Kẻ khờ
Thể loại: bạo lực, băng đảng, loạn luân.
Tóm tắt: Vì mâu thuẫn với anh trai mình là Mandy, Milo quyết định đầu quân làm việc cho người bạn cũ mà anh trai đã cắt đứt liên hệ từ lâu là David. Mặc cho sự cảnh báo của anh trai, Milo vẫn còn quá non nớt để nhận ra được sự thâm hiểm và tàn bạo của David.
Chú ý: Rape/non-con
***
"Em đi đâu mà giờ này mới về hả?” Mandy tức giận dò hỏi khi Milo vừa mở cửa bước vào nhà.
"Không phải chuyện của anh.” Milo trả lời với giọng điệu không thể chán ngán hơn.
"Dĩ nhiên đó là chuyện của anh rồi. Anh là người bảo hộ chăm sóc cho em mà! Giờ đã gần mười hai giờ đêm rồi đấy! Em vẫn còn là học sinh trung học mà dám đi đến khuya thế này à? Cảnh sát mà bắt được lần nữa thì anh không giải quyết đâu đấy! Anh đâu có rảnh mà cứ lui tới sở cảnh sát suốt chỉ để bảo lãnh em ra hả?”
"Em không cần anh lo!” Milo nạt nộ và định đi vào phòng mình, nhưng Mandy đã nhanh chóng ghì lấy cánh tay cậu.
"Nói năng cho cẩn thận đi, Milo Maurier!”
"Em sẽ không sống cuộc sống của một kẻ hèn nhát và thất bại như anh đâu! Anh David đã đến tìm em ở trước trường và đề nghị em làm việc cho anh ấy. Ngày mai em sẽ liên hệ và về làm David. Em không đến trường nữa đâu!” Milo giận dữ nói với anh trai.
"Em nói cái quái quỷ gì đấy? Em có hiểu David là người như thế nào không mà lại muốn về làm cho gã? Anh từng ở cùng băng đảng với hắn, anh biết rõ hắn hơn ai hết. David không phải là người để em đặt niềm tin vào đâu, nhóc con!” Người anh trai lớn tiếng và nắm lấy cổ áo cậu em thấp bé hơn của mình.
"Em không quan tâm! Anh vốn ghen tị với sự thành công của bạn mình nên mới ngăn cản em làm việc cho anh ấy chứ gì? Mà dù David có là người xấu thì ít nhất anh ấy vẫn sẽ giúp em kiếm được tiền. Còn ở cùng với anh, em sẽ kết thúc như một thằng đầu bếp quèn của một nhà hàng rẻ tiền nhỏ hơn cái ổ chuột.” Nghe đến đây, Mandy mất kiểm soát và tán vào mặt em trai mình. Cậu trai trẻ ngây người sau cái tát. Một lúc sau, Milo chậm rãi quay mặt lại nhìn anh trai, ánh mắt cậu tràn đầy sự căm phẫn và uất ức.
"Anh xin lỗi.” Mandy vội vàng nói khi nhận ra mình đã quá tay với cậu em chỉ mới mười bảy tuổi của mình. Khi anh đưa tay lên để xoa dịu vết đỏ trên má trái em trai, cậu gạt tay anh ra không thương tiếc và quay đầu bỏ chạy khỏi căn nhà nhỏ bé của hai anh em.
Suốt buổi tối hôm đó, Mandy đã gọi điện cho em trai hơn hai mươi lần, nhưng chẳng khi nào nhận được lời hồi đáp. Với tâm trạng lo lắng, Mandy đã thức đến tận khuya và kết quả là ngủ quên trên bộ tràng kỉ cũ nát.
…
Milo xuống khỏi xe taxi và đi đến trước cửa quán bar của David. Cậu được người bảo vệ cho vào ngay vì cả hai đã gặp nhau vài lần khi David cho người đưa cậu vào trong. Đi qua khỏi đám người đang ôm ấp mò mẫm nhau trong quán, Milo đi lên tầng trên để đến văn phòng của David. Khi đã đứng trước cửa, Milo khẽ gõ lên đó vài lần cho đến khi có tiếng mời gọi vào từ bên trong. Cửa vừa mở ra, Milo đã nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp đang chỉnh lại chiếc váy ngắn trên người. Lúc khẽ nhìn sang David, cậu cũng thấy anh đang chỉnh lại cổ áo.
"Sao cậu lại đến đây giờ này?” Kẻ đang ngồi bệ vệ trên tràng kỉ dò hỏi cậu trai trẻ vừa bước vào phòng. Gã từ tốn chỉnh lại cổ áo sơ mi và đứng dậy tiếp đón vị khách bất ngờ. Còn cô gái mà gã vừa vui vẻ cùng thì vội vã nhặt lấy áo khoác trước khi rời đi.
