[TaeKook] Anh Không Nhớ
By _JeonBwi
Author: Pannie
Editor: Nhi
Warning: Ngược, SE
Lảm nhảm: cốt truyện chính là dựa trên một phần chút chéo của tiểu thuyết "Ai hiểu được lòng em" - Lục Xu
Disclaimer: BTS không phải là của bánh bèo, chí ít tụi nó là con tui và TaeKook là của nhau
Nội dung:
P1: Thanh xuân - Anh và Em
P2: Hoài niệm xưa cũ - Nhớ hay quên?
Please click back if you are BÁNH BÈO or ANTI BTS
Enjoy~
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ
PREVIEW P1
Part 1: Thanh xuân - Anh và Em
Năm
7 tuổi, một đứa trẻ chập chững viết từng nét bút đầu trên trang tập như
tôi, đã giơ tay với nụ cười răng thỏ đặc trưng để "chào hỏi" người bạn
nhỏ hàng xóm vừa chuyển nhà. Đổi lại, anh nhìn tôi với ánh mắt xem
thường rồi ngúng nguẩy bỏ vào nhà
--------------------
Năm 10
tuổi, là "đàn anh" của khối tiểu học, tôi oai hùng đi cướp vài con robot
của mấy đứa nhỏ khác, rồi ngốc nghếch giao nộp cho anh. Từ đó tôi và
anh thành bạn..
--------------------
Khi học cấp hai, thời kỳ
đầu của quá trình trưởng thành như người lớn thường bảo. Anh bắt đầu để ý
vài bạn nữ sinh trong lớp. Anh thường hí hửng bày ra những món quà nho
nhỏ để gây sự chú ý. Và đương nhiên tôi lại là đứa dù không muốn vẫn trở
thành người đưa quà cho anh.
Thế là chúng tôi ngày càng thân thiết hơn qua những tâm sự về bọn con gái ấy của anh..
--------------------
Những
năm cuối cấp hai, tôi vì anh mà có một vết thẹo vô cùng xấu xí. Anh lại
tỏ vẻ thờ ơ mà cho tôi một hẹn ước. Tôi tự đánh lừa bản thân và càng
thêm hy vọng vào mối tình đơn phương này..
--------------------
Cuộc sống tưởng như sẽ cho tôi hạnh phúc. Đâu ngờ nó càng đẩy anh và tôi ra xa nhau..
--------------------
Ngày
tôi trở về nước để lấy bằng tốt nghiệp đại học, những trang quá khứ gần
như đã được giấu kín vào ngăn tủ hồi ức. Tôi sẽ được hạnh phúc bên
người tôi yêu thương, thì anh lại xuất hiện..
Anh phá rối hết tất thảy quỹ đạo sống của tôi, lấy tôi rồi trở thành người một nhà
Một
lần nữa tôi lại rơi vào cái thứ hy vọng huyễn hoặc kia. Khi tôi thực sự
ngỡ rằng bản thân sẽ có được một kết thúc thật viên mãn.
Một lần nữa anh lại đẩy tôi rơi xuống tận cùng vực thẳm, khiến tôi phải thống khổ.. Chỉ biết nghẹn giọng nói một lời đau thương
"Anh biết không? Vốn dĩ anh không hề nhớ.."
Vote Điểm :12345