Chương 1: trước kia đã là tình yêu "Ngươi rốt cuộc có từng yêu ta chưa???” Cố Dạ Hàn tiến thêm một bước, thanh trường kiếm đâm sâu hơn vào ngực trái, máu không ngừng tuôn chảy thấm đậm mảnh lam y.
Kẻ kia chỉ hoàn toàn im lặng tay vẫn nắm chặt trường kiếm, mắt đỏ hoe, y
khóc? Y cắn chặt môi tới nỗi dôi môi rỉ máu, ánh mắt y thê lương bi
thảm. Hắn lại tiến thêm một bước trường kiếm của kẻ kia lại đâm sâu hơn qua da thịt: "Ta nhất định đợi ngươi ở Nại Hà”
Rừng trúc tĩnh lặng, gió khẽ động vài chiếc lá rung rinh, những lá vàng
rơi rụng đong đưa trên không trung êm nhẹ.Hắn nhắm mắt lại cả người ngả
ra sau, kẻ kia vội rút trường kiếm, máu tươi lại trào ra không ngừng, y
quỳ xuống đỡ lấy thân ảnh lam y trước mặt điên cuồnggào thét, cả rừng
trúc xao động…
Chính rừng trúc này, tiếng tiêu của hắn thanh âm
thanh u thấp uyển di tản giữa trời mưa, mưa phùn lất phất rơi, mái tóc
đen đọng vài giọt nước tùy ý phi tán phía sau mê mông mà mờ ảo. Vô
Thương trông thấy hắn cũng là một thân lam y, sườn mặt trong trẻo lạnh
lùng, dung nhan thanh nhã. Trái đất xoay vòng, cuộc đời y lại mang thâm
thù đại hận với một kẻ làm y xao động. Y nắm chặt trường kiếm xoay
người… Cho tới bây giờ y mới hiểu câu nói trước đây hăn đã nói
trong cơn say nói y hãy chính tay mau chóng kết thúc mọi chuyện . Vậy mà
y lại nghĩ rằng là hắn không thích nam nhân, lúc đó y đã đau lòng biết
mấy, y từng nghĩ tới chuyện vứt bỏ quá khứ thâm thù nhưng hắn lại đâm y
một dao chí mạng đau tới tâm can. Thì ra bao nhiêu đó là hiểu lầm, y một
mình tin tưởng chỉ trong tâm y mới biết tới thù hận nhưng chưa một giây
y nghĩ hắn đã biết tất cả. Là y không hiểu hắn, y đúng là không xứng.
Hắn từng nói y nằm trong bàn tay hắn. Không sai, chỉ là giờ không còn
bàn tay ấy…
"Tiểu Hàn, ngươi thật đợi ta” Người phía trước
hạ tiêu xuống, vẫn là một thân lam y, hắn xoay người trông thấy kẻ vừa
gọi mình, trong đáy mắt chọt ánh nên chút giật mình, rồi mỉm cười: "Thương, cuối cùng ngươi cũng tới” "Ngươi vẫn vận lam y, vẫn thổi khúc tiêu đó?” "Không như vậy sao ngươi có thể dễ dàng tìm ta” Hắn khẽ gạt lọn tóc vương trên khuôn mặt người đối diện: "Ai làm bạch y ngươi loang đỏ” "Ngươi sẽ làm gì” "Cảm ơn hắn!” Tiểu hàn lại mỉm cười khiến người kia toàn thân mang một trận đau đớn. "Hàn…” Thương vừa hé môi liền để ngón tay Hàn chặn lại: "Ta rất vui” Y vừa buông tay thì hắn vội kéo tay y, đem cả thân người y ôm chặt trong lòng: "Hàn, ta rất nhớ ngươi, chúng ta sẽ không hàm Mạnh Bà trà, chúng ta sẽ dắt tay nhau qua Nại Hà, hảo không?” "Thương, ta đợi ngươi để nói với ngươi một lời vĩnh biệt” "Hàn…-cánh tay Thương nới lỏng rồi buông hẳn - hảo, ta sẽ đợi ngươi, là Thương ta nợ ngươi.”
Rồi y xoay người bước tới chỗ Mạnh Bà xin một chén trà, nâng trà lên
môi, nhìn Hàn lần cuối, nhắm mắt lại "ta không muốn quên ngươi Hàn à,
nhưng là điều ngươi muốn, ta làm.” Cảm giác đầu môi ươn ướt rồi "choang” Chiếc bát vỡ tan, nước bắn tung tóe ngấm vào đất, Thương vội xoay người ôm chặt lấy Hàn: "Hàn , ta yêu ngươi, thật yêu ngươi, tha thứ cho ta, hảo không?” "Ngươi tính quên ta? tính phủi đi tất cả ư? Một chén trà? Ngươi hảo yêu ta?” "Hàn….” "Chúng ta chỉ là mới xong thù gia tộc, còn hận ta với ngươi, ta muốn đời đời kiếp kiếp ngươi nhớ, đi thôi, dắt ta qua Nại Hà”
Có người từng nói, nếu chúng ta dắt nhau qua Nại Hà, chúng ta sẽ mãi
được bên nhau, đời đời kiếp kiếp không xa lìa.Thương, ta chưa từng hận
thù ngươi. Ngươi hãy nắm chặt tay ta đi, dù ngược xuôi ngàn vạn người
chỉ cần ngươi nắm chặt tay ta thôi, mãi mãi ta không buông, rang buộc
ngươi.
Hàn, câu chuyện dắt tay qua Nại Hà là ta kể với
ngươi, ngươi vẫn nhớ, ta sẽ không buông đâu, nắm chặt tay ta nhé. Kiếp
sau, sau nữa và mãi mãi về sau, ngươi là của ta, ta là của ngươi, chỉ
cần chúng ta thật tâm ông trời sẽ có ngày nhìn thấy.Kiếp này ta đau khổ
đủ rồi, biết không, ngoan nào, đừng vùng vẫy buông tay ra.