Vô hình
Thể loại: âm nhạc, học đường, lãng mạn.
Nội dung: Wes là chàng mọt sách bí ẩn chẳng ai quan tâm đến, trong khi Shane lại là một học sinh vừa đa tài vừa điển trai được người người ngưỡng mộ. Wes và Shane chưa từng nói với nhau một câu, nhưng quá trình chuẩn bị cho một cuộc thi âm nhạc đã khiến cả hai nhận ra những điểm tương đồng giữa họ.
Lời tác giả: Lấy cảm hứng từ bài hát Invisible của Hunter Hayes, bạn tác giả đã viết được câu chuyện này trong vòng một ngày Thứ Sáu rảnh rỗi. Đây là tác phẩm siêu nhẹ nhàng và trong sáng dành cho những ai có tâm hồn yêu thích sự lãng mạn. Truyện này chay, không có xôi thịt đâu, nên đừng hi vọng nhiều. Ngoài ra, bạn tác giả vô tình nhìn thấy hình bạn trai dưới này nên quyết định chọn đây là gương mặt đại diện cho nhân vật Wes Boyd trong truyện luôn.
CHƯƠNG 1. Khởi đầu.
Đêm thi tài năng âm nhạc cấp trung học trong trường sẽ được tổ chức trong một tháng nữa. Dù đã biết đến cuộc thi này từ hơn một tuần trước khi chương trình vừa được công bố, nhưng Wes không mảy may quan tâm vì cậu chưa bao giờ có ý định tham gia những cuộc thi như thế. Wes vốn yêu thích âm nhạc. Cậu có thể hát, có thể sáng tác nhạc với cây guitar và đàn piano của mình, nhưng cậu đặc biệt sợ đám đông. Chính vì thế, Wes luôn ân mình mỗi khi phải đến trường. Cậu đã luôn cố gắng tránh khỏi mọi cuộc mâu thuẫn và ẩu đả ở trường để không phải gặp rắc rối với chuyện trường lớp.
Mọi thứ xung quanh Wes vốn dĩ sẽ rất yên ổn nếu như không phải chỉ vì một phiền phức mà Shane Williams vừa lôi cậu vào sáng hôm nay.
"Quả thật em rất muốn tham gia vào cuộc thi này, nhưng em không thể tham gia mà không có người hát chính được. Em đang sáng tác một bài hát cho cuộc thi, và em tự tin mình chơi piano rất tốt, nhưng giọng hát của em thì không thể xem là hay. Để tham gia chương trình, em cần một giọng nam khỏe.” Shane đã nói với giáo viên âm nhạc của lớp khi được thầy nghị tham gia cuộc thi sắp tới.
"Vậy thì… Wes Boyd!” Tên của Wes được giáo viên thanh nhạc đọc lên sau khi thầy nhìn bao quát học sinh trong lớp được một lúc. Người được gọi tên tròn mắt nhìn thầy giáo của mình vài giây rồi mới bật ra được một câu, "Sao ạ?”
"Thầy từng nghe em hát trong lần thi cuối kì vào năm ngoái. Có vẻ như giọng em rất khỏe và có quãng rất rộng nữa. Hãy thử liên hệ giúp đỡ Shane của chúng ta đi nào.”
"Em… là em sao ạ?” Lần này, Wes chỉnh lại gọng kính và nhìn sang phía bên kia lớp, nơi Shane Williams đang ngồi cùng hai đứa bạn thân của hắn. Khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau, Wes nhận thấy sự xem thường của Shane dành cho mình. Cậu không trách gì hắn đâu, bởi những đứa mọt sách ăn mặc lôi thôi như cậu luôn là cái gai trong mắt mọi người.
"Phải rồi, là em đó Wes.” Thầy Barrett quay sang nhìn anh chàng hot boy của lớp, à không, của trường mới đúng. "Em thấy sao? Thử gặp Wes sau giờ học và xem xem bạn ấy có giúp được em không nhé!”
"Vâng ạ.” Dù mĩm cười gật đầu, nhưng giọng Shane không thể che giấu được sự ngao ngán dành cho kẻ được chỉ định giúp đỡ mình.
Vào giờ ăn trưa ở canteen trường, Wes vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Shane và hai thằng bạn của hắn. Bọn họ đang nói về cuộc thi âm nhạc mà Shane muốn tham gia, đồng thời về người sẽ góp sức vào phần thi của hắn.
"Không thể tin được! Làm sao thằng mọt sách nhỏ con mảnh khảnh đó có thể hát hay được chứ? Thầy Barrett chắc bị lú lẫn mất rồi.” Carson, thằng bạn nghiện tập thể hình của Shane lên tiếng trêu đùa trong lúc đang nhai dở món thịt xông khói trong miệng.
"Không đâu, tao thấy thầy ấy là người có thể nhìn ra nhân tài tiềm ẩn đấy. Nhớ con bé đầu xù Jolene hồi học kì trước không? Nhìn nó có ai mà đoán được nó biết chơi cello hay đến vậy đâu? Cứ đến mỗi lần thi trước lớp là nó đông cứng chẳng biểu diễn được. Nhờ thầy Barrett cho nó thi sau khi mọi người rời khỏi hết, nó mới đạt được điểm A đó.” Sam, người tóc vàng trong bọn Shane lên tiếng phản bác lời thằng bạn.
