Vụ trộm nhà Afro
Thể loại : trộm cướp/chủ nhà.
Tóm tắt : Afro là gia đình giàu có ở New York. Trong một lần đi công tác, ông Afro đã để cậu con trai Risky 22 tuổi của họ ở nhà một mình vì trước đầy cũng đã có vài lần như thế. Thật không may, bọn cướp đã vượt qua hệ thống chống trộm và xâm nhập vào nhà. Risky phải một mình đương đầu với ba tên trộm nguy hiểm có vũ trang.
Chú ý: Rape/non-con
*
Risky Afro tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ dưới nhà. Bố cậu đã ra khỏi thành phố từ hai ngày trước để công tác ở Los Angeles, và chắc chắn phải đến cuối tuần này ông mới về đến New York. Tiếng động dưới nhà hẳn phải là của một ai khác, hay của một con mèo hoang nào đó, vì cậu đang ở một mình và nhà cậu chẳng nuôi con vật gì.
Vừa tò mò vừa có chút lo lắng, chỉ với chiếc quần lót bó sát màu đen trên người, Risky quyết định đi xuống nhà để kiểm tra. Vừa bước đến đầu cầu thang, cậu đã bị tóm lấy từ phía sau bởi một cánh tay khỏe mạnh của ai đó. Bằng toàn bộ sức lực hiện có, Risky chống cự quyết liệt nhưng đã nhanh chóng khuất phục vì bị kẻ lạ mặt đập đầu vào tường vài cái thật mạnh. Mắt cậu nhòa đi, sức lực cũng yếu dần nhưng vẫn có thể cảm nhận thấy máu đang rĩ xuống từ vết thương trên trán.
"Im lặng và làm theo những điều tao nói, nhóc con.” Kẻ lạ mặt chĩa súng vào gáy Risky, giọng nói trầm đầy nam tính của gã vang vảng bên tai cậu như thể ra lệnh.
"Ông là ai chứ?” Risky yếu ớt nói, cố quay đầu lại để nhìn kẻ lạ mặt, nhưng gã đã dùng tay còn lại tóm lấy cằm cậu và xoay nó về phía trước.
"Ăn trộm, hài lòng chưa? Giờ thì chỉ cho tao két sắt của bố mày, đừng hòng giở trò gàn dở gì với tao, tao không phải thằng ngu đâu. Bốn năm trong tù đã làm tao trở nên ngứa ngáy lắm rồi, và tao cũng không sợ gì nữa cả. Còn cái hệ thống chống trộm chuyên nghiệp gì đó, nó đã bị bọn tao vô hiệu hóa rồi, đừng nghĩ đến chuyện bật lại nó.” Kẻ lạ mặt thúc mạnh vào lưng Risky để hối thúc cậu.
"Nó… ở phòng làm việc của ông ấy.” Risky trả lời, mắt hướng về phía dưới lầu, nơi có phòng làm việc của bố cậu. Cậu vô cùng lo lắng khi nghĩ rằng những tài sản mà bố cậu kiếm được bao năm nay sẽ bị kẻ lạ mặt này cưỡm mất, và cậu quyết định sẽ làm gì đó.
Trên đường đi xuống cầu thang, Risky cố tình vấp ngã, kéo theo cả kẻ lạ mặt ngã lăn xuống cầu thang. Khi cả hai vừa chạm người xuống sàn nhà tầng dưới, dù chân phải bị đau nhưng Risky vẫn cố chạy về phía cửa chính trước nhà. Kẻ lạ mặt choáng váng một vài giây sau cú ngã, nhưng khi thấy Risky lao đi vội vã, gã đã định thần lại và phóng ngay theo sau cậu. Risky bị kéo ngược về phía sau khi chỉ vừa kịp chạm tay vào chốt cửa. Kẻ lạ mặt trở nên vô cùng phẫn nộ, gã ném cậu vào chiếc kệ trưng bày nằm giữa phòng khách một cách thô bạo, những chiếc bình kiểng đắt tiền vỡ tan thành những mảnh sứ sắc nhọn, chúng ghim sâu vào da thịt cậu, tạo thành những vết thương rỉ máu.
