TỰ VẼ GIẤC MƠ
Truyện như dòng nhật kí của cuộc đòi tôi kể laị tuy nó ngắn nhưng nó là
những thăng trầm của cuộc đời tôi . Cuộc đời tôi trải qua không quá cay
đắng nhưng nó là một nỗi buồn của quá khứ bản thân làm cho tôi suýt
chết. Vào rồi cái ngưỡng tuổi của tình yêu quá nhiều khúc mắc, đã không
cho tôi viết tiếp cuộc đời sang hơn , tôi nghĩ mình phãi tự vẽ nên tương
lai sẽ khác đẹp hơn, và cô đơn hơn, giả dối hơn.
Truyện ngắn gồm
10 part . Đây là câu chuyện có thật nhưng chỉ 50% còn lại đó là ước mơ
hằng đêm tôi tự vẽ bằng những giọt nước mắt. Tôi biết mình quá nhu nhược
nhưng tôi tin tôi vẩn còn hy vọng.
Part 1 Sự thật đau quá
Những ngày gần Xuân của miền quê chưa phát triển thật vui , không khí
tết không lẫn vào đâu được, cái ướm lạnh của từng cơn gió Bấc qua giàn
đậu rồng đầy trái, mai cũng theo đó mà rơi vài cánh vàng tươi mới. Vậy
là tôi sống ở đây cũng lâu rồi mà không khỏi nôn nao. Ấy vậy mà thời
gian cũng trôi nhanh lắm, ngấm mắt lại và mỡ mắt ra là một cảnh sống mới
rồi.
Tôi cũng đã lớn đã vào cấp ba, cái thời trẻ trâu lăng xả mệt
mõi mà nhiều kĩ niệm nhất, trong cái lớp ban tự nhiên duy nhất của
trường tôi cũng như bao người học tập đều đặn và nô đùa cùng lứa bạn,
Đúng là cái tuổi học trò biết bao là kĩ niệm tình yêu học trò vu vơ. Tôi
cũng không tránh khỏi cái thứ tình yêu đó, Nhưng tình yêu của tôi lại
khác biệt như thế , tôi không khá bất ngờ vì điều này vì tôi biết trong
thân thể đứa con trai như tôi điang che gấu đi một tâm hồn con gái. Cũng
không màng tới cái lời bói toán " bà mụ nấng lộn hồn ” , cái dáng vẽ
cũng nhỏ nhắn thanh mãnh, giọng nói nhỏ nhẹ đều khiến tôi luôn gồng mình
, nhưng được một ít thôi. Tôi chỉ biết cười trừ rồi lẫn tránh dy mọi
thứ , không có cái gì tốt hơn sự bảo vệ cho riêng mình. Để rồi tôi yêu
anh, anh và tôi gặp nhau khi vào lớp 10 chọn ban, tôi với anh học với
nhau được 1 năm , tôi ghét anh lắm, anh hay quậy phá học ngu lắm cơ, tôi
cũng chẵng màng quan tâm tới chĩ đơn giản tôi ghét anh. Anh và tôi cũng
tổ anh ngồi bàn 4 tôi ngồi bàn đầu. Hơi, vậy là lên lop 11 lớp tôi vẫn
vậy vẫn học chung và ngày càng gắn bó hợp cũng chính vì thế tôi và anh
cũng không khó chịu nhau nhìu hơn, những khi va chạm , nói chuyện hình
như tôi nhận ra 1 điều anh vui vẻ lắm tuy ngu tý nhưng anh rất giỏi đá
banh đôi mắt anh đen huyền anh cao hơn tôi mạnh hơn tôi.