"Chỉ là ăn may thôi mày à.” Carson cãi lại.
"Không biết nữa. Chiều nay tao có tiết Toán chung với thằng nhóc Wes Boyd đó. Tao sẽ hẹn gặp nó ở phòng nhạc coi sau.”
"Ôi, vừa nhắc là thấy rồi. Nó đang ngồi ở bàn bên kia kìa.” Carson hất đầu về phía Wes. Cậu đang ngồi cách bọn Shane chỉ hai dãy bàn.
"Nhìn nó đúng là phát nản mà…” Shane than vãn và thở dài ngao ngán. Sau đó thì quay lại ăn cho hết bữa trưa của mình.
Một mình ngồi ăn bữa trưa, Wes tự hỏi không hiểu vì sao mọi người lại không thích những đứa im lặng và thích đọc sách như cậu. Có gì sai khi một người thích tận hưởng thời gian cùng những quyển sách cơ chứ? Chẳng lẽ cứ phải là một người hoạt động năng nổ và thân thiện với tất cả mọi người như Shane Williams thì mới được yêu thích hay sao? Trường trung học đúng là vô cùng bất công.
…
Shane Williams quả thật không quên lời mình nói. Ngay khi tiết học cuối cùng trong ngày là môn Toán vừa kết thúc, hắn liền đứng trước cửa phòng ở ngoài hành lang để chặn Wes lại khi cậu vừa bước ra. Vẫn như mọi ngày, Shane luôn phát ra một thứ hào quang khiến người khác phải trầm trồ (hoặc âm thầm) ngưỡng mộ. Wes phải công nhận, tuy không thuộc kiểu siêu mẫu trên tạp chí, nhưng Shane có vẻ ngoài cao lớn và một gương mặt khá bảnh bao nam tính đậm chất nghệ sĩ của mình. Mỗi lúc quan sát Shane tự tin biểu diễn guitar và hát trước lớp, Wes luôn cảm thấy thán phục phong thái của hắn, bởi cậu không nghĩ mình có thể làm được như thế dù cố gắng đến đâu. Wes không nghĩ mình có ngoại hình, cũng chẳng thể hoàn toàn tự tin vào tài năng của mình. Cậu chỉ giỏi học và học mà thôi, và đó là những gì bố mẹ cậu trông đợi ở cậu nhất.
"Gặp nhau ở phòng nhạc một chút được không? Nếu bận thì chỉ cần đến đó cùng tôi mười phút thôi. Tôi muốn nghe thử giọng hát của cậu xem có hợp với bài hát của tôi không.” Shane lạnh lùng nói trong lúc hai tay khoanh trước ngực.
"Tôi, à, tôi cũng chẳng bận gì lúc này.”
"Vậy đi nào.” Shane thản nhiên quay đầu bước đi, còn Wes vội đi theo sau những bước chân dài của hắn.
Đến phòng nhạc, Shane lịch sự bảo hai nữ sinh đang tập piano nhường lại phòng một lúc vì hắn muốn dành chút thời gian riêng ở đấy. Vì ai cũng biết Shane là siêu sao của trường, hai cô nàng đã không thể không nhường lại phòng và rời đi trong tâm trạng không mấy thoải mái.
"Cậu đâu cần đuổi bọn họ đi như vậy chứ? Chúng ta có thể tới chỗ khác mà.” Wes nhỏ nhẹ phàn nàn, dù rằng cậu biết lời nói của mình chẳng có chút trọng lượng nào đối với người cao lớn hơn kia.
"Chúng ta chỉ lấy vài phút của họ thôi, đâu phải là cắm trại luôn ở đây đâu mà cậu lo nghĩ cho nhiều.” Shane nói rồi đi đến ngồi xuống chiếc bàn piano màu đen nằm cạnh cửa sổ. "Tôi sẽ chỉ đàn và hát cho cậu nghe khúc đầu của bài hát. Vì tôi vẫn chưa sáng tác xong lời cho khúc sau. Cậu hãy chú ý đến phần ngữ điệu và hát lại sau đó.”
"Được thôi.” Wes gật đầu và chỉnh lại gọng kính. Trong lúc đó, Shane lấy một tờ giấy hơi bị nhàu từ trong cặp ra và đưa cho Wes. "Đây là lời bài hát cho đoạn đầu.”
"À, cảm ơn.” Wes cầm lấy tờ giấy và đọc qua những con chữ được viết tay và tẩy xóa khá lung tung trên đó.
Crowded hallways are the loneliest places
For outcasts and rebels
Or anyone who just dares to be different
And you’ve been trying for so long
To find out where your place is
But in their narrow minds
There’s no room for anyone who dares to do something different
Oh, but listen for a minute.
Trust the one
Who’s been where you are wishing all it was
Was sticks and stones
Those words cut deep but they don’t mean you’re all alone
And you’re not invisible
Hear me out,
There’s so much more to life than what you’re feeling now
Someday you’ll look back on all these days
And all this pain is gonna be invisible
Oh, invisible.
Lời bài hát có vẻ rất sâu sắc, hoàn toàn không giống phong cách của Shane Williams chút nào. Lần này, Wes thật sự đã bị làm cho bất ngờ.
