Phương pháp chính xác để nuôi dưỡng ngốc tự nhiên
Tác giả: Vũ Điền Quân
Thể loại: Hiện đại, võng phối, ngọt sủng, đoản văn
Couple: Ôn nhu công x Ngốc manh thụ
Nguồn: Hủ giới
Edit: Tiểu Lâm (đảm bảo chính xác từ 70 – 80%)
Văn án
Đây là cố sự về một ngốc tự nhiên thụ thầm mến ôn nhu công, cuối cùng bị ôn nhu công quải về nhà.
CHƯƠNG 1
Điền Nhiên Đại có chút thiên nhiên ngốc.
Đương nhiên, đây là bình luận mà cậu nghe được từ miệng người khác.
Cậu cũng không biết "thiên nhiên ngốc” nghĩa là gì.
Điền Nhiên Đại có tí phiền não.
Cậu cứ một lần lại một lần nhập mật mã vào ô đăng nhập của weibo, lại một lần rồi một lần bị cho biết đã nhập sai mật mã.
Xoa xoa mấy sợi ngốc mao lộn xộn trên đầu, cậu chỉ có thể mở ra QQ tìm sư muội xin giúp đỡ.
Điền Nhiên Đại: Sư muội, anh không nhớ được mật mã.
Điền Nhiên Đại: Làm sao giờ?
Bên kia sư muội bất đắc dĩ mà gõ chữ trả lời.
Fan não tàn của Ngọc nhi: Sư huynh, đây là lần thứ mấy anh không nhớ rõ mật mã weibo?
Fan não tàn của Ngọc nhi: Không… Đây là lần thứ mấy anh quên mật mã? Lần trước là mật mã QQ, lần trước trước là mật mã hòm thư 419, lần trước trước nữa lại là mật mã tài khoản trò chơi.
Điền Nhiên Đại nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu.
Điền Nhiên Đại: hình như đây là lần thứ ba.
Điền Nhiên Đại: đây là cái weibo thứ ba anh xin…
Fan não tàn của Ngọc nhi:…sư huynh, sau này nhớ đem mật mã ghi nhớ vào một file, không thì em sợ lần sau anh cũng lên không được.
Điền Nhiên Đại: Ừa…
Điền Nhiên Đại: Nhưng mà bây giờ phải làm sao? Anh không nhớ rõ mật mã weibo, sẽ không thể vào weibo được.
Điền Nhiên Đại có chút thất vọng.
Cậu còn muốn lên weibo nghe sư muội phối kịch.
Trước đó cậu thường dùng weibo nghe sư muội phối kịch truyền thanh, cậu rất rất thích nghe. Tuy nhiên mấy tuần nay đều bận quá, thật lâu không lên mạng, cho nên giờ cậu quên mất mật mã weibo rồi.
Làm sao giờ… quên mật mã weibo sẽ không được nghe kịch sư muội phối.
Fan não tàn của Ngọc nhi: Sư huynh, anh có thể thử tìm lại mật mã weibo.
Điền Nhiên Đại: Tìm lại mật mã? Tìm lại như thế nào?
Fan não tàn của Ngọc nhi:… dưới ô đăng nhập có một mục, quên mật mã có thể chọn vào mục đó để gửi mật mã về hòm thư.
Điền Nhiên Đại: Có mục này sao? Vì sao anh lại không thấy?
Điền Nhiên Đại: anh đi tìm xem xem…
Điền Nhiên Đại: hình như anh thấy được rồi
Fan não tàn của Ngọc nhi: Sư huynh, đừng cứ nghiêm túc mà bán manh như vậy.
Điền Nhiên Đại: Xin lỗi
Điền Nhiên Đại: Hình như được rồi
Điền Nhiên Đại: Cảm ơn sư muội.
Fan não tàn của Ngọc nhi: … không có gì, sư huynh lần sau đừng có mà thiên nhiên ngốc như vậy nữa.
Điền Nhiên Đại bây giờ đã biết thiên nhiên ngốc có nghĩa là gì, cậu cũng đã quen với nó, bởi vì có nhiều người nói cậu là thiên nhiên ngốc rồi.
Từ nhỏ đến lớn, rất nhiều người đều nói cậu ngốc ngốc, giống như một tên ngốc.
Điền Nhiên Đại sau khi tìm lại được mật mã liền làm theo lời sư muội nói, đem mật mã ghi lại trong file, đặt ở chỗ dễ thấy nhất trên màn hình.
Sau đó cậu liền đăng nhập weibo, bắt đầu nghe kịch truyền thanh của sư muội.
Cậu nghe rất nghiêm túc, cho dù trên màn hình không có hình ảnh không có chữ, cậu vẫn rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm cái màn hình trống không, nghiêm túc nghe từng chữ từng chữ trong lời kịch.
Kịch không dài, chỉ hơn hai mươi phút.
Điền Nhiên Đại nghe xong liền chuyển phát [1] lại bộ kịch, tuy rằng cậu chỉ có mười người theo dõi.
Sau đó cậu chọn tán gẫu với sư muội, rất vui vẻ muốn chia sẻ tâm tình cùng sư muội.
Điền Nhiên Đại: anh nghe xong bộ kịch kia rồi
Fan não tàn của Ngọc nhi: thấy ra sao thấy ra sao? Ngọc nhi ôn nhu công có phải rất manh không? Em sắp bị thanh âm ôn nhu của anh ấy manh chết… Nhị Miêu thiên nhiên ngốc thụ cũng rất manh! Làm fan cp của hai người đó, em thấy viên mãn rồi…
Điền Nhiên Đại có chút gian nan xem lời sư muội nhắn tới, rất gian nan mới tiêu hoá hết ý tứ của cô ấy.
Điền Nhiên Đại: ừa, nghe xong có cảm giác thiệt hạnh phúc
Fan não tàn của Ngọc nhi: đúng không! Quả nhiên là thiên nhiên ngốc thụ cùng ôn nhu công là vương đạo a! Ngọc nhi Nhị Miêu là tuyệt phối!
Điền Nhiên Đại: ừa
Nhìn câu nói sư muội gửi tới, Điền Nhiên Đại bỗng dưng có chút mất mát.
Cậu lại nghe kịch của sư muội thêm lần nữa.
Tên kịch là "Tui mới không phải là thiên nhiên ngốc đâu”, nói về câu chuyện của một thiên nhiên ngốc thụ cùng ôn nhu công… Nhờ phúc của sư muội, cậu bây giờ đã biết thiên nhiên ngốc, ôn nhu, công, thụ có nghĩa gì.
Lần đầu tiên bị sư muội kéo đi nghe kịch, cậu chỉ biết ngượng ngùng cự tuyệt. Nhưng sau khi nghe xong bộ kịch kia, cậu lại thích giọng phối của Quân Tử Ngọc, từ đó về sau liền lún vào.
Cậu yên lặng chú ý weibo Quân Tử Ngọc, yên lặng đem kịch Quân Tử Ngọc phối nghe hết một lần lại một lần.
Giống như bây giờ…
Điền Nhiên Đại nghe Quân Tử Ngọc phối ôn nhu công đang rất ôn nhu mà đem thiên nhiên ngốc thụ lạc đường về nhà, tự nhiên có chút mất mát.
Kì thật cậu cũng thường xuyên lạc đường nha…
Nghe được Quân Tử Ngọc ôn nhu mà đưa thiên nhiên ngốc thụ đi quá trạm đưa về nhà, Điền Nhiên Đại càng thêm mất mát.
Kì thật cậu cũng thường xuyên bị quá trạm nha…
Nhưng mà, vì sao bên cạnh cậu không có ôn nhu công đâu?
Vì sao bên cạnh cậu không có một người sẽ ôn nhu nhắc nhở lúc cậu đi quá trạm đâu?
CHƯƠNG 2
Quân Tử Ngọc rất ôn nhu.
Đây là kết luận Điền Nhiên Đại rút ra được sau khi nghe qua nghe lại lần thứ n tất cả kịch của Quân Tử Ngọc.
Điền Nhiên Đại nghe lại một lần "Tui mới không phải là thiên nhiên ngốc đâu”, một lần nữa lại không thể kiềm chế mà sa vào công âm ôn nhu của Quân Tử Ngọc.
Cậu nhịn không được mà ghi lại vào di động thanh âm Quân Tử Ngọc gọi tiểu thụ rời giường trong một bộ kịch nào đó làm chuông báo thức, mỗi lần rời giường nghe được Quân Tử Ngọc dùng thanh âm ôn nhu gọi: "Tiểu tiểu ngốc, rời giường, mặt trời đốt đến mông rồi.”, cậu đều không thể nhịn mà bọc chăn lăn trên giường vài vòng.
Lăn đến lăn đi, cuối cùng cậu mới cực kì luyến tiếc mà đứng dậy tắt chuông.
Hôm nay, Điền Nhiên Đại rốt cục đã chiến thắng tốc độ mạng chậm rì rì mà leo lên QQ.
Vừa mới vào, cậu liền nhận được tin nhắn từ sư muội.