"Em đã làm phiền anh sao?” Milo cũng không quá ngạc nhiên với việc mà cậu đoán đang diễn ra giữa David và cô gái trẻ kia. Gã vốn lắm tiền và thích vui vẻ với người đẹp, không có gì là lạ cả.
"Em sẽ làm việc cho anh.” Milo dứt khoác nói.
"Quyết định nhanh thế? Cậu có nói với anh trai chưa?”
"Em đã nói rồi. Anh ấy kịch liệt phản đối, nhưng em không quan tâm.”
"Cậu cũng cứng rắn đấy. Rất hợp ý tôi.” David đã đến trước mặt Milo. Gã đưa tay chạm vào cằm cậu và khẽ nâng gương mặt trẻ trung non nớt lên như để xăm soi tìm kiếm gì đấy. Milo có hơi bất ngờ về hành động nhỏ này, nhưng cậu vẫn đứng im mặc cho David làm gì thì làm. "Mặt mũi không tồi. Ngoại hình cũng cao ráo. Quả thật, càng lớn em càng đẹp trai lên nhỉ? Khách của tôi chắc sẽ rất thích thú đây.”
"Anh đã hứa sẽ giúp quán ăn của anh trai em làm ăn tốt hơn nếu em đầu quân cho anh. Anh sẽ thực hiện điều đó chứ?” Cậu trai trẻ cố ý bỏ ngoài tai những lời nhận xét vừa rồi và chuyển chủ đề.
"Anh đã hứa thì sẽ giữ lời. Từ ngày mai, anh sẽ cử người đến dẹp loạn những tên lưu manh phá phách ở gần quán ăn của Mandy.” Cuối cùng, David cũng bỏ tay khỏi cằm Milo.
"Vậy, khi nào thì em sẽ bắt đầu làm việc cho anh?”
David không trả lời ngay lập tức mà thản nhiên đi đến chiếc bàn có đặt vài chai rượu đắt tiền. Gã rót rượu ra hai cốc thủy tinh trong suốt rồi mang đến đưa cho cậu trai trẻ một cốc. Milo vẫn chưa đủ hai mươi mốt tuổi, theo luật thì cậu không thể uống, nhưng vì đấy là rượu do chính David mời nên cậu không tiện từ chối. Chẳng hiểu vì sao, dù có hơi e dè trước ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông luôn đóng vest sang trọng trước mặt này, nhưng Milo luôn thầm tôn trọng vì thái độ quyết đoán và tài kinh doanh của gã. Chưa kể, David cứ như một biểu tượng khiến Milo nhớ rằng anh trai mình là một kẻ thất bại và hèn nhát. Cũng vì vậy, Milo cảm thấy mình cần phải noi theo David để có thể làm được chút gì đó cho bản thân.
"Hãy tập uống đi. Nếu đã làm việc cho anh, cậu sẽ phải uống mỗi đêm đấy.” David nở nụ cười nhạt và ngồi xuống tràng kỉ, trong khi Milo vẫn đứng ở giữa phòng, cầm cốc rượu và chần chừ đưa lên miệng.
Vừa hớp một ngụm rượu, Milo đã cảm nhận được vị nồng xốc lên đến não. Cậu có chút choáng váng và lùi nửa bước chân, nhưng sau đó liền lấy lại thăng bằng mà nốc hết chỗ dung dịch màu vàng nhạt còn lại trong cốc.
"Đáng yêu thật! Cậu chưa từng uống thứ nào như vậy trước đây sao?” David chợt hỏi trong lúc lặng lẽ quan sát cậu trai tóc vàng cát luống cuống với cốc rượu trên tay.
"Chưa ạ. Em không thích thức uống có cồn.”
"Ngồi xuống cạnh anh nào. Không cần phải đứng như thế suốt đâu.” Nghe theo lời David, Milo đi đến tràng kỉ và ngồi xuống cạnh gã.
"Chúng ta biết nhau từ khi nào ấy nhỉ?” David chợt hỏi khi Milo đã ngồi yên bên cạnh gã được một lúc.
"Đã mười hai năm rồi ạ. Anh và anh trai em là bạn học hồi lớp Tám, khi ấy em chỉ mới năm tuổi.”
"Đã lâu đến vậy rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh thật đấy.” David chợt nhếch mép cười khi nghĩ đến khoảng thời gian gã và Mandy vẫn còn vui vẻ bên nhau như những người bạn tốt. Đúng là định mệnh đã thay đổi số phận cả hai đến không ngờ. Chẳng ai có thể đoán được, một kẻ chẳng có gì đặc biệt như David lại trở thành ông chủ của năm quán bar hàng đầu thành phố, còn người có tiềm năng bóng đá như Mandy lại kết thúc như một đầu bếp quèn chẳng thể trả đủ tiền thuê nhà đúng hạn mỗi tháng.
