Bố
tôi không may đã qua đời trong một tai nạn giao thông. Sau khi bố mất
được khoảng hai tháng thì tôi mới phát hiện trước đó bố tôi có mua một
phần bảo hiểm nhân thọ và tôi là người thừa kế. Nhưng tôi đã không hề
dùng đến số tiền bảo hiểm đó mà gửi nó vào tài khoản ở ngân hàng rồi
không lâu sau nhờ chăm chỉ học tôi cũng đã nhận được một suất học bổng
và tôi lên đường sang Anh du học. Nhưng thật bất ngờ khi người tài trợ
suất học bổng cho tôi lại chính là chồng hợp pháp của bố tôi!
Tập 1
Sau
5 năm du học tôi tốt nghiệp đại học và quay trở về. Đến sân bay cũng
chỉ có mấy đứa bạn thân thời còn học phổ thông và giờ thì đứa nào đứa
nấy cũng đã ra đời công việc ổn định có đứa còn kết hôn sinh con. Đêm
xuống đám bạn đưa tôi đi dạo phố Sài thành rồi đi ăn uống mừng tôi trở
về. Trong không khí náo nhiệt, tiếng cười nói, âm thanh chạm ly những
chai bia được khui tôi cũng bắt đầu thấy lâng lâng. Mấy em tiếp viên
chân dài ve vãn lấy tôi. Tôi không biết vì men rượu làm tôi say hay vì
mấy em tiếp viên quá xinh tươi mà làm tôi cũng không thể dứt ra được.
Thế là cả đám chúng tôi cùng thuê hẳn một phòng hạng sang ở khách sạn
rồi chơi sex tập thể. Sáng tỉnh ra tôi bảo với đám bạn cứ để cho tôi
thanh toán tiền khách sạn. Nhưng đám bạn vẫn nhất quyết không cho tôi
chi ra bất cứ đồng nào. Với chúng tôi tiền không phải là vấn đề quan
trọng, quan trọng là tình bạn bao nhiêu năm qua của chúng tôi vẫn luôn
tốt đẹp cứ như anh em một nhà. Tạm chia tay với đám bạn với phố thị
ồn ào, tôi ngồi máy bay về Hà Nội để thăm người cô, cô cũng là em gái
của bố tôi và năm nay cô cũng chỉ mới ngoài ba mươi, nhưng vì ở quê cô
lại lấy chồng sinh con sớm cộng thêm sáng tối cứ lo tất bật hết chăm lo
gia đình lại qua công việc đồng áng. Vì vậy mà trông cô có vẻ già hơn
cái tuổi thật của mình rất nhiều. Tôi biếu ít quà cho cô và ngồi trò
chuyện với cô cũng khá lâu rồi cô kể những chuyện trước đây về ba tôi
cho tôi nghe. Khỏi phải nói chuyện mà cô tôi kể tôi chưa bao giờ được
biết. Sau đó, tôi hỏi thăm về chồng con của cô và tôi mới biết chồng cô
cũng đã mất vì bệnh, con trai của cô cũng đang học đại học nhưng chỉ ở
ký túc xá của trường rất ít khi về nhà. Tôi thấy cô có một mình trong
căn nhà thì quá lớn nên tôi năn nỉ cô về Thành Phố ở với tôi, có lẽ do
tôi cũng là cháu ruột của cô nên cô đã không để tôi sống bơ vơ một mình.
Đón được cô về Thành Phố tôi bắt đầu ôm hồ sơ đi xin việc, nhưng tấm
bằng đại học ở Anh xem ra cũng không thể giúp tôi kiếm được một công
việc đúng với chuyên ngành mà tôi đã học. Thôi thì cũng đành chịu. Ít
lâu sau, một người bạn đã giới thiệu tôi vào làm cho một công ty kiến
trúc, dù chỉ là chức vụ trợ lý nhưng tôi cũng cảm thấy mình rất may mắn
bởi những chính sách đãi ngộ của công ty. Thế là tôi bắt đầu nhận thấy
vị thần may mắn dường như đang mỉm cười với tôi và chỉ riêng mình tôi.