Fan não tàn của Ngọc nhi: sư huynh!!! Sư huynh!!! Triệu hồi sư huynh!!!
Điền Nhiên Đại bị doạ sợ, vội vàng gõ phím trả lời.
Điền Nhiên Đại: anh đây, có chuyện gì?
Tốc độ đánh chữ của Điền Nhiên Đại rất chậm, cậu còn chưa kịp nói thêm gì nữa, sư muội bên kia đã ào ào mà gõ một đống chữ gửi tới.
Fan não tàn của Ngọc nhi: sư huynh!!! Hôm nay là ca hội sinh nhật của Nhị Miêu sama!!! Buổi tối bảy giờ!!!
Fan não tàn của Ngọc nhi: Ngọc nhi cũng tới đó
Vốn Điền Nhiên Đại còn chút mơ hồ không biết ca hội sinh nhật Nhị Miêu thì có liên quan gì tới cậu, đang muốn đánh chữ hỏi, lại nhìn đến câu tiếp theo của sư muội, cậu vội vàng xoá đi nửa câu đang đánh dở.
Điền Nhiên Đại: ca hội sinh nhật? Tổ chức ở đâu?
Điền Nhiên Đại: ở thành phố S sao? KTV nào?
Điền Nhiên Đại ngẩn người, chẳng lẽ Quân Tử Ngọc sama ở cùng một thành phố với cậu sao?
Fan não tàn của Ngọc nhi: Phốc… sư huynh, anh còn có thể ngốc thêm chút nữa sao!
Fan não tàn của Ngọc nhi: không cần giống như người Sao Hoả đến vậy nha, người ta sẽ nghi ngờ thôn của anh còn chưa có mạng
Điền Nhiên Đại có chút uỷ khuất, bạn học của cậu trước kia tổ chức ca hội sinh nhật đều là ở KTV nha…
Có chỗ nào không đúng sao…
Cậu còn chưa kịp đánh chữ hỏi sư muội không đúng chỗ nào, sư muội đã thần tốc gửi đến đây một mớ to phổ cập khoa học.
Fan não tàn của Ngọc nhi: ca hội sinh nhật là ở trên YY! Sư huynh, anh thiệt khả ái…
Fan não tàn của Ngọc nhi: chờ chờ, sư huynh, anh sẽ không phải là chưa dùng qua YY đi…
Fan não tàn của Ngọc nhi: bóp trán…YY là một phần mềm giao tiếp bằng giọng nói
Điền Nhiên Đại càng thêm uỷ khuất… Cậu lên mạng ngoại trừ xem tin tức, xem phim, dạo blog thì đều rất mơ hồ với các việc khác, ngay cả phần mềm cũng không nhận biết được mấy cái.
Đương nhiên, ngoài mấy hoạt động ở trên ra, gần đây, khi ở trên mạng, cậu còn dạo một vài weibo nghe kịch truyền thanh… Dĩ nhiên kịch truyền thanh cũng không chỉ lưu truyền trên weibo, nhưng mà cậu cũng không biết mấy chuyện này.
Mà cậu nghe kịch truyền thanh đều chỉ vì một người mà thôi.
Fan não tàn của Ngọc nhi: sư huynh? Sư huynh?
Fan não tàn của Ngọc nhi: không phải là đang tức giận đi?
Điền Nhiên Đại: không có
Điền Nhiên Đại lấy tay xoa xoa trên đầu mấy sợi ngốc mao ủ rũ, chậm rãi đánh chữ.
Điền Nhiên Đại: anh sẽ chậm rãi học hỏi
Học hỏi cách tiến vào thế giới của bọn họ…
Thế giới của Quân Tử Ngọc, chắc là giống như sư muội ha… hoàn toàn không hề cùng một thế giới với cậu.
Cho nên cậu chỉ có thể chậm rãi học tập tiến vào thế giới của họ như thế nào.
Fan não tàn của Ngọc nhi: sư huynh, đầu tiên anh tải YY xuống đi
Fan não tàn của Ngọc nhi: Buổi tối bảy giờ đi ngồi chờ
Điền Nhiên Đại: được
Sau đó Điền Nhiên Đại tải YY xuống.
Tải xong, cậu nhìn giao diện YY, cảm giác cũng không khác QQ lắm.
Sau đó cậu theo số phòng sư muội cấp bò vào kênh riêng của Nhị Miêu, lúc này cách thời gian bắt đầu ca hội còn có một lúc, cậu cũng liền bắt chước sư muội mà yên lặng ngồi chờ.
Đợi nửa tiếng, ca hội bắt đầu.
Điền Nhiên Đại nhìn số người trong phòng ngày càng nhiều, tâm trạng cũng không nhịn được mà trở nên kích động.
Quân Tử Ngọc sẽ đến sao…
Người chủ trì ca hội chính là bản thân Nhị Miêu. Nhị Miêu vừa mở miệng, phía dưới liền không ngừng bình luận.
A a a a, thiên nhiên ngốc thụ…
Anh công nhà thiên nhiên ngốc thụ ở nơi nào…
Cầu Quân Tử Ngọc sama…
Điền Nhiên Đại nhìn chữ không ngừng lướt qua, trong lòng có chút mất mát.
Quân Tử Ngọc có ôn nhu, cũng là của nhà người ta.
Ôn nhu của anh là dành cho người khác.
Sau đó Nhị Miêu nói chuyện: ông đây mới không phải là thiên nhiên ngốc đâu!
Phía dưới lại bắt đầu lũ lượt bình luận.
Thuộc tính tạc mao của Nhị Miêu phát tác rồi…
Ngốc ngốc tạc mao thụ…
Ngạo kiều tạc mao thụ…
Quân Tử Ngọc sama ở nơi nào, thụ nhà anh tạc mao rồi…
Màn hình chạy chữ thật sự nhanh, thậm chí Điền Nhiên Đại còn không thấy hết chữ chạy qua.
Sau đó cậu nghe Nhị Miêu bắt đầu ca hát, Quân Tử Ngọc còn không xuất hiện, cậu có chút mất mát mà mở ra khung tán gẫu với sư muội.
Điền Nhiên Đại: sư muội, anh có vấn đề muốn hỏi em
Điền Nhiên Đại đợi thật lâu mới thấy sư muội trả lời.
Fan não tàn của Ngọc nhi: ừa, cái gì?
Chắc là sư muội đang rất nghiêm túc nghe ca hội đi. Điền Nhiên Đại có chút áy náy, nhưng là cậu vẫn chậm rãi mà đánh từng chữ từng chữ.
Điền Nhiên Đại: cái này… Quân Tử Ngọc và Nhị Miêu là một cặp thật sao?
Đánh xong, cậu có chút hối hận đã hỏi như vậy. Nhưng là hỏi thì cũng hỏi rồi, cậu chỉ có thể kiên trì ngồi chờ đáp án.
Fan não tàn của Ngọc nhi:…
Fan não tàn của Ngọc nhi: sư huynh, anh…
Điền Nhiên Đại: anh không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi thử một chút
Điền Nhiên Đại kích động lên, tốc độ đánh chữ đều nhanh hơn bình thường vài lần.
Fan não tàn của Ngọc nhi: sư huynh, anh đừng ngốc như vậy… 2D cùng 3D sao có thể nhập thành một?
Điền Nhiên Đại:…hở?
Fan não tàn của Ngọc nhi: sư huynh, anh thiệt khả ái, ghép đôi CV là việc rất bình thường, anh mà nghiêm túc liền thua
Điền Nhiên Đại:…hở?
Fan não tàn của Ngọc nhi: tuy rằng em là fan não tàn của cp bọn họ, nhưng mà YY trong 2D liền được, nếu ra đến 3D liền thành loli não tàn rồi. [1]
Điền Nhiên Đại không hiểu rõ từ ngữ chuyên môn mà sư muội đánh, nhưng mà cậu hiểu được chút ít.
…Có nghĩa là bọn họ không phải là một cặp?
Vốn tâm tình có chút suy sụp của Điền Nhiên Đại lại nhảy nhót lên.
Lúc này Quân Tử Ngọc mở mic, Điền Nhiên Đại nghe được thanh âm ôn nhu của Quân Tử Ngọc, bỗng nhiên cảm giác trái tim bé nhỏ đập nhanh đặc biệt.
Rất, rất ôn nhu…
Thiệt thẹn thùng.
Quân Tử Ngọc hát một bài chúc mừng sinh nhật, thanh âm hơi trầm thấp, rất ôn nhu.
Điền Nhiên Đại ôm mặt nghe rất nghiêm túc.
Quân Tử Ngọc hát xong một bài, người ở dưới lại điên cuồng tung hoa cùng spam.
Ngao ngao ngao ngao Quân Tử Ngọc sama…
Tui sắp bị chết chìm trong thanh âm ôn nhu này nha…
Quả nhiên là ôn nhu công nha…
Thiệt ôn nhu thiệt ôn nhu (*////▽////*)
Điền Nhiên có chút kiêu ngạo, sama của cậu chính là ôn nhu vậy đấy!
