Cùng nhau đếm ngược nào
Thể loại: bạn thân, học đường, lãng mạn.
Nội dung: Đăng nhận được món quà chúc mừng năm mới ý nghĩa nhất trong hai mươi năm qua. Món quà ấy còn gây nên một thay đổi lớn trong cuộc đời hắn.
…
Sau khi gửi tin nhắn chúc mừng năm mới tới vài đứa bạn thân và Thi, thằng bạn chí cốt đang du học ở Anh, Đăng đang nằm dài trên giường xem phim truyền hình trên kênh Netflix yêu thích. Thật ra Đăng chỉ gửi tin nhắn vậy thôi, chứ hắn chẳng bao giờ đoái hoài đến việc đếm ngược để chào đón năm mới như bao người khác. Bất chợt, Đăng nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng khách, kế đến là tiếng hô hoán của bố hắn với ai đó. Giọng bố Đăng có vẻ ngạc nhiên, chắc do vị khách kia mang quà cáp to bự gì đó đến chúc mừng năm mới đây mà. Dù trước nay Đăng chẳng mảy may quan tâm những người đến thăm nhà mình, nhưng tiếng của vị khách ngoài kia nghe khá quen tai nên hắn quyết định điều chỉnh âm lượng chiếc máy tính xách tay nhỏ lại để nghe lén cuộc trò chuyện bên ngoài. Chưa nghe được bao nhiêu thì lại có tiếng gõ cửa ngay phòng Đăng, thế nên hắn phải rời khỏi chiếc giường êm ái để đến mở cửa phòng đang được khóa chốt. Cửa vừa bật mở, người xuất hiện trước mắt Đăng là kẻ cuối cùng mà hắn có thể ngờ đến, thằng Thi trời đánh!
"Mày về hồi nào vậy thằng tó?” Đăng vừa tròn mắt vừa chớp mắt liên tục như thể không tin vào thứ đang hiện diện trước mắt mình. Rõ ràng là hắn vừa nhắn tin chúc mừng năm mới cho thằng Thi vài phút trước và còn nhận được tin trả lời từ nó, vậy mà giờ thằng Thi lại đứng trước cửa phòng hắn với mái tóc nhuộm màu nâu đồng như Đăng thấy trên mấy tấm hình lũ bạn thằng Thi bên Anh đăng tải và gắn thẻ nó vào trên Facebook. Quá ngạc nhiên và cảm xúc rối bời, Đăng đứng há hốc mồm nhìn thằng bạn hot boy của mình, kẻ đang nhoẽn miệng cười toe toét vì vừa chơi khăm thành công thằng bạn thân từ thời học tiểu học của mình.
"Tao vừa về tới tối hôm qua. Lần này tao về mà không báo ai hết vì muốn gây ngạc nhiên cho mày. Thích không gái? Haha!” Thằng Thi khoái chí ôm bụng cười, nhưng không quên đặt một túi quà được bọc trong túi giấy lên ngực Đăng. "Quà chúc mừng năm mới nè.”
"Má nó! Mày chơi tao vố này hơi bị nặng rồi đó!” Đăng thản thốt kêu la và ôm chặt lấy thằng bạn thân không chút dè dặt. Thân thể hai đứa dính chặt như thể không còn chút khoảng cách nào.
Thật lòng là từ trước đến nay, hai thằng chưa từng ôm ấp nhau kiểu này, bởi Đăng bảo như vậy là không nam tính. Đăng luôn khăng khăng nói rằng đàn ông con trai là phải mạnh mẽ, không có ôm ấp khóc lóc khi chia tay gì hết. Ấy vậy mà, cái hôm chia tay thằng Thi sáu tháng trước, Đăng khóc không ngớt lúc vừa về đến phòng mình. Hắn đã nghĩ đến việc từ nay cho đến bốn năm tới, hắn sẽ không thể gặp được thẳng bạn thơ ấu của mình bất cứ khi nào hắn muốn. Đăng còn suy nghĩ đến việc nếu như trong thời gian học tập ở Anh, Thi có ngã bệnh gì thì cũng chẳng có ai lo cho nó. Rồi hắn còn nghĩ đến việc nếu ai đó bắt nạt Thi thì ai sẽ đứng lên hợp sức chống lại bọn bắt nạt đó? Nói chung, Đăng là kẻ lo xa, nên hắn đã suy diễn ra không biết bao nhiêu kịch bản rồi tự ngồi đó đau khổ suốt cả tháng trời. Bản thân Đăng cũng không có nhiều bạn ở gần nhà, hắn lại lười chảy thây, nếu Thi không rủ đi đâu thì hắn cũng chỉ nằm ì ra trong phòng xem Netflix cho hết ngày. Vậy nên, suốt sáu tháng qua, Đăng chỉ nằm dài ở nhà gọi video với Thi, xem phim truyền hình, chơi game, còn không thì đi học.
"Nè, vô phòng mày cái đã rồi nói sau.” Thi cười cười vỗ lưng thằng bạn để ra hiệu cho nó là hai thằng đã ôm ấp hơi bị lâu trong khi ba thằng Đăng thì lại đang đứng ở phòng khách nhìn hai đứa không rời mắt.
"Ờ, tao quên. Vô đi.” Đăng bỏ thằng bạn ra rồi kéo tay nó vô phòng trước khi đóng cửa lại.
Khi Thi đã thả mông xuống mép giường của Đăng, nó nằm ra thoải mái với hai chân vẫn còn đặt trên sàn. Tiếng thở dài nhẹ nhõm của Thi khiến Đăng nhớ đến hồi trung học, mỗi khi hai đứa chơi bóng rổ xong rồi quay về nhà hắn nghỉ ngơi và ngủ một giấc cùng nhau trên giường hắn không chút dè dặt. Thi lúc đó ốm hơn một chút, thơ ngây hơn một chút, ít nói bậy hơn một chút, dễ thương hơn một chút. Còn bây giờ, thằng Thi như quỷ biến thái, chuyên nói chuyện bậy bạ và châm biếm người khác. Tuy nhiên, về bản chất thì thằng Thi vẫn không có gì thay đổi. Nó vẫn ngây ngô và quái đản ở một khía cạnh nào đó, mặt mũi vẫn trẻ trung và điển trai hơn những đứa con trai xung quanh mà Đăng biết, và hắn rất hài lòng về điều đó.
"Sao tự nhiên mày lại về đây vậy? Hổng phải mày nói đang trong kì thi cuối học kì sao?” Đăng dò hỏi và nằm xuống bên cạnh thằng bạn.
"Tao thi xong tuần trước rồi. Tại nhớ mày nên tao quyết định về sớm hơn một tháng.” Thi trêu thằng bạn và nhìn sang để dò xét phản ứng. Đăng tặc lưỡi cười trừ với câu nói của thằng bạn, nhưng mặt hắn chợt cảm thấy có chút nóng dần lên.
"Mày chỉ muốn chơi khăm tao với mấy người xung quanh thôi chứ gì. Tao thừa biết mày mà.”
"Hông đâu. Tao nói thiệt mà.” Thi chợt trở nên nghiêm túc hơn ban nảy một chút, điều này khiến Đăng phải quay sang nhìn nó.
Bỏ qua câu nói vừa rồi, hai thằng bạn thân nằm tâm sự và ôn lại kỉ niệm xưa trong suốt gần một giờ đồng hồ. Cả hai bò lăn bò lết khi nhắc đến thời kì thằng Đăng bắt chước kiểu tóc của Justin Bieber để cua con bé học lớp bên cạnh sau khi nghe đồn nhỏ thích anh chàng ca sĩ tuổi teen đó, nhưng kết quả là Đăng thất bại thảm hại với màn tỏ tình và quyết định cạo trọc đầu để tự dạy cho mình một bài học. Đăng cũng nhắc lại cái thời năm nhất Đại học, lúc Thi quyết định nhuộm tóc hồng lần đầu tiên trong đời và bị lũ bạn trong trường hiểu lầm là bồ của Đăng mỗi khi hai đứa đi chung xe tới trường. Không hiểu sao nhưng Đăng lại rất thích cảm giác bị hiểu lầm như thế, trong khi Thi lúc nào cũng ngượng chín mặt và mắng lũ bạn kia là "thiển cận” và "đánh đồng” người khác một cách vô thức chỉ dựa vào ngoại hình.
"Tự nhiên tao không muốn quay lại Anh mày ơi. Phải chi hồi trước tao không nhận học bổng qua đó thì tốt biết bao nhiêu.” Thi thở dài nhìn trân trân lên trần nhà.
"Sao tự nhiên nói vậy? Hổng phải qua nước ngoài học là một trong mấy ước mơ to bự của mày sao?”
"Tao biết chứ. Nhưng qua bển tao thấy cô đơn kinh khủng. Từ lúc qua đó tới nay, tao bị cảm cúm không biết bao nhiêu lần do không hợp thời tiết. Nhưng mỗi lần tao bệnh thì chẳng có ai ở cạnh chăm tao hết, tới thuốc tao cũng phải tự đi bệnh viện mua. Trong khi hồi ở Việt Nam, mỗi lần tao bệnh là mày chạy tới chạy lui mua bánh trái với thuốc men cho tao. Nghe thì có vẻ gái tánh với mít ước lắm, nhưng thiệt tình là mỗi lần tao ngã bệnh là đêm nào tao cũng ôm gối khóc vì nhớ mày với ông anh trời đánh của tao.” Thi cười ngượng ngùng khi kể cho Đăng nghe bí mật của nó.
"Sao mày không gọi điện về cho tao lúc mày bệnh? Tao chả bao giờ nghe mày bảo bị bệnh hết.” Đăng chống tay lên giường để xoay người sang đối mặt với thằng bạn thân.
"Tại tao không muốn mày với anh tao lo thôi. Giờ tao còn có mỗi mình ông anh Thanh là người nhà, mày thì cũng như cục thịt trên người tao nên tao thương lắm chứ bộ. Có ai lại muốn người mình thương yêu lo lắng đâu.”
"Sau này mày đừng như vậy nữa. Bệnh thì cứ nói ra để tao biết mà thăm hỏi mày mỗi ngày. Người ta nói khi bệnh, con người ta thường cảm thấy dễ xúc động hơn bình thường á.”
"Ờ, biết rồi cha nội.” Thi cười trừ rồi lim dim nhìn thằng bạn không rời mắt.
"Nhìn gì nhìn dữ vậy. Mặt tao dính cứt hả?” Đăng tự vỗ vỗ mặt mình mấy cái.
"Lâu rồi không thấy mặt mày nên muốn soi coi có gì thay đổi hông ấy mà.” Thi đưa tay lên sờ mặt thằng Đăng, nhưng ngay sau đó thì bỏ tay xuống vì nhận thấy làm như vậy có hơi kì quặc. Suy cho cùng thì hai đứa vẫn là con trai, và lạ bạn thân, không phải bồ bịch yêu đương gì sất.
"À, còn một phút nữa là đúng mười hai giờ đêm nè gái.” Đăng đánh trống lãng khi không khí giữa hai đứa trở nên ngượng ngùng khác thường. "Năm nay không có pháo bông nên là tao với mày làm trò gì đó khác đi.”
"Haha. Không có pháo bông cũng có làm sao đâu. Cùng nhau đếm ngược nào!” Thi ngồi thẳng dậy trong tích tắc. Thấy thế, Đăng cũng ngồi bật dậy. Hai đứa ngồi đối diện nhau, nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ kim trên tay Đăng để cùng nhau đếm ngược bốn mươi hai giây còn lại của năm 2016.
"Ba…hai…một…Chúc mừng năm mới!”
Vừa kết thúc màn đếm ngược, Đăng liền tiến đến hôn lên môi thằng Thi để đánh dấu cho cột móc năm mới. Thi đơ mặt nhìn thằng bạn một lúc rồi bật cười tiến tới ôm lấy mặt Đăng để trao cho nó một nụ hôn mãnh liệt thật sự.
HẾT.
Vote Điểm :12345