Tôi nhìn
anh nhiều hơn, nói chuyện nhìu hơn , hình như tôi với anh đả trở thành
bạn , thấm thoát tôi yêu anh mất rồi đến một ngày anh đề nghị chỡ tôi đi
ăn sinh nhật , tôi vui lắm, tôi không biết anh có ý gì hay không nhưng
đối với bản thân tôi yêu anh rất nhiều. Do không có xe nên anh không thể
chở tôi, tôi biết anh cảm thấy có lỗi lắm. Trong lúc này hình như tình
yêu tôi dành cho anh đã rất lớn và mảnh liệt của tình yêu đầu đời, thứ
tình yêu ban sơ nồng nhiệt. Đến buỗi sinh nhật tôi khóc , tôi thất bại
rồi chính cái tình yêu của tôi ,Anh không yêu tôi anh yêu người con gái
thực thụ có thể đẻ cho anh những đứa con. Tôi thua thật rồi nhưng tình
yêu này quá lớn. Không thể kiềm được rồi cứ thế mà tôi bật khóc để tìm
cho mình lối thoát dễ hơn cái mà tôi đang níu lấy bấy lâu nay . Phải
chăng tôi là người con gái yêu anh không bao giờ phải ước mơ và đau khổ
như thế này. Nhưng không vì thế mà trối bỏ tình yêu của mình tôi chọn
cách ở kế bên anh và yêu anh … nhưng một cách âm thầm tuy đau đớn lắm
nhưng đó đã là quá đủ rôi , tình yêu tôi sau mù quáng đến như vậy, những
lúc anh thân mật với ai tôi cũng gượng gạo gồng mình để rôi chạy thật
nhanh sau góc cây sau trường mà khóc cho tình yêu này . chắc có lẽ tình
yêu này được vung trồng tình dòng nước mắt ấm nóng của tôi. Nhanh thật
anh nhỉ đến nay cũng gần 3 năm rồi cái thời gian ấy em cũng nguôi ngoai
phần nào nhưng bóng dáng anh em không thể nào quên được. Chắc có lẽ em
sẽ cố quên anh mà.
Còn về gia đình tôi không thể khiến ba mẹ phải
đau khổ nửa cũng chính công ớn đó quá lớn khiến tôi cũng bóp nát tim
mình làm tất cả những gì ba mẹ thích , đến khi chọn ngành đại học tôi
cũng không thể nói lên rằng " Con thích Thiết Kế Thời Trang " . Tôi chỉ
dạ theo lời ba mẹ nói để rồi tôi lại theo cái ngành sẽ không cho tôi
được sống là mình đó là ngành Luật. Đời mà , may mắn rất ít đến với tôi
và bây giờ cũng thế Tôi trượt đại học , buồn tôi buồn chứ, tôi cứ tưởng
sẽ đậu đại học rồi tôi sẽ lấy hết can đảm để nói ra cho ba mẹ biết dù gì
tôi cũng xa ba mẹ 4 năm với lại ba mẹ chắc cũng sẽ hiểu cho tôi, nhưng
hết rồi . Ba mẹ nhìn tôi rồi thở dài, tôi cũng nặng triễu đây này. Tôi
cố tìm kiếm một hy vọng mới một trường đại học mới và tôi cũng đã vào
được ngành Luật trường Đại học lớn nhất Quận 7. Tôi chỉ làm được như thế
thôi vì tôi- một đứa con bất hiếu dô dụng mà.
Lẽ ra nên thôi nghĩ
những cuộc tình đẹp lãng mạng với cái kết màu hồng của hạnh phúc như
những cuốn tiểu thuyết hay những câu chuyện dài khiến tôi phải khóc vì "
cuối cùng họ cũng thuộc về nhau " ,Để rồi tôi tự vẽ ra cho mình những
viễn cảnh đó kí ức đó khiến tôi ko thôi mơ mộng về tương lai của tôi
thật ĐÁNG SỐNG .
Để rồi cuộc sống thực tại đang dần lấy dy những
niềm tin , hy vọng của tôi về cái tương lai ấy tương lai hoàn hảo , niềm
tin tôi đánh mất, hy vọng tôi cũng thôi níu lấy, đời tôi còn khác gì tờ
giấy viết từng dòng ước muốn rồi ném nó vào góc đường dơ lem luốt và
bẩn thỉu. Cuộc đời, sống dường như thành 1 nghĩa vụ nói cười, học tập
rồi ăn,....để khi tối đến vùi dập mấy vết đen của cuộc đời tàn khô thành
2 hàng nước mắt ấm nóng và đau từ trong tim đau ra cả người mỗi tuần 1,
2 lần ..hình như .... TÔI QUEN RỒI
Những ngày 1 mình trong căn nhà
trọ nhỏ có khóc thét lớn đến đâu cũng ko xóa dc sự trống vắng , ko có
dc nỗi một người ôm tôi mà dỗ dành. Cái kết của tôi ..... KHÔNG CẦN VIẾT
TIẾP NỮA RỒI.
.........hết part 1... mọi người góp ý thử
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Tu Ve Giac Mo ~ Tự Vẽ Giấc Mơ - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-1698-1#ixzz3PRTjWC6T
Vote Điểm :12345