Nhưng mà đồng thời cũng có chút mất mát, cậu cũng chỉ là một trong hằng hà fan của Quân Tử Ngọc.
Sau đó, dưới sức ép mãnh liệt từ một lô spam của fan, Quân Tử Ngọc và Nhị Miêu cùng hợp ca ED của "Tui mới không phải là thiên nhiên ngốc đâu”.
Thanh âm Nhị Miêu là âm thiếu niên trong trẻo, thanh âm Quân Tử Ngọc là âm thanh niên ôn nhuận.
Hợp ca hoàn tất, màn hình lại một lần nữa bị spam kín.
Tạc mao thụ ôn nhu công là vương đạo…
Ngao ngao ngao ngao ngao viên mãn rồi…
Đẹp đến không cần miêu tả…
Ngọc Miêu vương đạo vĩnh viễn không tốt nghiệp…[2]
Điền Nhiên Đại nghe Quân Tử Ngọc cùng Nhị Miêu hợp ca hết sức tốt đẹp, bỗng nhiên trong lòng đau xót.
Vốn tâm tình có chút nhảy nhót lại ỉu xìu.
Kế tiếp là tới phần trò chơi.
Người quay số trúng có thể hỏi khách quý một câu hoặc là khiến khách quý làm một chuyện.
Điền Nhiên Đại mang tâm trạng muốn thử xem mà nhấn nút.
Sau đó cậu nhìn chữ số chạy nhanh trên màn hình, trong lòng có chút khẩn trương.
Chờ chữ số kia dừng lại, cậu sửng sốt phát hiện chính mình quay số trúng.
Một chút sau Nhị Miêu bắt đầu nói chuyện: Xem xem chữ số may mắn của chúng ta… 419…thực tà ác nha thực tà ác…
Phía dưới mọi người cũng bắt đầu spam thực tà ác thực tà ác.
Điền Nhiên Đại có cảm giác mê muội như trúng được năm trăm vạn, cậu ngẩn người xong liền chạy đi tìm sư muội.
Điền Nhiên Đại: sư muội, anh quay số trúng, làm sao giờ?
Sư muội lần này trả lời thật nhanh chóng.
Fan não tàn của Ngọc nhi: RP kiểu gì vậy? Lão nương quay nhiều lần như vậy chưa trúng một lần! Người người oán thán nha!
Điền Nhiên Đại: anh làm sao giờ?
Fan não tàn của Ngọc nhi: cái gì là làm sao giờ! Lên! Muốn nghe hiện trường H của Nhị Miêu cùng Quân Tử Ngọc!
Điền Nhiên Đại có chút không biết làm sao. Đợi đến thời điểm Quân Tử Ngọc nói chuyện, dưới cơn bối rồi, cậu lại đem nguồn điện bên tay trái tắt mất.
Nhìn màn hình tối đen, cậu sửng sốt một phút đồng hồ.
Đợi đến lúc phản ứng lại, cậu mới hiểu được chính mình vừa làm chuyện ngốc gì.
Một lần nữa mở máy tính, cậu đăng nhập QQ, lập tức nhận được khung đối thoại của sư muội đang run run.
Fan não tàn của Ngọc nhi: sư huynh anh làm cái quái gì a a a a
Fan não tàn của Ngọc nhi: Nhị Miêu vẫn đang hỏi anh có onl hay không đó
Fan não tàn của Ngọc nhi: anh đi nơi nào a a a đột nhiên xuống mạng a a a
Điền Nhiên Đại: vừa rồi vô tình tắt máy… tốc độ máy khởi động lại rất chậm…
Fan não tàn của Ngọc nhi:…
Fan não tàn của Ngọc nhi: anh bỏ lỡ một cái cơ hội tốt cực lớn rồi! Hiện tại đã bắt đầu quay số đợi hai!
Điền Nhiên Đại: xin lỗi…
Fan não tàn của Ngọc nhi: hụt, lại không quay trúng!
Điền Nhiên Đại: xin lỗi…
Fan não tàn của Ngọc nhi: sư huynh, lần sau đừng ngốc ngốc như vậy nữa
Điền Nhiên Đại: xin lỗi…
Điền Nhiên Đại nhìn lời nói của sư muội, cảm thấy có chút uỷ khuất.
Kì thật cậu không ngu ngốc…
Cậu chỉ là, có chút ngốc.
—————
[1] loli não tàn: từ gốc tác giả viết là LULI, tra trên baike thì là NC Loli, nghĩa là loli não tàn.
[2] tốt nghiệp: fan cp tốt nghiệp nghĩa là cp đó kết thúc rồi
CHƯƠNG 3
Sau sự kiện rớt mạng đáng xấu hổ, Điền Nhiên Đại buồn bực thật lâu, ngốc mao cũng không có tinh thần mà ủ rũ thật lâu.
Vì thế cậu chạy đến blog của mình viết một bài thật dài để phát tiết.
Điền Nhiên Đại có một cái blog. Bình thường cậu đăng trên đó quá trình cũng như hình ảnh về mấy món đồ ngọt tự làm, thêm cả chú thích và giảng giải, người xem blog cũng rất nhiều.
Điền Nhiên Đại từ nhỏ đến lớn luôn rất thích ăn đồ ngọt, cũng rất thích chế biến một ít món ngọt nho nhỏ. Vì thế, cậu thường xuyên đăng ảnh trên weibo, hấp dẫn không thiếu đồng đạo ham ăn. Cũng có một số người bình luận thỉnh giáo Điền Nhiên Đại cách làm đồ ngọt, thường xuyên cùng Điền Nhiên Đại trao đổi cách cải tiến…Trong đó, có một tài khoản tên là Khiêm Khiêm thường xuyên bình luận hay cùng cậu thảo luận trao đổi trong blog. Đôi khi, Điền Nhiên Đại đăng một vài oán giận lảm nhảm cũng sẽ được Khiêm Khiêm thiện lương ôn nhu mà an ủi.
Vì thế sau sự kiện rớt mạng xấu hổ lần đó, việc đầu tiên Điền Nhiên Đại làm chính là chạy đến blog lăn lộn cầu chữa trị.
Cậu đợi nửa giờ, Khiêm Khiêm rốt cục xuất hiện.
Khiêm Khiêm giống như mọi khi ôn nhu mà an ủi cậu, ôn nhu giúp cậu vuốt lông, ôn nhu chữa trị tâm hồn cho Điền Nhiên Đại.
Điền Nhiên Đại ngồi trước màn hình khụt khịt mũi, ngốc mao ủ rũ trên đầu cũng giơ giơ lên.
Khiêm Khiêm quả nhiên cũng rất ôn nhu a…
Nhưng mà, tại sao Khiêm Khiêm hỏi cậu có phải rất thích Quân Tử Ngọc hay không?
Này, vấn đề làm người ta thẹn thùng như vậy, bảo cậu làm sao trả lời nha…
Vì thế Điền Nhiên Đại đỏ mặt, nhẹ nhàng dùng bàn phím đánh một chữ "phải”.
Khiêm Khiêm lại hỏi cậu thật ra thích Quân Tử Ngọc hay là thích thanh âm của Quân Tử Ngọc…
Hở? Điền Nhiên Đại có chút mơ hồ mà suy nghĩ ba giây, sau đó đỏ mặt đánh hai chữ…Thích cả hai.
Quân Tử Ngọc lúc bình thường, chắc hẳn cũng là người rất ôn nhu ôn nhu đi.
Điền Nhiên Đại đỏ mặt suy tưởng.
Thời điểm Điền Nhiên Đại rốt cục được Khiêm Khiêm chữa trị xong, vuốt xong lông lại bắt đầu trèo lên mạng lướt weibo một lần nữa. Cậu vừa respawn [1] xong liền phát hiện Quân Tử Ngọc vừa đăng một weibo vào hai phút trước.
Weibo của Điền Nhiên Đại chỉ theo dõi rất ít người, cậu sợ chú ý quá nhiều người sẽ khó nhìn thấy weibo Quân Tử Ngọc đăng.
Weibo Quân Tử Ngọc mới phát là như vầy: Chuẩn bị đi thành phố S, cầu bao dưỡng.
Điền Nhiên Đại ngẩn ngơ.
Thành phố S chính là nơi cậu đang ở…Cho nên sama là muốn đến chỗ này sao…
Điền Nhiên Đại có chút ngây ngốc, có chút không biết phải làm sao.
Trái tim nhỏ của cậu bắt đầu nhảy loạn, tay cũng không nắm được chuột máy tính.
Sama muốn tới…
Sama muốn tới thành phố S.
Điền Nhiên Đại rất hưng phấn, rất kích động.
Nhưng cũng chỉ hưng phấn được một phút đồng hồ, cậu lại bắt đầu mất mát.
Sama căn bản không biết mình là ai đi…
Cậu chẳng qua chỉ là một người trong biển fan đông đảo của Quân Tử Ngọc.
Weibo của Quân Tử Ngọc đăng không bao lâu, số lượng chuyển phát cùng bình luận không ngừng tăng lên.