"Tôi bắt đầu đây.” Shane vừa nói xong thì lướt tay lên những phím đàn. Tiếng đàn vừa cất lên, Wes đã cảm thấy giai điệu bài hát có vẻ rất nhẹ nhàng và bắt tai người nghe. Một lúc sau, giọng hát trầm ấm của Shane cũng tràn ngập trong căn phòng rộng rãi chứa đầy các đạo cụ âm nhạc. Dù không phải giọng hát được trau chuốt tỉ mĩ, nhưng sự thô ráp khiến giọng hát của Shane trở nên vô cùng quyến rũ với người nghe. Phân đoạn đầu tiên của bài hát kết thúc, Wes đơ người một lúc rồi mới nhẹ nhàng vỗ tay.
"Hay lắm đấy! Không ngờ cậu có thể sáng tác được một bài hát như thế này.” Wes mĩm cười cất lời khen. Cậu có thành ý thật sự, nhưng trước giờ cậu không quen mở lời khen như thế này nên nghe có chút gượng gạo.
"Cảm ơn.” Không biết Wes có nhìn nhầm không, nhưng trông Shane có chút ngượng khi nhận được lời khen của cậu. "Cậu có thể hát lại không?”
Wes mím môi suy nghĩ một lúc. Ở nhà, cậu thường tự hát một mình trong phòng, nhưng lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu hát trước mặt người khác là cuối năm ngoái, khi cậu thi cuối kì cho môn âm nhạc của thầy Barrett. Lần đó, sau khi biết được cô bạn tóc xù Jolene đã thể hiện tốt như thế nào nhờ việc được thi riêng, Wes đã quyết định xin thầy cho thi hát riêng sau giờ học vì muốn thử nghe nhận xét từ người khác một lần trong đời. Thầy Barrett là người duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn và thoải mái, bởi thầy không bao giờ chỉ trích học sinh của mình.
"Sao?” Giọng hối thúc của Shane khiến Wes khẽ giật mình lùi lại nửa bước.
"À, tớ…” Wes hít một hơi thật sâu.
"Thầy Barrett nói cậu hát hay, nhưng tôi chưa từng thấy cậu hát hò gì trong lớp. Hình như chúng ta cũng học chung lớp âm nhạc năm ngoái thì phải, lúc đó cũng không thấy cậu thi hát.”
"À, chuyện đó là vì… tôi đã xin được thi riêng với thầy.”
"Vì sợ mất mặt sao?” Shane khẽ nhếch môi. "Y hệt con bé Jolene. Mấy kẻ tài năng thường thích ẩn mình ghê nhỉ?!”
Wes chỉ im lặng cúi đầu vì lời nhận xét mang tính chỉ trích kia.
"Cậu phải biết tự thoát khỏi vỏ bọc của mình một lần đi chứ? Lúc nào cũng nhút nhát và im lặng như thế, trong khi điều đó chẳng thể giúp cậu làm được gì trong cuộc sống này. Noi gương con bé Jolene đó đi. Bây giờ nó đã được chơi cho ban nhạc cổ điển của thành phố nhờ sự lột xác của mình rồi đấy.”
Wes thở dài và nuốt nước bọt để trở nên bình tĩnh hơn.
"Vậy cậu có muốn hát cho tôi không?” Shane bất ngờ trở nên nghiêm túc hơn hẳn, điều đó cũng khiến Wes suy nghĩ nghiêm túc hơn.
"Tôi sẽ hát.” Giọng Wes không thể nhỏ hơn được khi cậu cúi gầm mặt xuống nói.
"Sao?” Shane giả vờ không nghe thấy để khiến Wes lặp lại lời của mình.
"Tôi sẽ hát cho cậu.” Lần này, Wes ngẩng mặt dậy và nói to hơn.
"Tốt. Tôi sẽ đàn đây.” Tiếng đàn ngân lên lần nữa, nhưng giọng hát lần này không còn là giọng hát trầm ấm và thô ráp. Thay vào đó là một giọng hát trong trẻo có âm rung và kéo dài da diết ở mỗi từ cuối trong câu hát. Người đàn piano, đồng thời là tác giả bài hát, không khỏi kinh ngạc khi nghe thấy giọng hát được cất lên trong căn phòng chỉ có mỗi hai con người trẻ tuổi.
Wes chìm đắm vào giai điệu và câu từ của bài hát đến độ chỉ biết nhìn vào bản soạn thô của bản nhạc mà cất tiếng hát. Cậu trông vô cùng yên bình như thể đã quên hết mọi thứ xung quanh, quên mất cả sự hiện diện của người còn lại, quên cả việc cậu đang là người khiến bài hát thô sơ trở thành một tác phẩm nghệ thuật vô giá. Khi tiếng đàn kết thúc, giọng người hát cũng dừng lại, chính là lúc Shane chậm rãi đứng thẳng người dậy. Hắn chậm rãi tiến đến trước mặt Wes khi cả hai chỉ còn cách nhau một bước chân. Shane bất ngờ đặt tay lên vai cậu trai thấp hơn mình nửa cái đầu, và chăm chăm nhìn cậu.
"Hãy cùng tôi giành lấy giải nhất trong cuộc thi này nhé!” Bộ dạng Shane trông vô cùng nghiêm túc, đến mức Wes nghĩ rằng hắn đang trêu đùa cậu.
