»  
»  
07:14, 28/05/2017

✿ Người Đăng: kenhtruyen

4.155 Lượt Xem 372 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Sát Thủ Phòng Gym Phần 1

Cảnh sát Miami
Thể loại: Cảnh sát/Tội phạm, yêu/ghét, bạo lực, công sở.

Nội dung: Rodge Ernst là một thanh tra nghiêm túc và trách nhiệm trong công việc, anh ghét những kẻ làm việc không chỉnh chu và hay đùa bỡn. Thế nhưng, anh lại vị ghép làm cộng sự với một chàng cảnh sát đào hoa tên Theo Hanson, kẻ vừa được chuyển công tác đến cục cảnh sát Miami.



Người chạy bộ ngang công viên Brickwell mỗi sáng vốn rất nhiều, vì đó là một nơi rộng lớn và thông thoáng. Cây cối um tùm và có nhiều bụi cỏ được cắt tỉa gọn đẹp. Trong những người chạy bộ, có một thanh niên tóc nâu, anh mặc một chiếc áo thun ba lỗ màu xám và chiếc quần thể thao ngắn hơn gối màu đen, trên tay là một chai nước nhỏ dùng để uống khi khát. Vừa đến được khoảng giữa công viên, anh giảm tốc độ để tránh những bụi cỏ và rễ cây chắn trước. Khi vừa vượt qua khỏi khu vực đó, anh bất ngờ bị kẻ nào đó dùng khăn chụp lấy mũi và miệng. Dù đã cố chống cự nhưng cuối cùng anh vẫn phải đầu hàng và ngã quỵ vì bị đánh thuốc. Kẻ tấn công anh mặc bộ quần áo màu đen, dáng người trung bình, chỉ khoảng mét tám. Hắn kéo anh vào bụi cỏ gần đó và bắt đầu cởi quần áo ra một cách thô bạo. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, chàng thanh niên tóc nâu nhận ra điều mà kẻ kia đang làm với mình, anh cố sức chống cự và đã nhìn thấy mặt kẻ đó.




Đội cảnh sát Miami là biệt đội gồm nhiều nhân tài. Từ trước đến nay họ liên tục giải quyết thành công nhiều vụ án chỉ với khoảng thời gian ngắn. Người có công trạng đáng được nhắc đến nhất là thanh tra Rodge Ernst. Rodge là một người tử tế, cao to, khỏe mạnh, giỏi đánh nhau, và còn rất thông minh. Mái tóc vàng tro dài ngang vai đầy phong trần của anh càng làm tôn thêm vẻ nam tính, còn đôi mắt xanh biển khiến vẻ điển trai, quyến rũ của anh được tăng lên đáng kể. Có thể nói, Rodge là hình mẫu lý tưởng của không ít phụ nữ Miami, và thậm chí là cả nước Mỹ. Tất cả những đồng nghiệp nữ đều luôn để mắt đến anh, không ít thì nhiều. Còn đồng nghiệp nam thì dù rất tôn trọng, nhưng cũng luôn thầm ghen tị với sự nổi tiếng và nam tính của anh.

Rodge luôn đối xử tốt với đồng nghiệp, bạn bè, và người thân. Vì thế, ai ai cũng yêu mến anh. Rodge được sinh ra ở Miami và trưởng thành ở đây. Anh hiếm khi rời khỏi quê hương vì anh rất yêu nơi này. Từ bé, Rodge đã luôn nổi bật vì sự cao to khác thường của mình, anh luôn đứng ra bảo vệ kẻ yếu vì ước muốn của anh là được trở thành cảnh sát như bố mình. Anh cũng có không ít kẻ thù vì lòng dung cảm của mình, nhưng điều đó chẳng hề cản trở anh trở thành một người anh hùng như trong mắt mọi người.

Rodge đã vào Đại học, sau đó thì học trở thành cảnh sát để bảo vệ mọi người và phục vụ tổ quốc. Bố mẹ anh luôn rất tự hào về con trai mình. Khi được phân trở thành cảnh sát ở cục Miami như ước nguyện (vì Rodge tốt nghiệp loại A và được ưu tiên), Rodge đã rất hạnh phúc. Anh hiện vẫn đang làm việc ở đây với cương vị thanh tra, ngay dưới sự quản lý của bố mình là Cục trưởng Ralph Ernst.

Hôm nay là thứ Ba, mọi thứ đều diễn ra bình thường như mọi ngày ở cục cảnh sát Miami. Sau khi Rodge vừa đi tuần sớm ở khu trung tâm về, Cục trưởng đột nhiên cho gọi Rodge vào văn phòng của ông, thái độ của ông vẫn nghiêm túc như mọi khi, Rodge không lấy làm lạ gì, anh ngoan ngoãn đi theo ông vào văn phòng.

"Chuyện gì vậy Cục trưởng?” Chất giọng trầm đục hơi khó nghe lúc nói nhỏ của Rodge vang lên trong căn phòng được cách âm khá tốt của Cục trưởng Ralph, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện chỗ Cục trưởng đang ngồi.

"Con có thể gọi ta là bố nếu chỉ có riêng hai người với nhau mà.” Vị Cục trưởng cười bất lực trước sự nghiêm nghị của con trai mình, anh thậm chí còn nghiêm túc và quy tắc hơn ông. Người ta bảo ‘Cha hơn con, nhà có phúc’, Cục trưởng Ralph luôn mong rằng điều đó là đúng.

"Con biết, nhưng con thích gọi Cục trưởng hơn. Mà Cục trưởng gọi con vào đây có chuyện gì thế?”

"Như con biết thì hôm nay sẽ có người mới đến cục cảnh sát của chúng ta.”

"Vâng, vậy thì tốt thôi. Chúng ta sẽ tăng khả năng tóm gọn bọn xấu nhanh hơn nếu có sự trợ giúp thêm.”

"Ta mừng là con hiểu được tầm quan trọng của sự việc. Nhưng điều quan trọng hơn mà ta muốn con biết đó là, con sẽ phải làm việc cùng một cộng sự mới.”

Rodge dịch người trên ghế và ngã người về trước một chút như không thể nghe rõ những điều mà Cục trưởng vừa nói.

"Cục trưởng nói sao? Con sẽ có cộng sự mới à?”

"Đó chính là điều ta muốn nói, và cũng là đề nghị của ta trong cuộc họp vài ngày trước.”

Rodge nhăn mặt nhìn bố mình đầy bất mãn, "Cục trưởng biết con và James rất tâm đầu ý hợp đúng chứ? Bọn con là một cặp bài trùng từ năm lớp Một, điều đó có nghĩa là bọn con đã biết nhau gần ba mươi năm nay. Con không thể giải quyết mọi chuyện tốt đẹp nếu không có sự giúp đỡ của cậu ấy.”

"Ta biết con và James rất hợp nhau, hai đứa thậm chí còn hiểu người kia hơn chính bản thân họ. Hai đứa luôn làm việc đầu xuôi đuôi lọt mà không gặp thất bại gì. Nhưng đó chính là vấn đề đấy, Rodge. Điều đó vô tình tạo ra sự phụ thuộc vào nhau một cách thái quá. Ta không có ý gì cả, nhưng lỡ đâu một ngày, một trong hai đứa con hy sinh trong nhiệm vụ, thì một trong hai đứa sẽ tiếp tục công việc như thế nào nếu chưa từng một lần hợp tác với người mới? Ta muốn con có cộng sự mới để học cách làm việc với người lạ. Đó là một kỹ năng vô cùng quan trọng, Rodge. Con nên biết là ta chỉ muốn mang đến cho con những điều tốt nhất.”

Rodge trầm ngâm suy nghĩ, anh chống hai tay lên bàn và đặt cằm lên hai nắm tay được đan xen vào nhau. Rodge đang cố phân tích những điều bố mình nói và nhận thấy sự đúng đắn trong những lời đó. Anh ngẩng lên nhìn bố mình sau một vài phút im lặng.