Điền Nhiên Đại yên lặng nhấn chuyển phát, lại luôn luôn không có dũng khí bình luận.
Chờ cậu làm mới weibo một lần nữa, lại nhìn thấy mội bài đăng mới. Fan não tàn của Ngọc nhi: YOOOOOOOOOOO~ chúc mấy người hạnh phúc!!! 【 cười tà mị 】@ Fan lâu đời của Ngọc nhi @ Ngọc nhi gả cho ta @ Yêu Ngọc nhi một đời //@ Hội viên cả đời của Hiệp hội bảo hộ ôn nhu công ngốc tự nhiên thụ: YOOOOOOOOOOO~ chúc mấy người hạnh phúc!!! 【 cười tà mị 】//@ Hội viên vinh dự của Hiệp hội bảo hộ ôn nhu công ngốc tự nhiên thụ: YOOOOOOOOOOO~ chúc mấy người hạnh phúc!!! 【cười tà mị 】//@ Ôn nhu công ngốc tự nhiên thụ là vương đạo: YOOOOOOOOOO~ chúc các ngươi hạnh phúc!!! 【 cười tà mị 】//@CV Nhị Miêu: vừa lúc tui ở thành phố S, muốn cầu bao dưỡng, cầu tui đi nha ~//@CV Quân Tử Ngọc: chuẩn bị đi thành phố S, cầu bao dưỡng
Điền Nhiên Đại nhìn weibo, bỗng nhiên cảm thấy rất mất mát.
Ngốc mao trên đầu cậu lập tức liền rũ xuống dưới.
…Dù cho cậu thích Quân Tử Ngọc thì sao?
Sama, anh… đại khái sẽ vĩnh viễn không biết có một người như cậu tồn tại đi.
Cậu chẳng qua chỉ là một fan trong thật nhiều thật nhiều fan não tàn của Quân Tử Ngọc thôi.
Hơn nữa…
Sama chắc cũng đã có người mình thích đi.
Điền Nhiên Đại đột nhiên nghẹn nghẹn miệng.
Điền Nhiên Đại không muốn tiếp tục thương tâm lướt weibo, vì thể mở blog, đem ảnh chụp đồ ngọt cậu mới làm một ngày trước đăng lên.
Món cậu làm là đậu đỏ song bì nãi [2], mỗi một trình tự cậu đều chụp lại, phân tích rõ ràng.
Đem ảnh chụp đăng xong, cậu miễn cưỡng lên tinh thần viết chú thích cho mỗi tấm hình, sau đó viết rành mạch trình tự ở bên cạnh.
Hoàn tất hết thảy, Điền Nhiên Đại phát hiện có thêm một lời nhắn, cậu mở ra thì thấy là lời của Khiêm Khiêm, vì thế tâm tình đang suy sụp cũng tươi tỉnh lại được vài phần.
Khiêm Khiêm nhắn lại là: hôm nay làm đậu đỏ song bì nãi à, tôi cũng rất thích ăn song bì nãi [3], mà món này hình như là món ngon truyền thống của thành phố S phải không? Chẳng lẽ chủ blog đệ đệ là người thành phố S à?
Điền Nhiên Đại ngẩn người, sau đó trả lời: ừa, đúng vậy~ tôi cũng rất thích ăn song bì nãi, mỗi lần ăn song bì nãi đều có cảm giác hạnh phúc~
Hình như hồi trước cậu có nói trên blog mình là người thành phố S mà…
Tuy nhiên Điền Nhiên Đại cũng không quá để tâm việc này, cậu nhìn thấy Khiêm Khiêm gọi mình là chủ blog đệ đệ, trên mặt bỗng nong nóng lên.
Sở dĩ Khiêm Khiêm biết cậu là nam là vì lúc trước, Điền Nhiên Đại vẫn không nói rõ giới tính của mình khiến cho rất nhiều người ở trên blog cậu bình luận đoán xem cậu là nam hay nữ. Rất nhiều người nói chỉ có mấy em gái mới có thể tự tay làm đồ ngọt như vậy, thậm chí còn có người ở phía dưới bình luận cầu kết giao… Cậu có chút ngượng ngùng liền đăng lên một tấm ảnh chụp của mình, thuyết minh bản thân là nam.
Sau đó rất nhiều người bình luận đầy vẻ tiếc nuối.
Đảm đang như vậy lại là tên con trai…
Trông rõ hiền thê như vậy sao có thể là nam…
Giọng điệu nói chuyện đáng yêu như vậy sao có thể là nam…
Nữ thần trong lòng tôi hoá ra lại là con trai…
Ngoại trừ một vài bình luận đầy vẻ tiếc nuối như thế, cũng có một chút bình luận kì kì quái quái khác, như:
Đảm đang như vậy đương nhiên là bé giai rồi!
Chỉ có bé giai mới đáng yêu như vậy được!
Giới tính của chủ blog không phải là nam hay nữ, giới tính của chủ blog chính là chủ blog nha!
…
Điền Nhiên Đại trả lời Khiêm Khiêm xong, Khiêm Khiêm cũng rất nhanh tiếp lời: Như vậy à…Thật trùng hợp, tôi sắp đến thành phố S du lịch, cậu có thể làm hướng dẫn viên cho tôi sao?
Điền Nhiên Đại nhìn bình luận, ngẩn người.
Sama cũng đến thành phố S, Khiêm Khiêm cũng đến thành phố S…
Thật trùng hợp đó.
Điền Nhiên Đại do dự một chút. Bằng vào những trao đổi trước đây của cậu với Khiêm Khiêm, có cảm giác Khiêm khiêm không phải tên lừa gạt, vì thế liền nói: Ừ, có thể nha, hoan nghênh anh đến thành phố S du lịch
Khiêm Khiêm cũng rất nhanh trả lời: tôi chắc khoảng hai giờ chiều đến, cậu lưu lại số điện thoại trước đi, số của tôi là XXOOXXOOXXO, cảm ơn trước nha
Điền Nhiên Đại trả lời: Ừ, tôi nhớ rồi, số của tôi là OOXXOOXXOOX… không cần khách khí
Khiêm Khiêm tiếp tục trả lời: lúc tới tôi sẽ gọi cậu… có điều giờ cũng trễ rồi, nhanh đi ngủ một giấc đi ^_^
Điền Nhiên Đại nhìn lời nói của Khiêm Khiêm, trong lòng nóng nóng.
Vì thế cậu trả lời: Ừa, bây giờ đi ngủ liền, anh cũng đi ngủ sớm một chút đi
Điền Nhiên Đại trả lời xong, liền ngoan ngoãn thoát blog, chuẩn bị đi ngủ một giấc.
Thời điểm chuẩn bị tắt máy, cậu do dự một chút, vẫn là nhịn không được mà mở ra weibo làm mới một lần nữa, liền nhìn thấy Quân Tử Ngọc trả lời.
CV Quân Tử Ngọc: trả lời @CV Nhị Miêu: xin lỗi, tôi đã tìm được người bao dưỡng mình rồi ^_^ //@CV Nhị Miêu: vừa lúc tui ở thành phố S, muốn cầu bao dưỡng, cầu tui đi nha ~
Điền Nhiên Đại bỗng nhiên cảm giác tâm tình cực kì tốt, ngốc mao cũng một lần nữa hếch lên.
Tuy rằng…
Cậu cũng không biết vì sao tâm tình mình sẽ đột nhiên tốt như vậy.
CHƯƠNG 4
Thời gian qua đi vèo vèo, vào đêm trước ngày Khiêm Khiêm đến thành phố S, Điền Nhiên Đại ôm tâm tình vui vẻ đi ngủ… rốt cục vì rất kích động nên ngủ không được, ở trên giường lăn đến lăn đi tới tận nửa đêm mới ôm gối ngủ.
Ngày hôm sau, Điền Nhiên Đại bị một cuộc điện thoại đánh thức.
Lúc ấy Điền Nhiên Đại đang cùng ăn đậu đỏ song bì nãi với một Khiêm Khiêm có khuôn mặt không nhìn rõ được, chỉ mang lại cảm giác rất ôn nhu…Bị điện thoại đánh thức, Điền Nhiên Đại đưa tay lau nước miếng bên miệng, gãi gãi ngốc mao trên đầu, vươn tay đi cầm di động trên tủ đầu giường, sau đó ậm ậm ừ ừ nói một tiếng "alo…”.
Tuy rằng không thấy rõ diện mạo, nhưng mà Khiêm Khiêm trong mộng rất ôn nhu nha…
Sau đó, bên tai Điền Nhiên Đại liền truyền đến một thanh âm rất trầm thấp rất ôn nhu "alo”.
Điền Nhiên Đại ngẩn người, một phút đồng hồ trôi qua vẫn không có phản ứng.
Thanh âm rất ôn nhu…
Thanh âm ôn nhu giống thanh âm Quân Tử Ngọc…
"Alo?”, đầu bên kia di động lại lập lại một lần, thanh âm ôn nhu như cũ vẫn rất ôn nhu. "…Cậu còn chưa dậy à? Tôi có quấy rầy cậu không?”.