"Cậu nghiêm túc hả?” Wes hỏi lại để xác nhận. Cậu khẽ chỉnh lại gọng kính dày cộm vừa bị Shane làm cho tuột xuống.
"Ừ! Tôi nghiêm túc đấy! Còn một tháng nữa là đến cuộc thi rồi. Từ giờ, mỗi ngày cậu hãy đến nhà tôi sau giờ học để tập hát nhé? Không thì tôi đến nhà cậu cũng được. Nói chung là ở đâu cũng được hết, nhưng tại ở nhà tôi thì có đủ hết mọi loại nhạc cụ từ trống tới guitar tới piano luôn. Tất cả đều nằm trong phòng riêng của tôi nên chúng ta sẽ có không gian riêng mà tập cùng nhau. Tôi sẽ bảo mẹ nấu đồ ăn ngon cho cậu luôn. Hình như cậu đi xe đạp đến trường hả? Đừng lo, tuy nhà chúng ta không quá gần nhau nhưng tôi có thể chở cậu đến trường và về nhà luôn! Được không?” Wes tròn mắt nhìn kẻ đối diện. Bình thường, Shane là kẻ nói ít cười nhiều và luôn giữ bộ mặt bình tĩnh trước mọi tình huống. Đây là lần đầu tiên Wes nghe thấy hắn nói nhiều đến vậy, còn thái độ thì không thể sốt ruột hơn được.
"À, cậu muốn sao cũng được. Thật ra nhà chúng ta không xa đến…”
"Tuyệt vời! Vậy thì giờ đến nhà tôi luôn đi!” Lời của Wes bị Shane chen ngang vào.
"Hôm nay thì không được đâu. Ngày mai tớ có bài kiểm tra Hóa học và Văn học nên phải ôn bài trong tối nay.” Wes cẩn trọng từ chối vì không muốn làm Shane thất vọng, nhưng xem ra dù cậu có nói thế nào thì hắn cũng sẽ bày bộ mặt buồn bã hiếm có ra.
"Thế à… Mà không sao! Ngày mai được đúng chứ?”
"Ừm, từ mai thì tớ có thời gian.” Nụ cười lập tức trở lại trên gương mặt Shane.
"Tuyệt lắm! Mai sẽ gặp cậu ở trước cổng sau giờ học nhé!”
"Được thôi.”
Trên đường đạp xe về nhà, Wes không ngừng nghĩ lại việc vừa xảy ra trong phòng nhạc. Cậu không ngờ rằng mình lại có thể bình tĩnh hát như thế trước mặt người khác ngoài thầy Barrett. Chưa kể, người khác đó lại là anh chàng siêu sao của trường. Wes đã suy nghĩ về lý do khiến cậu cảm thấy thoải mái khi hát trước Shane Williams như thế. Có lẽ là vì những lời động viên và tiếng đàn êm tai của hắn chăng? Wes không hề nghĩ rằng Shane lại là người biết suy nghĩ cho người khác như thế. Trước nay cậu luôn cho rằng hắn tự mãn và chẳng quan tâm người khác làm gì.
"Tớ nghe nói cậu đã gặp riêng Shane Williams ở phòng nhạc để tập hát hả?” Clay, anh bạn thân chí cốt của Wes từ bé, tò mò hỏi sau khi nghe được những lời đồn từ học sinh trong trường.
"Cậu đến đây để học bài cùng tớ hay để tán gẫu vậy?” Wes gõ nhẹ cây bút chì lên đầu tên bạn thân.
"Nói nghe đi nào! Tớ là bạn thân nhất của cậu mà còn chưa từng được nghe cậu hát. Thế mà giờ cậu lại hát cho tên Shane Williams đó nghe như vậy! Tớ thất vọng về cậu quá!” Clay phàn nàn để kiếm cớ khiến Wes nói ra sự tình.
"Ừng, tớ đã đồng ý tham gia cuộc thi âm nhạc cấp trung học với Shane Williams rồi nên phải cùng cậu ta tập hát đấy.” Wes đầu hàng trước cậu bạn cứng đầu của mình.
"Gì? Thiệt á? Trời ạ! Cậu ta đồng ý cho cậu hát cùng sao?” Clay bật ngồi dậy trên giường, mở to đôi mắt nâu ngạc nhiên nhìn Wes.
"Ừm. Cậu ta có vẻ hài lòng với giọng của tớ. Thế nên, từ mai tớ sẽ đến nhà cậu ta sau giờ học để tập nhạc. Cuối tuần mới học cùng cậu được.”
"Cậu nghiêm túc á? Cậu bỏ tớ để đi hát với thằng Shane Williams sao?”
"Bình tĩnh. Tớ chỉ tạm thời đến nhà cậu ta cho đến khi kết thúc cuộc thi thôi.” Wes kéo Clay nằm lại tư thế úp người xuống giường như lúc đầu.
"Đừng có mà phải lòng cậu ta rồi bỏ bê tớ luôn đấy!” Clay cười cợt trêu ghẹo.
"Cậu ta có phải hình mẫu tớ thích đâu mà tớ lại phải lòng cho được?”
