Đọc Lại Phần 19 giờ 25 phút tối, căn hộ số 1306.
Tôi đã đưa
Ryan ra về bằng xe tôi. Cậu ta đã khá say sau khi uống cùng những nhân
vật quan trọng trong việc lên nắm quyền của cậu vào tháng tới trong bữa
tiệc. Rất may là cậu ta vẫn còn đủ tỉnh táo để nói cho tôi biết hướng về
căn hộ nơi cậu ta ở. Sự thật là vẫn còn không ít nơi ở New York mà tôi
chưa từng đặt chân đến.
Ryan vẫn có thể tự mình bước đi, nhưng sự
lảo đảo và chậm chạp của cậu ta khiến tôi khó chịu, vì thế tôi đã đỡ
cậu ta lên tầng. Chung cư mà Ryan đang sống cao hai mươi lăm tầng và cậu
ta đang ở sống tầng mười ba.
"Anh biết đó. Tôi cảm thấy an toàn
hơn khi sống ở những tầng giữa. Tầng thấp quá khiến tôi có cảm giác dễ
dàng bị kẻ xấu tấn công. Tầng cao quá lại khá cô đơn vì không ai muốn ở
nơi khó thoát khỏi nhất nếu xảy ra tai nạn, dù tôi cũng chẳng có người
bạn nào trong chung cư này.”
Ryan tự động giải bày dù trong lúc
chúng tôi ở trong thang máy. Tôi chẳng hề hỏi gì về nơi ở của cậu ta cả.
Có lẽ là vì say nên đầu óc cậu ta có chút không bình thường.
"Nói
chung thì ba tháng nay ở New York, tôi chẳng tìm được cho mình người
bạn nào cả. Willie và gia đình ông ấy rất tốt với tôi, nhưng họ còn có
việc khác để lo, không thể chơi cùng tôi được.”
Ôi, Ryan. Cậu
thật sự là đã say lắm rồi. Cách dùng từ của cậu cứ như của trẻ con.
Người lớn không chơi cùng nhau, họ đi chơi cùng nhau. Dùng từ chơi không
đúng chỗ sẽ khiến câu nói biến thành nghĩa khác đấy.
"Ít nhất thì tôi từng biết anh hồi trung học. Coi như chúng ta cũng là bạn của nhau.”
"Ồ, cảm ơn đã nghĩ về tôi như thế.” Nhưng thật ra thì dùng từ đối thủ sẽ chính xác hơn.
"Anh có vẻ điềm đạm nhưng lại thích châm biếm người khác. Thật là thú vị.”
"Vậy sao? Tôi không chắc đó là lời khen, nhưng dù sao cũng cảm ơn.”
Ồ, thì ra Ryan Trailers khi say lại nói nhiều đến thế.
Tôi
tiếp tục nghe thêm một vài lời vớ vẩn của Ryan suốt trong khoảng thời
gian thang máy đi lên tầng 13. Cậu ta có vẻ có rất nhiều tâm sự muốn
giải bày nhưng lại không có ai, và hôm nay tôi là đối tượng của cậu ta.
"1… 3… 0… 6”
Ryan
lầm bầm trong lúc nhập mật mã vào căn hộ. Có ai lại đi nói ra mật mã
trong lúc nhập và đặt mật mã căn hộ của mình là chính số hiệu của nó
không? Giờ thì tôi đã tin là có. Đầu óc Ryan Trailers đơn giản hơn tôi
nghĩ, và nó cũng vô cùng khó hiểu.
"Được rồi, mời vào.”
Cuối cùng thì cũng được vào trong.
Ryan
bỏ giày bên ngoài và tôi cũng làm theo như thế. Tôi quan sát nơi ở của
Ryan, một nơi sang trọng nhưng không có quá nhiều vật dụng, chỉ toàn
những thứ thiết yếu. Ồ, cậu ta có một cái máy chạy bộ giữa phòng khách.
"Meow~”
Và một con mèo màu caramel.
"Mèo~” Ryan gọi con mèo lại và bế nó lên
Giờ thì tôi đã biết Ryan là người yêu mèo. Đúng, những kẻ yêu mèo thường khá bí ẩn. Rất hợp với Ryan Trailers.
