✿ Nội dung truyện The Smile Of Angel - Nụ Cười Thiên Sứ
Đây là thông tin mới nhất của vụ tai nạn máy bay từ Pari đến thành phố Quế Phong…” Từ tivi vang ra những thông tin mới nhất về thảm họa máy bay mới xảy ra. Tôi
cuống lên, từ khi nhận được cái tin sét đánh ấy, tôi cứ chăm chăm vào
tivi. Cuối cùng cũng không thể ngồi mà chờ đợi được nữa. Tôi quyết định
bắt chuyến xe buýt đến ngoại thành thành phố. "Chú đợi cháu với!” Tôi hốt hoảng đuổi theo chiếc xe buýt vừa lăn bánh. "Bông
hoa bồ công anh giống như em, chẳng thể tách rời cơn gió là anh, số
phận giữa anh và em, luôn gắn chặt bên nhau…” Tiếng chuông điện thoại
của tôi vang lên rộn ràng. "Alo!?” "Cô là Phan Hà Hy?” Tiếng nói đầu dây bên kia làm tôi lo lắng "Vâng. Là tôi!” "Chúng
tôi đã tìm thấy nạn nhân…” Tai tôi ù đi, hoàn toàn không nghe thấy gì.
Hoàn toàn mất cảm giác. Chỉ biết khi tôi xuống xe thì thấy những đám
khói bốc lên ngùn ngụt, đen sì. Tôi run rẩy, cả người mất đi sức lực. Bước vội về phía gia đình Anh. "Tiểu Hy, huhu…” Thấy tôi, Tường Uyên khóc bật ra tiếng. "Sao…sao vậy? Anh đâu??? Đừng có dọa mình như thế chứ?” Thấy Tường Uyên khóc, tôi càng sợ hơn. Không dám tin vào tai mình. "Anh!” Tôi mở to mắt. Chạy vội đến bên Anh. Anh đang nằm trên cáng. Máu túa thẫm chiếc áo sơ mi trắng. "Anh,
Anh ơi! Huhu…” Rõ ràng không hề muốn khóc! Không hề có ý nghĩ ấy nhưng
không hiểu sao khi thấy anh, tôi lại không kìm được nước mắt. "Ngốc… quá! Đừng…đừng có… khóc! Anh…. không…không sao… đâu!” Anh nói đứt quãng. Hơi thở nặng nhọc. Sợ! Tôi bỗng thấy sợ hãi vô cùng. Chưa bao giờ tôi có cảm giác ấy cả? "Anh đừng có lừa em. Nhiều máu thế này không sao sao được? Anh cho em là đồ ngốc à? Đừng có bỏ em mà!” Anh
chưa kịp nói thêm câu nào thì đã được đưa tới bệnh viện. Suốt quãng
đường đi, Anh luôn nắm chặt tay tôi. Máu của Anh đã nhuộm đỏ tay tôi. "Anh
cố lên! Chút nữa thôi! Đến bệnh viện rồi anh sẽ không sao đâu.” Tôi
trấn tĩnh Anh nhưng lại không hề thấy bớt lo lắng chút nào. "Ừ!..Không sao…”Anh nhìn tôi, mỉm cười rạng rỡ một cách khó nhọc.
Thời
gian cứ trôi đi. Kể từ khi chiếc đèn trong phòng cấp cứu sáng lên đến
nay đã là 13 giờ đồng hồ. Tôi đứng dựa người vào tường bất lực. Giờ đây,
ngoài cầu nguyện, tôi và gia đình anh chẳng thể làm gì hơn. Chợt trong tôi dần hiện lên những kí ức về Anh. Ba
mẹ tôi bỏ tôi đi từ năm tôi mới 10 tuổi. Hình như có một hộ lý đến chăm
sóc tôi. Nhưng từ khi tôi 12 tuổi, tôi đã phải tự lập. Người hộ lý ấy
không còn đến thăm tôi lần nào. Tôi chỉ nhớ khi người đó đi có để lại
một chiếc thẻ ngân hàng. Đi học, tôi bị đám trẻ con bắt nạt mỗi ngày. Tôi luôn phải chịu đựng những lời nói đầy ác ý. "Nó là đứa không có ba mẹ như tụi mình, đừng chơi với con nhỏ đó!” "Ừ, đúng là đáng ghét quá nên bị ba mẹ bỏ rơi!” "Xí! Chơi với nó làm gì chứ? Con nhỏ xấu xí!” Vô số những hành động dè bỉu, lời nói không chút lưu tâm mà tôi phải chịu đựng. Tôi quyết tâm học. Học để tụi nó phải ganh tị. Học để tụi nó không dám bắt nạt tôi, tôi tìm đến võ đường. "Chào
em, anh là La Chấn Dực! Em có thể gọi anh là Dực.” Lần đầu tiên tôi gặp
anh là ở Võ Đường karatedo. Anh là người đầu tiên đến gần tôi. Anh hơn
tôi một tuổi. Anh đối xử với tôi rất tốt. Từ đó, tôi chỉ có anh là bạn.