"Ai biết được? Phải tiếp xúc mới biết được con người thật sự của Shane Williams.”
"Thôi đi! Dù cậu ta có tốt đến đâu thì tớ cũng chẳng thể nào yêu cậu ta được đâu.” Wes chối bay chối biến và bắt buộc Clay phải quay lại ôn bài cùng mình.
…
Tiết học đầu tiên trong ngày hôm nay là Hội họa. Chỉ riêng môn học này, Wes mới chịu khó đến sớm hơn mọi ngày mười phút để tìm chỗ thích hợp nhất cho việc vẽ tranh. Cậu không phải họa sĩ xuất sắc gì, nhưng cậu rất thích vẽ vời, nhất là vẽ chân dung. Chính vì vậy, trong cặp và tủ riêng của Wes, luôn có đầy những dụng cụ mỹ thuật và sổ vẽ tay. Đang loay hoay lấy dụng cụ vẽ ra cho bữa học vẽ tượng hôm nay, Wes đã cảm nhận thấy có ai đó vừa ngồi xuống vị trí khung tranh vẽ ở cạnh mình.
"Chào buổi sáng!” Giọng nói quen thuộc này khiến Wes tạm ngưng việc đang làm để quay sang nhìn chủ nhân của nó. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy Shane Williams chễm chệ ngồi ngay cạnh mình.
"Này, cậu có học môn này sao?” Wes lục lại trí nhớ để xác định xem vị trí thường ngày của Shane trong lớp này là ở đâu, nhưng cậu hoàn toàn không thể định hình được sơ đồ lớp học.
"Không. Tôi chỉ đến gặp cậu để nhắc là hôm nay chúng ta có buổi tập cùng nhau thôi.” Shane tươi cười vỗ vai Wes và cầm một câu cọ vẽ lên. "Mấy thứ này chỉ dùng để vẽ thôi nhưng sao cậu lại sắm cả chục cây vậy?”
"Mỗi cây sẽ dùng để vẽ những nét khác nhau. Cây cậu đang cầm là dùng để vẽ nét thanh và nhỏ. Cây này là để vẽ nét đậm. Cây này thì có thể dùng để tô màu nhanh hơn, trong khi cây có ngòi nhỏ này sẽ dùng để tô những chi tiết siêu nhỏ và dễ bị lem màu.” Wes tận tình giải thích và chỉ vào từng cây cọ trong hộp dụng cụ của mình. Thế nhưng, sau khi giải thích xong, cậu nhận ra mình đã làm chuyện vô bổ.
"Vậy sao? Gì mà phức tạp dữ không biết?” Shane gật gù với hai mày nhướn lại vì cố gắng tiếp thu những thông tin xa lạ. Trông hắn có vẻ khù khờ đáng yêu hơn mọi ngày.
"Cậu chưa từng học môn vẽ bao giờ sao?” Wes bình tĩnh hỏi lại.
"Hồi bé thì có, nhưng cũng chỉ học qua loa thôi. Giờ tôi chẳng nhớ gì cả.” Shane trả lại cây bút và đặt nó vào đúng vị trí mà mình đã lấy ra từ trong chiếc hộp thiếc của anh bạn tóc đen trầm tính.
"Sắp tới giờ học rồi đấy. Tôi thấy cậu nên quay về lớp của mình đi.” Wes thông báo khi nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay của mình.
"Ừ. Gặp lại cậu vào giờ ăn trưa.” Shane vỗ vai Wes rồi từ tốn rời khỏi lớp học.
Ý gì chứ? Giờ ăn trưa sao? Wes tự hỏi khi nhận ra có điều kì lạ trong lời mà Shane vừa nói. Chẳng lẽ hắn định ăn trưa cùng cậu hay sao mà lại nói sẽ gặp lại vào giờ đó chứ?
"Này, từ khi nào mà hai người lại thân nhau thế? Shane Williams tìm đến tận đây để gặp cậu à? Đúng là chuyện khó tin.” Cô nàng đeo niềng được gọi với tên Jess Niềng nhanh chóng quay sang hỏi han Wes khi Shane vừa bước ra khỏi lớp học hội họa. Không chỉ cô nàng, Wes còn nhận thấy nhiều cặp mắt tò mò khác đang nhìn mình xăm soi.
"À, có chút việc nhóm thôi.” Wes cố gắng trả lời đơn giản nhất để gạc bỏ sự hiếu kì của những người xung quanh. Cuộc đời cậu ghét nhất là trở thành nhân vật chính trong một tin đồn vô bổ nào đó.
…
CHƯƠNG 2. Trở ngại.
Đúng như Wes đã đoán mò, Shane Williams quả thật đã bưng cả khây thức ăn của hắn đến ngồi cùng một bàn với cậu vào giờ trưa ở canteen. Trên mặt hắn còn nở nụ cười tươi rói tỏa nắng khiến cả hoa héo còn mọc lại được. Hai người bạn của Shane cũng bất đắc dĩ ngồi cùng bàn với Wes và Clay.
"Buổi sáng của cậu thế nào? Có môn nào nuốt không vô không? Tôi bị môn Sử hành hạ cả buổi đấy.” Shane bắt chuyện và than vãn về chuyện riêng của mình.