Thanh âm thoáng trầm thấp, mang theo chút khàn khàn biếng nhác.
Điền Nhiên Đại giống như bỗng nhiên bị điện giật cả người, tỉnh lại ” … Khiêm Khiêm?”.
"…Ừ”, bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ từ đầu kia, giống như một sợi lông vũ nhẹ nhàng gãi gãi trái tim Điền Nhiên Đại.
Mặt Điền Nhiên Đại tự nhiên nóng nóng.
"Khiêm Khiêm? Anh đến sớm như vậy à?… Hiện tại…A a a a, hiện tại đã là hai giờ rưỡi chiều! Xin lỗi tôi dậy trễ…Đêm qua tôi mất ngủ…Rất kích động nên mất ngủ, xin lỗi xin lỗi…”, Điền Nhiên Đại vừa thấy đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường liền phát hiện bây giờ đã là hai giờ chiều, chút buồn ngủ cuối cùng cũng tan thành mây khói. Cậu vội vàng nhảy xuống giường, lại bất cẩn bị cái chăn mỏng cuộn thành một đống cuốn hai chân vấp té.
Sau đó nửa người trên của cậu vì quán tính mà té trên mặt đất.
Có lẽ thanh âm Điền Nhiên Đại xuống giường quá mức oanh oanh liệt liệt, người ở đầu bên kia di động trầm mặc vài giây mới mở miệng.
"…Làm sao vậy? Té xuống?”.
Nghe bên tai truyền đến thanh âm ôn nhu thân thiết, Điền Nhiên Đại đứng lên hít hít mũi:” Xin lỗi…Vừa bị vấp chăn một chút…Tôi bình thường không có như vậy…”, chỉ là hôm nay có chút kích động.
"Lần sau cẩn thận một tí.”, thanh âm Khiêm Khiêm nghe có chút bất đắc dĩ.
"Ừa, nhất định sẽ chú ý…Vậy anh đã đến rồi à? Xin lỗi vì hôm qua ngủ không được nên hôm nay dậy trễ…Xin lỗi xin lỗi…”, Điền Nhiên Đại một bên cầm di động giải thích, một bên dùng tay còn lại mặc quần áo, gài gài nút.
"…Không có gì, không cần nói xin lỗi, vốn dĩ là do tôi làm phiền cậu.”
"Nhưng mà anh đã đến thật lâu phải không, đều là do tôi ngủ nướng mới hại anh đợi lâu như vậy.”, Điền Nhiên Đại đang mặc quần áo có chút áy náy, đưa tay xoa xoa trên đầu mấy cọng ngốc mao đang vô tội nhếch lên.
"Không có gì, thật sự tôi cũng vừa mới tới.”, Khiêm Khiêm rất ôn nhu an ủi cậu.
"Xin lỗi…Hiện giờ anh ở nhà ga sao? Tôi đến đón anh liền.”, Điền Nhiên Đại nhìn gương, cố gắng đem ngốc mao trên đầu ép xuống.
” Đã bảo là không cần nói xin lỗi…Ừ, tôi mặc áo sơmi trắng, nhưng mà người ở đây rất nhiều, tôi sợ cậu không nhận ra tôi. Cậu đến gọi tôi là tốt rồi.”
"Ừa…Tôi lập tức tới liền, anh đợi tôi hai mươi phút…Không, mười phút! Mười phút là được!”, Điền Nhiên Đại một bên đánh răng rửa mặt, miệng nói cũng không rõ tiếng.
Đầu kia di động truyền đến tiếng cười nhẹ, thanh âm Khiêm Khiêm như cũ rất ôn nhu: "Không có việc gì, tôi không vội, cậu từ từ đi.”.
Chờ Điền Nhiên Đại thuận lợi hoàn tất hết thảy mà đến nhà ga, kỳ thật đã qua nửa tiếng.
Cậu cầm di động trong tay, nhìn quanh bốn phía một chút, phát hiện giống như không có ai mặc sơmi trắng…
Điền Nhiên Đại thất vọng bĩu bĩu môi, chuẩn bị gọi điện thoại lại nhìn đến cách đó không xa có một thanh niên mặc sơmi trắng đứng dưới biển quảng cáo… Thanh niên kia mặc một cái sơmi trắng sạch sẽ, gương mặt cũng thật nhu hoà nhã nhặn, ngũ quan đoan chính, cho người ta cảm giác phi thường ôn hoà, nhìn qua chắc là sinh viên hay là người mới đi làm chưa lâu.
Điền Nhiên Đại có cảm giác… có lẽ người này chính là Khiêm Khiêm, nhưng là cậu lại không xác định, đành phải lấy di động gọi vào số Khiêm Khiêm cho cậu.
Sau đó, cậu nghe thấy di động của thanh niên mặc sơmi trắng vang lên.
Điền Nhiên Đại cầm di động ngẩn người, nhạc chuông của thanh niên mặc sơmi trắng lại chính là ED của ” Tui mới không phải là thiên nhiên ngốc đâu”…nhưng mà bản này là bản Quân Tử Ngọc đơn ca.
A, hoá ra Khiêm Khiêm cũng thích nghe Quân Tử Ngọc hát nha.
Thật trùng hợp.
Sau đó cậu nhìn thấy thanh niên sơmi trắng cầm di động, đồng thời trong di động của cậu cũng truyền đến một thanh âm ôn nhu:” Alo.”.
Điền Nhiên Đại ngẩn ngơ, không ngờ đúng thật là thanh niên mặc sơmi trắng đó nha…
Xem ra, kì thật cậu cũng không ngốc lắm mà…
"Tôi, tôi đến rồi, ở phía trước anh…”, Điền Nhiên Đại xoay xoay một chút.
"Ừ, tôi thấy rồi.”, thanh niên sơmi trắng ngẩng đầu cười cười với cậu, dường như đã sớm thấy được Điền Nhiên Đại đứng ở nơi đó.
Điền Nhiên Đại nhìn thanh niên sơmi trắng cười, bỗng nhiên cảm giác trái tim cũng đập nhanh một nhịp.
"X…xin lỗi, để anh chờ lâu như vậy.”, Điền Nhiên Đại nhìn thanh niên mặc sơmi trắng, nhỏ giọng nói.
"Đã bảo là không cần nói xin lỗi…Còn nữa, nếu chúng ta bây giờ đã đứng đối diện, cũng không cần dùng điện thoại nữa đi?”.
"X…xin lỗi.”, Điền Nhiên Đại vội vàng tắt di động, giống như cô vợ nhỏ chạy về phía người thanh niên.
Thanh niên sơmi trắng nhìn Điền Nhiên Đại cười cười, tự giới thiệu:” Tôi tên là Văn Hựu Cung…À, đến thành phố S để du lịch, sau này liền làm phiền cậu.”
Mặt Điền Nhiên Đại đột nhiên nong nóng, cậu nhỏ giọng trả lời:” …Tôi tên…Điền Nhiên Đại…Không…Không phiền gì cả.”.
"Điền Nhiên Đại…Quả nhiên rất là thiên nhiên ngốc.”, Văn Hựu Cung nghe Điền Nhiên Đại tự giới thiệu, mỉm cười.
"…Hở?”, Điền Nhiên Đại ngơ ngác nhìn Văn Hựu Cung, vừa rồi cậu không nghe rõ Văn Hựu Cung nói gì.
"Tôi nói cảm ơn trước, cảm ơn.”, Văn Hựu Cung cười, đưa tay sờ sờ ngốc mao nhếch lên trên đầu Điền Nhiên Đại.
"…Thật ra cũng không có gì”, trên mặt Điền Nhiên Đại càng nóng, ngốc mao vểnh lên trên đầu run run.
Văn Hựu Cung có chút không muốn mà buông tay xuống, ôn nhu cười nói:” Bây giờ chúng ta đi đâu trước?”.
Sau đó, Điền Nhiên Đại mang theo Văn Hựu Cung một đường ăn vào tiệm ăn vặt bên cạnh nhà ga, rốt cuộc ăn đến đậu đỏ song bì nãi ở một tiệm không xa nhà Điền Nhiên Đại.
” Đây chính là đậu đỏ song bì nãi chính thốngđó nha!”, Điền Nhiên Đại kiêu ngạo ưỡn bộ ngực nhỏ lên, đem một chén đầy đậu đỏ song bì nãi đẩy đẩy sang hướng văn Hựu Cung, ngốc mao trên đầu cũng sáng lạn run run hai cái.
Văn Hựu Cung cười nhìn ngốc mao trên đầu Điền Nhiên Đại, nhận lấy chén đậu đỏ song bì nãi, cầm lấy muỗng nếm một miếng.
” Thế nào thế nào?”, Điền Nhiên Đại chờ mong nhìn Văn Hựu Cung, ngốc mao trên đầu giương lên cao cao.
"…À, ăn rất ngon.”, trước ánh mắt chờ mong của Điền Nhiên Đại, Văn Hựu Cung gật gật đầu.
