng bưu thiếp cho mỗi người nhưng không thấy tờ của Đoạn Sâm, cậu viết quá nhiều, không dám đưa trước mặt mọi người . Để chứng tỏ mình rất bình đăng, cậu đã kẹp ba tờ tặng cho ba người cùng phòng trên giá sách rồi.
Ăn cơm tối xong thì có vài người đi về, có hơn hai ngươi người ở lại, một trong số hai mươi người ấy có người thân mở quán bar. Họ vừa vào đã chiếm một góc lớn ở quán, người kia hào hứng ôm một đống rượu tới, bắt mọi người uống rượu chơi trò chơi. Mấy em gái đều vây quanh Đoạn Sâm, lôi kéo anh chơi trò Quốc vương, muốn lừa anh bị phạt. Đoạn Sâm vờ như không thấy ánh mắt như sói của mấy em gái, đến phiên mình thì bưng ly lên uống rượu.
Thấy Đoạn Sâm là người khó chơi, mấy chị gái em gái liền chuyển qua bắt nạt Kỷ Niên đang ngoan ngoãn ngồi một bên. Kỷ Niên cũng học Đoạn Sâm, không nói gì chỉ uống rượu. Không ngờ cậu uống tới mặt đỏ hồng khiến cho mấy em gái phải mang hồng trà lạnh ra pha với rượu, tạo thành đồ uống nửa rượu.
Một lát sau, Đoạn Sâm đứng dậy đi WC, chân trước vừa đi thì Kỷ Niên ma xui quỷ khiến thế nào lại đi theo. Hành lang quanh co khúc khuỷu, ngọn đèn trên đầu lờ mờ sáng. Kỷ Niên mất dấu Đoạn Sâm, một mình đi chầm chậm. Đột nhiên ánh mắt cậu gặp phải hai người đang quấn quýt hôn nhau... là hai người đàn ông. Tuy cậu từng xem không ít tài liệu nhưng đây là lần đầu thấy người thật.
Hình như ánh mắt của Kỷ Niên quá nóng bỏng và lộ liễu, người có vẻ mặt hung ác chiếm quyền chủ đạo trong hai người kia ngẩng đầu nhìn qua, nở một nụ cười nhiệt tình thái quá, "Sao thế? Anh bạn có hứng thú hả? Muốn đi chung không?"
Kỷ Niên hoảng hốt, chuẩn bị nhấc chân bỏ chạy thì một thân thể ấm áp dán lên lưng cậu. Tay người ấy trượt xuống dưới cằm, nhẹ nhàng vòng qua cổ cậu, tay kia đặt bên hông cậu, qua loa trả lời gã kia, "Anh tiếp tục đi."
Kỷ Niên đang định giãy dụa lập tức ngừng lại, mặc cho đối phương đưa cậu đi tới một hành lang khác. Bầu không khí tĩnh lặng, người phía sau đột nhiên đặt đầu lên vai Kỷ Niên, cái cằm nhòn nhọn đâm vào vai cậu hơi nhói. Người kia hình như cũng cảm thấy được sự khó chịu của cậu liền nghiêng mặt, ngừng vài giây liền hôn khóe môi cậu.
Biểu tình Kỷ Niên là , trong lòng thì là . Trên mặt Kỷ Niên viết 'Đùa nhau hở?', trong lòng Kỷ Niên nghĩ, 'Giời ơi, ngượng quá đi! Thực là muốn hôn hôn ảnh mờ!'.
Từ đầu tới cuối Đoạn Sâm không nói một câu, Kỷ Niên cũng không nói câu nào. Đoạn Sâm nắm tay cậu trở về, Kỷ Niên cũng ngoan ngoãn để đối phương dẫn cậu đi. Sau này, Kỷ Niên vẫn sẵn lòng làm một thằng con trai sống trong tưởng tượng về hiện tại!
Khi về tới phòng ngủ, Đoạn Sâm tùy ý tìm một lý do, thế là hai người lại chìm vào yên lặng. Đoạn Sâm nắm tay Kỷ Niên đi một lát, sau đó ngừng ở một nơi gần kí túc xá. Kỷ Niên mờ mịt, tròn mắt nhìn anh. Đoạn Sâm nhẹ nhàng thở một hơi, đưa tay tháo một nửa khăn quàng trên cổ mình, quàng qua cổ Kỷ Niên, sau đó ôm lấy cậu.