"Cậu sao vậy? Sao lại nói những điều đó với tôi?” Wes không thể tiếp tục để người kia hành xử kì lạ như vậy với cậu nữa. Điều Shane đang làm chỉ khiến những ánh mắt tò mò dõi về phía cả hai mà thôi. Wes thật không thể hiểu được làm sao mà cả hai có thể trở nên thân thiết như vậy chỉ sau một ngày.
"Tôi chỉ cố bắt chuyện thôi mà?” Giọng Shane có chút thất vọng như thể vừa bị Wes làm cho tổn thương.
"Tôi…” Wes thở dài mệt mỏi. "Chỉ là… chúng ta trước nay đâu có thân thiết gì? Đột nhiên cậu hành xử thế này khiến tôi cảm thấy có chút không thoải mái. Nếu là về chuyện chúng ta cùng nhau chuẩn bị cho cuộc thi âm nhạc, thì cậu có thể cùng tôi gặp gỡ sau giờ học như đã hẹn. Còn ở trường, hãy tỏ ra bình thường như trước đây được không?”
Cả bàn ăn bất ngờ trở nên im lặng. Không khí thì kì quặc đến khó thở.
"Tôi xin lỗi. Có vẻ như tôi đã làm cậu khó xử. Trước giờ cậu vốn không thích bị người khác chú ý mà…” Như thể nhận ra những điều mình làm có chút không phù hợp, Shane gật gù xin lỗi. "Nếu cậu không thích thì tôi sẽ sang ngồi bàn khác.”
"Đừng. Đã lỡ ngồi rồi thì cứ ngồi cùng nhau bữa nay cũng được. Không sao đâu.” Chỉ khi Shane đã chuẩn bị đứng dậy thì Wes mới vội lên tiếng ngăn lại vì cảm thấy mình đã nghiêm trọng hóa mọi chuyện.
"Chuyện gì đang diễn ra vậy? Mày để thằng nhóc này điều khiển từ lúc nào thế?” Carson cảm thấy nhức nhói không chịu được nên đã lên tiếng càu nhàu với Shane.
"Không phải việc của mày nên đừng xen vào.” Shane lườm thằng bạn.
Bữa ăn trưa đã trôi qua như thế trong mười lăm hay hai mươi phút gì đấy. Có thể nói, đó là bữa trưa có không khí ngượng ngùng nhất từ trước đến nay của Wes và Clay.
"Tên đó hình như bị cậu cuốn hút dữ lắm rồi.” Clay thích thú bình luận khi đang trên đường vào lớp Hóa cùng Wes.
"Cậu ta chỉ đang tỏ ra thân thiện để tớ nhiệt tình hát cho cậu ta trong cuộc thi thôi.” Wes cố gắng suy nghĩ theo chiều khác vì không muốn tin vào sự thằng rằng kẻ nổi tiếng nhất trường kia đang muốn kết bạn với mình.
"Cậu ta thậm chí hỏi chuyện tớ nữa. Có vẻ như cậu ta thật sự muốn kết bạn với cậu đầy, Wes.” Clay thêm vào bằng chứng, nhưng bị Wes làm lơ kể từ giây phút đó.
…
Vừa đặt tay lên tay lái xe đạp, Wes đã bị tiếng gọi của ai đó ngăn lại ngay trong bãi giữ xe của trường. Cậu biết chắc người đó không ai khác mà chính là kẻ mà mình đã có hẹn hôm nay. Wes ngoan ngoãn đẩy xe đến chỗ chiếc xe jeep siêu ngầu của Shane Williams và miễn cưỡng để hắn khiêng xe cậu đặt lên phần trống phía sau xe. Wes quả thật rất ghét việc bị những cặp mắt tò mò pha cả sự ngưỡng mộ và ghen tị từ những người xung quanh khi Shane mở cửa cho cậu lên xe hắn.
"Đừng để ý bọn họ làm gì.” Shane nói như thể hắn vừa đọc vị Wes.
"Tôi chỉ không quen bị nhìn như vậy thôi.” Vừa nói, Wes vừa dùng tay chỉnh lại mái tóc nâu đồng luôn trong tình trạng xoăn tít của mình. Vì tóc mái của cậu đã bắt đầu dài ra và chạm vào mi mắt nên Wes cảm thấy có chút khó chịu.
"Nếu cậu càng chú ý đến ánh mắt của người khác thì sẽ chỉ càng thêm khó chịu thôi. Học tôi này, làm ngơ với mọi thứ và làm những điều mình thích thôi.” Shane thích thú đưa ra lời khuyên và tự tin vỗ ngực. "Hồi cấp một tôi béo ú ấy, lúc nào cũng bị bọn cùng lớp trêu ghẹo. Lên lớp Sáu, tôi bắt đầu học làm quen với những lời sỉ nhục đó và chăm tập thể dục hơn. Nhờ thế nên tôi mới có được cơ thể săn chắc như bây giờ đây này.”
"Cậu từng béo ú sao?” Wes ngạc nhiên quay sang phân tích hình dáng cơ thể Shane. Nhìn hắn thế này, cậu không thể tin được hắn từng là một đứa béo mập khi còn bé. Cơ thể Shane rất săn chắc và cơ bắp không thiếu chỗ nào. Cánh tay hắn to bằng bắp chân cậu chứ không đùa. Cơ đùi thì chỉ cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra được độ cứng cáp.
