- Chỗ cũ. Không ổn.
Tin nhắn chỉ vọn vẹn như vậy . Khoác áo, xỏ vội chiếc giày thể thao, chẳng kịp chỉnh lại hai giây giày lòng thòng chạm đất, tôi vội chạy đi.
Đẩy cửa, bước vào quán cà phê, tôi đi đến chỗ nó, ngồi vào ghế đối diện. Nam gục mặt xuống bàn, chẳng buồn đoái hoài đến kẻ vừa tới. Tôi khuấy đều ly cà phê được gọi sẵn, tay còn lại gõ nhịp lên mặt bàn, giọng đều đều:
- Sao ? Làm gì mà lết xác đến đây vậy.
Lúc này, nó mới chịu ngẩng lên, đôi mắt nâu cà phê hơi tối nhìn tôi, lông mày nhướn lên ý hỏi. Tôi nhún vai, chép miệng:
- Ý tao là nếu không có chuyện gì thì mày chẳng nhắn tin như thế! Phải không ? - ngừng một chút để liếc nó, tôi tiếp tục lải nhải - Và làm ơn đừng có nói với tao là đưa tao đi ăn. Bởi vì nếu thật sự như vậy, mày sẽ xông thẳng vào nhà tao và xách tao lôi đi. Đúng chứ!
Nó cười cười, vươn tay, đấm vào vai tôi nhẹ không :
- Mày thật là!
- Linh phải không? - Tôi hỏi 1 câu chẳng ăn nhập.
Nam sững người, nhưng rồi gật đầu, nụ cười rớt xuống, nó gục lên hai cánh tay để trên bàn. Không nhìn thấy mặt nó nhưng tôi dám chắc nó đang khóc bởi vai nó rung lên bần bật. Tôi thở dài và lần này tôi im lặng.
Một lúc lâu sau, cũng chẳng biết là bao lâu nữa, nhưng chỉ đến khi tôi uống hết ly cà phê đen của tôi, và ly cà phê sữa của nó chảy hết đá, Nam mới ngừng cắm mặt xuống bàn và kể lể:
- Linh đòi chia tay. Em ấy bảo chưa sẵn sàng và còn bận học. Nhưng mà, mày cũng thấy đúng không? Cái thằng nhóc đèo em ấy hôm valentine ý. Tao thật chẳng hiểu, bận bịu gì, người yêu thì không đi cùng, bạn thì lại .... - Nói đến đây, Nam ngừng lại. Cay đắng, đau đớn hiện rõ trong từng lời nói.
- Mày định làm gì?
- Tao không thể buông tay. Có lẽ tao sẽ làm Linh thích tao, phải không mày? Tao không làm một người bạn được. Tao mệt mỏi.
-Vậy thì đừng làm. Nhưng mà..... mày lại không thể bỏ nó, phải không? - Tôi hỏi nhưng giọng chắc chắn như khẳng định điều ấy.
Nam gật đầu:
- Phải... Tao không thể. Tao không biết làm gì nữa?
Nó im lặng, uống nốt cốc cà phê sữa. Tôi chẳng thể giúp gì cho nó, nhất là chuyện yêu. Ngay từ đầu tình cảm Linh và Nam đã không thật, ngay từ đầu mối quan hệ ấy đã mang tên vật chất. Nam thích Linh. Thích đến ngốc nghếch. Và, nó lại rất giàu! Linh yêu Nam để được nổi, để có tiền cho những gì nó muốn. Và ai cũng điều đó! Trừ Nam.
Đương nhiên nó không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra, chỉ là không muốn thừa nhận. Nó chạy theo để chi tiền cho những thứ xa xỉ mà người yêu muốn. Tôi có nói nó, nó nghe, nhưng sự đau đớn và tổn thương của nó khiến tôi tin rằng dù chuyện gì có xảy đi ra đi chăng nữa, nó cũng chẳng bỏ Linh ! Tôi cũng như nó, hi vọng mù quáng sẽ có ngày Linh thay đổi. Đến khi hiểu ra tất cả, thì quá muộn rồi. Nam không thể buông tay, không thể tự dẫm đạp những hi vọng nó ươm mầm.
Ngày hôm ấy, tôi và Nam lượn lờ mua sách và ăn kem trong cái thời tiết 13 độ ❄️ Phố vắng. Người qua lại thưa thớt. Mưa bụi giăng giăng trên mặt đường. Tôi xoa xoa đôi bàn tay cứng đờ vì lạnh, lẩm bẩm than thở. Nam đứng bên cạnh, vừa ăn kem vừa tủm tỉm cười. Tôi bức xúc liếc xéo nó:
-Người đâu mà điên, lạnh tê tái lên bờ hồ hóng gió.
- Mày cũng như tao đấy thôi!
Nam nhe nhởn. Tôi tính đấm nó một phát nhưng chợt khựng lại khi thấy nụ cười nó cứng đờ, đôi mắt mờ đi, nhìn xuyên qua tôi. Tôi quay lại. Ngỡ ngàng, tức giận. Linh đang ôm một người con trai khác, cười ngọt lịm, giọng lanh lảnh. Cơn giận lên đến cực điểm khi con bé kiễng chân hôn cái chụt. Tôi siết chặt hai tay, gắng lắm mới không xông đến đập cho hai người đó một trận. Thích người khác đã đành. Người mà con bé đang ôm ấp kia lại chính là anh trai Nam - Cái thằng anh mà nó thần tượng từ hồi bé. Nam cười yếu ớt , lay lay tay tôi:
- Thôi về ha.
Tôi hất tay nó ra, nói mà gần như hét lên:
- Mày điên à? 13 năm chơi với nhau, mày yếu đuối thế này từ bao giờ? Giờ người mày yêu hôn hít thằng khác mà mày chịu được à? Trước giờ vì mày yêu nó, nó ăn nói láo toét với tao, tao bỏ qua, nó lấc cấc bày đặt trêu đùa quá trớn với tao, tao coi như không có gì, nó tức tao, nói xấu tao với mày, tao im lặng. Tao nhường nó vì vẫn nghĩ nó còn yêu mày, vì mày là thằng bạn thân nhất của tao. Nhưng mà lần này nhé! Đm đéo có tha thứ gì hết.
Nam sững sờ, nó lặng người nhìn tôi. Rồi, nó bước về phía Linh, nói gì đó. Tôi nghe không rõ nhưng tôi thấy mặt con bé biến sắc, nó chạy vội theo Nam, nài nỉ, khuôn mặt trông đến tội. Nam gạt tay nó, lạnh lùng.
Trên đường về nhà, hai đứa tôi chẳng nói gì. Đến khi xuống bến xe bus cuối cùng, nó mới ấp úng mở lời:
- Tao xin lỗi. Tao...
- Tao làm quá lên thôi.- Tôi cắt lời nó.
- Cảm ơn mày.
- Vì?
- Vì mày quát ầm lên - cười - Mọi chuyện sẽ ổn, mày nhỉ?
- Ừ. Đi ăn không? Tao khao.
Hai đứa cùng cười. Và có lẽ đúng như thế. Rồi mọi chuyện sẽ ổn.
_Bạc Hà_