Tuy
nhiên cuộc sống càng tốt đẹp bao nhiêu tôi lại càng phải cẩn trọng hơn
trong từng mối quan hệ cũng như trong công việc. Vì tôi vẫn luôn nghĩ
cuộc sống này sẽ chẳng ai cho không ai cái gì. Thời gian trôi qua
công việc dường như cũng đang vây lấy tôi, nhưng có điều tôi vẫn còn
chưa biết mặt vị chủ tịch ra làm sao nữa. Chỉ nghe nhân viên tả sơ qua
chủ tịch là một người đàn ông mới ngoài ba mươi, dáng người cao ráo, đẹp
trai và rất phong độ. Nói vậy nhưng cái gì cũng phải tận mắt thấy thì
mới tin là thật chứ. Rồi nhân lúc họp ban quản trị theo định kì mỗi
tháng. Tất cả giám đốc của các bộ phận đều có mặt và dĩ nhiên ngày hôm
đó chủ tịch cũng xuất hiện để chủ trì cuộc họp. Lúc bấy giờ, khi đối
diện với vị tổng tài trẻ tôi mới tin anh đúng thật là rất đẹp trai phong
độ và lịch lãm. Tuy nhiên, anh có vẻ ít nói không giống như những vị
tổng tài bá đạo vẫn cứ hay ra oai hay nhằm vào những cuộc họp để mà la
mắng nhân viên. Kết thúc cuộc họp, tôi được gọi lên phòng chủ tịch,
anh ngồi ở bàn làm việc ánh mắt anh nhìn tôi một cách chăm chú làm tôi
cũng thấy hơi ái ngại. - Cậu ngồi đi! Anh hướng mắt vào chiếc ghế trống đối diện bàn làm việc, tôi cúi đầu và ngồi xuống anh lại cất giọng trầm ấm. - Tôi đã nghe phòng nhân sự báo là đã tuyển được trợ lý mới, hình như người đó là cậu. - Vâng, hiện tại tôi đang làm việc ở phòng thiết kế. Anh lắc đầu đưa một ngón tay ra hiệu. - Nghe này, từ giờ trở đi cậu không cần phải làm việc ở phòng thiết kế nữa. Nghe anh nói vậy tôi lấy làm bất ngờ bởi không biết mình đã làm sai chuyện gì mà bị đuổi việc. - Sao tôi lại không làm việc nữa thưa ông? - Từ giờ cậu sẽ làm trợ lý cho tôi. Tôi
bắt đầu thấy lo khi mà sắp tới đây mình sẽ phải làm trợ lý cho vị tổng
tài này và tôi vẫn không thể tin là mình từ một kiến trúc sư tốt nghiệp ở
Anh vậy mà khi về nước rồi cũng chỉ có thể làm một tên trợ lý. Còn
không biết là có phải sẽ luôn có mặt bất cứ lúc nào khi mà tổng tài gọi.
Đằng nào thì thời gian qua tôi cũng đã phải làm việc từ sáng đến tối
mịt mới được tan sở. Đi sớm về muộn cũng may là về tới nhà còn được cô
cho ăn uống tử tế. Anh gõ cây viết xuống bàn làm tôi giật mình tỉnh
người và tôi lại bắt gặp ánh mắt của anh như đang xoáy sâu vào tâm can
của tôi. - Không biết công việc tôi phải làm là gì thưa ông? - Là bất cứ khi nào tôi gọi thì ngay lập tức cậu phải có mặt, kể cả khi ở công ty hay thậm chí là ở nhà. - Nói vậy là dù có tan sở rồi tôi cũng phải luôn chờ nghe điện thoại của ông sao? - sao hả? cậu không muốn làm à? - Tất nhiên là muốn, tôi sẽ làm mà. - Tốt, lát nữa tôi sẽ bảo phòng nhân sự sắp xếp lại chỗ làm việc mới cho cậu. - Vâng! Sau khi nhận công việc mới tôi đứng lên xin phép ra ngoài thì anh lại bảo. - À phải, tối nay tôi muốn cậu làm tài xế cho tôi. - Vâng, xin ông cứ căn dặn. - Tám giờ, cậu chuẩn bị xe và chờ tôi. - Vâng.
Tôi
nghe anh căn dặn xong thì trở ra ngoài. Cô thư ký đứng chờ sẵn và giao
cho tôi chìa khóa xe rồi chỉ cho tôi văn phòng làm việc mới. Lần này là
tôi tự mình sắp xếp lại chỗ làm việc rồi sau đó nghe cô thư ký truyền
đạt lại những công việc mà sắp tới tôi sẽ phải làm khi ở bên cạnh chủ
tịch.