Anh quan tâm và yêu thương tôi vô kể. Anh còn rủ tôi đi học nhiều loại
võ. "Tại sao phải học nhiều loại võ vậy anh?” Đã có lần tò mò nên tôi hỏi . "Mỗi
một môn võ đều có những điểm mạnh yếu riêng. Giống như trong trái tim
em luôn có những ngăn rõ ràng. Kí ức thuộc về một ngăn. Anh lại thuộc về
một ngăn khác…” Vì vậy, tôi cùng anh đã học rất nhiều loại võ:
karatedo, taewondo, judo… Tôi và anh học khác trường nhưng mỗi sáng
anh đều qua đón tôi đi học. Mỗi ngày, Anh thường dẫn tôi đi lang thang
dọc con phố. Cuối tuần, tôi và Anh thường đến Đồng Cỏ Thiên Đường chơi…
Vô số kỉ niệm về Anh. Làm sao tôi quên được??? Anh là người đầu tiên
cho tôi nụ cười sau người đã sinh ra tôi. Anh là người đầu tiên chăm tôi
ốm. Anh là người đầu tiên nấu ăn cho tôi, dạy tôi nấu ăn, là người con
trai đầu tiên bước vào ngôi nhà của tôi… Tôi quỳ gục xuống sàn nhà của bệnh viện. Bác trai bước đến, đỡ tôi ngồi lên ghế. "Không
sao đâu, con đừng lo quá! Tiểu Dực sẽ không sao đâu!” Bác trai an ủi,
vỗ về tôi. Từ sau khi ba mẹ tôi bỏ tôi đi, bác trai và bác gái luôn coi
tôi là con gái. Hai bác không hề ngăn cản tôi và anh qua lại với nhau. "Vâng. Con biết chứ! Anh ấy rất mạnh mẽ mà!” Tôi cười mà như khóc! Cộp… Cộp… Cộp… Tiếng giày va vào nền nhà nghe lạnh lẽo cô tịch… "Bác
sĩ! Anh ấy không sao chứ?” Thấy bác sĩ bước ra, Tường Uyên vội chạy lại
túm lấy tay bác sĩ. Tôi,bác trai cùng bác gái cũng nhất loạt đứng lên. "Chúng
tôi xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mọi người hãy vào gặp mặt
thiếu gia lần cuối đi” Ông bác sĩ ấy nói rồi bước đi. Tôi sững người.
Mọi thứ như tối đen lại, không còn một chút ánh sáng hy vọng. "Nói dối… Ông ta đang nói dối chúng ta đấy! Không thể nào?” Tôi thần người, bác trai vỗ vai tôi an ủi. Từng
bước, tôi từng bước tiến lại gần Anh hơn, nhưng tại sao trong lòng tôi
lại không có chút thoải mái, vui vẻ nào? Mà trái lại còn sợ hãi tột
cùng. "Tiểu… Hy…” Thấy tôi bước vào, Anh gọi tên tôi. "Anh không sao đâu. Anh sắp khỏe lại rồi. Đừng lo gì hết!” Tôi gượng cười nói dối Anh. "Ngốc…” Anh mắng yêu tôi. Tôi bước lại, nắm tay Anh thật chặt. Lần cuối cùng muốn tham lam níu giữ chút hơi ấm từ Anh. "Sau
này… phải sống… thật …thật tốt…đó! Đừng để ai ăn hiếp…. Hãy…hãy sống
thật…. thật tốt! Đừng để … anh lo lắng!” anh cười ấm áp nhưng nặng nhọc. Nhìn
nụ cười ấy, trái tim tôi quặn thắt lại. Đến giờ đây, giây phút này, Anh
vẫn lo cho tôi, vẫn quan tâm, lo lắng từng chút một cho tôi. "Tại
sao chứ? Tại sao anh phải ra đi chứ? Ở lại bên em không được hay sao?”
Tôi mếu máo, bây giờ thì không thể kìm nén nữa rồi. Nỗi lo sợ đang quấn
chặt lấy tôi, tôi khóc nấc lên. Anh nhìn tôi xót xa. "Nếu có…thể…Anh
đã không…không ra đi…Anh...anh yêu em!” Câu nói ấy, anh đã buông lơi
cánh tay tôi, tôi trợn mắt. Bác gái khóc nấc lên rồi ngã khụy xuống, bác
trai vội đỡ bác gái ra ngoài. Tường Uyên dựa người vào tường khóc nức
nở. "Anh…huhu…Anh ơi! Không…” Tôi hét lên. Quỳ gục xuống gường anh. Từng giọt nước mắt hòa cùng dòng máu của Anh.