"Cậu nuôi mèo sao?” Tôi hỏi, dù câu trả lời đã hiện ngay trước mắt.
"Tên
nó là Mèo.” Ryan bé con mèo đến gần tôi, có lẽ cậu ta mong là tôi sẽ
chạm vào con mèo mập của cậu ta. Xin lỗi, nhưng trông tôi giống một kẻ
thích mèo lắm sao?
"Được rồi, chào Mèo.” Tôi miễn cưỡng vuốt nhẹ
đầu con mèo mập, lông nó mềm hơn tôi nghĩ. "Nhưng cậu không thể đặt cái
tên nào hay hơn là Mèo à? Chẳng hạn như Tweety, Lola?”
Ryan chằm
chằm nhìn tôi một lúc trước khi trả lời. "Carter, Mèo là con trai. Những
cái tên anh gợi ý là tên của các nhân vật nữ trong Baby Looney Tunes.”
Ryan trông có vẻ bất mãn. Cậu ta thả con mèo xuống và lấy thức ăn cho
nó. Sau đó thì quay lại chỗ tôi.
"Bắt đầu chứ?” Tôi hỏi khi thấy Ryan đứng trước mặt mình.
"Ngay bây giờ.” Ánh mắt lờ đờ của Ryan nhìn tôi lúc trả lời.
Sau
những hành động ngớ ngẩn cậu ta vừa làm, tôi đoán là cậu ta vẫn còn đủ
tỉnh táo để xác định mức độ khát dục của mình. Tôi đi theo Ryan vào
phòng cậu ta, vào đến nơi, cậu ta đóng cửa lại vì không muốn con mèo
chui vào đây phá bĩnh cuộc vui. Tôi không nghĩ là mình thích kiểu nhẹ
nhàng, chắc hẳn Ryan cũng thế, vì vậy mà tôi đã đẩy mạnh cậu ta vào
tường và hôn ngấu nghiến đôi môi nồng nặc mùi rượu vang đó. Ryan nhanh
chóng đáp trả và chúng tôi cởi quần áo cho nhau nhanh nhất có thể. Sau
vài phút đắm chìm với nụ hôn, tôi tách ra và tìm đường đến với sau tai
Ryan, hôn và la liếm lên đó khiến cậu ta tê dại rên rĩ. Tôi tóm lấy cả
hai cổ tay của Ryan và giữ chặt nó phía trên đầu cậu ta chỉ bằng một
tay, tay còn lại mân mê ngực và cơ bụng Ryan để xoa bóp cho cậu ta thêm
kích thích, sau đó luồn lách xuống đũng quần cậu ta và vò nắn nó. Ryan
vẫn không ngừng rên lên đầy đê mê. Không thể tin là cậu ta đang đứng yên
cho tôi làm mọi thứ một cách thỏa thích.
Khi Ryan chống cự để giải phóng hai tay khỏi sự kìm hãm, tôi đã giữ chặt nó hơn và cắn nhẹ vào tai cậu ta để cảnh cáo.
"Chết
tiệt, Carter.” Ryan rít lên, cậu ta ngửa đầu ra sau để tựa vào tường,
để lộ chiếc cổ trắng ngần thoang thoảng mũi nước hoa. Tôi cắn nhẹ vào đó
rồi để lại dấu hôn.
"Không ai gọi tôi là Carter ngoài bố mẹ tôi cả, Ryan.”
Nhưng cách cậu gọi khiến tôi bị kích thích đấy.
"Nhưng anh thích vậy.”
"Sao cậu lại khẳng định như thế?”
"Bên dưới anh giật nhẹ khi tôi vừa gọi anh là Carter… Carter à.”
Chết
tiệt. Giọng Ryan nghe thật quyến rũ khi cậu ta gọi tên tôi như thế…
Chính cậu ta khiến tôi không thể kìm chế thêm được nữa. Việc tôi ném cơ
thể trần trụi của cậu ta lên giường một cách thô bạo hoàn toàn là do lỗi
của cậu ta.
"Không được thô bạo như thế, Carter.” Ryan nhếch môi cảnh báo và điều chỉnh tư thế nằm trên giường cho dễ chịu hơn.