Vì thế Điền Nhiên Đại đắc ý cười, ngốc mao trên đầu lắc lư.
Văn Hựu Cung nhìn đầu Điền Nhiên Đại, nhìn vài giây, rốt cục lại vươn tay…xoa xoa ngốc mao trên đầu Điền Nhiên Đại một hồi.
Điền Nhiên Đại có chút ngơ ngác nhìn động tác của Văn Hựu Cung.
Văn Hựu Cung sờ đã thích mới buông tay xuống, nói một câu: "Tôi đã sớm muốn làm như vậy…Mỗi nhìn nhìn cậu lăn lộn bán manh trong blog, tôi đều muốn đưa tay tiến vào màn hình xoa nắn cậu một hồi.”.
"…Tôi không có bán manh đâu.”, Điền Nhiên Đại đỏ mặt nói ra một câu.
"Ừ, cậu không có bán manh”, Văn Hựu Cung nhìn mặt Điền Nhiên Đại hồng hồng, cười nói: "Cậu là thiên nhiên ngốc.”.
Ngốc đến quá sâu tự nhiên thành manh.
” Tôi mới không phải ngốc tự nhiên đâu.”, Điền Nhiên Đại nghẹn nghẹn miệng.
Một người hai người đều nói cậu ngốc… Cậu mới không ngốc đâu.
"Ừ, cậu không ngốc.”, Văn Hựu Cung thoả hiệp cười cười.
"A, đúng rồi…”, Điền Nhiên Đại bỗng nhiên nhớ tới điều gì, "Nhạc chuông của anh cũng là bài hát của Quân Tử Ngọc sama…Anh cũng là fan não tàn của anh ấy à?”.
Văn Hựu Cung ngẩn người.
Điền Nhiên Đại vội vàng dùng mờ mịt lại chờ mong ánh mắt nhìn anh.
Văn Hựu Cung nhìn Điền Nhiên Đại, cười cười, không phủ nhận lại cũng không xác nhận.
"Thật trùng hợp, tôi cũng là fan não tàn của anh ấy”, Điền Nhiên Đại thấy anh im lặng, có một loại cảm giác như là tìm thấy tổ chức khiến cậu có mong muốn nói hết, ” tôi thật thích thanh âm anh ấy, thật ôn nhu thật ôn nhu… anh ấy BLBLBLBL…”. Mặc dù lúc ở trên mạng, Điền Nhiên Đại đã nhiều lần ở trước mặt Khiêm Khiêm nhắc đến Quân Tử Ngọc, nhưng ở trong hiện thực đều không có ai nghe lời cậu nói… Thời điểm cùng sư muội tán gẫu, cậu có đôi khi không nghe hiểu được sư muội đang nói gì. Cho nên cảm giác hưng phấn như nắng hạn gặp cam lồ(?) khiến Điền Nhiên Đại mở máy hát hết công suất, có chút chuyện trên mạng thẹn thùng không dám nói cũng nói nói hết ra.
Văn Hựu Cung ngồi ở đối diện cậu vẫn là nghiêm túc nghe cậu nói, đôi khi ăn một muỗng đậu đỏ song bì nãi, mặt luôn mỉm cười.
"BLBLBLBLBL…Quân Tử Ngọc là chân mệnh đời này của tôi!”, Điền Nhiên Đại cuối cùng nói đến khô miệng, tổng kết lại.
Cậu thường xuyên nghe sư muội nhắc tới từ "chân mệnh”, hôm nay rốt cục cũng dùng đến!
Văn Hựu Cung có chút suy nghĩ nhìn cậu: "Xem ra cậu thật sự rất thích anh ta.”
Điền Nhiên Đại vội vàng vỗ ngực cam đoan: "Tôi là fan não tàn của anh ấy một đời!”.
Văn Hựu Cung cười như không cười.
CHƯƠNG 5
Cả ngày tiếp theo, Điền Nhiên Đại thực hiện lời hứa của mình, dẫn Văn Hựu Cung đi ăn hết tất cả quán hàng rong lớn bé ở thành phố S.
Cuối cùng, Điền Nhiên Đại xoa xoa bụng nhỏ không thể chứa thêm chút gì nữa, lưu luyến không rời mà nhìn mấy tiệm ăn vặt ở xa…Đáng tiếc, ăn không vô nữa…
Văn Hựu Cung nhìn đôi mắt u oán của Điền Nhiên Đại, im lặng cười cười, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà đưa tay xoa xoa một hồi ngốc mao cứ chạy đến chạy đi trên đầu Điền Nhiên Đại.
Điền Nhiên Đại ngơ ngác nhìn anh một cái.
Văn Hựu Cung cười nói: "Tối rồi, cậu cũng về nghỉ đi.”
Điền Nhiên Đại ngẩn người: "Vậy còn anh…”
"Trước khi đến tôi đã đặt sẵn khách sạn, sau này sẽ ở đó… À, tôi muốn ở đây chơi ba ngày, hai ngày tiếp theo lại làm phiền cậu rồi.”, Văn Hựu Cung cười rất ôn nhu.
"Không làm phiền không làm phiền…”, Điền Nhiên Đại vội vàng lắc đầu, ngốc mao trên đầu cũng lắc lắc.
"Ừ, vậy cậu về đi…Ngủ ngon.”, gương mặt Văn Hựu Cung đầy ôn nhu.
Điền Nhiên Đại cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Ngủ…ngủ ngon”.
Khiêm Khiêm, anh ấy…thật sự rất ôn nhu nha.
Nửa tiếng sau, Điền Nhiên Đại về tới nhà.
Chuyện thứ nhất Điền Nhiên Đại làm là mở máy tính bắt đầu nhiệm vụ mỗi ngày…Lướt weibo, lướt tin tức của Quân Tử Ngọc.
Cậu vừa mở weibo, liền thấy bài viết Quân Tử Ngọc vừa đăng.
CV Quân Tử Ngọc: thật muốn nuôi dưỡng một tên thiên nhiên ngốc.
Thời gian đăng là ba mươi phút trước.
Ba mươi phút trước đăng weibo thế mà bình luận ở dưới đã đạt gần một trăm.
Ngoại trừ những bình luận cười tà mị, gần như mỗi một cái đều gắn thêm @CV Nhị Miêu ở phía sau.
Điền Nhiên Đại nhìn bình luận ở dưới, tâm tình vốn có chút vui vẻ liền tụt xuống.
Sama hình như…đã có người mình thích.
Cũng phải thôi, ôn nhu của sama, luôn luôn đều không dành cho cậu.
Điền Nhiên Đại mất mát không có tâm trạng tiếp tục lướt weibo, cậu nghĩ sáng sớm mai còn phải đưa Văn Hựu Cung đi dạo thành phố S nên tắt máy tính, chuẩn bị ngủ sớm.
Tắm rửa xong, Điền Nhiên Đại chuẩn bị lên giường ngủ liền phát hiện trong điện thoại có tin nhắn mới, người gửi là Văn Hựu Cung.
Cậu ngẩn người, xem tin nhắn.
…Tiểu Nhiên, chuẩn bị ngủ à?
Điền Nhiên Đại vội vàng nhắn tin trả lời: Còn chưa ngủ, có chuyện gì à?
Qua khoảng một phút đồng hồ, tin nhắn mới của Văn Hựu Cung lại đến: Không có chuyện gì, có thể là do ngày đầu tiên đến thành phố S nên không hợp khí hậu.
Không hợp khí hậu? Điền Nhiên Đại sửng sốt, vội vàng đánh chữ hỏi lại: Không hợp khí hậu? Anh không thoải mái ở đâu? Bị tiêu chảy?
Đầu kia nhắn tin trả lời: Không nghiêm trọng như vậy, chỉ là có chút lạ giường, ngủ không được.
Điền Nhiên Đại thả lỏng tâm tình, trả lời: Nếu ngủ không được, uống một li sữa bò thử thử?
Văn Hựu Cung rất nhanh đáp lại: Không cần phiền toái như thế, đợi chút nữa mệt liền ngủ được…Tôi có quấy rầy cậu không?
Điền Nhiên Đại vội vàng trả lời: Không có không có, tôi cũng không có chuyện gì làm, đang rảnh rỗi đây.
Điền Nhiên Đại gửi tin qua mấy phút đồng hồ vẫn không thấy Văn Hựu Cung nhắn lại, Điền Nhiên Đại lại đợi mấy phút, vẫn không thấy trả lời, tâm liền chùng xuống mất mát.
Có lẽ Văn Hựu Cung đang tán gẫu cùng bạn gái đi.
Anh ta khẳng định là có người yêu đi.
Sama cũng có người yêu nha…
Điền Nhiên Đại đang mất mát, tin nhắn của Văn Hựu Cung lại tới nữa, Điền Nhiên Đại lập tức tỉnh táo lên, vội vàng nhấn xem: Không có việc gì làm…Cậu không cần nói chuyện với bạn gái à?
