Câu
truyện này mình đã đọc đầu tiên khi bắt đầu đọc truyện les.
Thấy truyện rất hay nên mình sẽ đăng ở đây. Mình chưa xin phép
được tác giả vì ở bên hihihehe có trục trặc. Nếu tác giả có
đọc được thì thông cảm cho mình. TRÒ CHƠI TÌNH YÊU Lâm
Bảo Hoàng : 17 tuổi. Con gái duy nhất của nhà họ Lâm-chủ một nhà hàng,
một cửa tiệm thời trang. Hoàng mang một nét đẹp cuốn hút lạ thường cho
cả nam và nữ với chiếc răng khểnh thật xinh và nụ cười hết sức...đa
tình. Cô không ăn mặc dịu dàng như những người con gái xinh đẹp khác, và
cũng chẵng quá mạnh mẽ như con trai. Với mái tóc ngắn hot nhất hiện
nay, chiếc xe tay ga đắt tiền, Hoàng khiến nhiều người ngưỡng mộ và nhất
là...con gái. Và dĩ nhiên tôi là một người tự cao, tự đại. Phan
Quỳnh Vy : 17 tuổi. Con gái đầu của chủ một tiệm kinh doanh xe tay ga.
Là người mẫu nghiệp dư. Tin chắc bạn cũng biết cô ta xinh như thế nào.
Nhưng cô nàng là người 5 không: không biết nói chuyện, không biết suy
nghĩ, không biết thể hiện tình cảm, không biết lo lắng và không biết...
buồn. Lê Thanh Trúc : 17 tuổi. Cô gái có gương mặt như thiên thần (
Nhưng trên thế giới này làm gì có thiên thần tồn tại ), là con gái thứ 2
của giám đốc công ty Tài Chính Ngân Hàng. Điểm đặc biệt nhất chính là
đôi mắt nâu thật đẹp. Và tài " mít ướt " của cô nàng thì... không đối
thủ. Huỳnh Thanh Ngân : 17 tuổi. Cháu gái của chủ tiệm kinh doanh
vàng bạc đá quý và xe hơi. Nhà Ngân vốn nghèo nên gửi con gái mình sang ở
nhà của cô ruột của Ngân. Cô nàng là hoa khôi của trường với chiếc
miệng...móm thật đặc biệt. Ngân không thích ai nhắc đến quá khứ của mình
và " cái gì là của mình thì không ai được động đến " . Diệp Ngân
Giang : 17 tuổi. Con gái duy nhất của chủ tiệm kinh doanh vàng bạc đá
quý và xe hơi. Ngân Giang là em họ của Thanh Ngân, 2 người ở chung một
nhà. Giang rất dễ thương và đáng yêu. Nhưng cô rất ít cười và không
thích nói chuyện với bất cứ ai. Cô nàng là người bí ẩn và khó hiểu nhất.
Câu truyện bắt đầu........ - Mẹ... Con đã nói là con không
thích rồi mà... Cái thành phố gì mà nhỏ xíu, toàn là cát với nước. Con
muốn về lại Sài Gòn thôi. Chẳng muốn học ở cái trường nhỏ như cái nắm
tay này đâu. - Hoàng chau mày với gương mặt hoàn toàn bất mãn. -
Ngoan nào con, đây là Nha Trang, thành phố biển đẹp và thơ mộng thế này
cơ mà. Lý Tự Trọng cũng là trường nổi tiếng ở đây mà. Còn một năm nữa
thôi là tốt nghiệp rồi, mẹ sẽ đưa con sang Mỹ du học. Tạm thời chúng ta
phải ở đây. Thương mẹ, chịu khó một năm đi mà, con gái cưng. Mẹ sẽ mua
xe mới cho con, và tiền cho con tiêu sài hàng ngày sẽ tăng gấp đôi, chịu
không nào. - Bà Lâm nhẹ giọng năn nỉ. - .... 1 năm thôi đấy nha. - Hoàng trả lời. - Dĩ nhiên rồi con gái yêu của mẹ. - Bà Lâm vui mừng ra mặt. .........Ngày đầu tiên của năm học mới với ngôi trường mới cũng đã đến...... Kétttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt. Chiếc SH màu bạc mới toanh thắng gấp trước cổng trường.
-Bạn ơi ! Bạn không sao chứ. Mình xin lỗi nha. Vì con chó nó chạy ra
đường, nên mình tránh nó, nhưng lại... không nhìn thấy bạn. Thành thật
xin lỗi bạn. - Hoàng rối rít xin lỗi và đỡ cô gái ngồi dậy. Cô gái
đưa tay lên phủi bụi trên người mình, máu trên tay cô gái chảy khá
nhiều. - Xin lỗi gì chứ, mình làm gì có lỗi mà bạn xin.- Cô gái trả lời
hết sức thản nhiên. Hoàng hơi bất ngờ trước câu nói đầy tinh nghịch ấy. - Oh, thì... tại mình mà...- Hoàng lúng túng đáp.
- Mà... mà...tay mình chảy máu nhiều quá rồi .... mà ...mà bạn vẫn đứng
yên đó đợi mình chết hay sao. Bạn mà..mà đến bao giờ nũa đây. - Giọng
cô gái vừa trêu chọc, vừa hối thúc. - Chết, xin lỗi nha, để mình đưa bạn đi bệnh viện nha - Thôi khỏi, từ đây đến bệnh viện, máu chảy hết còn gì nữa. Vào phòng y tế của trường là được rồi. -Vậy cũng được sao ? Hoàng hỏi vừa lo lắng, vừa nghi ngờ. - Ơ hay, vua chưa lo, thái giám lo làm gì. Đã bảo được là được mà.
Hoàng shock trước câu trả lời của cô gái. -Trời đất, cái gì thế này,
mới ngày đầu tiên mà đã xui như vậy rồi sao. Ôi, mình ghét cái thành phố
này kinh khủng.