"Cộng sự mới của con, tên người đó là gì? Nam hay nữ?” Rodge nói như thì thầm.

"Người đó tên Theo Hanson. Một trong những cảnh sát giỏi nhất ở Chicago, luôn giải quyết được những vụ khó nhằn mà không bao giờ làm vỡ vỏ bọc.”

Khi Rodge đang dần hình thành một sự ngưỡng mộ dành cho người cộng sự mới đến từ Chicago của mình thì điều đó chợt tan biến vì điều khó hiểu trong lời của bố anh.

"Vỏ bọc? Ý Cục trưởng là hắn chuyên đi ngầm?”

"Đúng vậy.”

"Thế vì lý gì mà hắn lại đến Miami làm cộng sự của con? Chẳng phải như thế sẽ làm hỏng vỏ bọc của hắn sao?”

"Lý do chuyển công tác của cậu ấy con không cần phải biết. Hiện tại, Theo Hanson đã không còn làm cảnh sát ngầm ở Chicago nữa. Ta đã sắp xếp xong mọi thứ, người đó sẽ đến gặp con trong vài–”

Tiếng gõ cửa làm gián đoạn lời nói của Cục trưởng. Vì thế mà cả Rodge và bố mình đều quay đầu nhìn ra ngoài. Người đang đứng ngoài cửa là một anh chàng có phong thái vô cùng trẻ trung và mang chút ngông cuồng với cặp kính râm che đi đôi mắt, trông hắn chỉ khoảng trên dưới hai lăm. Quần áo trên người hắn khá đơn giản, chỉ là một cái áo thun trắng mỏng tăng, quần jeans xanh bạc màu, và đôi bốt ngắn màu nâu bụi bặm. Hắn mang một vài mẩu hình xăm trên khủy tay phải, điều đó càng khiến hắn trông hoang dại hơn.

"Cục trưởng Ralph. Tôi đến trình diện đây.” Giọng nói của người đó khá trong trẻo, nghe rất hợp với vẻ ngoài có phần loi choi như thanh niên mới lớn của hắn. Rodge trao cho người thanh niên một cái nhìn xăm soi và hơi khó chịu. Có thật người này là một trong những cảnh sát giỏi nhất của Chicago không? Rodge sẽ tự tìm hiểu điều đó sau.

"Chào Theo, đã lâu rồi không gặp cậu.” Cục trưởng Ralph thay đổi thái độ hoàn toàn. Ông đứng bật khỏi ghế, mĩm cười rất tươi và nhanh chóng bước đến chỗ người kia với hai cánh tay vang rộng. Trước sự kinh ngạc của Rodge, hai người ôm nhau thống thiết như đã quen biết từ lâu.

"Lạy Chúa! Nhìn cậu xem nào! Sao lại gầy đi thế này chứ? Bọn họ đã cho cậu ăn những gì thế?” Cục trưởng Ralph ghì lấy đôi vai rộng săn chắc của người tên Theo và quan sát từ trên xuống dưới đầy quan tâm. Rodge cảm thấy khó chịu vì sự xu nịnh của bố mình đối với người thanh niên kia. Suốt ba mươi lăm năm qua ông chưa từng nói những lời quan tâm kiểu như thế với anh, vậy mà lại tỏ ra vô cùng thân thiết và ngọt ngào với cái người mà anh chỉ mới gặp ngày hôm nay kia.

"Tôi vừa kết thúc một vụ ở Chicago. Cho tôi một tháng và mọi thứ sẽ lại như xưa thôi.” Người tên Theo trả lời Cục trưởng với thái độ bất cần pha chút ngạo mạn, hắn thậm chí không bỏ kính râm ra khi ngồi phịch xuống sofa. Rodge cảm thấy bị xem thường thay bố mình vì thái độ đáng ghét của người kia, và anh không thể tin được là bố mình lại vẫn tươi cười dù bị tên Theo đó tỏ ra bất kính như vậy.

"À, ta xin giới thiệu luôn. Đây là con trai ta, thanh tra Rodge Ernst. Và Rodge, đây là cộng sự mới của con, Theo Hanson.” Cục trưởng vui vẻ giới thiệu hai người thanh niên với nhau, trong khi bọn họ thì một người dùng ánh mắt không hứng thú, người kia thì dùng ánh mắt phẫn nộ để nhìn nhau.

"Chào anh, tôi là Theo Hanson.” Sau một hồi kình mắt, cuối cùng người tên Theo đã tháo kính râm, đứng dậy đưa tay ra và chào hỏi Rodge trước. Hắn có một đôi mắt to màu lục lam sáng rực với hàng mi phải gọi là vừa cong vừa dài, hứa hẹn sẽ thu hút được rất nhiều cô gái trẻ. Phụ nữ chững chạc hơn thường sẽ không thích thú với dạng có gương mặt trẻ con bất cần và đào hoa như hắn.

Rodge chập chừng một lúc trước khi đáp trả, "Rodge Ernst.”

"Tốt rồi. Hai người sẽ quay lại làm việc ngay bây giờ, Theo sẽ làm việc ở bàn của James vì ta đã chuyển cậu ấy sang bàn khác, Rodge sẽ hướng dẫn cậu đến bàn nhé Theo. Hai người có thể giải tán rồi.”

Khi Cục trưởng Ralph vừa kết thúc câu nói, Rodge đã bảo Theo chờ mình ngoài cửa để nói chuyện riêng với Cục trưởng.

"Cục trưởng không hề thông báo trước mà lại đưa tên đó đến đây ngay trong hôm nay sao?” Giọng Rodge vô cùng khó chịu, anh cảm thấy mình bị xem thường vì không được hỏi ý kiến trước.

"Ta biết chắc chắn con sẽ không tán đồng ý kiến này, vậy nên cứ thế này sẽ tốt hơn.”

"Vậy còn James? Những người khác? Bọn họ có biết gì về việc hợp tác với Chicago chưa?”

"Ta đã thông báo đến họ trong cuộc họp sáng nay rồi. Lúc đó con vẫn chưa đến.”

"Thì ra Cục trưởng bảo con đi tuần là có lý do?”

"Ta chỉ không muốn con gây ồn ào trong buổi họp thôi.”

"Chết tiệt!” Rodge dứt lời và lập tức rời khỏi phòng với thái độ nhìn qua có vẻ đang rất khó chịu, nhưng gương mặt thì không biểu hiện gì. Theo đi theo sau Rodge để biết được bàn làm việc của mình ở đâu. Rodge lạnh lùng chỉ vào chiếc bàn ngay cạnh bàn mình để ra hiệu cho Theo biết đó là chỗ của James trước đây, và Theo có thể ngồi ở đó theo như lệnh của Cục trưởng. Khi cả hai đã ngồi xuống bàn làm việc của mình một lúc, Theo mới gạc bỏ sự im lặng và quay sang nói.

"Anh có vẻ khó chịu nhỉ?”

"Tôi? Tôi không hề khó chịu chút nào cả, và còn rất vui và tự hào vì có cộng sự mới vừa trẻ vừa tài vừa đẹp trai sát gái, điều này xem ra còn tốt hơn hẳn làm chung với tên James Norton sợ côn trùng.” Rodge nhướn mày nhìn Theo, bật cười yếu ớt.

"Có đấy. Tôi có thể đọc cảm xúc của một người chỉ qua hành động của người đó. Anh đã bước đi khá nhanh trong khi chẳng có việc gì gấp, hơi thở cũng nặng nhọc hơn, và anh còn cười châm biếm tôi như thể không muốn nói chuyện. Điều đó chứng tỏ anh đang khó chịu.”