Chết
tiệt. Tôi thật sự muốn chiếm hữu và đóng dấu lên cơ thể tuyệt đẹp này
càng sớm càng tốt. Ryan nằm yên để tôi làm cho cậu nhỏ của cậu ta cương
cứng bằng tay và miệng. Còn cậu ta thì rên rĩ như một con mèo trong lúc
đó. Khi Ryan bắn ra tia sữa đục đầy bụng cậu ta, tôi di chuyển lên trên
và đặt dương vật của mình vào miệng cậu ta. Hoàn hảo. Tôi đẩy toàn bộ
cậu nhỏ của mình vào miệng Ryan và cậu ta không thể làm gì khác ngoài
việc cố gắng nuốt trọn nó và ậm ừ trong cổ họng. Tôi nhấp ra nhấp vào
liên tục trong khuôn miệng nóng ấm đó, mặc cho cơn vật lộn để giữ cho
không bị ho của Ryan, tôi đã tiếp tục cho tới khi xuất hết toàn bộ bên
trong cậu ta. Ryan ho sặc sụa vì bị ngộp, nhưng trước khi cậu ta kịp
phun hết mọi thứ ra ngoài, tôi đã cúi xuống hôn chặt đôi môi ướt và bắt
cậu ta phải nuốt hết mọi thứ vào bụng. Hai tay Ryan đặt trước ngực tôi
và dùng sức để đẩy người tôi ra, nỗ lực của cậu ta là vô ích. Sức mạnh
của cậu ta không thể nào so sánh với tôi được. Khi đã chắc rằng không
còn thứ gì trong miệng Ryan, tôi nhả cậu ta ra.
Ryan trông có vẻ bị tổn thương. Cậu ta xoay mặt đi để không phải đối mặt với tôi. Cá là cậu ta đã tỉnh rượu luôn rồi.
"Tôi
đã nói là không được chơi thô bạo như thế.” Giọng Ryan hơi run rẩy
nhưng tôi biết cậu ta đang cố hết sức để tỏ ra bình thường.
"Chẳng phải cậu muốn làm gì đó vui vui sao? Đây là cách tôi làm chuyện vui vui.”
Tôi
chấm dứt cuộc đối thoại để tiếp tục trò vui. Tôi nằm lên người Ryan và
hôn cậu ta đắm đuối thêm lần nữa, đồng thời chen cả hai chân vào giữa
cặp đùi săn chắc của cậu ta để tìm thế thực hiện hành động tiếp theo.
Tôi dùng tay trái thô bạo siết giữ lấy hàm và cổ Ryan, cậu ta hơi khó
thở nên đã ghì lấy tay tôi. Tay phải tôi vẫn đang tự do, nó di chuyển
xuống giữa đùi Ryan và tìm kiếm khe hở bé nhỏ, nóng ấm gần đó. Khi đã
tìm được, tôi thúc mạnh ngón tay giữa vào trong khiến Ryan gầm gừ trong
họng vì đau. Mẹ kiếp! Khe hở của cậu ta khít vô cùng. Sau một hồi di
chuyển ra vào, thứ dịch bên trong cơ thể Ryan tiết ra và nó khiến việc
xâm nhập dễ dàng hơn một chút, tôi nhanh chóng cho thêm hai ngón nữa vào
để nông rộng khe hở đó ra. Ryan nấc lên từng cơn như thể đang vô cùng
đau đớn, cậu ta không thể kêu la gì vì đã bị nụ hôn mãnh liệt ngăn lại,
nhưng tôi thích nghe tiếng rên trong cổ họng cậu ta hơn là những tiếng
kêu la như bọn điếm nhiều.
"Tin tôi đi, Ryan. Tôi chỉ đang cố
giúp cậu làm quen với việc này trước khi tôi đưa dương vật khổng lồ của
mình vào trong cậu.” Tôi kết thúc nụ hôn và thì thầm vào gương mặt đang
sững sờ vì cơn đau bất ngờ của Ryan.
Tôi vẫn tiếp tục hoạt động
bên dưới thêm một lúc để Ryan cảm thấy quen dần và dễ chịu hơn. Nhưng
cậu ta quá cứng đầu để chấp nhận nó. Tôi có thể thấy rõ điều đó qua đôi
mắt nhắm tịt và đôi môi đang mím chặt vào nhau của cậu ta.