"Không tin đúng chứ?” Shane cười khoái chí khi mắt vẫn dán vào con đường phía trước để tránh gây tai nạn không đáng có.
"Khó tin thật đấy!” Wes phải nuốt nước bọt để kiềm chế cảm giác muốn thử chạm vào cánh tay mạnh mẽ đang điều khiển bánh lái kia.
Khoảng mười lăm phút sau, chiếc jeep giảm tốc độ và tấp vào garage của một căn nhà có khoảng sân trống rất rộng trước nhà. Nhà của Shane Williams to và đẹp hơn Wes tưởng tượng. Vì trước đây Wes chưa từng đi qua hướng nhà của Shane nên chưa nhìn thấy ngôi nhà này bao giờ. Dựa vào những gì Wes nhìn thấy lúc này, có vẻ như gia đình Shane thuộc hạng khá giả trong khu vực. Hơn nữa, hắn từng nói phòng hắn có đủ các loại nhạc cụ, mà nhạc cụ thì không phải rẻ tiền.
"Lên phòng tôi nhé!” Shane tươi cười dẫn Wes vào nhà. "Giờ này bố mẹ tôi vẫn chưa về nên cứ thoải mái tự nhiên đi.”
"Cậu không có anh chị em gì sao?” Wes đột nhiên cảm thấy tò mò. Điều gì đó khiến cậu nghĩ rằng Shane là con một trong gia đình mình.
"À, tôi có anh trai và một đứa em gái kém bảy tuổi. Anh trai tôi đang học Đại học nên ra riêng hai năm rồi, còn em gái tôi thì vẫn còn đang ở trường.” Shane giải thích ngắn gọn trong lúc mở cửa và mời Wes bước vào trong trước.
"Nội thất đẹp thật đấy!” Wes trầm trồ ngay khi vừa nhìn thấy phòng khách được trang trí lộng lẫy với tông màu chủ đạo là vàng đồng và đen. Chùm đèn pha lê nối dài tới các góc phòng càng khiến căn phòng trở nên sáng sủa và đẹp đẽ hơn.
"Căn nhà này do chính anh trai tôi thiết kế đấy. Bố mẹ tôi đều rất tự hào.” Tuy Shane đang khoe về tài năng của anh trai mình, nhưng trong giọng nói của hắn lại có chút gì đó không vui.
"Phòng cậu ở đâu?” Wes lảng sang chuyện khác.
"Ở trên lầu ấy, căn phòng đầu tiên ở bên trái hành lang. Tôi sẽ dẫn cậu lên.” Shane tiếp tục dẫn đường cho đến khi cả hai đã vào được căn phòng rộng rãi chứa đầy nhạc cụ. Tuy căn phòng không được gọn gàng, nhưng Wes vẫn có thể thấy được sự cố gắng bày trí lại của Shane trước khi mời cậu đến hôm nay. Một điểm đặc biệt khác là không hề có một miếng bụi nào dính vào các nhạc cụ trong phòng, hẳn là Shane đã luôn nâng niu chăm sóc chúng.
"Tuyệt thật!” Wes không tiếc trao cho căn phòng của Shane một lời khen. Thật ra, cậu cảm thấy có chút ghen tị với điều kiện của Shane. Tuy Wes cũng có một cây guitar và một bàn piano, nhưng tất cả đều là những món đồ mà cậu lén lút vất vả dành dụm tiền ăn vặt và đi làm thêm để mua từ cửa hàng nhạc cụ cũ. Sở dĩ cậu vất vả như thế là vì bố mẹ cậu hoàn toàn không ủng hộ việc cậu chơi nhạc. Họ còn đe dọa sẽ tống cổ cậu khỏi nhà nếu kiên quyết đi theo con đường âm nhạc.
"Cậu có chơi được nhạc cụ nào trong này không?” Shane chợt hỏi khi ngồi lên chiếc giường đơn nằm trong góc phòng của mình.
"Tớ có thể chơi piano và guitar. Hồi trước tớ cũng từng chơi qua trống và harmonica.”
"Ngầu nhỉ! Tớ thì chơi được hết mọi thứ trong phòng, nhưng không phải cái nào cũng giỏi cả. Thứ tớ giỏi nhất là piano và guitar.”
Cuộc trò chuyện kéo dài thêm được một lúc thì Wes gợi ý chuyển sang việc sáng tác thêm lời bài hát cho đoạn sau trong bài hát còn dang dở của Shane. Chủ căn phòng đàn cho vị khách của mình nghe toàn bộ bài hát vài lần, sau đó thì mở đoạn ghi âm lên để vừa nghe vừa sáng tác thêm lời. Shane giải thích sơ qua ý nghĩa trong bài hát của mình, và khiến Wes kinh ngạc với những thông điệp mà Shane cất giấu trong lời bài hát này. Bài hát được Shane lấy cảm hứng từ những học sinh thường xuyên bị bắt nạt trong trường học. Tuy Shane không phải anh hùng trường học hay thứ gì đó tương tự, nhưng hắn cảm thấy đồng cảm với những ai đã từng hoặc đang bị bắt nạt ở trường vì sự khác biệt của họ. Nạn bắt nạn khó mà chấm dứt được, nhưng Shane muốn sáng tác một bài hát truyền đi thông điệp cỗ vũ những ai đã từng hoặc đang phải trải qua những điều như thế.
