Tôi
sẽ không đưa các bạn tới 1 thế giới toàn màu hồng . Tôi muốn hướng độc
giả tới 1 thế giới chân thực hơn của cuộc sống , xã hội . Nơi đó không
phải là nơi thứ mình muốn tự tìm đến , tự duy trì . Đó là nơi muốn có
được thứ gì thì phải có gắng , phải cạnh tranh . Đó là nơi chúa không
phải lúc nào cũng đáp ứng bạn . Đó là nơi mà tình yêu thiên biến vạn hóa
, bạn tưởng như có trong tay nhưng thật ra lại vô cùng xa xôi , bạn
nghĩ nó không tồn tại nhưng lại ngay bên cạnh bạn.
Chap 1 . Thiên Thủy
Tuyết rơi. những bông tuyết bay nghiêng ngả theo sự đưa đẩy của những
làn gió Đan Mạch . Xa xa vọng đến tiếng chuông nhà thờ cao vút, uy nghi,
thiêng liêng. Sóng biển nhè nhẹ vỗ vào bờ cát như cái ôm giữa mùa đông
lạnh giá . Những bóng đèn neon được bật lên thắp sáng phố xá đang bị
bóng tối nuốt chửng . Qua ô cửa kính , những cây thông noel được trang
trí lộng lẫy , rực rỡ ,ấm áp...... - Aizzzz , không biết đến bao
giờ cả nhà mình mới cùng đón Giáng Sinh ....-cô bé nhỏ nhắn co mình trên
ghế salon vừa xem TV vừa hỏi vu vơ . -Cô chủ! bà chủ gọi cô lên trên phòng của bà ạ.
-Dạ?_cô bé ngạc nhiên_không phải mẹ không thích cháu lê phòng của bà
sao? A!có phải mẹ hết giận cháu rồi không? Yeah!mẹ yêu cháu rồi ! mẹ yêu
cháu rồi!Cháu lên với mẹ đây! cô bé quá hứng khởi mà không biết đằng sau mình ánh mắt cô giúp việc đã trở nên phức tạp.
cô bé háo hức bước tới gần cửa phòng của mẹ . càng lại gần cô càng thấy
hồi hộp . căn phòng đó với cô gần như là cấm địa . Bàn tay nhỏ xoay núm
cửa . Cánh cửa từ từ mở ra , ánh sáng rọi vào mắt làm cô bé phải giơ
tay lên . Đợi cô bỏ tay xuống thì đã nhìn thấy mẹ - người phụ nữ cô mới
thấy 1 lần nhưng vô cùng sùng bái. Mẹ thật đẹp! Mẹ có phong thái lạnh
lùng , thánh thuần tựa như bông tuyết xứ Đan Mạch . Mẹ cũng có nét quyến
rũ , thành thục của người phụ nữ ngoài 30 . cô bé nhìn mẹ với ánh mắt
tôn sùng. Giọng của mẹ cất lên với âm lượng vừa đủ,mang theo hơi lạnh
lẽo: -Lại đây! . . . - Aaaaaa........
Tiếng kêu khe khẽ vang lên xé rách sự yên tĩnh và màu đen âm u của căn
phòng. Thiên Thủy mở to đôi mắt phượng . Đôi mắt xanh ngọc ấy sâu thẳm
như không có đáy xoáy vào khoảng không. Bao năm qua thế nhưng cô vẫn
không thể nào quên được đoạn kí ức đó . Khi nhắm mắt , quá khứ lại ùa về
giày xéo trái tim sần sùi của cô. Mỗi sáng thức dậy trái tim lại thêm
lạnh lẽo, trống rỗng . Cô ngồi dậy , mở toang cửa ra ban công để gió lùa
vào . Ánh trăng lạnh lẽo như tan chảy trước người con gái này. Từ cô
tỏa ra khí chất lãnh đạm , lạnh lùng, thanh cao . Đôi mắt cô vô hồn lại
như 1 cạm bẫy vô đáy , lại như có 1 làn sương bao quanh làm người ta lạc
lối , mất phương hướng. Khuôn mặt cô như ngọc , như như tinh hoa của
vạn vật cao quí , như viên dạ minh châu sâu dưới đại dương không gì có
thể xâm phạm . Dưới ánh trăng bàng bạc , cô như tử thần đoạt hồn .
Cuộc sống ban đêm của nước Mỹ còn náo nhiệt và đa dạng hơn ban ngày .
Thiên Thủy thu vào tầm mắt những tòa nhà cao chót vót , những con đường
nhộn nhịp . Cô vào nhà pha 1 ly cafe đắng , ngồi lên chiếc ghế bành giữa
ban công , vô cảm nhìn sư phồn ha hiện đại nhưng đầy bất công , tội ác
kia. Càng nhìn đáy lòng càng lạnh , càng hận. Đúng vậy ! Cô hận chính
bản thân mình , hận chính thân phận của mình. Thời gian cứ lặng lẽ
trôi đi . Ánh ban mai bừng sáng sau những dãy nhà chọc trời . Phố xá tắt
đèn để khoác lên mình chiếc áo bon chen. Những hạt sương nằm im lìm đợi
bốc hơi trong sự ấm áp của ánh nắng và hồi sinh trong cái lạnh giá của
màn đêm . Thiên minh ghét bình minh vì ánh sáng của nó quá chói , quá
sạch sẽ , quá rực rỡ . Cô không xứng với thứ ánh sáng thần thánh này . Cô bỏ vào trong nhà . chuông điện thoại reo lên . Không cần xem cô cũng biết là ai gọi .