Đêm hôm đó, Milo say khước sau khi bị chuốc đến bốn cốc rượu nặng. Cậu ngủ lại văn phòng của David, trong khi anh trai thì ở nhà lo lắng không biết cậu đi đâu.
…
Lý do David tuyển dụng Milo là vì cậu có ngoại hình rất ưa mắt: cao ráo, săn chắc, tóc vàng, mắt xanh; không quá nam tính, cũng không hề ẻo lã; tố chất mạnh mẽ, nhưng vẫn thoáng nét ngây thơ; nông nổi, nhưng không kém phần chu đáo. Milo chính là kiểu người có thể thu hút bất kì thành phần giới tính nào, hoàn toàn phù hợp với tiêu chí thu hút đối tượng khách của các quán bar mà David điều hành năm, sáu năm nay. Chỉ cần Milo được huấn luyện thêm một chút về kĩ năng tán tỉnh, rất có khả năng cậu sẽ trở thành cỗ máy kiếm tiền của David.
"Công việc của cậu rất đơn giản. Chỉ cần quan sát khách hàng trong quán và đến tiếp chuyện với họ. Ngoại hình của cậu không phải tầm thường, chắc sẽ không gặp khó khăn khi bắt chuyện đâu nên đừng lo lắng quá.” Người quản lý của quán bar, chỉ dưới quyền David, hướng dẫn công việc cho Milo thay gã. David là người bận rộn, gã sẽ không đích thân làm công việc hướng dẫn nhỏ nhặt này cho nhân viên, và Milo hiểu rõ điều đó.
"Sau khi tôi tiếp chuyện họ được thì sẽ thế nào?”
"Cậu sẽ để mặc cho họ chạm vào người mình. Chẳng lẽ ông chủ không nói với cậu chuyện đó sao?” Người quản lí ngạc nhiên nhìn Milo. "Cậu sẽ được khách hàng thưởng không ít nếu đồng ý để họ chạm vào người cậu, nhóc con ạ. Vì đêm nay là ngày đầu cậu làm việc tiếp khách, tôi sẽ ưu tiên để cậu gặp gỡ những khách hàng nữ. Tuy bọn đàn bà đó cũng dâm loàn không kém đàn ông, nhưng ít ra họ không có vũ khí để đâm vào mông cậu. À, trừ khi họ thích dùng dương vật giả thôi.” Nói xong, người quản lý cười hề hề như thể rất thích thú với lời mình vừa nói ra. "Này, hai cô nàng mới vào cũng được đấy. Đến bắt chuyện với họ đi. Hãy tỏ ra tự tin một chút, như cách cậu hay làm để cua gái ấy.”
Milo gật đầu rồi khẽ nuốt nước bọt. Cậu chưa từng cưa cẩm cô gái nào trước đây, hầu như chỉ là bọn họ tiếp cận cậu trước. Tuy nhiên, Milo từng thấy mấy tên bạn của mình tán gái, nên cậu sẽ thử dùng chiêu mà bạn mình đã dùng vậy.
"Xin chào, tôi có thể tham gia cùng hai cô không?” Milo mĩm cười chào hỏi hai cô gái có gốc La-tinh.
"Ồ, được chứ. Mời ngồi.” Một trong hai cô nàng chỉ tay vào chỗ trống trên chiếc ghế đệm đôi mà cô đang ngồi.
Suốt nửa giờ đồng hồ sau đó, Milo vừa tán dóc với hai cô gái, vừa để cô nàng ngồi cạnh mình chạm vào mông và chỗ kín không ít lần. Dù khó chịu, nhưng cậu vẫn cố gắng cười tươi thể hiện vẻ bình tĩnh. Khi đã uống đến cốc rượu thứ năm, Milo bắt đầu hoa mắt và không thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt nữa. Cũng lúc đó, cô gái ngồi cạnh bắt đầu dùng lưỡi la liếm cổ và dái tai cậu. Milo khẽ tránh ra nhưng liền bị cô nàng dám dính lấy không rời. Được nước làm tới, cô gái xoay mặt Milo về hướng mình và trao một nụ hôn ướt át cho cậu. Chẳng rõ vì sao, Milo cảm thấy vô cùng ghê tởm. Người phụ nữ này ít nhất cũng phải lớn hơn cậu mười tuổi. Hôn nhau như người tình thế này khiến cậu cảm thấy không được thoải mái.
"Đến chỗ tôi không, anh chàng đẹp trai?” Cô nàng bắt đầu gạ gẫm nhiều hơn. Lúc này, Milo mới biết rõ tính chất thật sự của công việc này. Rõ ràng là cậu sẽ làm việc như một thằng trai bao, chỉ có điều là thuộc dạng cao cấp hơn những người đứng ngoài lề đường một chút.