Rodge gầm gừ vài tiếng, anh bật khỏi ghế và đi vòng quanh vài vòng trước khi chỉ mặt Theo mà nói, "Hừ, dĩ nhiên là tôi khó chịu rồi. Cậu xuất hiện từ chân trời nào đó ở Chicago, đột nhiên trở thành cộng sự của tôi, ngồi vào bàn làm việc của cộng sự tôi, rồi cậu sẽ ngồi vào xe tôi, và tôi sẽ phải lập kế hoạch với cậu trước khi hành động bởi trước đây tôi và James luôn hiểu ý nhau rất rõ ràng, không ai có thể thay thế James cả.”

Theo lặng lẽ nhìn Rodge rồi quay mặt đi, thì thầm điều gì đó mà Rodge nghe như, "Người ta bảo anh là người rất nghiêm túc làm việc, nhưng anh trẻ con hơn tôi nghĩ.”

Không kìm chế được sự phẫn nộ, Rodge phải gằng giọng quay sang móc lại một cách lạnh lùng, "Cậu nghĩ mình bao nhiêu tuổi mà lại bảo tôi trẻ con? Gương mặt đó không thể quá hai lăm. Trong lúc thằng nhóc như cậu còn đang ngồi ghế nhà trường thì tôi đã ra đường bắt tội phạm rồi!”

Theo cười khinh bỉ, "Tôi đã ba mươi rồi đây anh bạn. Tuy tôi kém anh vài tuổi nhưng đã làm việc cho DEA, FBI, và cả cục cảnh sát Chicago ở khắp nước Mỹ suốt chín năm nay. Còn anh? Vẫn luôn yên vị trong thành phố của mình từ khi sinh ra, cơ bản thì anh chỉ là một tên nhà quê thiếu hiểu biết về xã hội. Điều đó tạo ra một sự khác biệt lớn giữa chúng ta đấy, Rodge Ernst.” Điều khiến Rodge khó chịu hơn lời nói của Theo là việc hắn dùng thái độ bất cần và lạnh lẽo khi phun ra những từ đó, anh đập mạnh hai tay lên bàn Theo và đối mặt hắn đầy căm phẫn. Những đồng nghiệp xung quanh tỏ ra e dè trước sự manh động của Rodge. Họ đã làm việc cùng anh từ lâu nên biết rõ rằng Rodge bình thường rất tử tế, nhưng khi tức giận thì có thể làm bất cứ điều gì. James đang đứng gần đó cũng tỏ ra bất an.

"Tôi yêu Miami. Tôi tự hào về nơi mình được sinh ra. Tôi muốn phục vụ và bảo vệ người dân ở đây. Đó là lý do tôi vẫn luôn hoạt động ở Miami từ khi bước chân vào ngành cảnh sát, cho dù có bao nhiêu cơ hội tiến xa hơn đang mời gọi. Tôi thừa biết những kẻ như cậu, những kẻ làm việc ở nhiều nơi như thế trong nhiều năm liền, cậu làm thế chẳng qua là vì cậu không có nơi nào để đi thôi! Và–”

"Có một vụ án mạng xảy ra ở công viên Brickwell. Nạn nhân là nam, độ tuổi khoảng cuối hai mươi, khỏa thân hoàn toàn.” Một cô nàng cảnh sát trẻ tuổi, tóc nâu, cầm một tập hồ sơ trên tay và nói với toàn đội về tin tức vừa nhận được qua cuộc gọi của 911. Rodge bị ngắt lời nên đã há hốc mồm như định nói thêm điều gì đó, rồi lại quyết định im lặng và quay lại bàn của mình đầy ức chế trong lòng.

"Để bọn tôi lo.” Rodge giành lấy quyền giải quyêt vụ án. Theo nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kỳ. "Khu công viên đó tôi rất rành rẽ.” Nói rồi Rodge đứng dậy khoác áo, đi thẳng ra bãi đỗ xe mà không ra hiệu gì cho người cộng sự mới. Theo hiểu rõ là Rodge đang tức giận nên chỉ im lặng đi theo sau, sau đó lặng lẽ dõi theo hành động của anh. Rodge sẽ phải làm việc cùng tên khốn này trong thời gian tới, và cả hai thậm chí muốn đánh đối kháng với nhau từ cuộc nói chuyện đầu tiên.



Mất mười lăm phút để đến được hiện trường vụ án ở công viên Brickwell bằng chiếc Ford Ranger màu đen của Rodge mà theo Theo là chán ngấy. Anh đã hoàn toàn giữ im lặng từ lúc Theo lên xe mình, và trông anh cũng không hề thoải mái về việc Theo ngồi ở vị trí vốn dĩ chỉ có James ngồi suốt mười mấy năm qua. Một kẻ tự cao tự đại nhưng cũng biết điều như Theo dĩ nhiên không thể để kẻ kia xem thường mình mãi, vì thế mà hắn đã chủ động hỏi những nhân viên pháp y và cảnh sát ở hiện trường trước khi Rodge kịp lên tiếng.

Theo những gì Theo thu được, dựa trên những mảnh quần áo rách vương vãi trong các bụi cây gần đó, cảnh sát có thể xác định rằng nạn nhân đang chạy bộ thì bị tấn công bằng khăn chụp được thấm thuốc ngủ. Có cả dấu hiệu quan hệ tình dục và nhiều vết bầm do chống cự. Tuy nhiên, nhân viên pháp y sẽ phải kiểm tra sâu hơn để tìm những mẩu ADN còn sót lại trên người nạn nhân nhằm truy tìm hung thủ. Nạn nhân không mang theo chứng minh thư hay bất kì giấy tờ nào có thể chứng minh thân phận, nhưng những người quen hay đi chạy bộ cùng nạn nhân đã giúp cảnh sát xác định thân phận của anh. Nạn nhân tên Samuel Dilton, 28 tuổi, nhân viên bảo hiểm, độc thân và đang sống một mình.

"Nhìn những thứ này xem. Nạn nhân hẳn là đã chống cự rất dữ dằn khi bị đánh thuốc nên móng tay mới bị xước đến chảy máu thế này. Những vết kéo lê trên thảm cỏ này cho thấy nạn nhân đã bị tấn công cách bụi cây vương vãi nhiều mảnh quần áo này vài mét, sau đó thì bị lôi đến đấy để lột phăng quần áo. Cổ tay nạn nhân cũng bị trói chặt bởi dây thừng, có lẽ hung thủ muốn chắc rằng nạn nhân không thể chống cự được dù có tỉnh lại. Sau khi đã trói nạn nhân, hung thủ bắt đầu thực hiện hành vi đồi bại, khi đã kết thúc, hắn siết cổ nạn nhân bằng dây thừng lần nữa.” Rodge xem xét hiện trường và nhận định tình hình. Theo gật gù đồng ý.

"Vậy hung thủ mà chúng ta phải truy tìm là một tên đồng tính biến thái?” Một bác sĩ pháp y hiện trường đứng gần đó lên tiếng. Theo và Rodge đều quay sang nhìn người đó, thấy thế nên anh ta đã tháo một bên bao tay và đưa tay ra tự giới thiệu với Theo, "À, xin chào. Tôi là Connor Fredwell, bác sĩ pháp y.” Connor có một mái tóc xù màu nâu sẫm và đeo cặp kính cận khá thời trang, anh trông chỉ khoảng dưới ba lăm và thuộc dạng ưa nhìn. Vì Theo và Connor đứng cạnh nhau nên Rodge có thể nhận thấy Connor thấp hơn Theo nửa cái đầu dù Connor cũng cao đến mét tám.

"Theo Hanson, từ cục Chicago. Vừa chuyển đến hôm nay.” Theo bắt tay người bác sĩ và quay lại với nạn nhân, "Hung thủ có thể là một tên biến thái, nhưng dù thế nào thì hung thủ cũng là kẻ rất cẩn thận, hắn đã dùng bao cao su và đã mang chúng đi thủ tiêu sau khi động thủ vì chúng ta không tìm được bất kì vật dụng nào xung quanh hiện trường. Có khả năng những vết máu trên tay nạn nhân không thuộc về hung thủ, mà do nạn nhân đã cáo cấu xuống thảm cỏ hoặc quần áo hung thủ để cố bỏ chạy.”

