Văn án
Kiều Dĩ Hàng xuất đạo ba năm đều thuận buồm xuôi gió nhưng phong thủy luôn luân chuyển, năm nay thực không may.
Lần đầu tiên diễn xuất bị chê bai.
Bỏ một đống tiền ngoạn trò chơi, bị người cướp trang bị.
Phát tiết chửi bởi, bị hacker vạch trần thân phận, hình tượng bị hủy.
…
Công ty hạ lệnh: yêu quý sinh mệnh thì rời xa trò chơi.
Hắn hạ quyết tâm: trên có chính sách, dưới phải nghĩ đối sách.
Quay ngựa giáp (thượng)
"Quét ngang Càn Khôn!"
"Quét ngang Càn Khôn!"
"Quét ngang Càn Khôn!"
"…"
Hắn
một bên lẩm nhẩm, một bên thủ thế trung bình tấn không ngừng ra chưởng.
Dưới lôi đài, người tựa như sóng biển, hắn đánh ngã lớp này ngay lập
tức lớp khác ào lên. Hắn cười ha ha, tâm tình thư sướng không gì sánh
nổi.
…
"Lang tới!"
Một thanh âm bén nhọn lọt vào
tai khiến hắn cả kinh mà tỉnh, tay vô thức sờ hướng điện thoại di động ở
bên giường. Màn hình điện thoại không ngừng lóe sáng vừa phát ra tiếng
kêu "Lang tới! Lang tới!". Hắn lấy lại bình tĩnh, dụi dụi mắt rồi nghe
điện. Tiếng Tiểu Chu hốt hoảng đập vào tai:
"Đại Kiều!"
"…" Đối với cái biệt danh này, Kiều Dĩ Hàng từ trước tới này đều im lặng.
"Ngươi ngày hôm qua thực sự bị người đồ sát ở ngoài thành hả?"
Điện
thoại di động quả thực là phát minh vĩ đại, ngay cả lời chia buồn cũng
nhắn nhủ rõ ràng vậy. Thế nhưng là một người còn đang hô hấp, hắn thực
sự không biết phải trả lời vấn đề này thế nào. Tiểu Chu không thấy hồi
âm lại càng thêm sốt ruột nói:
"Ngươi không phải bị người đồ sát trong game sao? Sẽ không phải trong hiện thực cũng bị thụ thương chứ?"
Nếu như bị đồ sát trong game, hiện thực cũng bị thụ thương thì còn ai chơi game chứ?
… Chờ một chút, Tiểu Chu sao lại biết hắn bị người đồ sát trong game chứ?
Tình cảnh ngày hôm qua hiện lên trong óc khiến hắn xiết chặt điện thoại "Làm sao ngươi biết được?"
Nghe được tiếng hắn, Tiểu Chu thở pháo nhẹ nhõm nói: "Toàn bộ thế giới đều biết."
Kiều Dĩ Hàng bảo trì trầm mặc. "Hắn lúc nào thành nhân sĩ nổi danh quốc tế chứ?
"Ngươi ngày hôm qua bị chém chết không phải chửi đối phương cẩu huyết lâm đầu* sao?"
"…"
Nói vô ích, không chửi bọn họ chả lẽ phải tán thưởng bọn họ khí độ bất
phàm, động tác lưu sướng?! Bọn họ hẳn là phải cảm tạ hắn học thức nông
cạn nếu không hắn nhất định dùng mười sáu ngôn ngữ mà chửi! Cư nhiên dụ
hắn ra khỏi thành cướp trang bị, lại còn mắng hắn nhà giàu khoe của! Hắn
từ khi tham gia làng giải trí hàng năm đều được bầu là một trong mười
đại soái ca của làng giải trí, đâu giống nhà giàu mới nổi? Còn có, để
thu thập đống trang bị đó hắn phải bỏ mất nửa tháng, không đau lòng mấy
nghìn đồng cũng đau lòng thời gian hắn bỏ ra. Thời gian đó dùng để đóng
quảng cáo đều có thể kiếm hơn mười vạn đó.
"Đối phương có khả năng quen hacker." Tiểu Chu chậm rãi nói, "Vì thông tin cá nhân của ngươi lộ ra."
Kiều Dĩ Hàng choáng váng: "Cái gì?"
"Bọn họ công bố trên diễn đàn."
"…"
"Hiện tại các phương tiện truyền thông cũng biết."
Kiều Dĩ Hàng hạ giọng: "Còn có tin gì tệ hơn nữa không?"
"Cao đổng vừa cầm lịch hoạt động của ngươi đi."
(„đổng" viết tắt của đổng sự, tức ủy viên ban giám đốc)
Cao đổng? Cao cần?
"…"
Điện thoại phòng khách rất đúng lúc vang lên.
Kiều Dĩ Hàng một bên văng "Sh*t!", một bên bỏ điện thoại di động, mặc quần cộc phóng tới phòng khách.
Điện thoại công nghệ cao, công năng đầy đủ hiện rõ ba chữ Cao bác bì.
Hắn tiếp điện thoại, trấn địnhnói: "Cao đổng."
Cao
Cần trên danh nghĩa là ủy viên của Y Mã nhưng thực tế có thể nói hắn là
thái thượng hoàng của Y Mã. Đương sơ, hắn thuận miệng nói một câu muốn
ăn máng khác, hôm sau tổng giám đốc Y Mã cùng các ủy viên khác lập tức
dùng mười phần trăm cổ phần giữ hắn lại. Bởi vậy, có thể thấy được sức
ảnh hưởng cùng tầm quan trọng của hắn tại Y Mã. Kiều Dĩ Hàng cho dù dám
đùa giỡn trước mặt Mã Thụy cũng không dám đùa giỡn trước mặt Cao Cần.
„Uống qua túi huyết chưa?" Thanh âm Cao Cần rất bình tĩnh vang lên.
Quả nhiên đã biết, Kiều Dĩ Hàng cảm thấy đau đầu.
„Lên diễn đàn trời cao biển rộng xem, xem xong nói cho ta biết ngươi có cảm tưởng gì." Cao Cần nói xong lập tức dập máy.
Vote Điểm :12345