"Nơi đó có xa lắm không?” Milo lịch sự hỏi lại, dù không thật sự muốn đi.
"Chỉ cách đây mười lăm phút đi xe thôi. Tôi có thể chở cậu đến đó. Tôi đã không uống nhiều lắm nên vẫn có thể lái xe được.” Vừa nói, cô nàng vừa dúi vào lưng quần lót của Milo vài tờ một trăm đô. Dù say, Milo vẫn nhận ra điều người kia vừa làm.
"Chúng ta đi ngay bây giờ sao?”
"Còn phải nói. Tôi hứng lắm rồi.” Cô nàng La-tinh lại mò tay xuống đũng quần Milo và bóp nhẹ vài cái.
…
Milo quay lại quán bar của David vào sáng hôm sau vì cậu đã xin phép được ở đó trong thời gian này. Cậu và anh trai đang mâu thuẫn nên cậu không muốn phải quay về nhà. Khi về đến căn phòng được David cho ngủ tạm, Milo ngã người ra giường mà tiếp tục giấc ngủ. Người phụ nữ tối qua và cô bạn dâm loàn của cô ta đã vắt kiệt sức lực của cậu. Đúng là chuyện quan hệ tình dục với người lạ để kiếm tiền cũng không dễ dàng như cậu tưởng tượng, nhất là khi những người khách hàng đó lại không phải kiểu người mình thích.
Khoảng trưa chiều, Milo tỉnh lại vì nghe thấy tiếng động ở tầng dưới. Lúc cậu đi xuống tầng, David đang cùng một vài người đàn ông lạ mặt bàn chuyện ở quầy bar. Vừa nhìn thấy Milo, bọn họ đều đảo mắt sang nhìn cậu. David là người đầu tiên vậy tay bảo cậu đến chỗ bọn họ. Milo cảm thấy bọn người này không phải dạng đơn giản, chắc chắn họ là đối tác làm ăn quan trọng của David.
"Cậu ấy là nhân viên mới chỗ tôi.” David mĩm cười giới thiệu với ba người đàn ông đang ngồi cùng mình, kèm theo năm người có vóc dáng như vệ sĩ đứng xung quanh trong quán. Milo có thể cảm nhận được sự hứng thú từ những người đàn ông quen biết David kia, dù cậu không chắc lý do ẩn sau những vẻ mặt đó.
"Cậu tìm đâu ra hàng ngon như vậy đấy? Đã lâu rồi tôi không thấy một món đồ chất lượng cao như thế.” Tên đầu trọc trong đám người kia lên tiếng. Hắn đưa ngón cái lên vuốt môi vẻ thèm thuồng.
"Tên cậu ta là Milo Maurier.” David giới thiệu cả tên của Milo với bọn người kia. Vừa nghe thấy cái tên đó, mấy gã đàn ông liền tròn mắt nhìn cậu trai tóc vàng mắt xanh.
"Maurier? Cậu ta có liên hệ gì với Mandy Maurier sao?” Cũng là tên đầu trọc lên tiếng hỏi.
"Chính là em trai Mandy.” David vừa nói vừa khẽ lướt nhìn qua người được nhắc đến. Milo không hiểu tại sao tên của anh trai mình lại được nhắc đến. Và tại sao họ lại có thái độ như thế khi biết cậu là em trai Mandy chứ? Anh trai cậu có liên hệ thế nào với bọn người này cơ chứ?
"Cậu đúng là quá tài giỏi đấy, David. Đưa được cả em trai kẻ thù về dưới trướng mình.” Tên đầu trọc bật cười thích thú, ánh mắt đen tối vẫn còn hướng về phía Milo.
"Milo chỉ là muốn thoát khỏi sự bảo bọc của anh trai nên mới theo tôi thôi. Cậu ấy lựa chọn tôi chứ không phải tôi thu phục cậu ấy.” David vừa nói vừa khẽ đặt tay lên hông Milo. Cậu cảm thấy có chút kì quặc khi David hành động như thế.
"Nếu mọi người cần bàn bạc gì thì cứ tiếp tục. Em trở lên tầng đây.” Vừa dứt lời, Milo định bụng rời đi, nhưng David nhanh chóng giữ cậu lại bằng cả cánh tay. Khi đã bị giự chặt, Milo mới nhận thấy mình đang bị ôm quanh hông.
"Anh David?” Milo ngơ ngác hỏi và cố vùng thoát ra.
"Bọn họ muốn nhìn thấy em mà. Hãy ở đây thêm một lúc nào.” Milo vẫn tiếp tục ghì lấy cánh tay David, nhưng gã không hề có ý định buông cậu ra. "Em đã là của tôi, nên phải biết nghe lời chứ nào?”