"Tôi đã thu đủ mẩu vật và sẽ khám nghiệm thêm khi xác nạn nhân được chuyển đến nhà xác.” Connor thông báo và tháo bao tay còn lại ra. "Rất vui được gặp cậu, Theo Hanson.” Theo khẽ gật trước khi Connor rời khỏi.

"Chúng ta sẽ quay về cục và tìm gặp người thân của nạn nhân.” Rodge lên tiếng và quay lại xe. Theo nhìn xác nạn nhân thêm một lúc và đi theo sau. Hắn nhận ra nạn nhân có gương mặt khá điển trai dù không mở mắt, đó có thể là lý do anh ta bị tấn công.

Khi đã quay trở về cục, Rodge gặp James và họ chào hỏi nhau vô cùng thân thiết. James Norton có mái tóc vàng nâu gợn sóng vô cùng quyến rũ, đôi mắt anh có màu xanh nhạt và lúc nào cũng sáng rỡ như bắt được vàng. James than vãn về người cộng sự mới của mình, đó là một nữ cảnh sát Chicago khó tính tên Rose Rebeks. Cô nàng cũng chỉ mới hơn ba mươi nhưng hành xử như một nữ chính trị gia năm mươi tuổi, James đến phát ngấy vì cô ta, dù thực sự cô nàng rất xinh đẹp. Còn Rodge, anh nói về cộng sự mới của mình như thể hắn không hề có mặt trong căn phòng to lớn của cục cảnh sát Miami này. Theo có thể nghe rõ từng câu chữ Rodge nói về hắn nhưng lại không mảy may quan tâm, hắn đã quá quen với những điều đó.

Theo mặc kệ Rodge và tìm đến cô nàng cảnh sát tóc nâu ban sáng đã thông báo về vụ án mạng ở công viên Brickwell. Hắn muốn cô giúp tìm kiếm người tên Samuel Dilton và thân nhân của anh ta gồm những ai. Sau vài phút tìm kiếm, cuối cùng cũng có kết quả. Người hiện trên màn hình là một chàng trai trẻ ưa nhìn với mái tóc nâu nhạt và đôi mắt màu lục đẹp đẽ.

"Đây là Samuel Kiddle Dilton, sinh năm 1987. Cử nhân Đại học Columbus. Nhân viên thiết kế gói bảo hiểm của công ty Ocean Insurance đã năm năm nay. Không có tiền án. Gia đình gồm bố, mẹ, và em gái. Chung quy thì mọi thứ về anh chàng này đều rất tốt.”

"Cảm ơn, Raelynn. Giúp tôi liên lạc với người nhà nạn nhân để lấy lời khai nhé.” Theo đá mắt cảm ơn cô nàng cảnh sát và vỗ nhẹ vai cô. Raelynn vốn còn trẻ, độc thân và thích những người đẹp trai, cao ráo, vì thế mà cô đã không nén được nụ cười nhẹ trên môi khi dõi theo Theo lúc hắn rời đi.

"Đã xác định được thân phận của nạn nhân. Tôi đã nhờ Raelynn liên lạc với người nhà của anh ta.” Theo thông báo cho Rodge khi gã vừa trở lại bàn làm việc.

"Tốt. Giờ thì hãy chuẩn bị những điều sẽ nói với họ đi.” Rodge lạnh lùng giao nhiệm vụ cho Theo, anh nghĩ rằng mình là người dày dặn hơn trong việc lấy khẩu cung nên có quyền ra lệnh cho Theo. Anh nghĩ Theo sẽ đùng đùng nổi đóa vì bị ra lệnh, nhưng không, hắn chỉ khẽ gật đầu và bắt tay vào ghi ghi chép chép thứ gì đó lên một trang giấy trắng.

Khoảng gần nửa tiếng sau, người nhà của nạn nhân Samuel Dilton đã hiện diện ở cục cảnh sát. Họ trông vô cùng đau khổ và phờ phạt. Người phụ nữ mà Rodge đoán là mẹ của nạn nhân vẫn còn vương vãi nước mắt khắp hai gò má trên gương mặt đẹp đẽ của bà. Chồng bà thì vẫn luôn dìu bà bước đi từ khi họ xuất hiện trước cửa cục cảnh sát. Cô gái trẻ khoảng hai mươi, có lẽ là em gái nạn nhân, thì mếu máo che miệng như để kìm nén tiếng khóc của mình. Rodge nhanh chóng bước đến chào đón họ, anh hướng dẫn họ vào nhà xác để xem mặt người thân. Theo thì đi cạnh cô gái trẻ suốt quãng đường. Người mẹ và cô em gái khóc nức nở khi nhìn thấy Samuel nằm trên bàn, người bố thì cố gằng kìm nén cảm xúc đến đỏ mặt. Khi chắc chắn đó chính là Samuel Dilton, Rodge mời gia đình vào phòng lấy lời khai sau khi đã tỏ thái độ chia buồn một cách lịch sự. Theo cũng đi theo vào phòng, tay đặt trên vai cô em gái của nạn nhân mà hắn vừa biết được tên là Emily.

"Rất tiếc vì mất mát của gia đình, nhưng chúng tôi mong là giờ đây hai người sẽ phối hợp với chúng tôi để tìm ra kẻ thủ ác trong chuyện này. Điều đó sẽ rất có ý nghĩ vì nó giúp mang lại công lý cho con trai ông bà. Tôi tin là không ai trong chúng ta muốn hung thủ được tự do tự tại ngoài đó mà tái phạm tội ác của hắn, đúng chứ?” Rodge dùng một thái độ chuyên nghiệp để nói với người nhà nạn nhân, nhưng ẩn trong đó vẫn còn một chút máy móc thay vì cảm xúc chân thành.

"Ông bà Dilton, tôi xin hỏi có phải thói quen thường ngày của Samuel là chạy bộ mỗi sáng không?”

"Vâng. Thằng bé rất quan tâm đến sức khỏe. Nó luôn chạy bộ từ khi lên mười bốn tuổi, vì thế mà thân hình của thằng bé rất cân đối, khỏe mạnh. Tôi chỉ tiếc là nó không thích phụ nữ mà luôn hẹn hò với đàn ông.” Bố của nạn nhân trả lời đầy cảm xúc.

Rodge khá ngạc nhiên trước thông tin của người bố đưa ra, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh để tiếp tục, "Thế Samuel có đang hẹn hò ai không?”

"Thật ra Sammy vừa chia tay bạn trai vài tháng trước người. Anh chàng đó là Derek Gilmore, một người tử tế và có công việc ổn định.”

"Vậy còn bất kì người nào đặc biệt quan tâm đến Samuel một cách bất thường không? Ở công ty, hay chỉ là những mối quan hệ bình thường đều được.”

Bà Dilton lên tiếng thay chồng, "Tôi không nghĩ vậ– không, thật ra tôi cũng không rõ. Sammy không bao giờ nói đến những chuyện như thế với chúng tôi. Thằng bé luôn biết tự lo cho mình, nó sẽ không muốn chúng tôi lo lắng cho nó quá nhiều. Giả sử có kẻ như thế làm phiền nó, nó cũng sẽ không nói với chúng tôi. Lạy Chúa! Sammy là một đứa con rất ngoan và hiếu thảo. Sao bọn khốn đó lại làm hại thằng bé chứ?” Bà lại bật khóc lần nữa.

"Ông bà có chắc là Samuel không thân thiết với nhiều người cùng giới không? Cậu ấy không thân với bất kỳ đồng nghiệp nào sao?”