Da thịt Kỷ Niên chạm vào chiếc khăn vương hơi ấm của anh, cậu vùi mặt vao chiếc khăn nhung ấy, ngửi mùi rượu nhàn nhạt trên cơ thể anh, gương mặt thỏa mãn. Đôi tai vô thức đỏ lên.
Hết chương 4
Chương 5: Bắt lấy trái tim bạn cùng phòng
Ánh trăng trong trẻo chiếu xuống, thời gian như ngừng lại, bóng của Kỷ Niên và Đoạn Sâm mềm mại chồng lên nhau. Hai học sinh nữ đi ngang qua một đạp đạp vỡ khoảng thời gian và bầu không khí ấm áp. Kỷ Niên vốn không để ý nhưng tại sao cuộc đối thoại cậu nghe được càng nghe càng bất thường vậy?
Cô em A vẻ mặt ngạc nhiên, "Ôi chao ôi chao, nhìn kìa, là Đoạn Sâm phải không?!"
Nội tâm Kỷ Niên đang vùi đầu trong lòng Đoạn Sâm, "Em gái à, giọng em lớn quá."
Cô em B cũng rất ngạc nhiên, "Đúng rồi! Trời ạ, đi mua đồ lẩu Oden mà cũng gặp được nam thần, thật sự quá thần kỳ mà!"
Nội tâm Kỷ Niên đang vùi đầu trong lòng Đoạn Sâm, "Em gái, lẩu Oden của em lạnh tới sắp rơi rồi đó."
Cô em A từ ngạc nhiên thanh sửng sốt, "Trong lòng anh ấy là bạn gái mới hả? Ai mà may mắn vậy?"
Cô em B vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, "Không biết... Bạn gái mới trốn kỹ quá, không biết gì cả... Ơ?" Em gái B chọc bạn mình, "Sao tớ thấy... không đúng nhỉ? Người nam thần ôm, sao giống... con trai vậy?"
Nội tâm Kỷ Niên bắt đầu run rẩy,
Trong lúc cậu căng thẳng đến tột cùng, cậu bị tay Đoạn Sâm ấn vào trong lồng ngực rồi mới nghe thấy một cái tên, "Cố Hứa Hứa."
Em gái A vẻ mặt 'Bổn tọa đã sớm dòm ra bí mật', "Hóa ra là bạn gái cũ, tưởng chia tay rồi chớ, hoa ra là nối lại tình cũ." Nói xong liền kéo cô bạn vẻ mặt ' Nhất định là gần đây xem tiểu thuyết nhiều nên mắt kém' rời đi.
Để lại Kỷ Niên còn đang vùi đầu vào trong ngực Đoạn Sâm bị một câu nói như bị dội một gáo nước lạnh. Kỷ Niên cứng người, trong chốc lát không biết phản ứng với tình hình này thế nào, trên mặt đều là ngượng ngùng và luống cuống.
Hóa ra là... say sao?
Kỷ Niên buông lỏng hai tay đang ôm đối phương, vội đặt lên chiếc khăn trên cổ, xong cậu vẫn không cởi ra. Cậu dứt khoát kéo lỏng khăn, cúi đầu chui ra ngoài, chạy vào bóng tối, chui vào trong kí túc xá. Đoạn Sâm vống không hiểu, khuôn mặt hoảng hốt đứng im một lúc lâu. Anh chợt hiểu ra, lúc này mới đuổi theo cậu.
Phòng ngủ của Kỷ Niên ở tầng bốn, cậu mải miết chạy lên, đèn cảm ứng âm thanh trên cầu thang cứ chớp . Đến cầu thang tầng ba, Kỷ Niên ngừng lại, ngồi xổm xuống, áp chế nỗi buồn. Cậu không biết mình ngồi đó bao lâu lúc nghe có người gọi tên mình thì đèn ở tầng dưới sáng trưng, khuôn mặt dễ nhìn của Đoạn Sâm xuất hiện.
Kỷ Niên bật dậy, giả vờ bình tĩnh đi lên thì nghe thấy tiếng chân của Đoạn Sâm đến gần, muốn kéo cậu lại. Kỷ Niên muốn đi tiếp thì thấy ánh mắt của anh dừng trên người mình một lát, sau đó cánh tay dài duỗi ra, đè cậu lên tường, vây cả người cậu lại không cho đi.
Đầu tiên, vẻ mặt Đoạn Sâm bình tĩnh hỏi, "Em chạy cái gì?"
Cậu im lặng.
Đoạn Sâm lập tức mở miệng, trong giọng nói đè ép tiếng cười nhàn nhạt, "Em nghĩ tôi uống say? Nhận lầm người?"
Kỷ Niên cắm hai bên thịt bên trong khoang miệng, chẳng lẽ không đúng sao?
"Cả ngày hôm nay tôi mới uống ba ly rượu." Đoạn Sâm ngừng một chút, ý cười có xu hướng tăng cao, "Còn không phải là sợ hai người vừa rồi nói lung tung, dọa em sợ đến mức phải trốn trong phòng ngủ không dám ra ngoài sao?"
Kỷ Niên kinh ngạc, lộn xộn ngẩng mặt lên, đôi mắt lại vừa sáng vừa to. Đoạn Sâm thấy thế, không nhịn được mà muốn hôn lên mắt cậu. Đèn cảm ứng tối đi, Đoạn Sâm cúi đầu hôn lên khóe mắt và mí mắt Kỷ Niên, một tay che trên hai mắt cậu một chân cũng tự nhiên luồn vào giữa hai chân cậu.
Kỷ Niên đứng trong bóng tối rất ngoan. Đôi mắt cậu bị che đi hơi nóng lên, trái tim cũng bị anh làm cho nóng lên theo. Sau đó cậu nghe thấy giọng nói hơi lạnh nhạt của Đoạn Sâm, "Hỏi em một chuyện, trả lời thành thật cho tôi."
Kỷ Niên nhẹ nhàng "Ưm" một tiếng, bây giờ cậu có thế nhắm mắt mà vẽ phác họa dáng vẻ không chút thay đổi của đối phương.
Đoạn Sâm mặt không thay đổi, "Em thích tôi đúng không?"
Kỷ Niên vô cùng hồi hộp, "Phốc."
Đoạn Sâm mặt vẫn không không thay đổi, "...Nói đi, nếu không tôi sẽ nói với Trần Giản và Triệu Dung em trộm xem tạp chí đồng tính trên giường."
Ky Niên càng khẩn trương hơn, "Phốc!!"
Cậu giật giật lông mày, "Bị phát hiện rồi! Bị phát hiện rồi! Án binh bất động cái giề! Thiệt là đáng ghét mà!"
Kỷ Niên đang chuyên tâm diễn kịch trong đầu nên bỏ qua khuôn mặt vốn không có biểu cảm gì của Đoạn Sâm xuất hiện một tia ác ý, "Kỷ Tiểu Niên, em còn ngơ nữa là biết tay tôi!"
Kỷ Niên run rẩy, nam thần, hình tượng của anh vỡ nát rồi sao?!
Mặt Kỷ Niên đỏ hồng, "Em.. Em thích."
Anh lập tức OOC (Out-of-character), "Ngoan."
Kỷ Niên, "..."
Mặt Đoạn Sâm không thay đổi, buông cậu ra, nhấc chân đi lên lầu. Kỷ Niên lảo đảo theo sát, mặt mày cậu rạng rỡ. Đêm nay là lúc kịch tình được đẩy nhanh nhất, hưng phấn quá nên chân trái cậu quàng vào chân phải, chuẩn bị ngã vên cầu thang.
Đoạn Sâm giống như phía sau có thêm một con mắt, anh xoay người một cái liền đỡ được cậu. Kỷ Niên vốn đang thấp thỏm, nhào vào lồng ngực anh thì chợt nghe một câu nói nhỏ của đối phương, "Anh cũng thích em."
Giây phút ấy, trong đầu Kỷ Niên như có pháo hoa đang nổ. Ánh trăng rạng rỡ lấp lánh từ trên không chiếu xuống, sáng tới mức cậu không mở mắt nổi. Cậu nghĩ, thật đẹp.
Khi còn bé, cậu không biết nhiều câu chữ hoa lệ, hổi ấy viết văn cậu thường dùng '...nhất thế giới', với cậu lúc ấy, đó chính là cách nói cao nhất. Khi ấy, cậu luôn viết, 'cha tớ là người cha tốt nhất thế giới','mẹ tớ là người đẹp nhất thế giới','tớ muốn trở thành nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới'.
Mà bây giờ, cậu chỉ muốn đưa cụm từ 'Nhất thế giới' này cho người trước mặt, cậu không hề cố kỵ vươn tay, ôm lấy anh.
– Hoàn chính văn –
Vote Điểm :12345