"David à…”
"Milo ở đây là để ngủ với khách hàng của tôi, và ba người lại là đối tác quan trọng của tôi. Vậy nên, ai muốn có được cậu ấy nào?” David cười khẩy đưa ra lời đề nghị. Nghe những lời đó, Milo thoáng rùng mình vì sợ hãi.
"Thật chứ?” Tên đầu trọc lại lên tiếng. Có vẻ như hắn là người duy nhất trong ba người kia có húng thú với đàn ông.
"Thật. Nếu muốn, tôi sẽ cho cậu ta lên phòng cùng anh ngay bây giờ. Có điều, tôi sẽ phải ghi hình cảnh đó để cho Mandy biết em trai cậu ta đang làm gì ở chỗ tôi.” David gằng giọng cười nói trong mỉa mai.
"Không! Bỏ tôi ra!” Milo hoảng hốt cố gắng tẩu thoát, nhưng cậu nhanh chóng bị người của David bắt giữ lại và đưa lên tầng.
Dù có vùng vẫy cỡ nào, Milo vẫn bị tống vào căn phòng mình đang ngủ tạm ở quán bar. Thế nhưng, lần này cậu không phải là người duy nhất ở trong phòng. Hai vệ sĩ của David bắt trói cậu vào đầu giường bằng dây thừng và lột sạch quần áo trên người cậu. Milo gào thét dữ dội hơn khi cảm nhận được bàn tay thô ráp béo mập của tên đầu trọc ban nảy chạm vào mông mình. Hai người vệ sĩ bật máy quay lên ngay khi đã trói được cả hai cổ chân của Milo vào thành giường và hoàn toàn khiến cậu không thể trốn thoát hay chống cự được.
"Milo, Milo. Giờ thì cậu sẽ trở thành người của tôi.” Tên đầu trọc bắt đầu cởi thắt lưng và nút quần để làm việc cần làm. Hắn lấy chai gel bôi trơn vừa được người của David đưa cho ban nảy, và từ tốn bôi lên những đầu ngón tay của mình.
"Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu trước để bớt đau một chút nhé, bé cưng. Người đẹp như vậy thì không nên để cho cúc hoa bị hủy hoại được, đúng không?” Tên đầu trầu thích thú cười vào tai Milo, trong khi cậu rống cổ lên kêu cứu.
Những đầu ngón tay lạnh lẽo bắt đầu di chuyển đến gần lối vào phía sau cơ thể Milo hơn. Một lúc sau, Milo cảm nhận thấy thứ gì đó bắt đầu xâm nhập vào bên trong mình. Cậu kinh hoàng la hét cho đến khi bị đấm mạnh vào mặt bởi tên đầu trọc. Vì đau đớn nên Milo tạm thời giữ im lặng.
"Im lặng một chút đi nào!” Tên đầu trọc tức giận vì tiếng ồn khiến hắn mất hứng. "Nếu tiếp tục la như thế thì tôi sẽ cắt cả lưỡi của cậu đấy.”
"Giết tôi luôn đi!” Milo phản khắng bằng lời nói, nhưng chỉ để nhận thêm một cú đấm từ kẻ tấn công. Vì muốn tập trung chuyên môn, tên đầu trọc đã bảo hai người vệ sĩ bịt miệng Milo lại bằng một chiếc khăn mặt.
Bên dưới Milo tiếp tục bị tấn công không ngừng cho đến khi đỏ ửng. Lúc những ngón tay vừa rút ra khỏi người Milo được một lúc, cậu liền nhận thấy một thứ khác to lớn hơn đang xâm phạm mình. Mặc cho sự phản kháng của cậu trai vị thành niên, người đàn ông to béo vẫn thản nhiên làm việc hắn yêu thích, đó là đưa dụng cụ của hắn vào bên trong cậu. Milo đau diếng đến nghiến chặt mắt, co rút tất cả các cơ bắp, tay chân cũng siết chặt lại, răng cậu cũng cắn chặt vào chiếc khăn trong miệng để chịu đựng cơn đau không tưởng. Milo không rõ cuộc tra tấn này đã kéo dài được bao lâu, vì cậu đã bất tỉnh trước khi mọi thứ kết thúc.
Khi Milo mở mắt tỉnh lại, cậu nhận ra mình vẫn còn đang nằm trên chiếc giường bẩn thỉu, nơi cậu đã bị cưỡng hại bởi tên đối tác béo mập của David. Cũng may là dây trói đều đã được tháo ra. Khi Milo khẽ cử động thân người, cậu cảm nhận được thứ gì đó đang chảy ra từ nơi tận cùng của cơ thể mình. Cảm giác ghê tởm chính bản thân mình bắt đầu ùa về. Milo vội vã lết vào nhà vệ sinh để tẩy rửa cơ thể. Cậu mở nước nóng hết cỡ và chà xát cơ thể thật mạnh bạo bằng những đầu ngón tay cho đến khi da thịt rĩ máu đỏ ửng hết lên. Milo dành ra nửa giờ đồng hồ để tự hủy hoại cơ hoại thể mình trước khi tìm một bộ quần áo sạch để mặc vào. Cậu lập tức chạy đi khi đã có quần áo trên người. Rất may vì không còn ai có mặt ở quán bar.