"Ryan, thư giãn nào. Cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu không cố gồng mình như thế.”
Tôi thì thầm vào tai Ryan và hôn lên cổ cậu ta để trấn án.
"Chậm
lại đi, Carter… Tôi vẫn chưa quen với cảm giác này…” Đôi mắt xanh rươm
rướm nước của Ryan nhìn tôi nài nỉ, cậu ta không hề biết rằng việc đó
chỉ khiến tôi thêm kích thích.
"Cố thư giãn đi, tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu.”
Tôi
cố làm chậm lại, Ryan chưa từng làm chuyện này và nó có lẽ sẽ khó cho
cậu ta nếu tôi không kiên nhẫn. Khoảng vài phút sau, khi nhìn thấy dương
vật của Ryan đã cương cứng, tôi bắt đầu hành động tiếp theo. Chết tiệt.
Tôi đã cứng lắm rồi.
"Sẵn sàng chưa, Ryan?” Tôi hỏi khi rút tay khỏi lối vào của Ryan. Sự mất mát đột ngột khiến cậu ta há hốc mồm thở dốc.
"Tôi, tôi không biết.” Vẻ mặt Ryan có vẻ không tập trung vào tôi, cậu ta đang nhìn lên trần nhà.
"Nhìn
tôi này, Ryan. Tôi sẽ đưa toàn bộ vào trong cậu, từng chút một, nhưng
nó sẽ bớt đau đớn và tăng khoái cảm nếu cậu phối hợp nhịp nhàng với tôi,
được chứ?”
Tôi giữ lấy mặt Ryan và nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Có thể điều này sẽ giúp cậu ta tập trung hơn vào chuyện giao cấu sắp diễn ra.
"Cậu để bao ở đâu, Ryan?”
"Ở ngăn tủ đầu giường, trên cùng.”
Tôi với tay lấy vài chiếc bao cao su và chai gel bôi trơn rồi trở lại, mang vào một chiếc và bắt đầu cuộc chơi.
"Chúng ta sẽ làm ở tư thế nào?” Ryan hỏi tôi trong lúc vẫn nằm yên trên giường, mồ hôi nhễ nhại.
"Từ đằng sau, từ đằng trước, ngồi, hoặc nằm. Tùy cậu.”
"Bạn tình của tôi luôn thích thay đổi tư thế khi quan hệ. Tôi cũng không biết tư thế nào là tốt nhất.”
"Đây
là lần đâu của cậu, vậy nên tốt nhất hãy nằm yên đấy, và để tôi làm mọi
chuyện. Cậu muốn nhìn mặt tôi trong lúc làm chuyện đó chứ?” Có thể nó
sẽ khiến cậu nghĩ về tôi suốt trong những lần quan hệ sau này. Còn nếu
cậu không muốn nhớ đến lần đầu tiên của mình thì "hoặc là hãy nằm úp
xuống để tôi làm từ phía sau.”
Ryan suy nghĩ một lúc trước khi đưa ra quyết định.
"Hãy làm từ đằng sau.”
Có
một chút hụt hẫng xuất hiện khi tôi nghe câu trả lời của Ryan. Tôi cũng
không rõ vì sao mình lại có cảm giác đó. Nhưng tôi tôn trọng quyết định
của cậu ta và sẽ làm như cậu ta muốn. Tôi giúp Ryan xoay người lại, cậu
ta chống hai tay và đầu gối lên giường trong khi tôi dùng hai chiếc gối
đặt vào bụng để giúp cậu ta không phải thủ thế khi quan hệ mà chỉ việc
nằm yên. Tôi dùng gel bôi trơn để làm trơn dương vật của mình và lối vào
của Ryan. Lúc này tôi mới thấy được khe hở còn trinh của Ryan thật sự
có cái màu hồng rất đẹp. Thật hãnh diện khi tôi được làm người đầu tiên
xâm nhập vào đó.
