Nuôi Vợ Từ Nhỏ
Tác giả: Bạch Cẩm Anh
Thể loại: Đam mỹ, bá đạo công, ngốc nghếch thụ, sinh tử, truyện ngắn.
Tình trạng: Đang ra như rùa bò
Văn án:
Hạo Trạch bá đạo hắc ám, bên cạnh lại có tiểu mỹ mỹ trắng trẻo, anh muốn có cậu, nuôi tiểu mỹ mỹ tròn tròn để anh còn cưới.
Chương 1: Nuôi em làm vợ anh
Hạo
Trạch là con nhà hắc bang nổi tiếng từ lúc lên năm đã có tư chất cai
quản cơ ngơi của cha, lớn lên trong sự kính trọng của mọi người chưa ai
dám đụng vào anh họ sẽ được nhận lại gấp đôi, anh sống chưa quỳ gối
trước ai không ai dám đụng.
Năm lên sáu lần đầu Hạo Trạch đi làm
nhiệm vụ cướp giấy tờ mật trong dòng họ Bách, nửa đêm y cùng anh em đột
nhập, công việc nhanh chóng hoàn thành trong lúc rút lui lại bị một tên
nhóc con phát hiện, Hạo Trạch định ra tay sử nhóc bịt đầu mối nhưng bị
tên vệ sĩ cản lại.
"Làm cho sạch, cậu chủ."
"Đưa nó về, sử lý sau."
Hạo Trạch phẩy tay cất súng đi ra xe trước, tụi vệ sĩ bắt nhóc con mang về.
* * *
"Aaaaaaaa."
Mới
sáng sớm từ phòng cậu chủ vang lên tiếng la thất thanh, người hầu quanh
đó chạy tới thì thấy một đứa nhóc văng từ trong phòng ra ngoài, miệng
hộc ra một ngụm máu.
"Các ngươi lôi thằng nhóc này giết chết cho ta, nhanh."
"Cậu chủ, cái này.."
"Cho nó làm ở vườn hoa."
"Cha, phải giết nó."
"Được rồi nó chỉ là đứa nhóc."
Hạo
Trạch hậm hực đóng mạnh cửa đi vào, căn phòng sạch sẽ của cậu không ngờ
bị một thằng nhóc đen hơn than sờ mó, nằm lại giường y ngủ tiếp.
"Cậu chủ, ông chủ trong mái vòm dưới vườn hoa gọi cậu tới."
Mặt tối đen, Hạo Trạch đá cửa đi xuống.
"Rầm."
"Thằng nào không muốn sống, gặp ta còn dám chạy nhanh như vậy?"
"Thịch."
Tim
Hạo Trạch hơi lỗi nhịp, một hài tử trắng trẻo, khuôn mặt hơi gầy nhưng
rất đẹp nhìn sơ sẽ bị hiểu là con gái, đôi mắt thật đẹp như mặt trăng
rọi trong đáy giếng sâu.
Thật đẹp.
Cha con muốn cưới người này."
Hạo Đăng cha Hạo Trạch phun luôn ngụm trà đang ngậm trong miệng ra, không tin lời con mình nói, ông cố lấy lại giọng hỏi:
"Con không phải ghét nó sao, nó là cái thằng con đuổi lúc sáng sao giờ lại.."
"Con không biết con phải cưới người này."
"Đợi hai đứa lớn đã rồi hãy.."
"Ông chủ, cậu chủ đi rồi."
Vệ sĩ bên cạnh nhắc bị Hạo Đăng đá bay.
Bỏ lời cha ngoài tai Hạo Trạch kéo người kia lên phòng mình làm của riêng. Ôm tiểu mỹ nhân vào lòng Hạo Trạch xoa đầu hỏi:
"Em tên gì, bao nhiêu tuổi."
"Em tên Lâm Mỹ, năm tuổi."
Tiểu bánh bao nhí nhí trả lời Hạo Trạch, nhìn dáng vẻ dễ thương làm Hạo Trạch ôm chặt hơn tuyên bố chủ quyền.
"Em giờ là vợ Hạo Trạch này, em là tiểu mỹ mỹ của anh."
Tiểu mỹ mỹ đỏ mặt dụi vào lòng Hạo Trạch, cảm nhận hơi ấm từ cậu.
"Làm vợ anh em phải là một quý phu nhân thực thụ."
"Em phải làm gì mới thành vợ anh."
Hạo
Trạch nghiêm trang chỉ dậy tiểu mỹ mỹ ăn uống, đi đứng, cách ra lệnh
cho mọi người, tiểu mỹ mỹ ngốc nghếch chỉ tới tối mới hiểu được chút ít
nhưng tới bữa ăn vẫn theo thói quen ăn bốc.
Hạo Trạch cười mỉm nhìn tiểu mỹ mỹ, như thế này càng làm anh yêu hơn.
"Cô thấy không lần đầu thiếu gia cười đấy."
"Thằng nhóc dơ bẩn có gì thú vị chứ."
Một cô hầu trẻ khinh khi cao giọng nói.
Vote Điểm :12345