…
Mandy đã không thể làm việc cho tử tế cả ngày nay vì lo lắng cho em trai. Rốt cuộc thì Milo đang ở nơi nào mà không về nhà cơ chứ? Mandy đã thử gọi điện đến nhà những đứa bạn mà Milo thường đi chơi cùng, nhưng không đứa nào biết cậu đang ở đâu. May là hôm nay khách hàng đến quán ăn khá đông nên Mandy có thể tạm thời quên đi việc của Milo. Ấy là cho đến khi Milo chạy vào quán ăn trong tình trạng hoảng loạn, tóc tai còn ướt như vừa tắm, còn cả người đầy thương tích. Vừa nhìn thấy em trai, Mandy liền bảo anh bạn cùng phụ quán với mình lo tiệm, còn anh thì nhanh chóng đi đến đỡ lấy em trai mình lên phòng.
"Em sao thế này, Milo?” Mandy sốt ruột thăm hỏi. Anh muốn chạm vào vết thương trên mặt em trai vô cùng, nhưng lại sợ cậu đau.
"Mandy, Mandy…” Milo bắt đầu khóc nấc khi hai anh em vừa bước vào phòng. Cậu ngã vào lồng ngực rộng lớn của anh trai và ôm chầm lấy anh từ dưới cánh tay.
"Chuyện gì thế này, Milo? Em đi đánh nhau với ai sao?” Mandy hoang mang không biết phải làm thế nào, nhưng theo quán tính ôm chặt lấy cậu em trai bé bổng vào lồng.
"Em xin lỗi! Lẽ ra em nên nghe lời anh. Em xin lỗi!” Milo lại tiếp tục khóc nấc thành tiếng trong lòng anh trai mình. Bình thường, dù có sợ hãi đến đâu, Milo vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên Mandy nhìn thấy Milo khóc từ khi cậu bước vào tuổi dậy thì.
"Thằng khốn David, nó đã làm gì em thế?” Mandy tách Milo ra khỏi người mình để đối mặt cậu. Lúc này, mặt mũi Milo đã ướt đẫm nước mắt.
"Em xin lỗi…”
"Đừng xin lỗi nữa! Em không làm gì sai cả! Là anh đã quá đáng trước!” Mandy hối hả trấn an em trai. "Nói anh nghe nào, David đã làm gì em?”
Milo không nói thêm lời nào. Cậu chỉ lặng lẽ đứng sụt sịt với nước mắt lăn dài trên má. Mandy vô tình nhìn thấy những vết hằn như bị trói bằng dây thừng trên cổ tay Milo, cộng thêm rất nhiều vết cài cấu trên khắp phần da thịt đang lộ ra trên cơ thể chỉ đang mặc một chiếc áo phông rộng của em trai. Tuy không muốn tin vào điều đó, nhưng anh nghĩ mình đã đoán ra được điều mà David đã làm với em trai anh. Ngay lúc Mandy vừa định mở lời hỏi, thì điện thoại anh lại thông báo có tin nhắn gửi đến. Anh đã định phớt lờ tin nhắn kia, nhưng nhìn thấy số điện thoại gửi đến là của David, anh liền vội vã bấm vào nút mở tin nhắn. Thế nhưng, Mandy chưa kịp bấm vào đường liên kết đến đoạn phim trong tin nhắn thì đã bị Milo ngăn lai.
"Đừng! Đừng mở nó ra xem!” Milo cầu xin đầy khẩn khoản, nhưng điều này chỉ khiến Mandy thêm tò mò về nội dung của đoạn phim trong liên kết đó.
"Rốt cuộc thì đây là gì chứ?” Mandy vừa hỏi vừa đưa điện thoại lên cao để Milo không thể với lấy được.
"Anh không cần biết đâu! Chỉ cần xóa tin nhắn đó đi là được.” Đã quá muộn, Mandy đã bấm vào đường liên kết. Đoạn phim được gửi đến bắt đầu chạy, cả âm thanh và hình ảnh đều rất rõ ràng. Nhìn thấy những người xuất hiện trong đó, Mandy cảm thấy như muốn ngừng thở.