"Mày dám giở trò với tao à? Ra là mày cũng không ngoan lắm nhỉ? Được thôi, vậy thì tao sẽ cho mày biết tay.” Kẻ lạ mặt khụy gối xuống sàn nhà, ngay phía trên chỗ Risky đang nằm, hai cánh tay vạm vỡ bắp thịt của gã thay phiên nhau đấm vào bụng cậu, khiến cậu quằn quại ôm lấy vết thương. Khi kẻ lạ mặt dừng tay và bắt đầu rủa xả vài câu gì đó, Risky mới định thần lại để nhìn kĩ gương mặt gã. Đó là một tên đầu trọc da ngâm đen với gương mặt đầy sẹo, thân hình vạm vỡ như nó thể hiện rõ sự từng trải, oán hận và bất cần đời. Gã mặc bộ đồ da và đeo găng tay đen, đậm chất của một tên trộm chuyên nghiệp.
"Đến chỗ két sắt nhanh lên, và đừng hòng làm thêm trò ngớ ngẩn nào!” Kẻ lạ mặt xốc người Risky lên và đẩy cậu về phía trước, hướng về phòng làm việc của bố cậu.
Đến căn phòng cần thiết, Risky được lệnh phải tìm chỗ giấu két sắt, nó nằm ở phía sau kệ sách, gần bàn làm việc của bố cậu. Trong lúc cậu đang loay hoay bấm nút xoay chiếc kệ sách để làm chiếc két sắt hiện ra, cậu cảm nhận được ánh mắt xăm soi của gã đàn ông kia, nhưng cố gắng làm lơ nó. Chỉ vài giây sau khi cậu ấn nút, chiếc két sắt đã hiện ra hoàn toàn, việc cần làm lúc này chỉ là nhập mật mã và mở ra.
"Nhanh nào, nhập cái mã số chết tiệt vào đi.” Gã đàn ông hối thúc, chăm chú nhìn theo những chuyển động của cơ thể quyến rũ với những cơ bắp thon gọn, thanh mảnh của Risky.
"Tôi… không biết mật mã.” Risky nói dối. Cậu biết rõ mật mã của két sắt là ngày sinh của cậu. Bố cậu rất tự hào về cậu và ông nói rằng những gì thuộc về nhà Afro, cũng là thuộc về cậu. Nhưng cậu không muốn tài sản mà bố cậu dành dụm được bao năm nay lại bị lấy mất chỉ vì cậu không thể bảo vệ nó.
"Đừng có giỡn mặt, mày biết mật mã, đúng không? Ông già đó rất yêu thương mày mà, thằng con một? Hẳn là ông ta phải nói về mật mã két sắt đó cho mày.” Gã đàn ông bức xúc tóm lấy mái tóc vàng óng của Risky và giật ngược về phía sau.
"Thật sự là, tôi không biết. Bố tôi nói rằng khi nào tôi trở thành người thừa kế thì ông mới cho tôi biết. Cả nhà tôi chỉ có mình ông biết thôi.” Risky giải thích, cậu cố đánh lạc hướng gã đàn ông để có cơ hội với tới chiếc di dộng để trong ngăn kéo ở bàn làm việc của bố cậu. Gã đàn ông tiến gần về phía cậu, ánh mắt sắc lạnh màu nâu đồng của gã hướng sâu vào đôi mắt long lanh xanh biếc của cậu như để xác định xem có phải cậu đang nói dối.
"Thế thì phải làm sao mới mở được nó hả?” Gã đàn ông rời mắt khỏi Risky, chạm tay vào két sắt, có vẻ như gã đã tin cậu, nhân cơ hội này, cậu nhẹ nhàng mở ngăn kéo trên cùng của bàn làm việc và lấy được chiếc điện thoại. Vì chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, cậu không biết phải giấu nó ở chỗ nào khác ngoài đũng quần, chờ cơ hội thích hợp cậu sẽ gọi cho cảnh sát.
"Sẽ không thể mở két nếu không biết mật mã.”
"Vậy tao phải ra về tay không à? Không thể được!” Gã đàn ông tức giận đập phá đồ đạc xung quanh mình, chợt gã nghĩ ra điều gì đó và nhìn Risky "Gọi cho bố mày, hỏi ông ta về mật mã két sắt. Ngay bây giờ! Và đừng hòng giở trò gì với tao. Điện thoại của mày đâu hả?”
"Nó ở phòng tôi.”
"Vậy thì lên đó ngay đi.” Gã đàn ông tóm lấy cánh tay săn chắc của Risky và lôi cậu đi. Cùng lúc này, hai tên đồng bọn của gã cũng vừa xuất hiện, chúng cũng mặc đồ đen và đeo găng, tất cả đều là đàn ông và ở độ tuổi ba mươi.
"Chào đại ca Joseph, bọn em tìm mãi mà chẵng thấy đồng giấy tờ quan trọng của lão già Ruman Afro đó, phải làm sao đây?” Kẻ cao lớn hơn trong hai tên trộm chán nản lên tiếng, mắt liếc nhìn đống hỗn độn trong phòng khách, có vẻ hắn ta đã hiểu rõ điều gì vừa xảy đến với thằng nhóc con mà đại ca hắn đang khống chế.
"Sao thẳng nhỏ này te tua thế, đại ca vừa cưỡng hiếp nó à?” Tên thấp hơn còn lại lên tiếng, thích thú nhìn Risky đang đau đớn khi bị cái siết thô bạo của đại ca hắn bao phủ quanh cánh tay săn chắc.
"Mày sẽ bị như thế nếu còn nói thêm câu nào nữa, Rode. Lo mà xem xét cái két sắt của lão già Afro, tên oắt này nói rằng nó không biết mật mã. Còn mày, David, tìm thứ gì có giá trị mang cả lên xe đi.” Gã đàn ông mà vừa nảy được gọi là đại ca Joseph, nhanh chóng kết thúc cuộc trao đổi thông tin và bước nhanh lên tầng trên cùng Risky.
"Đại ca nên ‘chơi’ thằng đó đi, trông nó ngon hơn hẳn mấy thằng sinh viên loi choi bây giờ.” Kẻ tên Rode nói với lên, hẳn hiểu rõ Joseph là kẻ thích những thằng trai trẻ chỉ sau phụ nữ xinh đẹp.
Khi vừa vào đến phòng, Risky đã nói ngay với Joseph "Tôi không nghĩ ông ấy sẽ chịu nói ra đâu.” Cậu nói thế chỉ để gã đàn ông kia thúc ép cậu gọi bố mình nhanh hơn và để gã bớt nghi ngờ đi. Cậu thừa biết bố cậu sẽ trở nên nghi ngờ nếu cậu gọi điện cho ông vào mười một giờ đêm chỉ để hỏi về mật mã chiếc két sắt trong khi cậu đã biết về nó từ lâu, hẳn là lúc đó ông sẽ gọi cảnh sát đến nhà kiểm tra.
"Đúng rồi nhỉ? Tao đã quên mất. Nếu mày gọi điện cho ông ta vào giờ này để hỏi về chuyện két sắt thì thật vô lý.” Joseph dứt câu liền tiến về phía Risky, ánh mắt gã đầy thâm hiểm và như đã nhận ra điều gì.
"Tôi cỏ thể… nói sang thật nhiều chủ đề và hỏi về mật mã két sắt trong cuộc trò chuyện mà.” Risky lùi lại vài bước khi Joseph cứ tiến về phía cậu đầy hăm dọa.
"Chẳng phải mày vừa nói rằng ông ta sẽ không nói ra?” Joseph phản bác, đột nhiên gã dùng đầu súng chĩa vào ngực Risky, lần xuống thật chậm rãi, và dừng lại ngay trên đũng quần cậu, gã đặt đầu súng vào phần nhô lên kì lạ trong quần cậu, gõ nhẹ vào đó vài cái, mỗi lần như thế đều vang lên những tiếng ‘cộp cộp’ kì quặc. Cậu biết rằng âm mưu của mình đã bị lật tẩy, gã khốn này sẽ trừng phạt cậu ngay thôi. Cậu nhắm chặt mắt, chờ đợi điều gã sẽ làm với mình.
"Nhanh tay lẹ mắt thật đấy, không hổ danh là sinh viên của Đại học Harvard mà…” Joseph dùng tay không cầm súng để lấy chiếc di động ra khỏi người Risky. Khi đã vứt nó ra xa, gã đột ngột siết lấy đũng quần cậu, cậu rít lên vì đau, cố nén những tiếng rên rĩ yếu ớt.
"Tao nên làm theo lời thằng Rode, nó là một thằng không hề ngớ ngẩn, là nó đã vô hiệu hóa hệ thống báo động của căn nhà này. Theo lời nó thì mày sở hữu một cơ thể rất ngon lành, sao tao lại không thử cảm nhận nó nhỉ? Sẽ uổng phí biết bao nếu để thằng khác thúc vào mông mày trước tao, phải không, nhóc đẹp trai?” Những lời nói thoang thoảng qua tai này khiến cả người Risky run lên vì sợ hãi, cậu chưa từng quan hệ với bất kì gã đàn ông nào và cũng không muốn điều đó xảy ra, sẽ còn khủng khiếp hơn nữa vì đây sẽ là một vụ cưỡng hiếp chứ không phải quan hệ đồng giới thông thường.
"Đừng.” Risky buộc miệng khi tay gã Joseph cứ ngày càng siết chặt hơn, nó khiến cậu vừa đau vừa xốn. Cậu xoay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt đầy dục cảm của gã đàn ông tên Joseph kia. Gương mặt điển trai đang đỏ dần lên vì ngượng của Risky càng khiến gã trở nên thích thú hơn.
"Những thằng trai thẳng ít kinh nghiệm và phụ nữ quyến rũ luôn là thứ rất kích thích bọn đàn ông trưởng thành như tao. Và mày thì đang nằm trong dạng có thể kích thích được tao.” Joseph đẩy Risky ngã xuống giường, Gã kéo khóa quần xuống, để lộ cái của quý to đùng đầy gân guốc đã cứng lên từ lúc nào không rõ "Một thằng sinh viên vừa đẹp trai vừa thông minh như mày, hẳn là nhiều đứa con gái xinh đẹp bám theo lắm nhỉ? Bao cao su, mày để nó ở đâu hả?”
"Không. Tôi không có.” Giọng Risky run rẩy, chính cậu cũng cảm nhận được điều đó.
"Đừng có lừa tao thêm lần nào nữa, nói đi, nó ở đâu? Nếu không có thứ đó thì mày sẽ đau lắm đấy”
"Thật sự tôi không có nó.”
"Hay mày muốn thử trò bareback hả?” Joseph ngồi lên giường, ngay phía trên Risky, thân hình to lớn và vạm vỡ của gã từ phía trên đã đủ gây áp lực cho cậu.
"Bố tôi không cho phép quan hệ cho tới khi tôi tốt nghiệp Đại học nên ông rất thường hay kiểm tra phòng tôi. Thế thì làm sao tôi lại có những thứ trợ dục đó trong phòng riêng chứ?” Risky đính chính cho mình, không hiểu sao cậu lại nói ra điều đó.
"Vậy sao? Bố già khó tính nhỉ? Tụi trẻ bây giờ mười ba mười bốn tuổi đã quan hệ rồi. Nhưng hẳn là mày cũng từng lén lút quan hệ với cô nàng nào đó rồi nhỉ?”
"Dĩ nhiên rồi…” Risky thì thầm với chính mình, nhưng Joseph vẫn có thể nghe thấy.
Không nói thêm câu nào, Joseph bắt đầu hành động. Gã bỏ cây súng lên chiếc bàn ở đầu giường, lật người Risky úp xuống giường nhanh chóng, kéo phăng chiếc quần lót vướng víu khỏi cặp mông săn chắc của cậu. Cậu chống cự quyết liệt khi gã đưa đầu dương vật vào giữa mông cậu và thô bạo thúc mạnh vào đó. Vì không có bao cao su hay thứ gì đó để bôi trơn nên việc giao cấu cũng trở nên khó khăn. Cảm nhận cơn đau cứ ngày càng đến gần, cậu cố gắng đẩy gã ra xa bằng những cú thúc trỏ về sau, việc đó càng khiến cho con thú khát dục như gã trở nên cuồng loạn hơn, chỉ dùng một tay, gã đã dễ dàng khống chế đôi tay nghịch ngợm của cậu để bắt tay vào việc chính.
"Cứ chống cư đi, vì tao thích như thế, mèo con bướng bỉnh.”
"Ông không thể làm như thế!” Risky gần như thút thít vì mặt cậu bị đè xuống giường đến không thở được.
"Có, tao có thể. Mày sẽ thích nó nếu chịu tiếp nhận.”
"Đừng.”