Khi đã chuẩn bị mọi thứ, tôi giữa chặt hông Ryan
và bắt đầu đặt vào trước cánh cửa màu hồng và ấn nhẹ vào trong. Ryan
khẽ rên lên vì cảm giác bị lấp đầy. Khi tôi càng xâm nhập vào sâu hơn,
Ryan càng rên rĩ lớn hơn, nhưng đó không phải tiếng rên của nhục dục, mà
giống sự đau đớn nhiều hơn. Tôi cảm thấy cơ thể Ryan run lên bần bật
khi chỉ còn vài cm nữa là hàng của tôi sẽ biến mất hoàn toàn bên trong
cậu ta. Tôi vẫn tiếp tục cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Tôi giữ yên
một lúc để Ryan dễ chịu hơn, sau đó thì bắt đầu thúc ra vào để thỏa mãn.
Cái khe chết tiệt của Ryan khít lấy cơ thể tôi, như thể muốn nuốt trọn
nó.
"Carter, ngừng lại đã… ngừng lại một chút. Lấy nó ra đi. Làm
ơn…” Ryan đột nhiên nài nỉ khi đang dùi mặt xuống giường, hai tay cậu ta
siết chặt lấy tấm drap. Dù tôi không hề muốn ngừng lại nhưng trông Ryan
vô cùng đau đớn. Tôi chậm rãi rút ra. Một lần nữa, Ryan khiến tôi phát
điên vì trò mèo vờn chuột của cậu ta.
"Không sao chứ?” Tôi lo lắng hỏi. Có lẽ tôi đã quá gấp rút nên mới khiến Ryan đau đớn như thế này.
"Đau
lắm. Khó chịu nữa. Làm sao mà người ta lại thấy chuyện này thú vị đến
vậy nhỉ?” Ryan đùa cợt dù cậu ta vốn dĩ không nên có tâm trạng đó vào
lúc này.
"Cậu vẫn luôn làm thế với người khác mà? Không muốn tiếp tục nữa sao?”
Ryan
không trả lời. Tôi đoán cậu ta cảm thấy có lỗi với tôi vì ban đầu đã
đồng ý làm chuyện này nhưng bây giờ lại muốn thay đổi ý định.
"Tôi sẽ không ép đâu. Lẽ ra lần đầu của cậu nên nhẹ nhàng một chút. Tôi đã quá nóng vội và thúc ép cậu.”
"Không. Tiếp tục đi. Tôi muốn kết thúc chuyện này cho tử tế. Nhưng tôi nghĩ là mình nên đổi tư thế.”
Ryan
xoay người để đặt lưng lên giường, hiện giờ chúng tôi mặt đối mặt và
nghĩa là tôi sẽ được nhìn biểu hiện của cậu ta suốt thời gian làm chuyện
đó. Đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
"Lại lần nữa đi.”
Ryan lên tiếng khi đã nằm tử tế ngay bên dưới tôi, tôi chen người vào
giữa hai chân Ryan và đẩy vào trong cậu ta lần nữa. Lần này đã dễ dàng
hơn nhưng Ryan vẫn còn bị đau. Cậu ta bấu lấy drap giường mạnh hơn khi
tôi bắt đầu di chuyển ra vào ngày càng nhanh. Nhục dục và khoái cảm
khiến tôi không còn kìm chế được bản thân, bằng cách nào đó tôi đã lấy
lại ý thức và nhận thấy Ryan đang choàng tay qua cổ tôi và kéo chúng tôi
đến gần hơn. Tôi không cưỡng lại nỗi cảm giác muốn ôm hôn đôi môi đang
mím chặt của cậu ta và quyết định tấn công nó. Ryan hé môi mời gọi khi
tôi đưa lưỡi liếm môi cậu ta. Một lần nữa, chúng tôi lại có một nụ hôn
mãnh liệt và đê mê. Ryan rên rĩ không thành tiếng khi tôi nhấc mông cậu
ta lên cao hơn để có thể dễ dàng di chuyển ra vào hơn. Khoảng một lúc
sau, tôi bắt đầu có cảm giác muốn phun trào, vì thế đã rút khỏi người
Ryan, tháo bao và phóng hết lên người cậu ta. Tôi dùng tay giúp Ryan
nhanh lên đỉnh và cậu ta theo bước tôi chỉ một vài phút sau đó. Sau khi
kết thúc cuộc mây mưa, tôi nằm đè lên người Ryan và dúi đầu vào giữa cổ
và vai cậu ta, cả hai chúng tôi đều đang thở gấp gáp để cung cấp lại oxy
cho phổi.