Điền Nhiên Đại lắc đầu theo bản năng, sau đó cậu lại nhớ ra cho dù có lắc đầu người đối diện cũng nhìn không thấy, vì thế liền nhắn tin lại: Tôi không có bạn gái.
Lần này Văn Hựu Cung nhắn tin rất nhanh: Vậy bạn trai thì sao?
Điền Nhiên Đại sửng sốt, đầu óc đứng hình, ngốc mao đang rêu rao đón gió trên đỉnh đầu cũng run run.
Điền Nhiên Đại trong một vài chuyện cũng không có ngốc.
Thời điểm sơ trung, cậu cũng đã xác định được tính hướng của mình.
Cậu thích con trai…Dân gian còn hay gọi là gay.
Thời điểm đó cậu rất mờ mịt, cũng rất thống khổ đấu tranh một trận, lại chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thụ tính hướng của mình.
Đồng thời cũng vì đã rất sớm nhận biết được mình cùng người khác không giống nhau, cho nên cậu càng ngày càng tự bế, ngày càng hướng nội. Thậm chí vì nguyên nhân này nên cậu thường xuyên bị mấy đứa trẻ hư ăn hiếp, càng bị người ta ăn hiếp, cậu lại càng hướng nội, hướng nội đến yếu đuối.
Chuyển biến xảy ra vào năm sơ tam ấy, có một lần cậu bị mấy người học sinh lưu ban ép vào trong góc bắt nạt. Những học sinh cá biệt đó uy hiếp muốn cậu nộp ra tiền tiêu vặt, thời điểm Điền Nhiên Đại đang nơm nớp lo sợ đứng yên tại chỗ không biết làm gì, lớp trưởng lớp bên lại đúng lúc xuất hiện.
Lớp trưởng kia so với bạn cùng tuổi cao lớn hơn hẳn, thân thể tuy không tính là cường tráng nhưng chiều cao lại hơn những học sinh lưu manh đó cả một cái đầu.
Dù sao vẫn đang trong trường học, mấy học sinh kia cũng không dám động thủ, chỉ có thể uy hiếp Điền Nhiên Đại một phen liền tản đi.
Điền Nhiên Đại đang lo sợ đến hai chân đều run, gặp người tới cứu, liền cảm giác trên người cậu lớp trưởng kia mang theo một vòng sáng.
Sau này cậu ngẫm lại, có lẽ ngày đó chính là bước ngoặt cuộc đời đi. Tuy rằng cậu vẫn hướng nội như cũ nhưng không tự bế như trước kia, cậu cố gắng học giao tiếp với người khác, cố gắng khiến bản thân tích cực hướng ngoại. Cậu vẫn rất cảm ơn người lớp trưởng kia cho dù bây giờ cậu chẳng nhớ rõ gương mặt của người nọ nữa, không nhớ rõ tên của người lớp trưởng đó, nhưng mà cậu vẫn nhớ rõ thanh âm của lớp trưởng lớp bên, ôn nhu phi thường.
Kì thật hẳn là cậu thích người lớp trưởng lớp bên cạnh, đáng tiếc lúc đó cậu mơ mơ hồ hồ không ý thức được… Thẳng đến trung học, cậu mới mơ mơ màng màng mà nhận thức ra dường như mình thích cậu lớp trưởng ấy, chỉ tiếc người kia không thi vào cùng một trường với cậu, mà sau này, cậu cũng không có gặp qua người đó nữa.
Mãi đến sau này trên internet nghe được thanh âm của Quân Tử Ngọc, cậu lập tức liền nghĩ tới lớp trưởng kia.
Thanh âm cũng ôn nhu giống vậy… Điền Nhiên Đại lập tức liền sa vào, ngốc hề hề mà thích một người trên internet mà ngay cả hình dạng cũng không biết.
…
Điền Nhiên Đại hoàn toàn lâm vào trầm tư, mãi cho đến lúc tin nhắn của Văn Hựu Cung cắt ngang: Vừa nãy là tôi nói đùa, cậu không tức giận đi?
Điền Nhiên Đại lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vàng đánh chữ trả lời: Tôi không có tức giận…
Cậu nghĩ nghĩ, quyết định đem Văn Hựu Cung làm bằng hữu, cậu không tính lừa gạt bằng hữu, do dự một chút liền tiếp tục đánh chữ: Kì thật tôi là gay…Nhưng mà tôi không có bạn trai.
Đánh chữ xong, cậu không để chính mình hối hận liền lập tức gửi tin đi.
Gửi xong, cậu thấp thỏm vài giây, nếu Văn Hựu Cung chán ghét cậu thì sao giờ…
Tuy vậy, đồng thời với thấp thỏm, cậu lại có chút chờ mong.
Nhưng mà chờ nửa tiếng, Điền Nhiên Đại vẫn không nhận được câu trả lời của Văn Hựu Cung.
Tâm Điền Nhiên Đại lập tức lạnh đi, ngốc mao trên đầu cũng ủ rũ xuống.
Xong đời xong đời… Văn Hựu Cung chán ghét cậu.
Cậu lập tức cảm thấy hốc mắt nong nóng, trong lòng uỷ khuất gần chết… Loại cảm giác này, cho dù là thời điểm biết Quân Tử Ngọc có người yêu cũng không hề có.
Làm sao giờ, Văn Hựu Cung khẳng định là chán ghét cậu…
Điền Nhiên Đại hốc mắt nóng nóng, nằm ở trên giường, lấy chăn đem bản thân bao lại, đem đầu chôn ở trên gối.
Uỷ khuất vô cùng.
Lại qua mấy phút, chuông di động của Điền Nhiên Đại đột nhiên vang lên.
Điền Nhiên Đại ngẩn người, lập tức cầm lấy di động, phát hiện trên màn hình là một dãy số xa lạ, cậu có chút thất vọng ấn nút nghe.
Nhưng mà, lọt vào tai lại là thanh âm Văn Hựu Cung mang theo chút thở dốc: "Tiểu Nhiên…”
Điền Nhiên Đại ngẩn người, theo bản năng thốt ra: "Anh không phải chán ghét tôi sao…”
"Làm sao thế được?”, Văn Hựu Cung thở ra, cười khẽ một chút.
"Anh vừa rồi không trả lời tin nhắn của tôi…Tôi nghĩ anh chán ghét tôi là gay.”, Điền Nhiên Đại nghèn nghẹn uỷ khuất bĩu môi.
"Làm sao thế được…”, Văn Hựu Cung than nhẹ một tiếng.
"…”, Điền Nhiên Đại nghèn nghẹn bĩu môi.
"Vừa rồi di động hết pin, lập tức tắt máy… Điện thoại trong khách sạn chỉ có thể gọi nội bộ, tôi đành phải chạy tìm trạm điện thoại công cộng gọi cho cậu.”, Văn Hựu Cung ôn nhu nói.
"Hoá ra là vậy a…”, Điền Nhiên Đại ngơ ngác nói, hèn gì Văn Hựu Cung không trả lời cậu, "Vậy anh…không có chán ghét tôi hở? Tôi, tôi là gay đó…”
"Làm sao thế được…”, Văn Hựu Cung cười cười, "Tôi cũng là gay, không có tư cách chán ghét cậu.”
"…Hở?”, Điền Nhiên Đại lập tức ngây ngẩn.
"Ừ, tôi cố gắng chạy xuống gọi cho cậu chỉ để nói cậu biết… Trùng hợp thật, tôi cũng là gay.”
Cả người Điền Nhiên Đại triệt để ngây ngẩn, ngốc mao vểnh vểnh lên.
"Trùng hợp hơn nữa là, tôi cũng không có bạn trai…Nếu cậu cũng không có, không bằng cậu xem xét tôi một chút thử?”
Điền Nhiên Đại sửng sốt một hồi, nghẹn ra một câu: "Anh là đang cầu bao dưỡng?”
"Không”, Văn Hựu Cung ôn nhu cười, "Anh là muốn nuôi dưỡng em.”
CHƯƠNG 6
Điền Nhiên Đại ngẩn người, ngốc mao trên đầu lắc lắc.
"Suy nghĩ thế nào?”, Văn Hựu Cung ôn nhu cười nói.
"Nhưng…nhưng mà…”, Điền Nhiên Đại rối rắm đưa tay xoa trên đầu ngốc mao, lắp bắp nói, "Chúng ta không phải…mới vừa gặp mặt nhau sao…Anh như thế nào sẽ…thích em…”. Nói xong câu cuối cùng, thanh âm Điền Nhiên Đại đã nhỏ đến khó có thể nghe rõ, mặt cậu đỏ hồng, lỗ tai nóng nóng.
Tuy rằng đã cùng Văn Hựu Cung trao đổi trên internet được một năm… Nhưng đó cũng chỉ là nói chuyện trên internet mà thôi. Mới đây thôi, bọn họ ngay cả mặt mũi tên tuổi đối phương đều không biết, chẳng lẽ Văn Hựu Cung lại có thể thích cậu khi chỉ mới gặp qua một lần hay sao?
"…Em không thích anh sao?”, ngữ khí Văn Hựu Cung có chút thất vọng.
