Cuộc
đời của nó - Diệu Hằng sẽ cứ lặng lẽ trôi qua, 1 cách buồn chán và yên
ắng. Cuộc sống của nó sẽ không bao giờ nổi sóng nếu như hắn - Hoàng Quân
không bước vào cuộc đời nó, nếu như nó không nhận được học bổng và vào
trường Two Mis này. Dù muốn hay không thì hắn cũng đã chính thức bước
vào đời nó. Nó - Mai Thị Diệu Hằng là một cô gái không có điểm gì
nổi bật, con nhà nghèo, bố mất khi nó mới 2 tuổi. Nó sống với chị gái và
mẹ. Vì không có tiền nên chị của nó là Bảo Ngọc phải nghỉ học đi làm
kiếm tiền cùng mẹ để nó có tiền tiếp tục học. Khinó được chuyển đến
trường mới,một phần nó cũng rất vui, một phần cũng hơi lo sợ. Nó cứ đứng
ngẩn ngơ mà ngắm cái trường mới không để ý rằng 1 chiếc xe đang lao tới
sau lưng nó. - Nè con nhỏ kia muốn chết hay sao mà đứng giữa cổng đi vào thế hả - Là Hoàng Quân, hắn nói vọng từ trong xe ra. Nó
giật mình quay lại, nhìn qua tấm cửa kính của ôtô, nó thấy 1 người con
trai, rất đẹp trai còn bên cạnh là 1 cô gái đang ôm cổ bá vai người con
trai đó. 1 lần nữa tiếng hét lại vang lên. - Con nhỏ kia, điếc à - Lần này là cô gái ngồi bên cạnh nói. Nó
từ từ né sang 1 bên cho xe đi vào. Cứ nhìn theo ôtô mà nó ước có ngày
được như vậy. Nhưng ước thì vẫn chỉ là ước thôi. Nó được điều vào lớp
11A1 của trường. Bước vào lớp mọi ánh nhìn đổ dồn vào nó nhưng chỉ mấy
phút đầu thôi. - Em tự chọn chỗ đi- Cô chủ nhiệm nói. Nó từ từ
tiến tới cái bàn cuối cùng mà ngồi vừa yên vị dưới ghế, bỗng 1 luồng
điện phát sáng. Tất cả học sinh nữ cứ hướng mắt lên nhìn người con trai
đó. Lại là hắn, người sáng nay nó gặp ngoài cổng. Hắn bước xuống bàn
cuối thì thấy có người ngồi chỗ đó thì hét lên. - Ai cho cô ngồi chỗ đây hả Đáp
lại hắn là sự yên lặng khiến cho hắn tức tối hơn. Vứt cặp xuống bàn và
lăn ra ngủ. Cả buổi đó hắn cứ ngủ vậy thôi. Theo đúng chủ nghĩa " cô
giảng kệ cô, tôi ngủ kệ tôi " Reng ... Reng... Reng ... Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến. - Cô chuyển ngay đi chỗ khác cho tôi. - ..... - Bộ cô điếc à? - ..... - Tôi nói lại lần cuối: " ĐI CHỖ KHÁC " !!! - ..... Hắn
cứ thế mà độc thoại 1 mình thôi. Dù hắn có quát nó vẫn gan lì không trả
lời, không nhìn hắn lấy 1 cái. Không phải là nó kiêu mà nó không muốn
đối mặt với hắn mà thôi. - Bộ cô bị câm rồi hả? Tội nghiệp ghê