"Này Carter, anh nên giảm cân đi. Tôi không thể thở được.”
Tôi
nằm lăn sang bên và khẽ nhìn sang Ryan, kẻ đang nhắm tịt mắt như muốn
lim dim ngủ. Gương mặt điển trai của cậu ta đúng là không có thay đổi
nhiều so với thời trung học. Chỉ khác là xương hàm trông cứng cáp hơn,
để râu gọn gàng và tóc dài hơn. Nhớ lúc trước cậu ta chỉ toàn để đầu
đinh thôi. Mái tóc nhạt màu bồng bềnh của cậu ta vốn nên được nuôi dài
như hiện tại từ sớm hơn, bởi nó quá đẹp và mềm mại.
"Tôi vào nhà vệ sinh đây. Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi.”
Tôi
phải vào nhà vệ sinh vì biết rằng sẽ không thể tiếp tục làm chuyện gì
với Ryan thêm lần thứ hai trong đêm nay cả. Đó là nơi tốt nhất để tôi
tống đi thứ của nợ còn đang mắc kẹt trong hai hòn bi đã cứng lên của
mình. Trong lúc làm điều đó, đầu óc tôi chỉ nghĩ đến mổi gương mặt và cơ
thể của Ryan. Gần đây tên khốn đó đã khiến tôi có những cơn dục mộng
tràn ngập hình ảnh của cậu ta. Có ngày tôi sẽ phát điên lên mất.
Khi
tôi đã tắm rửa sạch sẽ và quay trở lại phòng Ryan, cậu ta đang ngủ lim
dim. Tôi tìm đại một cái quần ngắn của Ryan để mặc trong lúc thu dọn bãi
chiến trường và vô tình đánh thức cậu ta. Ryan lồm cồm bò dậy, cảm ơn
tôi vì chuyện dọn dẹp và đi thẳng vào phòng tắm sau khi chộp lấy cái
khăn trong tủ, dáng đi của cậu ta có hơi bất tiện, có lẽ vì đau. Tôi
kiểm tra điện thoại và nhắn tin với Helena về chuyện tình một đêm đã
thành công tốt đẹp sau khi thay drap giường. Helena tỏ ra khích lệ và
bảo tôi nên cố gắng hơn trong các mối quan hệ thay vì cứ suốt ngày đắm
chìm trong chuyện tình một đêm. Thật ra cô nàng vẫn chưa biết tình một
đêm của tôi hôm nay chính là Ryan Trailers. Không biết biểu hiện của cô
nàng sẽ thế nào khi biết được thiên thần của cô ta bị tôi chiếm đoạt mất
rồi. Trong lúc tôi còn đang ngồi ở đầu giường nhắn tin, Ryan quay trở
lại với cái khăn tắm quấn quanh hông, mái tóc ướt rũ xuống trông vô cùng
quyến rũ, cơ thể săn chắc vương vãi nước và toát ra mùi sữa tắm mà tôi
đang khoác trên mình. Tôi đã dùng sữa tắm của Ryan và giờ tôi có mùi y
hệt cậu ta. Điều kỳ lạ là cái mùi này khiến tôi vô cùng dễ chịu.
"Anh có thể ngủ ở đây cùng tôi. Hoặc là tôi sẽ ngủ ở sofa bên ngoài, tôi vốn hay ngủ ngoài đó nếu thức khuya làm việc lắm.”
"Cùng ngủ ở đây đi, tôi không ngại đâu.”
Ryan gật đầu rồi đi tìm máy sáy để làm khô đầu. Sau khi tóc đã khô ráo, cậu ta đi tới chỗ công tắc đèn.
"Anh muốn tôi tắt đèn chứ? Hay để sau.”
"Tôi nghĩ chúng ta tốt nhất nên ngủ thôi. Cả tuần lễ mệt mỏi rồi, nên ngủ bù vào cuối tuần thôi.”