"Cậu sâu sắc hơn tôi nghĩ nhiều đấy, Williams.” Wes mĩm cười khi đã nghe xong bài thuyết trình ngắn của anh bạn tóc nâu cao lớn.
"Không lẽ trông tôi nông cạn lắm sao?” Shane tỏ vẻ hờn dỗi.
"Không phải vậy. Chỉ là… một người lúc nào cũng vui vẻ mĩm cười với mọi người và tự tin vào bản thân như cậu, thường sẽ không hay suy nghĩ thấu đáo đến vậy về mọi thứ diễn ra xung quanh.”
"Tôi sẽ xem như đó là một lời khen vậy.” Khi Shane đã kết thúc phần giới thiệu với Wes, hắn đi xuống bếp để chuẩn bị một ít đồ ăn vặt và thức uống cho cả hai.
Trong lúc chờ đợi Shane, Wes đã nghĩ ra một ít ý tưởng trong đầu và ghi vào tờ giấy trắng trên giường.
So your confidence is quiet
To them quiet looks like weakness
But you don’t have to fight it
‘Cause you’re strong enough to win without a war
Every heart has a rhythm
Let yours beat out so loudly
That everyone can hear it
Yeah, I promise you don’t need to hide it anymore
Oh, and never be afraid of doing something different
Dare to be something more
Shane cẩn trọng đọc qua lời bài hát mà Wes vừa ghi ra trên giấy. Hắn không thể thốt lên được lời nào khi nhận thấy lời bài hát của Wes lại phù hợp với ý tưởng của mình như thế. Không chỉ vậy, từng con chữ trong lời bài hát đều rất mượt mà và được trau chuốt vô cùng cẩn thận. Không thể tin được là Wes đã viết ra những thứ đó chỉ trong mười phút Shane vật lộn với một tủ thức ăn dưới bếp.
"Cậu là thiên tài mất rồi, Wes Boyd!” Shane hào hứng ôm lấy Wes, kẻ đang ngồi trên giường, và khiến cậu cảm thấy có chút bỡ ngỡ.
Cả hai tiếp tục tụm lại trên giường Shane, vừa ăn vặt vừa cùng nhau ghi chú nguệch ngoạc lên những tờ giấy trắng ý tưởng cho phần lời còn lại của bài hát. Kết quả cuối cùng của tác phẩm mà hai bộ não nghệ thuật nghĩ ra sau một giờ đồng hồ vật lộn với ý tưởng đã khiến cả hai phải tự thầm ngưỡng mộ nhau.
Trust the one
Who’s been where you are wishing all it was
Was sticks and stones
Yeah, the words cut deep but they don’t mean you’re all alone
And you’re not invisible
Hear me out,
There’s so much more of this life than what you’re feeling now
And someday you’ll look back on all these days
And all this pain is gonna be invisible.
These labels that they give you
just ’cause they don’t understand
If you look past this moment
You’ll see you’ve got a friend
Waving a flag for who you are
And all you’re gonna do
Yeah, so here’s to you
And here’s to anyone who’s ever felt invisible.
Yeah, and you’re not invisible
Hear me out,
There’s so much more to life than what you’re feeling now
And someday you’ll look back on all these days
And all this pain is gonna be invisible
It’ll be invisible.
"Chúng ta phải ăn mừng thôi, Wes!” Shane hào hứng đập tay với Wes khi cả hai đã ghi lại hoàn chỉnh lời bài hát vào một tở giấy duy nhất. "Mà tôi gọi cậu là Wes được chứ? Còn cậu hãy gọi tôi là Shane thay vì Williams đi. Gọi bằng họ nghe có vẻ xa cách quá!”
"Được thôi.” Wes mĩm cười đồng ý. Chuyện cùng nhau hợp tác sản xuất âm nhạc thế này coi bộ thú vị hơn cậu đã mượng tượng ngay từ đầu. Việc Shane là người sâu sắc và thấu đáo hơn vẻ ngoài càng khiến Wes có cảm tình với hắn hơn rất nhiều.
"Bây giờ chúng ta hãy thử hát xem có hợp không nhé?!” Shane đề nghị và ngồi dậy đi đến bàn piano.
Wes vẫn ngồi trên giường, nhưng cậu tiền đến phía cạnh giường gần với piano nhất để cùng nhau luyện tập với người cộng sự của mình. Khi Wes đã hát thử xong lần đầu tiên, Shane vỗ tay khen ngợi hết lời và gợi ý chỉnh sửa một số chi tiết nhỏ khi Wes phát âm các con chữ khó trong lời.
"Tớ nghĩ nếu chúng ta có thêm người hát bè thì sẽ tuyệt hơn đấy. Nhất là ở mấy câu ở đoạn sau như Trust the one, Was sticks and stones, And you’re not invisible. Hear me out, And someday you’ll look And all this pain is gonna be invisible.”
"Nhưng chúng ta biết tìm ai hát bè đây?”
"Cậu đấy!” Wes đề nghị.
"Hả?” Kẻ đàn piano trố mắt nhìn.
Đọc Tiếp Phần 2
Vote Điểm :12345