"Sam thật ra rất hay liên lạc qua điện thoại với một đồng nghiệp nam tên Patrick, tôi thường nghe hai người họ nói chuyện với nhau, không chỉ công việc mà cả những chuyện vặt vãnh.” Em gái nạn nhân cuối cùng cũng lên tiếng. "Họ có vẻ rất thân nhau, tôi không nghĩ Patrick có thể làm hại anh tôi. Nhưng vài ngày trước tôi có nghe họ cãi nhau trên điện thoại, dù không rõ đó là chuyện gì. Sam không nói gì với tôi cả.”

"Emily, cô có thể nói cụ thể hơn về người tên Patrick đó không?” Theo từ tốn hỏi.

"Vâng, ưm– tôi không nhớ họ của ông ta. Có lần tôi đã hỏi Sam về người đó, nhưng anh ấy chỉ bảo là đồng nghiệp ở công ty. Tôi cũng từng nhìn thấy hình họ chụp chung trên Facebook, đó là một người đàn ông cao to hơi lớn tuổi,” Emily đảo mắt nhìn sang Theo, "–cao giống như anh vậy, nhưng có mái tóc màu đen, da ngâm hơn, và cũng không đẹp trai bằng.” Emily ngượng ngùng thêm vào ở cuối câu nói.

"Cảm ơn Emily, bọn tôi sẽ tìm hiểu về người đó thêm. Nếu được thì cô vui lòng cho tôi địa chỉ Facebook của anh trai cô được chứ? Cả thông tin liên hệ với người tên Derek Gilmore.” Theo lịch sự mĩm cười đưa cho Emily một tờ giấy ghi chú và cây bút máy của hắn, vì hắn đứng bên cạnh ghế Rodge nên anh đã nhìn thấy nụ cười lừa tình của hắn, và sắc mặt Emily bắt đầu ửng đỏ lên trong lúc cô bắt đầu hí hoáy viết lên giấy để đưa cho Theo.

"Cảm ơn gia đình đã chia sẻ thông tin với chúng tôi. Mọi người có thể ra về rồi. Chúng tôi sẽ điều tra và thông báo cho mọi người khi có thêm thông tin. Và chúng tôi phải tạm thời giữ xác Samuel lại để làm khám nghiệm tử thi nếu gia đình cho phép, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình điều tra.” Rodge đứng dậy và bắt tay người bố.

"Vâng, xin hãy điều tra cho thật rõ. Tôi rất muốn biết mặt kẻ đã hại con mình ra như thế.” Ông Dilton nói bằng giọng đầy căm phẫn, sau đó thì đưa vợ con ra ngoài khi được Theo mở cửa giúp.

Rodge bảo Theo hãy lên Facebook tìm người tên Patrick bí ẩn kia. Còn anh sẽ liên lạc với người bạn của nạn nhân là Derek Gilmore để xác nhận. Rodge đã hẹn sẽ gặp Derek Gilmore trong vòng một tiếng nữa tại văn phòng của anh ta ở công ty quảng cáo Jerrebies. Theo cũng tìm được bức ảnh có mặt Patrick và nạn nhân. Patrick tên đầy đủ là Patrick Kelly Olsen, ông ta quả thật rất giống với những gì Emily tả, địa chỉ công ty ông ta làm cũng chính là Ocean Insurance, và theo hồ sơ trên mạng thì anh ta lớn hơn nạn nhân mười lăm tuổi.

"Họ cách nhau quá nhiều tuổi nhưng lại thường xuyên liên lạc qua điện thoại trò chuyện sao?” Theo tỏ ra ngờ vực khi nhìn thông tin của người tên Patrick.

"Có thể họ có cùng sở thích.” Rodge đoán, "Bạn bè thì không cần phân biệt tuổi tác. Tôi thậm chí có một ông bạn năm mươi tuổi.”

"Hay người đàn ông này thích Saumel nhưng không được đón nhận, thế là nhân lúc anh ta chạy bộ thì tấn công để thỏa mãn ham muốn bị kìm hãm bấy lâu nay?”

"Tôi không nghĩ thế đâu. Tôi đã từng nghe tới tên Patrick Olsen, nếu không lầm thì hình như ông ta là người thành lập Ocean Insurance. Hơn nữa còn là một triệu phú đầy quyền lực ở Miami. Tên ông ta hay xuất hiện trên kênh truyền hình địa phương.”

"Đi tìm hiểu thôi.” Theo đứng dậy và cùng Rodge ra bãi đậu xe. Họ sẽ đến gặp Derek Gilmore trước.



Nơi mà Derek Gilmore làm việc nằm trong một tòa nhà lớn cao hai mươi tầng, công ty anh ta chỉ thuê một tầng mười hai. Khi Rodge và Theo vừa bước chân vào tầng văn phòng của công ty Jerrebies thì đã được một nữ nhân viên xinh đẹp tiếp đón đầy cởi mở. Cô nàng đã hỏi danh tính của cả hai và hướng dẫn đến văn phòng của Derek, nó nằm sâu nhất trong tầng của công ty Jerribies, thường chỉ có giám đốc mới làm việc ở vị trí đó.

"Xin chào, tôi là Derek Gilmore, giám đốc ở đây. Hẳn một trong hai vị chính là thanh tra Ernst ở cục cảnh sát Miami, người vừa gọi điện cho tôi khoảng một tiếng trước?” Một người đàn ông có vóc người trung bình và một mái đầu nâu đen chải chuốc bóng bảy ra tiếp đón Rodge và Theo, giọng anh ta có chút hối hả, và trông hơi bàng hoàng sau khi biết tin về bạn mình, vì thế nên mái tóc cũng không được vuốt nếp gọn lại sau khi rơi xuống vài lọn tóc nhỏ.

"Là tôi đã gọi điện cho anh. Tôi là thanh tra Rodge Ernst. Người kia là cộng sự của tôi, Theo Hanson.” Rodge bắt lấy tay người đàn ông và đi theo anh ta vào văn phòng phía sau.

"Thật không thể tin nổi chuyện như thế lại xảy ra với Sammy. Cậu ấy rất tử tế và chẳng bao giờ gây thù chuốc oán với ai cả.” Derek bắt đầu cuộc nói chuyện khi cả ba người đều đã ở trong văn phòng được đóng kín cửa.

"Tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng chúng tôi cần anh phối hợp tìm ra hung thủ của vụ này.” Rodge lịch sự lên tiếng, tìm kiếm ánh mắt của Derek để cho thấy sự thành tâm của mình.

"Vâng, vâng. Các anh có hỏi gì thì cứ hỏi. Tôi sẵn sàng trả lời mọi thứ.” Derek vừa nói vừa loay hoay ngồi xuống ghế, không quên ra hiệu mời hai vị cảnh sát ngồi ở sofa đối diện.

"Trong khoảng từ 6 giờ đến 7 giờ sáng nay, anh đang ở đâu?” Rodge luôn là người hỏi đầu tiên, Theo chỉ im lặng quan sát.

"Tôi đang ăn sáng cùng đồng nghiệp– khoan đã,” Derek nhích người, "Sao các anh lại hỏi câu này? Chẳng lẽ các anh nghi ngờ tôi có liên quan sao?”

"Bình tĩnh nào, anh Gilmore. Chúng tôi chỉ hỏi để có thể đưa anh ra khỏi danh sách tình nghi thôi. Tất cả những gì tôi cần là sự hợp tác trung thực của anh.”

Derek gật gù rồi trả lời câu hỏi lần nữa, "Tôi đã ăn sáng cùng đồng nghiệp của mình là Jeff Askins trong khoảng 6 giờ 30, bữa ăn kéo dài khoảng 20 phút, sau đó bọn tôi đến công ty làm việc. Sau đó thì tôi nhận được cuộc gọi của anh. Các anh có thể xác minh điều này vì ở nhà hàng tôi ăn sáng và ở cổng công ty đều có máy quay an ninh ghi hình lại.”