Risky không được phép nói thêm câu nào, Joseph đè hẳn lên người cậu với cái của quý, nó ngày càng cằm sâu vào hậu môn cậu sau khi gã dùng nước bọt của mình làm chất bôi trơn. Khi phần đầu dương vật đã vào được bên trong, gã bắt đầu thúc mạnh thêm vào để tiến sâu hơn. Cái lối vào quyến rũ mà Chúa đã ban cho cậu, nó hẹp và sạch sẽ một cách kì lạ, điều đó tạo cho tên cưỡng hiếp cảm giác đang phá trinh một thằng trai tơ, và càng thêm phần hưng phấn. Cái dương vật của gã với những đường gân nổi đang giật lên thảm thiết vì sung sướng khi đã vào được hơn một nửa. "Một cái lỗ bé xíu và một cái dương vật khổng lồ là một sự kết hợp hoàn hảo, đúng không hả?”. Gã nói trong hơi thở gấp gáp. Risky lúc này gần như đã lịm đi vì quá đau, nhưng cậu không hề la hét lên vì đau đớn, cậu không muốn bị kẻ nằm trên xem thường và thỏa mãn. Hai tay cậu siết chặt vào nhau, những đầu ngón chân co lại hết cỡ, mắt nhắm nghiền và môi mím chặt vào nhau để kiềm nén những tiếng rên rĩ quằn quại. Nhìn thấy cơ thể cậu đang run lên từng hồi, tên cưỡng hiếp vô cùng thích thú. Những cú thúc ngày càng mãnh liệt hơn, và cuối cùng nó đã lọt thõm vào sâu trong cơ thể chàng trai trẻ. Tên cưỡng hiếp giữ nguyên vị trí trong khoảng một phút để lấy lại sức, Risky cũng được nghỉ ngơi đôi chút.
"Tuyệt thật.”
"Khốn kiếp.” Cậu nguyền rủa. Nước mắt trào ra thấm vào drap giường.
Vài giờ sau, bọn cướp đã thu gom được khá nhiều đồ đạc có giá trị trong căn nhà to lớn. Chiếc két sắt cũng đã được mở ra nhờ tên Rode. Ba tên cướp rời đi vô cùng thoải mái. Risky bị trói trên giường bằng những sợi dây thừng dày cộm, cậu đã cô hết sức nhưng vẫn không thể thoát khỏi nó. Điện thoại cũng bị tên Joseph đem đi. Cậu chỉ còn biết chờ đợi, rằng sẽ có người trở về và cứu cậu.
Một tháng sau vụ cướp. Bố Risky nhận được khoảng bảo hiểm khá lớn vì những tổn thất trong nhà. Risky thầm nghĩ, cái giá cũng đáng, ít nhất thì bố cậu không mất toàn bộ số tiền đã dành dụm cả đời. Nhưng nửa năm sau đó, tên Joseph đã tìm đến cậu, ngay trước cửa trường Đại học. Sững sờ và sợ hãi, Risky không biết phải làm gì. Joseph tiến nhanh về phía cậu và kéo cậu vào xe gã.
"Bố cậu có nhắc gì đến vụ cướp lần đó không?” Joseph gặn hỏi, trông gã không có vẻ gì lo sợ, cứ như người đang hỏi cung.
"Kh, không.” Risky nuốt nước bọt.
"Tôi chỉ muốn cho cậu biết một sự thật thôi.” Gã to con nói, nhoẽn miệng cười một cách châm chọc”Bố cậu là người đứng sau vụ cướp đó đấy. Ông ta trả chúng tôi một triệu đô-la và bảo chúng tôi đến cướp nhà cậu, nhưng phải tuyệt đối giữ bí mật việc đó với cậu. Việc tôi làm bậy với cậu, tuy không nằm trong kế hoạch, nhưng tôi cũng đã nói với ông ta về nó. Biết lão già đó phản ứng thế nào không?”
Gã nhìn Risky. Cậu đang vô cùng hoang mang và kinh ngạc, nhìn gã bằng đôi mắt mở to.
"Lão nói rằng chỉ là một lần quan hệ đồng giới thôi, có gì to tát đâu.”
Risky cảm thấy tim mình đau nhói. Cậu nhìn xuống. Tránh ánh mắt người đối diện. Trông cậu đang rất bối rối.
"Sao ông ấy có thể làm thế? Đồ lừa gạt!” Cậu quát vào mặt người đàn ông, thúc mạnh vào ngực gã.
"Tôi đâu có rảnh mà ở đây nói dối cậu? Chỉ là cảm thấy cậu đã quá tin tưởng vào kẻ chẳng coi trọng gì mình? Và, bố cậu làm vậy vì công ty của ông ta đang mắc nợ ngập đầu. Tiền bảo hiểm là giải pháp giúp ông ta giải quyết nó triệt để.”
Risky không nói gì thêm. Một lúc sau cậu rời khỏi xe của tên cướp đó. Trở về nhà bằng xe riêng, trong đâu cậu tràn ngập những lời mà tên xấu xa đó nói về bố cậu.
Về đến nhà, Risky lên thẳng phòng, cậu không bận tâm dùng bữa với bố mình. Gần mười giờ tối, bố cậu đã về phòng ngủ. Người giúp việc cũng đã về hết. Cậu lẻn vào phòng làm việc của bố. Tìm kiếm thứ gì đó có thể làm bằng chứng chống lại lời của tên cướp kia nói, hay ít nhất sẽ không tìm được thứ gì liên quan đến điều đó, để cậu không còn phải bận tâm đến làm gì. Cậu muốn tin tưởng vào bố mình. Ông luôn đối xử rất tốt với cậu từ sau khi mẹ cậu qua đời. Sao ông có thể thuê bọn cướp về nhà dù biết cậu chỉ ở đó một mình?
Sau hơn một tiếng tìm kiếm, cậu đã phát hiện ra một tập hồ sơ giấu kín sau một chồng sách trên kệ. Bên trong là một bản hợp đồng viết tay liên quan đến cuộc giao dịch với băng cướp có kẻ đứng đầu là Joseph Lynch cùng hai đồng bọn khác. Risky kinh ngạc đến suýt đánh rơi tập hồ sơ. Cậu định thần để đọc hết nội dung bên trong. Và mọi thông tin mà tên Joseph đã nói với cậu lúc chiều là hoàn toàn chính xác. Risky rời khỏi phòng. Cậu đến phòng bố mình để làm rõ chuyện này. Hai người đã tranh luận suốt đến tận sáng. Cuối cùng, Risky quyết định rời khỏi nhà. Cậu không muốn sống trong sự giả tạo và tham lam của bố mình.
Risky sống nhờ ở nhà bạn mình vài ngày nay. Một lần nữa, người đàn ông tên Joseph lại đến tìm cậu. Lúc cậu nhìn thấy gã, gã đang hút một điếu thuốc, bên dười là một mớ tàn thuốc hỗn độn.
"Nói chuyện với bố mình chưa?” Gã hỏi, đôi mắt sụp đó nhìn cậu có vẻ quan tâm.
"Mọi thứ đã sáng tỏ. Cảm ơn vì đã nói tôi biết chuyện đó.” Dứt lời, cậu rảo bước đi, nhưng bàn tay to lớn của người kia đã kéo cậu lại.
"Gần đây tôi thấy cậu không đi theo hướng về nhà mình. Đang sống nhờ nhà ai hả? Hay đang ở trọ?”
"Mặc tôi. Không phải chuyện của anh.”
"Cậu đến chỗ tôi đi, đầy đủ tiện nghi đấy.”
"Anh điên à? Sao tôi có thể đến sống với một tên cướp đã từng cưỡng hiếp mình chứ? Tôi không báo cáo chuyện đó với cảnh sát đã là may cho anh lắm rồi.”
"Chỉ vì tôi thích cậu nên mới làm thế thôi.”
Risky ngoác miệng cười và giằng khỏi tay người đàn ông.
"Tôi nói thật đấy. Tôi thích cậu từ lần đầu nhìn thấy bức ảnh của cậu từ tay bố cậu. Cái đêm tôi trở về sau khi cướp nhà cậu, đầu tôi cứ nghĩ về cậu suốt.”
"Đang nói lời bóng gió để tôi về nhà anh chứ gì? Sau đó thì thỏa thích cưỡng hiếp tôi?”
"Không đâu. Tôi chỉ, muốn trả nợ cậu thôi. Đến chỗ tôi bất cứ lúc nào cậu cảm thấy đã dễ chịu hơn.” Người đàn ông nói và đưa cho Risky địa chỉ được ghi trong một mẩu giấy nhỏ màu trắng, gã rời đi sau đó. Dập điếu thuốc bằng lòng bàn tay. Cậu nhìn theo tấm lưng rộng lớn của gã. Một cảm giác kì lạ luồn lách dọc người cậu.
"Mong là em sẽ đến…” Giọng nói trầm thì thầm trong hi vọng của chính mình.
HẾT.
<30/6/2013>
Vote Điểm :12345