"Thích…”, Điền Nhiên Đại thốt ra theo bản năng, đợi đến thời điểm cậu ý thức được bản thân đã nói gì, mặt cậu lập tức liền bừng cháy, vội vàng lắp bắp bổ sung: "…Cũng không phải, tóm lại, chúng ta mới gặp nhau một lần không phải sao, em căn bản không biết anh là người như thế nào, anh cũng không biết em là người ra sao nha.”
Cho dù ở cùng Văn Hựu Cung trên internet thật vui vẻ, nhưng cũng có thế thôi…Ở trong hiện thực, bọn họ hoàn toàn là hai người xa lạ, nếu không phải lần này ngẫu nhiên gặp nhau…có lẽ bọn họ vĩnh viễn chỉ là những người xa lạ dù gặp nhau trên đường cái cũng chẳng thể nhận ra nhau mà thôi.
"…”, Văn Hựu Cung nhẹ giọng cười cười.
"…Chúng ta căn bản không biết người kia…Nè, ngoại trừ tên của anh, em cũng chẳng biết chút gì khác…”, Điền Nhiên Đại nhỏ giọng nói.
"Hử, em không biết anh sao…Em không phải đã từng nói em là fan não tàn của anh à?”, Văn Hựu Cung cười nhẹ nói.
"…Hở?”
Điền Nhiên Đại triệt để ngây ngẩn.
Từ từ…
Chẳng lẽ…
Chẳng lẽ…
"Anh là…Quân Tử Ngọc sama?”, Điền Nhiên Đại sửng sốt ba giây.
"…”, Văn Hựu Cung cười khẽ.
Điền Nhiên Đại cầm di động ngây dại.
Khiêm Khiêm = Văn Hựu Cung = Quân Tử Ngọc sama?
A a a a a a a a…
Cậu quả nhiên là tên ngốc!
Rõ ràng nghe thanh âm Văn Hựu Cung quen thuộc như vậy, lại chưa từng nghĩ đến… Văn Hựu Cung sẽ là Quân Tử Ngọc sama!
"Quân Tử Ngọc sama?”, Điền Nhiên Đại cầm di động, ngốc ngốc hỏi.
"Ừ”, Văn Hựu Cung ôn nhu đáp lại, "Fan não tàn một đời của anh… Chào em.”
Mặt Điền Nhiên Đại đỏ lên, lỗ tai nóng lên, theo bản năng cầm điện thoại ném đi.
A a a a đúng là Quân Tử Ngọc sama!
Cậu thật ngu ngốc!
Cậu quả nhiên là tên đại ngốc!
Ngay cả thanh âm của sama cũng không nhận ra!
Hơn nữa, nhạc chuông di động của Văn Hựu Cung chính là ED của "Tui mới không phải là thiên nhiên ngốc đâu” mà! Chi tiết rõ ràng như vậy thế mà cậu không nghĩ tới, còn ngốc ngốc cho rằng Văn Hựu Cung cũng chỉ là fan não tàn của Quân Tử Ngọc mà thôi…
Cậu quả nhiên là tên đại ngốc.
Điền Nhiên Đại lại ngốc một phút đồng hồ, rốt cục cũng phản ứng lại, cậu vội vàng nhào lên giường nhặt lên di động vừa bị quăng qua một bên, "Sa…Sama, xin lỗi, vừa rồi không cẩn thận làm rơi điện thoại…Rất kích động xin lỗi xin lỗi…”
"Không phải đã bảo không cần nói xin lỗi sao, em vĩnh viễn cũng không cần nói xin lỗi với anh”, Văn Hựu Cung ôn nhu cười khẽ, "…Phản ứng của em quả nhiên rất ngốc a.”
"Phải không…Không phải, kì thật bình thường em không ngốc như vậy…”, Điền Nhiên Đại uỷ khuất bĩu môi, làm sao mà một người hai người đều nói cậu ngốc… Kì thật cậu cũng không ngốc như vậy đi…Chỉ ngẫu nhiên thôi…
Hơn nữa, lần này là do kích động khi nhìn thấy sama mà…
Đây chính là Quân Tử Ngọc sama đó…
"Ừ, anh tin em”, Văn Hựu Cung cười nói, ” Vậy hiện tại em suy xét ra sao?”
"Suy xét cái gì?”, Điền Nhiên Đại ngốc ngốc hỏi.
"Suy xét muốn được anh nuôi dưỡng hay không nha.”
Điền Nhiên Đại cầm di động, mặt nong nóng.
Quân Tử Ngọc sama đang cùng cậu nói…muốn nuôi dưỡng cậu nha…
Đầu Điền Nhiên Đại "bùm” một tiếng liền nổ, còn có từng cụm từng cụm khói hồng phấn bay lên.
Ngốc mao trên đầu cậu run lên hai cái, sau đó hi sinh.
"Được…”
Toàn thân Điền Nhiên Đại được bao bọc trong trạng thái lơ lửng.
"Haizz, thực thương tâm nha”, Văn Hựu Cung cười nói, ” Với Văn Hựu Cung thì nói muốn suy nghĩ một chút, còn Quân Tử Ngọc liền trực tiếp đáp ứng luôn…Cho nên em thật là thích Quân Tử Ngọc hơn là Văn Hựu Cung à?”
"Không, không phải”, Điền Nhiên Đại đỏ mặt nói, "Văn Hựu Cung cũng thích, thích… Nhưng mà Quân Tử Ngọc sama…Em là fan não tàn của Quân Tử Ngọc mà?”
Kêu gào xác nhận mình là fan não tàn của người nào đó trên internet chung quy vẫn rất khác biệt với việc chính miệng thừa nhận với người đó ngoài đời thực… Điền Nhiên Đại nói xong câu cuối, mặt đều hồng hết cả.
"Ừ, fan não tàn của anh, chào em…Hiện tại coi như anh nuôi dưỡng thành công sao?”
"…Ừa”, Điền Nhiên Đại cúi đầu, nói nhỏ đến không thể nghe, lỗ tai hồng hồng.
"Nhưng mà…”, Điền Nhiên Đại bỗng nhiên nhớ tới điều gì, "Vậy Nhị Miêu thì sao…Hai người không phải, không phải là cp sao? Hai người không ở cùng nhau sao?”. Nhớ tới điều này, ngữ khí Điền Nhiên Đại bỗng nhiên suy sụp.
Tiếng nói Văn Hựu Cung ở đầu kia mang theo ý cười: "Anh ở cùng cậu ta? Sao anh cũng không biết…”
"Nhưng mà…Mọi người đều nói như vậy mà…”, Điền Nhiên Đại đưa tay gãi gãi ngốc mao.
Văn Hựu Cung thở dài một hơi: "Mọi người đều nói như vậy thì sẽ thành sự thật sao? Không phải người ta hay thông báo trên weibo ai đó đã chết sao, mọi người đều nói như vậy nha, nhưng mà cuối cùng người kia vẫn hoàn hảo mà sống đấy…”
Điền Nhiên Đại gãi gãi ngốc mao: "Nói nhiều như thế…Hai người không yêu nhau?”
"Anh tương đối thích thiên nhiên ngốc hơn.”, Văn Hựu Cung cười khẽ.
Điền Nhiên Đại lại ngẩn ngơ, ba giây sau, cậu mới phản ứng lại.
Đồng âm của thiên nhiên ngốc chính là Điền Nhiên Đại.
Điền Nhiên Đại hiểu ra, mặt lại đỏ.
"Trễ rồi, mau ngủ đi.”, Văn Hựu Cung ôn nhu nhắc nhở.
Điền Nhiên Đại mặt đỏ hồng "ừ” một tiếng, nhỏ giọng đáp lại một câu: "Anh cũng…ngủ ngon.”
"Ngủ ngon, ngày mai gặp.”
"Ngày mai gặp…”
Mãi đến khi Điền Nhiên Đại tắt di động, mặt cậu vẫn cứ hồng hồng.
Chẳng qua là gọi một cuộc điện thoại, cậu liền có một bạn trai.
Mà, cậu cũng thành công được…nuôi dưỡng.
Thiệt, thiệt thẹn thùng.
Điền Nhiên Đại đem mặt vùi vào gối đầu, sau đó dùng chăn cuốn chính mình, lăn vài vòng trên giường.
Sau khi đứng lên, ngốc mao của Điền Nhiên Đại lại lộn xộn, nhưng mà một chút buồn ngủ cũng không có.
Cuối cùng Điền Nhiên Đại nhịn không được lấy điện thoại lên mạng lướt weibo, vừa đúng lúc nhìn thấy weibo Quân Tử Ngọc vừa đăng.
CV Quân Tử Ngọc: #phương pháp chính xác nuôi dưỡng thiên nhiên ngốc# thành công nuôi dưỡng được một bé thiên nhiên ngốc, phương pháp chính là ôn nhu chữa trị ngay lúc em suy sụp, thường thường giúp em vuốt lông…cùng với dùng đồ ngọt, món ngon đi dụ dỗ. ^__^
HOÀN
Vote Điểm :12345