"Vâng, chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin về giờ giấc của anh. Vậy anh có vô tình biết được có người đàn ông nào đó đặc biệt quan tâm đến Samuel không? Bất cứ ai, đồng nghiệp hoặc bạn bè.”

"Tôi cũng không rõ lắm. Tôi và Samuel đã chia tay được ba tháng và ít khi gặp nhau. Có gặp thì cậu ấy cũng không bao giờ nói về chuyện đời tư với tôi. Kiểu như cậu ấy cảm thấy điều đó không mấy quan trọng. Sammy luôn giúp đỡ mọi người nhưng lại không thích kể rắc rối của mình cho người khác nghe.”

"Vâng, cảm ơn anh đã dành thời gian. Nếu anh có bất kỳ manh mối nào thì hãy gọi cho tôi, được chứ?” Rodge đưa ra một tấm danh thiếp và Derek nhận lấy nó.

Rodge và Theo cùng nhau rời khỏi văn phòng của Derek Gilmore. Trên đường đi ra họ được vài cô nàng âm thầm theo dõi. Theo đã mĩm cười với họ và mấy cô nàng tỏ ra vừa ngượng ngùng vừa thích thú. Rodge nhìn thấy những gì mà cộng sự mới của mình đã làm, thái độ của mấy cô nàng này giống hệt như Emily lúc được hắn nói chuyện cùng. Có lẽ Theo Hanson thật sự là một tên đào hoa thích tán tỉnh phụ nữ mọi lúc mọi nơi.

"Cậu nên học cách kìm chế sở thích đi câu của mình đi.” Rodge phun ra khi cả hai đang đứng trong thang máy đi xuống. Anh chàng trẻ tuổi hơn quay sang nhìn với đôi mày khẽ nhướn lên.

"Tôi không thích câu cá.” Theo trả lời một cách ngây thơ, hắn thừa hiểu ý của Rodge nhưng chỉ muốn khiến anh nổi điên lên một chút.

"Đừng tán tỉnh phụ nữ khắp nơi như thế. Cậu gây ảnh hưởng không tốt đến việc điều tra của chúng ta đấy!” Rodge khẽ cúi xuống và nạt vào mặt Theo, khiến người thấp hơn có chút e dè nên phải lùi người lại để tránh.

"Tôi không hề tán tỉnh họ, tôi chỉ thể hiện sự lịch sự và tử tế của mình thôi. Và tôi chỉ thích những anh chàng đáng yêu với cặp mông căng tròn chắc khỏe, đó là thông tin bên lề phòng trường hợp anh chưa biết.” Theo mĩm cười và tiếp tục nhìn thẳng về phía cửa thang máy như không có chuyện gì to tát. Rodge thì đột nhiên trở nên im lặng và âm thầm nhích người ra xa Theo một chút. Họ cũng không nói gì thêm trên đường đến gặp Patrick Olsen.

"Anh đang suy nghĩ chuyện gì sao?” Cuối cùng Theo cũng lên tiếng khi cả hai đang đứng trước cửa thang máy lên văn phòng của Patrick Olsen, hắn rất ghét sự im lặng.

Rodge hít một hơi rồi quay sang nhìn Theo, "Tôi rất ít khi tiếp xúc với loại– kiểu người có xu hướng giới tính như cậu. Chỉ là cảm thấy có chút không thoải mái.”

"Anh không thích người đồng tính sao?”

Rodge lại hít thật sâu và thở ra một tiếng dài trước khi quay hẳn qua để nhìn người thanh niên tóc nâu tro bên cạnh. "Đối với tôi, phụ nữ đồng tính thì có thể chấp nhận được. Nhưng còn đàn ông mà lại thích đàn ông thì thật dị hợm, hai tên to xác râu ria đến với nhau? Cơ bản thì tôi thấy họ như những kẻ đáng ghê tởm.”

Theo khẽ cong môi nhìn Rodge một lúc và quay đi.

"Cứ nói thẳng ra là anh kỳ thị bọn tôi cho nhanh.” Theo thì thầm trong miệng nhưng Rodge có thể đọc được ý của hắn.

Rodge không phải là kẻ xấu, anh thừa biết người đồng tính cũng là người bình thường, nhưng anh vẫn chưa thể chấp nhận được việc hai gã đàn ông thân thiết với nhau như tình nhân. Điều đó luôn khiến anh có cảm giác ghê rợn và buồn nôn khi nghĩ đến. Anh biết mình vừa nói những điều tồi tệ với Theo, nhưng chẳng sao, vì dù gì cả hai cũng không hề ưa nhau. Càng lúc càng có thêm nhiều lý do để ghét nhau, có lẽ điều đó sẽ giúp anh thoát khỏi tên này nhanh hơn.

Rodge và Theo đã đến được văn phòng của Patrick Olsen ở tầng mười lăm của tòa nhà Ocean Insurance. Họ bị chặn lại ngoài cửa bởi cô thư ký khi có ý định vào phòng Patrick Olsen. Rodge đã phải đưa huy hiệu cảnh sát cho cô ta để được vào trong. Vừa nhìn thấy hai người lạ xuất hiện trong văn phòng mình, Patrick Olsen đã gọi ngay cho cô thư ký để khiển trách, nhưng trước khi ông ta kịp làm thế thì đã bị Rodge ngăn lại.

"Chúng tôi đến từ cục cảnh sát Miami, tôi là Rodge Ernst, đây là Theo Hanson. Chúng tôi chỉ muốn hỏi ông vài câu về Samuel Dilton.” Rodge giơ huy hiệu cảnh sát ra khi tiếp cận quý ngài giàu có kia.

Patrick bỏ dỡ công việc để đứng lên tiếp hai người cảnh sát. Ông ta có vẻ rất kinh ngạc khi nghe đến tên Samuel.

"Có chuyện gì với Samuel sao?”

Rodge và Theo thoáng nhìn nhau rồi Rodge quay lại nói, "Tôi e rằng phải thông báo với ông về tình hình của Samuel Dilton. Cậu ấy đã được phát hiện bị cưỡng hại và giết chết ở công viên Brickwell sáng nay.”

"Lạy Chúa!” Sắc mặt Patrick đột nhiên trở nên tái nhạt như muốn ngất đi, ông phải chống tay và tựa người vào bàn để giữ thăng bằng, tay còn lại đưa lên che miệng, nước mắt trực trào tuôn ra từ khóe mắt ông. Theo nhận định của Theo, Patrick thật sự bị sốc nặng khi nghe tin về cái chết của Samuel, có thể ông ta vô tội trong chuyện này, trừ khi ông ta là một kẻ biết diễn xuất cực giỏi.

Sau một hồi cố gắng định thần, Patrick ngẩng đầu lên nhìn hai người cảnh sát, "Cậu ấy đã chết như thế nào? Ai đã làm chuyện kinh khủng đó với Sammy chứ?”

Rodge chậm rãi tiếp cận Patrick, "Ông Olsen, tôi biết ông đang đau buồn về cái chết của Samuel. Nhưng tôi cần ông chứng minh rằng mình không hề liên quan đến cái chết của cậu ấy. Ông có thể cho biết mình đã làm gì trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 7 giờ sáng nay không?”

"Tôi đang ở nhà cùng vợ và hai đứa con gái. Chúng tôi vẫn luôn ăn sáng cùng nhau.”

"Tôi sẽ gặp họ để xác minh ngay bây giờ, ông có thể cho tôi số di động của vợ con mình không?” Theo hỏi từ phía sau Rodge, điều đó thu hút sự chú ý của Patrick.