"Dừng lại đi, Mandy! Hãy tắt thứ đó đi!” Milo cầu xin và cố với lấy chiếc điện thoại đang được anh trai cầm ở trên cao. Chỉ trong chốc lát, cậu không còn phải cố gắng ngăn Mandy lại nữa, vì anh đã ném chiếc điện thoại trên tay đi. Chỉ cần xem mười mấy giây đầu của đoạn phim là Mandy đã đoán được nội dung của nó. Bộ dạng anh lúc này trông như một con thú dữ sắp chuẩn bị ăn thịt con mồi.
"Thằng khốn đó… anh sẽ giết chết nó!” Mandy vừa nói vừa xông ra cửa, nhưng Milo đã ngăn anh lại kịp thời.
"Đừng mà, Mandy! Anh không thể giết gã được đâu! Em không muốn anh vào tù vì giết tên khốn đó!” Milo ôm chầm lấy anh trai từ bên hông. "Anh không định bỏ em như vậy chứ?”
"Không, anh sẽ không bỏ em đâu, Milo!” Mandy xoay người lại để ôm lấy cậu trai của mình.
"Hãy hứa là anh sẽ không tìm đến David đi! Em đã quá ngu ngốc khi tìm đến anh ta. Em không thể để anh rơi vào nguy hiểm được, Mandy. Anh là tất cả những gì em có.” Nhìn thấy Milo thế này, Mandy thật sự rất đau lòng và căm phẫn. Tất cả những gì anh muôn làm bây giờ là thiến tên khốn đã cưỡng hại Milo, và cắt đứt đầu kẻ châm mồi cho tội ác kinh khủng đó. Nhưng nếu Mandy làm thế, chẳng khác nào anh đang tự hủy hoại bản thân, và bỏ lại Milo một mình trong xã hội xấu xa này.
"Anh sẽ không tìm David đâu. Em đừng lo.” Mandy xoa đầu em trai và ôm chặt cậu hơn.
…
Nhiều tuần sau đó, Milo vẫn chưa thể hoàn toàn quên được chuyện đã xảy ra với cậu ở quán bar của David. Thế nhưng, nhờ có Mandy, Milo đã dần cảm thấy thoải mái hơn với mọi người xung quanh. Cậu quay lại trường và học tập chăm chỉ hơn cho năm cuối cấp của mình. Milo quyết định sẽ không vào Đại học, cậu muốn giúp quán ăn của anh trai phát triển hơn, vì nấu ăn chính là sở thích và sở trường của Mandy từ khi còn bé.
"Dạo này quán của chúng ta có vẻ đông hơn trước nhỉ?” Milo đánh giá khi cả hai anh em vừa đóng cửa tiệm được một lúc và đang cùng nhau ngồi nhăm nhi thức ăn khuya. Mandy đang cầm lon bia trên tay để vừa uống vừa tán gẫu với em trai. Milo cũng muốn uống bia, nhưng anh trai cậu thì không cho phép.
"Có lẽ do an ninh khu vực này đã có chút tiến triển.” Mandy cười nhạt.
"Chắc là vậy thật.”
Hai anh em ngồi quây quần trên tràng kỉ tán dóc cả buổi tối và coi phim truyền hình. Khi Milo ngủ gục trên vai Mandy, anh đã ngồi để em trai không tỉnh giấc. Trong lúc đó, Mandy lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt càng lớn càng điển trai của cậu em bé nhỏ mà mình một tay chăm sóc từ khi bố mẹ cả hai mất mười mấy năm nay.
Mandy biết điều này thật sai lầm, nhưng anh chưa bao giờ ngừng tưởng tượng sẽ được chạm vào cơ thể Milo từ khi cậu bước vào tuổi dậy thì. Đã rất nhiều lần, Mandy tự mình giải tỏa trong nhà vệ sinh khi nghĩ đến cơ thể cởi trần của Milo mỗi khi cậu bước ra từ phòng tắm với mỗi chiếc khăn quấn quanh hông. Có lẽ vì Milo là người Mandy yêu quý nhất trên đời, nên không thể đặt tâm trí vào việc yêu bất kì ai khác. Cả hai đã trải qua quá nhiều chuyện cùng nhau. Buồn, vui, đau khổ, hạnh phúc, mọi thứ trên đời.
Với men rượu đã thấm vào máu, Mandy cũng trở nên bạo gan hơn. Nhìn vào đôi môi khẽ hé mở khi ngủ của Milo, anh đã không thể kiềm chế mà cúi xuống hôn lên đó thật nhẹ nhàng. Mandy cảm giác như giấc mơ của mình vừa được thực hiện. Cảm giác quả thật còn hơn cả hạnh phúc…
"Mandy.” Giọng nói nhỏ nhẹ của Milo cất lên giữa nụ hôn, hơi ấm từ miệng cậu cũng thổi vào môi Mandy. Người anh trai choàng tỉnh khi nhận ra điều mình vừa làm. Anh bật người lùi ra sau và che miệng mình lại.
"Milo, anh xin lỗi. Anh…” Mandy vội vã giải thích, nhưng trước khi anh kịp nói hết câu, Milo đã tiến đến gần anh.
"Mandy, em đã muốn làm thế từ rất lâu rồi.” Milo thì thầm thật nhỏ nhẹ, như thể cậu sợ sẽ có người khác nghe thấy.
"Milo. Chúng ta là anh em ruột đấy.” Mandy nuốt nước bọt và cố lùi ra xa trên chiếc tràng kỉ. Anh chỉ lui về được một chút thì đã không còn chỗ để dịch chuyển. Lúc này, Milo đã ngồi lên đùi anh. Chỗ đó của cả hai anh em đều đã bắt đầu nhô lên.
"Em không quan tâm. Cũng chẳng ai quan tâm đâu. Chỉ có hai chúng ta với nhau thôi… sẽ không ai biết được điều này cả.” Milo cố gắng thuyết phục anh trai và nhoài người về phía trước cho đến khi ngực cả hai chạm vào nhau, mũi chạm vào mũi, rồi môi áp vào môi thêm lần nữa.
Mandy đã định đẩy cậu em trai bé bỏng của mình ra, nhưng anh cũng không còn khả năng phản kháng lại sinh lý của mình nữa. Cơ thể anh đã nóng rần lên vì ham muốn. Ham muốn có được Milo trong cánh tay mình, ham muốn có được cậu nằm bên dưới mình, ham muốn được cảm nhận bên trong cậu thật sâu và mãnh liệt.
"Anh muốn cảm nhận bên trong cơ thể em, Milo.” Mandy thì thầm khi hai tay anh giữ lấy hai cánh tay em trai và hôn lên cổ cậu. Lúc này, Mandy đã ngồi thẳng dậy, lưng tựa vào tràng kỉ, Milo ngồi phía trên và choàng tay qua cổ anh. Milo chủ động cởi quần cả hai ra thật nhanh và ngồi lên trên thứ đang đứng sững giữa chân Mandy. Tuy Milo vẫn còn bị ám ảnh về vụ việc kinh khủng lần đó, nhưng đây là Mandy, là người anh trai yêu quý của cậu, là người khiến cậu cảm thấy an toàn nhất khi ở cạnh, nên Milo đã không chần chừ mấy mà ngồi lên thứ đó.
"Chúng ta phải chuẩn bị cho em trước đã, Milo. Nếu không thì sẽ rất đau.” Mandy dịu dàng hôn lên ngực và cổ em trai để âu yếm cậu. Sau đó, anh với tay cảm lấy lọ Vaseline ở chiếc tủ cạnh tràng kỉ. Mandy bôi một ít lên lối vào của Milo, và một ít lên tay mình. Anh nhẹ nhàng xoa lối vào nhạy cảm của Milo một lúc trước khi đưa tay vào trong để mở rộng cơ thể cậu. Milo cất lên những tiếng rên quyến rũ, khiến phía dưới Mandy không khỏi giật lên vì bị kích thích. Mandy đã chuẩn bị cho em trai rất cẩn thận trước khi đưa thứ đó vào trong cậu. Vậy nên, Milo có thể cảm thấy cảm giác thỏa mãn nhiều hơn đau đớn. Việc làm tình này tuyệt vời hơn cậu tưởng tượng, và khác xa với lần bị tên khốn kia cưỡng hại. Khoảng mười lăm phút sau, cả hai anh em cùng xuất ra trong cảm giác lâng lâng khó tả. Milo ngã lên vai anh trai, còn Mandy thì cẩn thận nằm xuống tràng kỉ để ôm trọn cậu em trai trong lòng mình.
"Anh đã từng làm chuyện này với đàn ông sao?” Milo chợt hỏi khi cả hai đã lấy lại hơi sức.
"Anh đã làm rất nhiều lần rồi. Nhưng mà, mỗi lần như thế, anh đều nghĩ người mình đang làm chính là em. Anh biết là điều đó thật tồi tệ và không đúng đắn, nhưng anh thật sự rất muốn có được em như thế này.”
"Em cũng luôn muốn có được anh thế này. Người khác sẽ nghĩ là điều này không đúng, nhưng em không muốn quan tâm người khác nghĩ gì, vì em chỉ muốn anh thôi.” Vừa nói xong, Milo ngẩng mặt lên nhìn anh trai, và trao cho anh một nụ hôn trên môi.
"Anh cũng chỉ muốn mỗi mình em thôi.” Mandy thì thầm và ôm chầm lấy em trai. Cả hai ngủ thiếp đi khi không còn sức để tiếp tục thức nữa.
…
HẾT
| 28.03.2017 |
Vote Điểm :12345