Chắc ai cũng biết câu chuyện của Lọ Lem nhỉ? Giờ thì quên nó đi và đọc một chút xem cái gì là tình yêu chân chính!
Trong
căn nhà bình thường ở một vương quốc phương Đông có một thiên thần. Cô
tên là Lọ Lem. Lọ Lem sống với người dì ghẻ độc ác và người em kế nham
hiểm. Cuộc sống của cô chính là sự bức ép và đày đọa nên trông có lúc
nào cũng lấm tấm. Tuy vậy Lọ Lem rất ngoan hiền và hay giúp đỡ mọi người
nên hàng xóm thường gọi cô bằng cái tên đáng yêu đó.
Cô rất ,cái
cũng giỏi, vì thế nên em kế đến lòng ghen tị, cùng với mẹ vùi dập cô
bằng mọi cách. Nó đối với cô chính là sự đố kỵ: đố kỵ sắc đẹp, đố kỵ tài
năng, đố kỵ cả bản chất thiên thần - ác quỷ giữa cô và nó.
Hằng
ngày, Lọ Lem chịu đựng sự dày vò của nó, cô chỉ biết làm bạn với lũ
chuột trong một căn phòng không thể tệ hơn. Nhưng cô cứ gượng cười như
vậy làm cho sự đố kỵ của nó mỗi lúc lớn dần lên. Bản thân nó luồn tự hỏi
tại sao cô lúc nào cũng cười gượng như thế được, dù là lúc đau đớn.
.............
Nó
đứng trên bật thang, cô ở dưới, trên tay là rất nhiều ý phục vừa giặt
xong. Thấy nó, cô cúi đầu né tránh, ánh mắt lướt qua một tia sợ hãi,
từng bước quay đi
- Đứng lại!
- Có... chuyện gì... sao?
-
Nó không trả lời, bước xuống đạp đổ sọt quần áo trên tay cô, tất cả vụn
vãi trên sàn nhà. Đôi mắt cô đỏ hoe, cay cay, chỗ y phục này cô đã giặt
bằng cả buổi sáng, tay chân lạnh cóng cả, vậy mà...
- Dơ cả rồi, giặt lại đi! - Nó cười cợt nói rồi bỏ đi
Cô
run run đôi tay nhỏ nhắn nhặt lại tất cả, mang đi giặt lại. Giống như
một nô tỳ,bản năng cô luôn kinh sợ trước chủ nhân của mình. Đứng ở cửa,
mày nó nhíu lại nhìn giọt nước mắt nóng hổi của cô lặng lẽ rơi xuống
- Nhu nhược! - nó bước ra khỏi và không muốn thấy lại hình ảnh này chút nào