"Vâng, tôi lưu trong điện thoại của mình đây. Anh có thể gọi cho họ ngay, nhưng cô con gái lớn của tôi có thể sẽ không nghe máy vì nó đang tham dự một vụ xử án ở tòa.” Patrick vừa nói vừa đưa điện thoại trong túi cho Theo. Ông ta đã chăm chú nhìn anh một lúc và tiếp tục nói, ánh mắt thoáng sự đau buồn, "Nhìn sơ qua thì anh trông khá giống Samuel đấy. Tôi đoán là các cô gái rất thích anh. Vừa đẹp trai lại cao ráo…”

Theo chỉ khẽ mĩm cười khi nhận được lời bình của Patrick, anh đoán là ông đang có ý khen.

"Thật kinh khủng! Samuel và tôi giống như tri kỷ hay bố con vậy, cậu ấy luôn tin tưởng kể cho tôi nghe mọi thứ, còn tôi cũng không bao giờ che giấu cậu ấy điều gì.”

"Ông Olsen, dạo gần đây ông có nhận thấy sự khác biệt nào của Samuel không? Cậu ấy có tỏ ra sợ hãi hay lo lắng điều gì không?”

"Không, không hề. Tối qua chúng tôi đã ăn tối cùng nhau và cậu ấy còn hẹn với tôi sẽ đi chơi gôn vào cuối tuần này. Nghe không hề giống người có chuyện đáng lo nhỉ?” Patrick cười bất lực và ngồi xuống ghế.

Rodge tiếp tục hỏi Patrick thêm vài câu trong khi Theo ra ngoài gọi điện cho vợ và con gái của ông để xác nhận thông tin. Khi Theo vừa trở vào trong để trả lại điện thoại cho Patrick, Rodge đã kết thúc cuộc thẩm vấn và cả hai quay về cục.



Mất thêm ba ngày và Rodge vẫn chưa tìm được thêm manh mối về vụ của Samuel Dilton. Những người mà anh phỏng vấn đều có chứng cứ ngoại phạm. Còn những người không có bằng chứng ngoại phạm lại không thân thiết hay quan tâm nhiều đến nạn nhân.

"Nghỉ ngơi chút đi. Đã ba ngày nay cậu cắm đầu vào vụ án đó, không chịu ăn uống tử tế gì cả.” Một người có mái tóc nâu gợn sóng quyến rũ ngồi lên bàn Rodge, anh ta ném cho anh một cái bánh kẹp xúc xích, còn anh thì đang buộc mái tóc vàng lên một cách cẩu thả để cổ được thoáng mát hơn. "Mà anh chàng Chicago của cậu đâu rồi? Hai người chia tay sớm vậy?”

Rodge cầm cái bánh lên và lườm thằng bạn thân, "Cậu ta đi đâu sáng giờ tớ cũng chẳng biết.”

"Hai người có vẻ không thân nhau nhỉ? Tớ và cô nàng Rosie kia coi bộ cũng có chút tiến triển. Cô nàng đáng yêu hơn tớ nghĩ, còn thân hình thì đẹp khỏi chê!”

"Cậu quá sướng rồi còn gì? Được chung đội với một cô nàng nóng bổng như thế. Đâu như tớ, phải dính với một tên đồng bóng ngông ngênh.” Rodge cay cú gặm một lần hết nửa cái bánh kẹp và nhai ngấu nghiến.

James tròn mắt, nhướn mày nhìn bạn, "Ý cậu là anh chàng Theo Hanson đó đồng tính sao?”

Rodge không trả lời mà tiếp tục ăn nửa cái bánh còn lại.

"Tuyệt thật! Cậu vốn không ưa người đồng tính mà. Đúng là ghét của nào, trời trao của đó.”

Rodge bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chán nản với James. Ngay lúc đó, Raelynn thông báo một vụ án mới cho toàn đội.

"Vừa có báo cáo về một vụ giết người và cưỡng hiếp ở phía sau hộp đêm Reddington. Nạn nhân là nam, sinh năm 1986, tên Ramsey Franklyn.”

Không nói không rằng, Rodge tóm lấy áo khoác và ra hiệu cho Theo, người vừa mới đi đâu đó quay về, đi theo mình, "Chúng tôi sẽ giải quyết vụ này.” Anh nói với Raelynn rồi quay đầu bỏ đi.

Rodge lái xe với tốc độ cực nhanh để đến hiện trường càng sớm càng tốt. Anh đang khó chịu vì vẫn chưa giải quyết được vụ Samuel Dilton nên muốn lo vụ mới để tạm thời quên đi. Hiện trương gây án lần này là một con hẻm tối, lối ra phía sau của hộp đêm Reddington nằm ở con hẻm này. Dù đang là ban ngày nhưng Rodge cảm thấy nơi này u tối như chiều tà. Khi vừa đến chỗ xác nạn nhân, Rodge đã nhanh chóng nhận ra sự giống nhau giữa thủ pháp được sử dụng để tấn công nạn nhân của hung thủ vụ án mới này và vụ của Samuel Dilton vài ngày trước.

Theo đã đến tra hỏi người chủ quán và đề nghị được xem máy quay an ninh, nhưng cổng sau của hộp đêm không được lắp đặt máy quay vì ít người lui tới. Chủ hộp đêm, Paul Igres, cho biết Ramsey là khách quen của hộp đêm và thường đến đây vào thứ sáu mỗi tuần trong khoảng tám đến mười một giờ. Hôm qua là thứ sáu, ngày mà Ramsey lui tới hộp đêm để cua gái và tán chuyện với vài người bạn. Paul Igres đã không thấy Ramsey nói chuyện với bất cứ người lạ nào, ít nhất là trong lúc ông để mắt đến anh.

"Vụ này tương đối giống với vụ của Samuel Dilton. Cùng một phương pháp, cùng một kiểu đối tượng. Hung thủ vẫn tiếp tục đánh thuốc nạn nhân, bắt trói, thực hiện hành vi đồi bại, siết cổ nạn nhân đến chết, và bỏ mặc nạn nhân lõa thể ở con hẻm tối. Dựa theo thương tích trên người nạn nhân, bác sĩ Connor xác định nạn nhân không hề chống cự trong lúc bị giao cấu, chứng tỏ nạn nhân đã hôn mê trong khoảng thời gian đó, hoặc đã bị giết chết trước đó. Nạn nhân vẫn là nam, độ tuổi hai mươi, ưa nhìn, da trắng, tóc nâu.” Theo xem xét tình trạng nạn nhân, tham khảo ý kiến của bác sĩ Connor, và cho Rodge biết tình hình.

"Chúng ta đang phải đối mặt với một tên đồng tính, biến thái, cưỡng hiếp hàng loạt sao?” Rodge khoanh hai tay trước ngực đăm chiêu nhìn cộng sự của mình. "Và hắn nhắm vào bất kỳ đối tượng nào mà hắn cảm thấy hứng thú?”

"Cũng có thể đây là một sự trùng hợp rùng rợn. Nhưng tôi không tin là thế.” Connor cho ý kiến trong khi vẫn đang thu thập những mẩu vật trên người nạn nhân.

"Nếu đây thật sự là cùng một hung thủ, chúng ta sẽ không thể biết được hắn chọn nạn nhân ngẫu nhiên hay có chọn lọc, chúng ta cũng không biết địa điểm hắn gây án, vì lần trước là ở công viên, lần này lại ở hộp đêm. Chúng ta chỉ biết hung thủ thích gây án ở nơi công cộng, và việc hắn bỏ mặc nạn nhân lõa thể cho thấy hắn muốn khiến nạn nhân bị phơi bày trước nhiều người. Nếu nạn nhân còn sống, chẳng phải việc trần trụi nơi công cộng sẽ rất bẽ mặt sao?” Rodge nhận định.

"Dù thế nào thì lúc này chúng ta cũng phải liên lạc với người nhà của nạn nhân và tìm xem có bất kỳ mối liên hệ giữa hai nạn nhân hay không.” Theo đề nghị và cùng cộng sự trở về cục cảnh sát.

"Xem ra hung thủ là một kẻ cuồng dâm và khát máu.” Rodge lầm bầm khi rời khỏi hiện trường.

