CHƯƠNG 1 : CUỘC SỐNG MỚI Một
buổi sáng mùa thu trong lành, gió thổi se se lạnh. 1 cô gái đứng dưới
bóng cây kia, mắt nhìn xa xăm về 1 nơi nào đó. Ngày mai cô lên thành phố
để tìm việc làm, rời xa cái chốn thân thương cô gắn bó từ thủa nhỏ, gắn
liền với bao kỉ niệm thời ấu thơ. Một tương lai không biết tươi sáng
hay tối tăm đang chờ đợi cô khám phá. Nơi đây cô vừa muốn rời xa nhưng
lại muốn quên người đó buộc cô phải làm vậy. Rời xa ba mẹ, em trai và
... . Có lẽ khi cô đi cô sẽ quên được người đó thì sao nhỉ phải thử mới
biết. Lên trên đó cô sẽ lo tìm việc, lo đủ thứ và không có thời gian
rảnh để nghĩ đến anh ta nữa - người cô nên quên. - Nhã Kỳ vào ăn cơm rồi nghỉ mai còn đi sớm con - Dạ con vào ngay. Cô,
Lý Nhã Kỳ 1 cô gái hồn nhiên, vui tươi, vô tưvà cũng vô cùng xinh đẹp.
Một cô gái ở độ tuổi 20 tròn với bao nhiêu ước mơ cháy bỏng, thắp sáng
trong con người cô. Cô nằm trên giường thao thức mãi mà không sao ngủ
được. Lo cho ngày mai, cổ lọ số phận hẩm hiu của mình, thương 1 người
con trai nhưng lại để cho người con trai đó phản bội mình. Người con
trai đó lại thích nhỏ bạn thân cô nhất của cô. 1 người là người cô
thương còn 1 người là bạn thân cô thật khó xử nên cô đành chọn cách ra
đi để quên đi nỗi đau đó. 6h sáng hôm sau. Hôm nay cô dậy rất sớm,
ra bến xe thật sớm để không muốn 2 người đó đến tiễn cô. Cô tự hứa sẽ
thay đổi mình, nếu gặp 1 chàng trai mà cô thích, cô sẽ bày tỏ và sẽ
không nhường nhịn ai hết. Sau 6 tiếng ngồi trên xe buýt ê hết cả mông
cuối cùng cô cũng tới Sài Gòn. Một nơi rộng lớn, to lớn đối với 1 con
người bé nhỏ như cô. Một nơi ồn ào, tấp nập xe cộ, nhiều tòa nhà cao
tầng, rất đẹp. Từ đây, 1 thế giới mở ra, 1 thế giới hoàn toàn mới, cô sẽ
phải tiếp nhận từ từ mọi thứ. Bước từng đến công ty giới thiệu việc
làm, 1 công việc tuy không vất vả cho lắm, không cần ra ngoài nhiều, đó
là ôsin. Hồi ở dưới quê cô cũng hay làm việc nhà nên cái đó cũng không
khó. Cô được đưa đến 1 căn nhà, à không phải là biệt thự vì nó quá
to, rất đẹp. Đi quang nhà 1 vòng cô thấy có hồ bơi, 1 vườn hoa rực rỡ. Ở
bên ngoài đã đẹp, vào trong nhà còn đẹp hơn, đầy đủ nội thất. - Chào con, bác là Kim Ngọc, chủ nhà còn đây là Tường Như con gái bác, đây là ... - Chào em, anh là Tuấn Anh, ôsin nhà này Không để bà Kim Ngọc nói hết câu anh dành nói luôn, anh không quên kèm theo nụ cười tỏ nắng. - Dạ chào bác, cô chủ,... anh Tuấn Anh. Em là Lý Nhã Kỳ. Mọi
người trong nhà đều rất thân thiện, đối xử tốt với cô. Có lẽ đây là 1
gia đình tốt, không như cô nghĩ, cứ nghĩ sẽ bị chủ nhà hành hạ, ai ngờ
... . Thật là đa nghi hết sức. - Chị Nhã Kỳ - Tường Như bỗng kéo tay cô lại - Dạ cô chủ gọi tôi - Đừng gọi em là cô chủ hãy gọi em là Tường Như đi cho nó thân mật Tường
Như nói mà làm cô giật mình, xưa nay các thiếu gia, cô chủ đều muốn
ôsin gọi mình là cô chủ mà Tường Như lại không. Cô lại sai rồi. Mải nghĩ
quên không trả lời, Tường Như cứ lắc tay cô làm cô choàng tỉnh. - Đi mà chị nhã Kỳ - Dạ thưa cô chủ - Ư lại vậy, à mà phải gọi là Tường Như xưng chị. Đằng nào chị chả hơn tuổi em mà - Dạ thưa cô ... à Tường Như Tường
Như như thỏa mãn yêu cầu của mình, tươi cười rồi kéo cô đi lên phòng
của mình. Chỉ có cô mọi thứ cần biết còn bảo cô cứ thích bộ nào cứ lấy Mải
ngắm đồ này đồ kia cô quên mất nhiệm vụ, 3 chân 4 cẳng chạy xuống lầu
để làm bữa tối. Anh cũng vào bếp giúp cô, thật sự anh rất đẹp trai và
tốt bụng. Nhưng cô mới học cách quên đi Minh Nguyên mà. Hay là yêu anh
Tuấn Anh để quên đi nhỉ. Trời ơi điên quá - Nhã Kỳ - Dạ, anh gọi em - Nồi sôi rồi kìa, trời ơi em nghĩ đi đâu đó hả Mải
suy nghĩ mà cô quên mất, may là có anh ở đây nếu không chắc cháy nhà
mất. Anh giúp cô, chỉ cô cách sử dụng lò nướng, cách sử dụng bàn là để
là phủi quần áo. Anh đưa cô về phòng của cô, giúp cô sắp xếp quần áo,
dọn bụi trong phòng. Từ đây cô sẽ không còn cô đơn khi mà trong căn nhà
to lớn này nữa. Cô hoàn toàn có anh làm bạn.