Ryan
tắt đèn rồi đi về phía giường. Cậu ta cởi khăn tắm ra để lộ cơ thể trần
trụi hoàn toàn mà tôi chỉ nhìn thấy mập mờ qua ánh sáng từ bên ngoài
cửa sổ bằng kính, rồi cứ thế mà leo lên giường kéo chăn nằm cạnh tôi. Ra
là Ryan Trailers thích ngủ lõa thể. Thú vị thật.
Tôi thường ngủ
cùng tình một đêm của mình, nhưng chỉ toàn ở khách sạn hay nhà nghỉ. Còn
lần này tôi đang ngủ với sếp của mình, ở căn hộ cao cấp của cậu ta, dù
bọn tôi thậm chí không có cảm tình đặc biệt gì với nhau, cậu ta thậm chí
không phải mẫu người tôi thích. Tôi vốn chỉ có hứng thú với những anh
chàng cá tính nổi loạn, còn bây giờ thì lại làm tình cùng một tên dân
văn phòng chuyên đóng vest chán ngấy. Chuyện quái gì đang xảy ra với
cuộc đời tôi vậy?
…
8 giờ 20 phút sáng, căn hộ 1306.
Tôi
đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn từ điện thoại. Lúc vừa mở
mắt ra thì đã nhìn thấy Ryan Trailers đang nằm trong vòng tay mình.
Chuyện này là thế nào nhỉ? Ryan đã chui vào lòng tôi mà ngủ lúc giữa đêm
sao? Hay tôi đã chủ động tìm ôm cậu ta? …Thôi mặc kệ đi. Lúc này tôi
chỉ muốn ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của Ryan khi ngủ. Trông cậu ta vô
cùng yên bình và dễ chịu, không giống một tên sếp chuyên đi chỉ trích
mọi người như thường ngày. Có lẽ Ryan vẫn còn ngủ say. Tôi quyết định sẽ
hôn lên đôi môi hồng mềm mại của cậu ta trong lúc rảnh rỗi này. Thật là
một đôi môi đáng yêu.
Ryan từ từ mở mắt khoảng nửa tiếng sau đó,
hơi ngạc nhiên khi nhận ra cậu ta đang nằm trong lòng tôi. Nhưng cũng
nhanh chóng dụi mắt cho tỉnh và ngồi dậy từ từ. Cậu ta đột nhiên khựng
lại khi đang cố ngồi dậy, tay ôm lấy bụng.
"Chết tiệt. Bụng tôi lạ quá.”
"Nó như thế nào?”
"Cứ nhoi nhói thế nào ấy.”
"Có
lẽ là do tối qua. Những lần đầu quan hệ có thể sẽ xảy ra hiện tượng thế
này nếu cơ thể chưa kịp thích ứng. Cậu nên nghỉ ngơi trên giường đi,
tôi sẽ nấu thứ gì cho cậu ăn.”
"Meow~”
Con mèo caramel
chết tiệt đang kêu lên ngoài cửa, có lẽ nó đang đòi ăn. Đồ vô dụng chỉ
biết đòi ăn, sao không giỏi đi chăm sóc chủ mày đi, cậu ta đang ốm kìa.
"Và cả con Mèo nữa.”
"Cảm ơn, Carter.”
Từ
lúc nào tôi lại đi nấu ăn cho tình một đêm của mình vậy? Tôi đang thay
đổi bản thân mình một cách trầm trọng đây. Nhưng mà… Ryan Trailers có
phải là tình một đêm không nhỉ? Vì chúng tôi đã vài lần có dính đến
chuyện tình dục. Khi tôi vừa mở cửa phòng thì con mèo đã nhanh nhảu chạy
vào trong, phóng lên giường và dụi đầu vào người chủ nó. Màu lông của
con mèo và màu tóc của Ryan trông thật hợp nhau. Đều có màu nâu tro
nhạt.
Tôi vào nhà bếp tìm thứ gì đó để làm bữa sáng, nhưng chẳng
có món thịt nào cả. Tôi trở lại phòng tìm Ryan, cậu ta bảo rằng cả tuần
nay quên đi siêu thị mua thức ăn và đề nghị cùng nhau ngoài ăn sáng.
"Cậu không thấy mệt à?”
"Không
tệ đến nỗi không thể ra ngoài được.” Vừa nói Ryan vừa ngồi dậy "Tôi sẽ
thay quần áo rồi chúng ta ra ngoài. Tôi biết một chỗ ăn sáng rất tuyệt.”
Ryan
đi đến tủ quần áo với cơ thể trần trụi, cậu ta chợt nhớ đến tôi nên
quay sang hỏi "Anh thay quần áo mới chứ? Đồ của anh bẩn hết rồi. Tôi
nghĩ anh có thể mặc vừa vài cái áo thun của tôi đấy, chúng khá rộng so
với tôi. Quần thun thì tôi có đầy ở đây.” Cậu ta ném cho tôi vài món đồ
để tôi lựa chọn. Tôi lấy một cái áo thun màu xám và một cái quần lửng
thể thao màu đen.
Sau khi thay xong quần áo, tôi mang ví tiền,
điện thoại và chìa khóa xe xuống nhà ngồi đợi Ryan tắm. Trong lúc đó tôi
cho con mèo của cậu ta ăn trong bếp. Khoảng mười phút sau cậu ta đi
xuống với cái thun màu tím than và cái quần kaki trắng dài chưa đến đầu
gối. Trông cậu ta rất trẻ trung và năng động trong bộ đồ đó, tôi nghĩ
những bộ vest cậu ta hay mặc đã làm lu mờ chỗ cơ bắp ở tay và chân cậu
ta quá nhiều.
"Đi nào.” Ryan ra hiệu bằng tay để bảo tôi đi cùng ra cửa sau khi nhìn thấy con mèo đang ăn ngon lành trong bếp.
Chúng
tôi không nói gì nhiều trong lúc di chuyển ra xe. Tôi chỉ lẳng lặng
nhìn Ryan từ đằng sau. Đã lâu rồi tôi không ngủ cùng ai đó rồi đi dùng
bữa sáng cùng họ. Cảm giác này thật thích thú. Ryan lái xe thay tôi vì
cậu ta không nghĩ tôi biết đường đến nhà hàng mà cậu ta đề nghị. Chúng
tôi nghe nhạc của Queen với âm lượng nhỏ trong suốt mười lăm phút di
chuyển bằng xe. Tôi yêu nhóm Queen, và mừng vì Ryan cũng thích nhạc của
họ.
Nhà hàng mà Ryan đưa tôi vào là một nơi có diện tích khiêm
tốn nhưng được trang trí vô cùng gọn gàng và đẹp đẽ. Tông màu chủ đạo
của nơi này là màu kem cổ điển như một nhà hàng Ý. Cậu ta gọi món pasta
hải sản và rượu vang, tôi chọn bò bít tết và soda. Chúng tôi đã vừa nói
chuyện vừa dùng bữa trong khoảng gần một tiếng, dù cuộc đối thoại kéo
dài và vô cùng hứng thú nhưng tôi không thể nhớ được chúng tôi đã nói về
những gì. Tôi đã quá tập trung nhìn vào gương mặt đẹp trai của Ryan và
những biểu hiện khác nhau trên đó.
"Anh có phiền chở tôi đến nhà
hàng Montgomery tối qua không? Tôi vẫn đang để xe ở đó.” Ryan đề nghị và
tôi dĩ nhiên không thể từ chối.
Khi xe tôi dừng bánh trước cổng
nhà hàng Montgomery, Ryan nói lời cảm ơn và chào tạm biệt. Tôi đã tóm
lấy tay cậu ta, không hiểu vì sao nhưng tôi đã thốt ra những lời này một
cách thiếu kiểm soát.
"Tôi có thể đến chỗ cậu vào dịp khác nữa không?”
Tôi
cảm thấy xấu hổ với chính mình. Nếu lỡ như Ryan từ chối thì tôi sẽ bẽ
mặt biết bao nhiêu. Cậu ta chỉ im lặng nhìn tôi suốt một khoảng thời
gian mà tôi thấy dài như một tiếng.
"Có lẽ lần sau tôi sẽ đến chỗ anh.”
Ryan mĩm cười kết thúc câu nói rồi mở cửa bước ra. Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cậu ta.
Có phải Ryan vừa đồng ý sẽ hẹn hò với tôi không?
HẾT.
[27/6/2014]
Vote Điểm :12345