Theo đã nhờ Raelynn tìm hiểu về nạn nhân lần này là Ramsey Franklyn và liên lạc với người nhà của họ. Khoảng một tiếng sau, người nhà nạn nhân đã có mặt. Nạn nhân là con một và chỉ sống cùng mẹ. Người phụ nữ tóc vàng buộc gọn gàng phía sau gấp rút đi vào cục cảnh sát và tìm kiếm sự giúp đỡ. Một viên cảnh sát đã hỏi tên bà và đưa bà đến gặp Rodge. Anh tiếp đón bà bằng một nụ cười đầy cảm thông.

"Chào bà Franklyn, tôi là thanh tra Rodge Ernst.”

"Thanh tra, con trai tôi đâu? Tôi muốn gặp nó.” Giọng người phụ nữ run rẩy nói.

"Xin bà đi cùng tôi.” Rodge dẫn lối cho bà Franklyn đến nhà xác. Khi vừa nhìn thấy xác con trai, người phụ nữ tiến đến ôm lấy con và bật khóc nức nở.

"Không! Không! Ramsey! Sao con lại ra nông nỗi này chứ? Lạy Chúa! Thằng bé còn quá trẻ.”

Mất mười phút sau, Rodge mới có thể xoa dịu người phụ nữ nhờ sự giúp đỡ của Theo. Không biết Theo đã làm cách nào mà người phụ nữ kia đã ngã vào lòng hắn khóc nức nở đến khi mệt lã. Bà được dìu đến phòng thẩm vấn bởi Theo. Rodge khó chịu đi theo phía sau và chỉ bước lên trước để mở cửa mời họ vào trong.

"Bà Franklyn, tôi mong bà sẽ trả lời một số câu hỏi để giúp ích cho việc tìm ra thủ phạm đã hại Ramsey, được chứ?” Theo từ tốn hỏi.

Khi người phụ nữ gật đầu, Theo nhìn sang Rodge để bảo anh tiếp tục.

"Bà Franklyn, xin hỏi hộp đêm Reddington có phải là địa điểm lui tới thường xuyên của Ramsey không?”

"Vâng, mỗi tối thứ sáu thằng bé đều đến đó giải khuây sau một tuần làm việc vất vả. Thói quen đó đã được hình thành ba năm nay rồi, từ ngày Ramsey quen biết người pha rượu ở đó là Andrew.”

"Andrew?” Rodge cau mày.

"Andrew Lawson. Cậu ta lớn hơn Ramsey nhà tôi vài tuổi, nhưng vì để râu quai hàm rất nhiều nên trông như ngoài bốn mươi vậy.”

"Andrew Lawson là người như thế nào? Anh ta quen biết con trai bà ra sao?” Rodge hỏi tiếp sau khi đã ra hiệu cho Theo tìm hiểu người vừa được nhắc đến, hắn ra ngoài để tìm thông tin.

"Tôi thật sự không thích Ramsey quan biết với loại người như Andrew, cậu ta chỉ gây ảnh hưởng xấu cho thằng bé thôi. Andrew từng là con nghiện ma túy, lại còn thích đàn ông. Tôi luôn sợ cậu ta sẽ khiến Ramsey bị ảnh hưởng những điều không hay đó. Suốt ngày cậu Andrew đó cứ gọi điện và hẹn đi ra ngoài cùng Ramsey, còn thường xuyên mượn tiền thằng bé mà không trả. Tôi cảm thấy cậu ta luôn lợi dụng Ramsey nhà tôi. Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng tới vào hai năm trước, Ramsey đã nói với tôi về việc nó thích đàn ông hơn phụ nữ.”

"Tôi có thể hiểu được sự lo lắng của bà.” Rodge cảm thông với người phụ nữ, anh nhận thấy thêm một điểm tương đồng giữa hai nạn nhân, "Được rồi, bà Franklyn, chúng tôi sẽ liên lạc sau nếu có thêm thông tin hay thắc mắc gì. Cảm ơn bà đã hợp tác.”

Rodge mời bà Franklyn ra khỏi phòng thẩm vấn và tìm đến bàn làm việc của Theo. Hắn đang chăm chú nhìn vào máy tính với cặp kính gọn đen trên mặt, Rodge không rõ là hắn cận hay chỉ muốn làm màu cho tri thức. Vừa nhìn thấy Rodge, Theo tháo kính và nói về người tên Andrew Lawson.

"Andrew Lawson, sinh năm 1984, sinh trưởng ở New Jersey, đến Miami từ năm 2008 và từng bị bắt vì tang trữ ma túy. Anh ta đã cai nghiện từ bốn năm nay và hiện đang làm việc ở hộp đêm Reddington.”

Rodge tiến đến màn hình máy tính của Theo để xem mặt người đang được tìm kiếm. Andrew Lawson là một người da đen, trông có vẻ sừng sỏ và đáng sợ. Thật khó tin là anh ta lại thân thiết với nạn nhân là Ramsey, một người có vẻ ngoài tử tế và tri thức, hoàn toàn đối lập nhau.

"Chúng ta nên đến gặp anh ta ngay. Vì ban ngày hộp đêm Reddington không hoạt động, chúng ta có thể đến nhà Lawson, địa chỉ là 32 đường số 9.” Theo nói để lôi Rodge trở lại thực tại, anh đang suy nghĩ vẩn vơ và nhìn chằm chằm vào hình của Andrew Lawson. Rodge khẽ gật khi nghe thấy lời Theo, họ lấy áo khoác và đi ra ngoài lần nữa.

"Mẹ của nạn nhân vừa cho biết con trai bà ta là người đồng tính.”

Theo tròn mắt trước lời nói của Rodge. "Vậy là điểm tương đồng giữa hai nạn nhân lại tăng lên.”

Rodge lái xe đến địa chỉ nhà của Andrew Lawson, nhưng đến nơi thì mới phát hiện không có ai ở đó. Chủ nhà cho biết ban ngày Andrew đi làm ở một phòng tập thể hình có tên Elrid Fitness, còn buổi tối mới làm ở hộp đêm Reddington. Bà còn nói thêm rằng Andrew không thường nói chuyện với mọi người xung quanh và không bao giờ trễ hạn gửi tiền thuê nhà. Rodge và Theo cảm ơn bà chủ nhà và đi đến phòng thể hình mà Andrew đang làm việc.

"Anh chàng này trăm công nghìn việc nhỉ?” Rodge đánh giá khi đang chán nản mở cửa xe.

Phòng tập thể hình Elrid Fitness chỉ cách khu nhà của Andrew vài con phố, cũng không quá xa hộp đêm Reddington và công viên Brickwell. Elrid Fitness được trang trí đơn giản với tường màu xanh biển đậm và cửa ngoài bằng kính trong suốt. Nơi này có không gian khá thông thoáng, chiều ngang mặt tiền cũng hơn sáu mét, cả trang thiết bị cũng tương đối tốt. Rodge có thể sẽ cân nhắc chuyển chỗ tập thể hình nếu giá ở đây rẻ hơn chỗ anh đang tập hiện tại. Duy chỉ có một điều khiến Rodge cảm thấy kỳ lạ là những người trong phòng tập đều nhìn hình thể của anh và Theo bằng ánh mắt hiếu kỳ và sự thích thú, nếu anh không lầm thì còn có chút gì đó đầy dục vọng. Mọi thứ chỉ được sáng tỏ trong suy nghĩ của Rodge khi anh nhìn thấy một dãy ruy băng sáu màu tượng trưng cho những người thuộc cộng đồng LGBTQ được treo ngay bức tường dối diện cửa chính.

"Mẹ kiếp!” Rodge rủa thầm và định bụng rời khỏi đây để Theo tự giải quyết mọi chuyện với anh chàng đồng tính Andrew Lawson kia.

Đọc Tiếp Phần 2


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile