»  
»  
07:14, 28/05/2017

✿ Người Đăng: kenhtruyen

1.731 Lượt Xem 184 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Sát Thủ Phòng Gym Phần 2

Đọc lại Phần 1

"Sao anh lại đứng đó? Vào trong nhanh đi.” Theo hối thúc khi thấy người cộng sự to xác của mình cứ đứng chết trân ngoài quầy tiếp tân của phòng tập.

Ngay khi Rodge định lên tiếng, một anh chàng da rám nắng, cơ bắp, có gương mặt đáng yêu, ra chào đón họ nồng nhiệt với nụ cười trắng sáng. Anh chàng này trông giống như một người mẫu quảng cáo đồ lót của Calvin Klein, hay ít nhất cũng là người mẫu tạp chí nào đó. Cậu ta chỉ đang mặc một cái áo thun hồng nhạt mỏng tăng, quần thể thao đen ngắn ngang gối, và đôi giày Nike màu xanh dạ quang, mọi thứ đều tôn lên làn da đẹp đẽ và nam tính của cậu ta. Dựa theo cảm tính của Rodge thì anh chàng này có vẻ thích thú với Theo, vì cậu ta đưa tay ra phía Theo trước và cũng trao đổi ánh mắt với hắn lâu hơn. Hôm nay Theo ăn mặc cũng tương tự như ngày đầu Rodge gặp hắn, mái tóc rối màu vàng nâu được vuốt bừa ra sau một cách đầy nghệ thuật, áo thun xám, quần jeans đen, và đôi bốt cao hơn mắt cá chân vài inch. Đã bốn ngày làm việc cùng nhau, Theo không hề thay đổi kiểu quần áo nào chỉnh tề hơn, có vẻ hắn thích phong cách bụi bặm rock punk như thế này. Nhưng có thể vì điểm ngoại hình này mà anh chàng Tommy kia mới tỏ ra thích thú với hắn, Rodge cũng nghĩ rằng kiểu sơ mi đóng quần như anh sẽ không thu hút được mấy anh chàng đồng bóng này.

"Xin chào, tôi là Tommy. Có phải hai người đến đăng ký tập thể hình ở đây không? Chúng tôi có cả gói dành riêng cho các cặp đôi với giá ưu đãi giảm 20% đấy.”

Rodge cứng họng chưa biết trả lời thế nào thì Theo đã lên tiếng trước, "Theo, Theo Hanson. Người mét chín sáu này là Rodge Ernst. Rất vui được gặp cậu. Và không, chúng tôi không đến để đăng ký tập thể hình, cũng không phải một đôi gì cả.”

Rodge đã nhìn thấy rõ mồn một nụ cười sáng rỡ của Theo khi bắt tay với anh chàng Tommy kia. Họ bắt tay nhau lâu hơn bình thường vài giây. Hẳn là cả hai đã trúng tiếng sét ái tình. Thật kinh khủng.

"Thật ra chúng tôi đến từ cục cảnh sát Miami để điều tra về một vụ án mạng. Cho hỏi Andrew Lawson có phải nhân viên ở đây không?” Rodge ngắt ngang cuộc bắt tay làm quen của Theo và Tommy để đi vào mục đích chính. Anh chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, nó chỉ khiến anh phát bệnh.

"Ô! Án mạng sao? Hai anh là cảnh sát à?” Tommy kinh ngạc nhìn Theo và Rodge. "Trông anh quá quyến rũ để làm một cảnh sát đấy, Theo.” Cậu ta ném một cái nhìn đầy dục vọng cho Theo trước khi dẫn đường họ đến chỗ Andrew Lawson. Suốt quãng đường ngắn ngủi đó, Rodge đã thấy cộng sự mới của nhìn liên tục dán mắt vào mông anh chàng Tommy.

Tommy dẫn hai cảnh sát đến khu tập tạ, một người da đen cao lớn đang hướng dẫn khách hàng cách tập tạ nằm, cơ bắp của anh ta to đến đáng nể, không thua kém Rodge bao nhiêu. Nhìn từ xa anh chàng trông rất cao lớn, nhưng lúc đến gần Rodge mới nhận ra anh ta chỉ ngang với chiều cao của Theo, chỉ lớn hơn ở chiều ngang và độ to lớn của cơ bắp. Khi thấy Tommy đưa theo hai người lạ đến chỗ mình, người da đen mới ngạc nhiên hỏi có chuyện gì.

"Chào anh Lawson. Chúng tôi đến từ cục cảnh sát Miami. Tôi là Rodge Ernst, còn đây là Theo Hanson.” Rodge đưa huy hiệu cảnh sát ra và bắt tay anh chàng da đen. Người đó đảo mắt nhìn anh và Theo từ trên xuống dưới như để xăm soi điều gì đó, Rodge có thể chú ý được việc Andrew Lawson dừng lại trước gương mặt điển trai của Theo một vài giây lâu hơn bình thường. Theo trao cho người lạ kia một nụ cười thân thiện.

Rodge không rõ về thế giới của những người đồng tính, vì gã không phải một trong số họ, nhưng rõ ràng thì Theo Hanson là một kiểu người rất được mấy anh chàng đồng tính ở đây yêu thích. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cả hai từ khi họ bước chân vào phòng tập này, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn Rodge là một kiểu ghen tị hoặc ngưỡng mộ, trong khi những ánh mắt nhìn Theo đầy rẫy sự thèm khát muốn xé nát quần áo trên người hắn. Có lẽ bọn họ đánh hơi được đồng loại chăng? Vì Rodge sẽ là một người tình hoàn hảo với hàng trăm kí cơ bắp trên người và gương mặt đầy nam tính của anh. Không lý nào những người đồng tính này lại không thích anh bằng tên Theo Hanson "gầy nhom” kia. Ồ, có lẽ nhờ gượng mặt đẹp trai và đôi mắt xanh biếc nên Theo mới được yêu thích hơn thôi.

"Có chuyện gì thế? Sao các anh lại muốn gặp tôi?”

"Chúng tôi cần điều tra về cái chết của Ramsey Franklyn.” Theo nói với người đang trao đổi ánh mắt với mình.

"Sao? Ramsey chết rồi à? Cậu ấy và tôi vừa gặp nhau tối qua, lúc đó cậu ấy vẫn còn rất khỏe mà?” Vẻ mặt Andrew vô cùng hốt hoảng, anh dừng hẳn việc hướng dẫn để bắt đầu vào cuộc nói chuyện nghiêm túc, Tommy thay thế anh hướng dẫn khách hàng.

"Ramsey bị cưỡng hiếp và giết chết ở cửa sau của hộp đêm Reddington tối qua. Thời gian tử vong vào khoảng 11 đến 12 giờ, cho hỏi anh đang ở đâu vào thời điểm đó?” Theo tiếp tục vì Rodge vẫn còn đang dán mắt vào anh thay vì Rodge.

"Lạy Chúa! Chuyện quái gì vậy chứ?” Andrew há hốc mồm nhìn quanh vì bị sốc.

"Anh Lawson, xin hãy trả lời câu hỏi của tôi. Chúng tôi rất cần sự hợp tác của anh.”

"Ừm, tôi– lúc đó tôi vẫn còn làm việc ở hộp đêm. 2 giờ đêm mới hết ca làm việc của tôi. Còn ban ngày tôi làm ở phòng tập từ 6 giờ sáng đến 11 giờ, Ramsey cũng thường hay đến phòng tập mỗi ngày trừ Chủ Nhật, từ 8 đến 9 giờ sáng.”

"Vậy Ramsey cũng là một thành viên ở đây sao?” Rodge hỏi, Andrew gật đầu.

"Anh là người pha chế rượu ở quầy bar, vậy anh đã có mặt ở đó suốt thời gian làm việc đúng chứ?” Theo tiếp tục hỏi, trong khi Rodge đứng cạnh quan sát.

"Vâng. Tôi chỉ có giải lao trong khoảng 5 phút mỗi hai tiếng nếu có người thay thế.”

Theo và Rodge thầm nghĩ, nếu Andrew chỉ có vỏn vẹn 5 phút để vắng mặt ở quầy bar thì không thể thực hiện chuyện xấu xa với Ramsey được.

"Thế anh có nhìn thấy Ramsey gặp gỡ hay trò chuyện với ai trong thời gian cậu ấy vui vẻ ở hộp đêm không?”

"Ramsey có gặp gỡ một vài người, nhưng tôi không thể thấy mặt họ vì đèn khá tối và khoảng cách cũng không gần.”

"Thông thường Ramsey đến Reddington để làm gì?” Theo chợt hỏi, hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu với cặp mắt đang dán chặt vào gương mặt mình và thi thoảng lại chuyển xuống thân dưới hắn. Bạn Andrew vừa chết vậy mà anh ta lại ở đây vừa trả lời thẩm vấn vừa ngắm trai, điều này khiến Theo cảm thấy bị sỉ nhục thay cho Ramsey đã mất. "Không phải cậu ấy đến để gặp gỡ bạn bè sao? Anh không phải bạn cậu ấy à?”

"Ramsey thường đến để tán trai nhiều hơn là gặp gỡ tôi. Cậu ấy đặc biệt thích những anh chàng có ngoại hình đẹp đẽ, trẻ trung, cơ bắp, và cao ráo. Chính xác là giống như anh vậy.” Theo đoán mình sẽ được nhìn thấy nụ cười khó ưa của anh chàng Andrew sau khi anh ta kết thúc câu nói, nhưng may thay anh ta đã nhận ra giới hạn mà kìm nén nụ cười chực chờ toe toét trên môi. Andrew thật sự không phải một người bạn tốt.

"Anh thật sự không có chút manh mối nào về những người đã gặp gỡ Ramsey tối đó à?” Rodge chen vào để tiếp tục thẩm vấn, anh đã nhận ra sự khó chịu của Theo với anh chàng da đen kia, còn Tommy thì đang dõi theo họ từ chỗ tập tạ.

"Thật ra tôi chỉ nhớ mang máng về một người thanh niên tóc nâu hay đen gì đó. Vì anh chàng đó tiếp cận Ramsey trước, họ có vẻ quen biết nhau từ trước do Ramsey đã mĩm cười rất tươi với anh ta khi vừa nhìn thấy. Chỉ là anh chàng đó đi từ hướng mà tôi chỉ nhìn thấy lưng nên không biết đó là ai.”

"Vóc người anh ta trông thế nào?” Theo hỏi, khẽ đảo mắt nhìn cộng sự của mình.

"Vóc người anh ta khá săn chắc, nhưng không thể gọi là to. Chiểu cao khoảng mét tám hoặc hơn một chút, anh ta chỉ cao ngang với Ramsey từ góc độ tôi quan sát thấy. Lúc đó anh ta mặc áo đen và quần jeans. Tôi không nhìn thấy giày từ đằng xa do có khá nhiều người trong hộp đêm. Anh ta có đeo một chiếc túi thể thao màu xám hay đen gì đó bên người, là dạng túi đeo chéo vai, có một logo chữ TL màu xanh dạ quang trên chiếc túi đó. À, anh ta là người da trắng, dù ánh đèn làm mọi thứ không rõ ràng nhưng tôi có thể khẳng định da anh ta có màu tối hơn da Ramsey một chút.”

"Tốt lắm, cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại máy quay an ninh bên trong hộp đêm xem sao. Những điều anh nói rất có ích cho cuộc điều tra này.” Rodge tỏ ra rất hào hứng và bắt lấy tay Andrew.

Theo cũng gật đầu cảm ơn và quay sang nhìn Tommy, họ trao đổi ánh mắt và mĩm cười với nhau như muốn gặp gỡ thêm. Andrew quay trở lại giúp khách hàng khi đã xong cuộc thẩm vấn, điều đó có nghĩa là Tommy đã được rảnh tay, anh chàng nhanh chóng đi đến chỗ Theo khi Rodge đã đi trước vài bước. Tommy chợt nắm lấy tay Theo và ghi gì đó lên lòng bàn tay hắn bằng viết của cậu. Theo vui vẻ tạm biệt Tommy và nhìn vào tay mình đầy thích thú.

"Chuyện gì đấy?” Rodge tò mò hỏi vì Theo ra xe trễ hơn anh một lúc.

"Không có gì.” Theo vui vẻ nói, môi hắn vẽ lên một nụ cười mĩm.

"Chúng ta đang đi điều tra chứ không phải đi lấy số điện thoại đâu.” Rodge gằng giọng rồi rồ máy xe lăn bánh đi.

Chiếc Ranger đen của Rodge dừng lại trước hộp đêm Reddington sau khoảng mười phút lái xe. Anh và Theo vào trong để gặp chủ hộp đêm, Richard Bentley, đề nghị được xem qua băng của máy quay an ninh bên trong hộp đêm đêm qua. Sau hơn một giờ căng mắt nhìn vào màn hình của những đoạn băng an ninh không rõ nét, cuối cùng Theo cũng tìm thấy đối tượng tình nghi. Không góc độ của máy quay nào có thể bắt được gương mặt của người đó, có vẻ như hắn đã biết trước những góc quay ở đây và đưa lưng về hướng có thể sẽ bị chộp được trên máy. Điều này càng tăng mức độ tình nghi của hắn. Những gì máy quay ghi được chỉ là phần lưng của kẻ tình nghi, vóc người trung bình, cao hơn mét tám, da trắng. Và chắc chắn hắn có quen nạn nhân. Chiếc túi hắn đeo có thể được dùng để đựng vũ khí gây án.

"Làm thế nào chúng ta có thể tìm ra tên này chứ? Dựa vào những thứ trên máy quay thì không đủ thông tin để nhận dạng hắn, cũng không đủ chứng cớ chứng minh hắn là thủ phạm gây án.” Theo cau mày nhìn chằm chằm vào kẻ đang hiện trên màn hình máy quay an ninh ở chế độ tạm dừng.

"Chẳng lẽ lại không có ai nhận ra hắn ngoài nạn nhân sao?” Rodge đăm chiêu nhìn Theo.

"Nhìn không khí nơi này xem. Ai cũng có bạn và họ đều say cả, chẳng ai để ý đến người xung quanh đâu. Kẻ tình nghi đã chủ động đến gặp Ramsey, đó là lý do anh ta nhìn thấy hắn.”

"Chết tiệt!” Rodge rủa rồi đứng thẳng dậy chống hai tay lên hông vẻ cáu tiết, "Chúng tôi cần giữ đoạn băng này, ông Bentley.”

"Vâng, hai vị cứ mang về đồn. Nếu cần gì nữa thì cứ tìm gặp tôi.”

Rodge và Theo quay trở về cục cảnh sát sau khi đã lấy được đoạn băng quan trọng. Trên đường về, cả hai không ngừng nghĩ về vụ án nan giải. Nhưng Theo bất chợt mĩm cười khi vô tình nhìn thấy số điện thoại được ghi nguệch ngoạc trong tay mình.



Đã năm giờ chiều mà Rodge vẫn căng mắt nhìn vào đoạn phim an ninh trên máy tính. Suốt mấy giờ đồng hồ liền anh nhưng vẫn không tìm được gì khả nghi. Rodge tức tối đứng bật dậy đá phăng chiếc thùng rác dưới chân mình. James đang dọn đồ định ra về thì thấy bạn mình khó chịu nên đã vội đi tới hỏi thăm tình hình, vừa lúc nhận ra cộng sự mới của Rodge đã ra về từ lúc nào. Rodge lại làm ngoài giờ lần nữa.

"Vẫn không tìm được manh mối nào về tên hung thủ chết tiệt của vụ Samuel Dilton và Ramsey Franklyn. Tớ muốn điên lên rồi đây này!” Rodge phun vào mặt James mọi thứ vì đang tức giận.

"Từ từ xem nào. Có bao giờ cậu tắt đường hoàn toàn đâu? Chắc chắn rồi cậu cũng sẽ tìm ra manh mối gì đó thôi.”

"Mọi lần là do hai chúng ta làm việc cùng nhau rất ăn ý. Còn bây giờ, cậu xem xem, trong lúc đang điều tra mà tên Theo Hanson đó lại cua trai ngay trước mắt tớ! Hắn thậm chí còn xin được số điện thoại của người ta kia!” Rodge chỉ tay vào chiếc bàn trống của Theo bằng ánh mắt vô cùng phẫn nộ.

"Lạy Chúa! Anh chàng Chicago đó thiếu trách nhiệm thế ư?” James kinh ngạc nhìn bạn mình, sẵn tiện đặt hờ mông lên chiếc bàn bừa bộn giấy tờ của Rodge.

"Tớ đã nghi hắn ta chẳng làm ăn được gì mà! Kiểu cách ăn mặc như bọn loi choi, thái độ thì dở hơi bất cần, lại còn thích tán tỉnh mọi lúc mọi nơi. Hắn thậm chí còn ra về sớm hơn giờ tan ca mười phút vì có hẹn với tình yêu mới đấy. Chicago tuyển cảnh sát kiểu gì thế không biết!”

"Lần đâu tớ gặp dạng như thế đấy. Cậu đúng là xúi quẩy quá rồi, Rodgie.”

"Tớ bắt đầu hận Cục trưởng vì chuyện này rồi đấy.” Rodge vừa nói vừa ngồi xuống ghế của mình một cách mệt mỏi. Anh loay hoay thu dọn đồ đạc để ra về thì tìm mãi vẫn không thấy chìa khóa xe đâu.

"Chìa khóa xe tớ đâu rồi?” Rodge vừa hỏi thì James cũng đứng dậy để tìm giúp, dù đã tìm khắp nơi, thậm chí lục tung thùng rác đã bị đá đổ, nhưng họ vẫn không tài nào tìm ra chìa khóa sau suốt mười phút.



Theo dừng chiếc Ford Ranger màu đen của Rodge trước cửa phòng tập Elrid Fitness. Hắn đã quyết định mượn tạm xe của Rodge vì không có xe. Dù gì thì Rodge cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ ai đó ở cục cảnh sát. Khi đã khóa xe, Theo đi vào trong với bộ quần áo đã mặc từ ban sáng nhưng được điểm thêm chiếc áo khoác da màu nâu cá tính và cặp kính râm thời trang che đi đôi mắt lục lam đẹp đẽ của mình. Khi đã vào trong, Theo đão mắt nhìn quanh để tìm kiếm đối tượng, Tommy đang đứng ở quầy tiếp tân loay hoay sắp xếp giấy tờ hay gì đó.

"Tommy. Rảnh chứ?” Theo chống một tay lên chiếc bàn cao ngăn cách hắn và Tommy, tạo điệu bộ cuốn hút nhất có thể, vừa nói hắn vừa cởi kính râm ra một cách từ tốn.

Tommy ngẩng đầu lên nhìn kẻ gọi mình, cậu há hốc miệng cười khi nhận ra đó là Theo.

"Theo, anh quay lại rồi.”

"Vâng. Vì tôi muốn gặp lại cậu nhanh hơn.” Theo nhìn từ mắt xuống môi rồi lại xuống khuôn ngực săn chắc của Tommy.

"Anh– anh muốn hẹn hò với tôi vậy sao?” Tommy có vẻ hoài nghi nhưng vẫn rất vui vì Theo thich cậu.

"Dĩ nhiên rồi. Làm sao tôi có thể phớt lờ một người đáng yêu như cậu chứ?” Vừa nói Theo vừa đi vòng vào trong quầy tiếp tân để được gần Tommy hơn, hắn không thể rời mắt khỏi cặp mông săn tròn của chàng trai trẻ hơn mình vài tuổi kia.

"Thế anh muốn chúng ta đi đâu hẹn hò?” Tommy hào hứng hỏi, không giấu được nụ cười rạng rỡ trên mặt.

"Chỉ cần cậu thích, đi đâu tôi cũng chấp nhận.” Theo mĩm cười và đưa tay chạm vào cằm Tommy, anh chàng khẽ đỏ mặt vì hành động đó của hắn.

"Tôi cũng vừa hết giờ làm, nhưng anh phải đợi tôi vào báo cho ông chủ và thay quần áo sạch đã.”

"Vâng. Cứ thong thả. Tôi sẽ chờ ngay đây.” Theo mĩm cười với chàng trai đáng yêu kia và dõi theo cậu đến khi khuất bóng khỏi phòng tập.

Vì mãi ngắm Tommy mà Theo đã quên mất việc mình cần nhờ cậu giúp. Vậy nên khi nhìn thấy những người khác đều đang làm việc cả họ, Theo nhanh chóng tìm dữ liệu thành viên của phòng tập trong máy tính ở quầy tiếp tân. Hàng loạt những cái tên hiện ra trong danh sách, có đến hơn hai trăm người đăng ký tập ở đây. Theo lướt nhanh qua danh sách và chợt dừng lại khi nhìn thấy tên Samuel Dilton.

"Cái quái gì?” Theo kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cái tên đó. Đấy là tên của nạn nhân đã bị cưỡng hiếp và giết chết giống như cách mà Ramsey Franklyn đã bị. Những thông tin tiếp theo mà Theo đọc được là ngày tháng năm sinh của người đó, hoàn toàn giống với nạn nhân đã bị giết. Người này vẫn đang theo tập ở Elrid Fitness. Vốn dĩ Theo chỉ định chép dữ liệu danh sách thành viên của Elrid Fitness vào USB để tìm ra những người có liên quan đến Ramsey Franklyn, nhưng cái tên Samuel Dilton đã khiến hắn phải suy nghĩ sâu hơn. Sau khi sao chép dữ liệu thành công, Theo tiếp tục ngồi chờ Tommy.

Cả hai đã đến một nhà hàng Nhật để ăn tối thuận theo sở thích của Tommy. Theo không có vấn đề gì với món Nhật nên đã đồng ý nhanh chóng. Họ đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ cho đến tận sáng tại nhà Tommy. Theo chỉ gặp rắc rối vào buổi sáng vì đã dậy trễ và không có quần áo sạch để mặc, hắn đã sắp trễ giờ làm nên không thể quay về nhà thay quần áo. Bất đắc dĩ, Theo phải mượn tạm áo thun và quần jeans của Tommy, kích cỡ có vẻ hơi chật so với hắn nhưng không còn cách nào khác ngoài việc nông vào tạm trong ngày hôm nay. Theo hôn Tommy trước khi rời khỏi, cậu trai đứng ở cửa nhìn Theo rời đi.

Hôm nay Theo chắc chắn mình sẽ gặp rắc rối, không chỉ vì đi làm trễ, mà còn vì tội đã "mượn” trộm xe của cộng sự mình. Thế nhưng Theo nghĩ mình có thể được bỏ qua, vì đã lần ra được một mấu chốt quan trọng giúp liên hệ giữa hai vụ giết người với nhau.

Đúng như dự đoán, khi Theo vừa xuất hiện ở cục cảnh sát Miami, Rodge đã sừng sỗ bước vội đến chỗ hắn và túm lấy cổ áo một cách thô bạo. Mọi người xung quanh vô cùng hớt hãi khi thấy Rodge nổi giận. Tuy Rodge rất dễ nổi điên như thế, nhưng Theo Hanson chỉ mới đến đây năm ngày mà đã khiến anh nổi điên hai lần.

"Đồ khốn! Cậu nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy hả? Lấy trộm xe của tôi, không chịu bắt máy điện thoại, lại còn đi làm trễ đến ba mươi phút! Cậu có biết chúng ta còn có nhiều vụ án quan trọng cần giải quyết không? Trong khi tôi ngồi căng não căng mắt ra điều tra, cậu lại đi lung tung chơi trai và xem thường những vụ án. Cảnh sát giỏi nhất Chicago cái kiểu quái quỷ gì vậy chứ? Mau cút khỏi đây cho rồi đi! Nơi này không chấp nhận kẻ như cậu đâu!” Nói dứt câu Rodge đấm thẳng vào mũi Theo để xả giận.

Theo một tay ôm lấy chiếc mũi đang chảy máu, tay còn lại ghì lấy cổ tay Rodge để anh buông ra, "Này, bình tĩnh đi anh bạn!”, nhưng điều đó chỉ khiến anh muốn nổi điên mà túm chặt hơn, "Tôi làm vậy vì có chuyện cần điều tra mà.”

"Điều tra cái mông đít nhà cậu!” Rodge giơ nắm đấm lên định phăng lần nữa thì bị ai đó giữ tay lại.

"Rodge, dừng lại đi!” James chạy đến ngăn Rodge, "Cậu muốn gặp rắc rối à?”

"Tránh ra đi, James Norton! Chuyện này không liên quan tới cậu!”

"Samuel Dilton cũng là thành viên của Elrid Fitness!” Câu nói không liên quan đến tình hình hiện tại của Theo đã khiến cả Rodge và James bất chợt im lặng nhìn hắn.

"Samuel Dilton và Ramsey Franklyn đều là thành viên của Elrid Fitness. Tôi đã có được danh sách thành viên của phòng tập, đây là thông tin chính xác.” Theo cố nói dù miệng đã dính đầy máu mũi.

Rodge im lặng nhìn Theo thêm một lúc rồi buông tay.

"Làm thế nào cậu có thông tin đó?” Anh hỏi đầy nghờ vực, tay đã nới lỏng cổ áo Theo.

"Tôi đã lấy thông tin từ dữ liệu máy tính ở quầy tiếp tân lúc Tommy rời khỏi.”

Rodge lại tròn mắt nhìn tên khốn đang dính đầy máu trên mặt, "Ý cậu là cậu lén lấy chúng? Cậu có bị điên không đấy? Chicago đào tạo cảnh sát kiểu này sao?”

"Tôi đã định nhờ Tommy, nhưng cậu ấy rời đi trước khi tôi kịp nói. Vậy nên tôi đã tự lấy, với lý do chính đáng mà.” James ném cho Theo một hộp khăn giấy để chùi máu khi hắn đang nói chuyện với Rodge.

"Khốn kiếp thật!” Rodge chống hai tay lên hông và quay đi, anh thật sự không thể hiểu những gì tên Theo kia đang chứa trong đầu.

Sau khi lau sạch máu, Theo đến bàn làm việc của mình và bật máy tính lên. Hắn cho USB vào đầu đọc và mở dữ liệu danh sách thành viên của Elrid Fitness. Rodge bất đắc dĩ phải đứng cạnh xem cùng.

"Anh nhìn đi, tên của Ramsey Franklyn ở số thứ tự 372, còn Samuel Dilton ở số 336. Dựa vào ngày tháng năm sinh và số chứng minh thư thì chắc chắn họ là những nạn nhân của chúng ta.” Theo chỉ vào những cái tên hiển thị trên màn hình dưới sự theo dõi của Rodge.

"Một điểm chung nữa lại tăng lên, nhưng mọi thứ lại không có sự liên kết rõ ràng gì cả. Hai nạn nhân đều là nam độ tuổi cuối hai mươi, da trắng, tóc nâu, ưa nhìn, cao hơn mét tám, đồng tính, cùng tập ở Elrid Fitness. Chẳng lẽ hung thủ lại cũng là thành viên ở phòng tập, hắn chọn nạn nhân dựa trên kiểu ngoại hình ưa thích của mình rồi hiếp và giết họ cho vui chăng?”

"Có rất nhiều giả thuyết cho việc này. Có thể hung thủ hận những người có ngoại hình tương tự như những nạn nhân, hoặc hắn quá yêu những người đó nhưng không thể có được họ, hay hắn chỉ đơn giản là có sở thích bệnh hoạn đó.”

"Theo cậu thì giả thuyết nào là đúng nhất?” Rodge nhìn sang Theo, kẻ đang vụng về nhét khăn giấy vào mũi để cầm máu.

"Tôi nghĩ là hung thủ có sở thích bệnh hoạn.”

"Tại sao?”

"Nếu hắn ghét nạn nhân thì việc gì phải chuốc thuốc họ rồi mới cưỡng hiếp họ một cách nhẹ nhàng? Hắn còn giết nạn nhân khi họ vẫn đang bất tỉnh. Nếu hắn ghét họ thì chắc chắn sẽ để họ phải chịu đau đớn trước khi chết.”

"Có thể là do hắn không muốn để lại dấu vết trên người nạn nhân, vì như vậy hắn sẽ bị phát hiện nhanh hơn.”

"Không đâu, nếu ghét một người thì có đến hàng trăm cách khiến họ chết đau đớn.”

"Vậy còn giả thuyết hung thủ rất thích nạn nhân, sao cậu nghĩ nó không phù hợp?”

"Nếu yêu một người và muốn chiếm hữu họ, hung thủ thường sẽ mang họ đến một nơi kín đáo để hành động, tận hưởng họ từng giây từng phút trước khi giết họ. Hắn cũng sẽ không để nạn nhân trần trụi giữa nơi công cộng như vậy. Điều tôi nhìn thấy ở hai vụ án là sự thống trị của hung thủ, hắn muốn nạn nhân bị phơi thân giữa thiên hạ, làm họ bị xấu hổ, bị ghê sợ bởi mọi người. Một người tình sẽ không muốn làm thế với người mình yêu.”

"Cũng có lý. Vậy chúng ta đang tập trung tìm một kẻ là thành viên của Elrid Fitness có liên quan đến hai nạn nhân, đúng chứ?” Rodge đứng thẳng dậy và khoanh hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp dưới lớp áo sơ mi xanh lơ.

"Vấn đề là chúng ta phải quay lại đó lần nữa, nhưng nếu với thân phận cảnh sát, chuyện tìm ra hung thủ sẽ không dễ đâu. Chúng ta chẳng thể suốt ngày ở đó quan sát.” Theo ngã lưng ra ghế, nhìn lên Rodge một cách bình thản. Ngay lúc đó, trong đầu Rodge chợt lóe lên một ý, dù không biết điều đó có thật sự khả thi.

"Cậu nghĩ sao về việc trở thành thành viên ở Elrid Fitness?”

Theo tròn mắt nhìn cộng sự của mình.

"Chúng ta chỉ mới đến đó một lần, những người ở đó hẳn không nhớ mặt hoặc không biết chúng ta là ai, ngoại trừ anh chàng Tommy bạn trai mới của cậu và Andrew Lawson. Hai người đó có thể hỗ trợ chúng ta bắt tội phạm.”

"Nhưng rất có thể hung thủ đã có mặt lúc đó và biết được bộ dạng của chúng ta rồi.”

"Vậy thì có làm sao? Dù hắn biết cậu là cảnh sát, nhưng chỉ cần cậu thể hiện tình cảm với Tommy là hắn sẽ nghĩ cậu đến phòng tập vì anh chàng đó. Vả lại cũng không ai biết cậu đã trộm dữ liệu về thành viên của Elrid Fitness. Chẳng phải là hết chuyện đáng nghi ngờ rồi sao?” Rodge đột nhiên trở nên hào hứng và điều đó khiến Theo thấy hơi lo lắng, như thể Rodge muốn tống hắn vào đó và chờ hung thủ xuất hiện để xử gọn hắn.

"Nhưng trước hết chúng ta cần thông báo cho Cục trưởng biết chuyện này.”

"Ông ấy sẽ đồng ý thôi. Nhưng trước hết thì đưa lại chìa khóa xe cho tôi.” Rodge trầm giọng khi nhắc đến chuyện chiếc Ranger đen của mình, Theo lấy từ túi áo khoác xâu chìa khóa của Rodge và ngoan ngoãn đưa anh.

"Anh biết đó, tôi không có xe.”

"Thế sao lại không mua một chiếc?” Rodge vừa nói vừa quay về bàn của mình, thái độ hững hờ.

"Đi xe mình rất nguy hiểm, có thể sẽ bị phạt vì đỗ xe sai vị trí, hoặc gây tai nạn làm trầy xe, tệ hơn nữa là xe bị hỏng.” Theo nhìn sang Rodge bằng ánh mắt tìm kiếm sự thương cảm, nhưng thay vào đó hắn nhận được sự khinh bỉ tột cùng của anh.

"Chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa cậu đến Elrid Fitness, nhưng sau đó thì tự đón xe mà về nhà.”

"Còn chuyện này nữa, Rodge Ernst.” Theo đột nhiên trở nên nhỏ giọng, Rodge nghĩ mình nghe nhầm và giữ tư tưởng đó trong đầu, "Tôi cần một chỗ an toàn để…”

Không thể chờ đợi Theo kết thúc câu nói, Rodge đang bận rộn sắp xếp đồ đạc phải quay sang nhìn hắn đầy nôn nóng, "Cần một chỗ an toàn làm gì?”

Theo há to mồm hơn như định nói gì đó, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì lại xua tay bảo không có gì quan trong. Điều đó khiến một kẻ luôn thích mọi thứ rõ ràng như Rodge cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng anh quyết định bỏ qua chuyện này vì đó là chuyện của Theo Hanson, kẻ mà anh không hề ưa tí nào.

Gần một tiếng sau, Rodge đã đưa Theo đến được phòng tập Elrid Fitness. Theo mang theo một chiếc túi đựng đồ thể thao và mấy thứ cần thiết, có cả súng ngắn trong túi phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

"Vào trong đi. Cẩn thận đấy.”

Theo khẽ nhếch môi cười khi nghe những lời quan tâm phát ra từ miệng Rodge, kẻ vừa đấm hắn chảy máu mũi. "Cuối cùng thì anh cũng thừa nhận là quan tâm đến tôi.”

Rodge vẫn chưa kịp phản ứng hay nói lại câu nào thì Theo đã đi mất. Rodge đang uất ức ngồi trong xe thì chợt nhận ra một điều. Theo có ngoại hình khá giống hai nạn nhân đã chết, mọi thứ đều tương tự họ, chỉ khác ở việc hắn cao hơn một chút, và thậm chí còn ưa nhìn hơn họ. Mái tóc nâu vàng đó nhìn ngoài nắng trông như màu vàng kim óng ánh, đôi mắt lục lam đặc biệt lúc nào cũng sáng lấp lánh như một viên ngọc dưới đại dương, chiếc mũi cao thon gọn khiến gương mặt hắn trông sáng lạn hẳn ra, đôi môi hồng nhỏ nhắn lúc nào cũng hé mở đầy gợi tình, cả làn da trắng sáng mịn màng khiến hắn tưởng chừng như sẽ bị lạc mất nếu được đặt trong tuyết mùa đông, mọi thứ thuộc về tên khốn Theo Hanson đều hoàn hảo, đẹp đẽ, và tinh tế. Chúng không phù hợp với tính cách của hắn một chút nào. Rodge chợt cảm thấy tiếc nuối về điều đó, nhưng không có nghĩa anh thích vẻ ngoài của Theo. Anh không thích đàn ông, càng không thích dạng đẹp trai như hoàng tử Disney đó. Dù sao cũng không thể bỏ mặc Theo trong phòng tập nguy hiểm đó một mình, Rodge đành ngồi canh gác ở bên ngoài.

Ở bên trong, khi vừa nhìn thấy Theo, Tommy kinh ngạc vô cùng. Cậu càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy chiếc túi mà Theo mang theo trong tay. Mặc cho những điều đó, Tommy bước ra chào đón người vừa ngủ cùng trên giường mình đêm qua.

"Anh đến đây làm gì đấy Theo? Lại điều tra gì nữa sao?” Tommy vừa hỏi vừa nhìn xuống chiêc túi đen của Theo, thật ra thì đây là túi mà Rodge đưa Theo mượn, cả quần áo và đồ dùng khác cũng là của anh. Trong đấy chỉ có điện thoại và súng là của Theo.

"Không. Tôi đến để đăng ký tập thể hình. Tôi chỉ vừa chuyển đến Miami được vài ngày thôi, trước đây tôi ở Chicago, vậy nên bây giờ tôi cần một nơi để tập luyện cơ bắp, phục vụ cho tính chất công việc hiện tại.”

"Phải nhỉ? Cảnh sát thì rất cần tập luyện cơ bắp. Mà tối qua anh không hề nói đến chuyện anh vừa chuyển đến đây. Hiện anh sống gần khu này sao?” Tommy quay lại quầy để nhập thông tin đăng ký thành viên cho Theo.

"À, tôi sống ở phố Main, cách đây khoảng hai chuyến xe buýt, không xa lắm.” Theo vui vẻ đi theo Tommy đến quầy tiếp tân.

"Tôi tưởng anh đi xe hơi chứ? Chiếc Ford Ranger đen anh đi tối qua ấy?”

"Tôi thỉnh thoảng cũng có đi xe buýt nên biết chuyện đó thôi.” Theo mượn tạm một lý do, còn sự thật thì hắn đi xe buýt mỗi ngày do không có xe.

"Đọc thông tin cho tôi nào Theo. Tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư, chiều cao, loại gói tập luyện nào?”

"Theo Hanson, ngày 12 tháng 12 năm 1985, số chứng minh thư 3813610062, chiều cao 187 cm, còn loại gói?”

"Chúng tôi có ba loại gói cơ bản. Loại thông thường, anh sẽ tập luyện tự do và sẽ nhận được hướng dẫn nếu cần; loại cao cấp, anh sẽ được tập luyện cùng một số người khác và được hướng dẫn bởi một người huấn luyện của chúng tôi; còn loại VIP, anh sẽ tập một kèm một với người huấn luyện, mọi thứ đều được người đó kiểm soát và hướng dẫn tận tình. Tiền nào của nấy, anh có thể chọn bất cứ gói nào mình muốn.”

"Tôi nghĩ mình chỉ cần thông thường thôi. Tôi biết kiểm soát chế độ luyện tập của mình nên không sự hướng dẫn của ai cả.” Theo mĩm cười khi đang ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt đáng yêu của Tommy.

"Được rồi. Thông tin của anh đều đã được ghi lại. Tôi sẽ thu tiền mỗi đầu khóa và phát cho anh thẻ thành viên, nếu muốn vào trong tập luyện thì anh cần có thẻ đã được xác nhận đóng đủ tiền khóa học.” Tommy in một chiếc thẻ ra sau khi nhận được tiền từ Theo.

"Cảm ơn.” Theo nói khi chiếc thẻ được đưa cho mình.

"Mà mũi anh làm sao thế? Trông chúng hơi đỏ hơn bình thường đấy.” Tommy thắc mắc hỏi khi thấy Theo thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ mũi như đang bị đau.

"Chỉ là sáng sớm đụng phải một tên tội phạm hung bạo ở cục thôi, tên đó vừa to con vừa thô bạo.” Theo lắc đầu nghĩ lại cú đấm của Rodge ban sáng. Đúng là một tên chẳng tử tế.



Khoảng hơn một tiếng sau khi vào phòng tập, Theo trở ra với mái tóc còn hơi ẩm ướt do mới tắm gội xong. Thay vì nhìn thấy mái tóc rối được vuốt ra sau như mọi ngày, Rodge đang nhìn thấy một mái tóc rũ xuống gương mặt có xương hàm rõ nét và đẹp đẽ của Theo, điều đó vô tình khiến hắn trông trẻ hơn vài tuổi. Theo hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc Ranger đen của Rodge vẫn còn đậu ở chỗ cũ. Hắn đi đến và mở cửa vào ghế hành khách sau khi chắc rằng không có ai quan sát mình.

"Thế nào? Có tìm được kẻ khả nghi nào không?” Rodge vừa hỏi vừa ăn cái burger bò loại lớn chỉ còn ít hơn một nửa. Thấy Theo nhìn mình nên anh đã ném cho hắn một cái burger cá nhỏ hơn và một hộp nước trái cây.

Không trả lời câu hỏi ngay, Theo cầm lấy bánh và ăn ngấu nghiến. Theo thức dậy lúc hơn bảy giờ sáng, vội chạy đến cục cảnh sát mà không kịp kiếm món gì bỏ bụng, sau đó còn phải đến phòng tập để tìm kẻ tình nghi và tập luyện suốt tiếng rưỡi trong lúc quan sát mọi thứ xung quanh đó. Trông bộ dạng hắn lúc này cứ như con mèo bị bỏ đói.

"Anh nói là tôi phải tự đón xe quay về cục mà?” Theo hỏi khi đã nuốt xong mẩu bánh đầu tiên. Khi thấy rằng Rodge đang gồng người tỏ vẻ không hiểu lời mình nói, Theo đành bỏ qua chủ đề đó mà tiếp tục.

"Chẳng có ai đáng nghi cả. Tôi nghĩ hung thủ không có mặt ở Elrid Fitness hôm nay, hoặc là hắn đã ra về trước khi chúng ta đến đây.” Cuối cùng Theo cũng trả lời sau khi bị Rodge nhìn chằm chằm suốt mười giây. "Samuel Dilton thông thường đến tập ở Elrid Fitness từ 8 đến 9 giờ sáng vào những ngày thường. Còn Ramsey Franklyn thì 8 đến 9 giờ sáng tất cả các ngày trong tuần trừ Chủ Nhật. Vậy nên hung thủ phải là người tập ở đây từ 8 đến 9 giờ sáng mới có thể biết được cả hai nạn nhân.”

"Hôm nay là Thứ Sáu, khi chúng ta đến đây là 8 giờ 45 phút. Hung thủ hẳn phải là một trong những người có mặt ở đây hôm nay, trừ khi hắn không đến đây hôm nay.”

"Có một cách để thu hẹp danh sách tình nghi đấy.” Theo bất chợt cười tinh ranh. Rodge nhíu mày nhìn hắn. "Elrid Fitness sẽ buộc thành viên phải quẹt thẻ trước khi vào hoặc rời khỏi phòng tập, khi quẹt thẻ chắc chắn trên máy sẽ ghi lại thời gian họ ra vào. Chúng ta có thể lọc danh sách những người đến tập ở đây vào khoảng từ 8 đến 9 giờ sáng, sau đó lọc thêm lần nữa dựa trên ngoại hình của họ.”

"Tốt lắm!” Rodge vô thức xoa đầu Theo trong trạng thái phấn khích và dùng điện thoại gọi cho James. Theo đơ mặt nhìn anh trong khi vẫn đang uống nước. Rodge thích thú nhìn vào cửa phòng tập Elrid Fitness.

"Chúng ta sẽ sớm tóm được tên khốn đó thôi.”



Theo lại có một cuộc hẹn khác với Tommy. Lần này, họ chỉ đơn giản dùng bữa tại nhà Tommy, cậu là người nấu ăn. Theo đã thuyết phục cậu nấu món lagsana cho hắn vì Tommy cho biết cậu nấu ăn khá tốt. Theo đã rất hài lòng với món ăn mà Tommy đã nấu. Sau bữa tối, cả hai cùng ngồi xem bộ phim truyền hình yêu thích của Tommy vì Theo vốn không hiểu biết về phim ảnh cho lắm. Họ đang xem Sons of Anarchy phần bảy đang được chiếu trên truyền hình thì Theo bắt đầu ngứa ngáy. Hắn nhích người đến gần Tommy đến không thể gần hơn được nữa, sau đó dụi đầu vào phần giữa cổ và bả vai cậu, hôn hít.

"Nhột quá, Theo!” Tommy vừa cười vừa cố đẩy kẻ đang tấn công mình, nhưng sức mạnh của cậu không chống lại được Theo, kẻ vừa cao lại vừa to hơn cậu.

"Đừng coi phim nữa, chơi với anh nào, Tommy.” Theo thều thào vào tai anh chàng đáng yêu trong vòng tay mình khiến cậu khẽ rùng mình, tay hắn mân mê từ bụng lên ngực Tommy dưới lớp áo mỏng của cậu. Tommy cũng tìm kiếm đôi môi hồng của Theo và hôn hắn say đắm, cậu cởi áo cả hai và đẩy hắn nằm lên sofa, "Trông anh thật tuyệt khi nằm yên thế này.”

Theo cười toe toét và kéo Tommy xuống để tiếp tục nụ hôn. Hắn đưa tay siết lấy cặp mông săn tròn của người tình và cởi thắt lưng cậu ra khi cảm thấy bên dưới cả hai đang cứng dần.

"Vào phòng em đi, Theo. Làm việc trong đó sẽ thoải mái hơn.” Tommy mĩm cười và kéo Theo ngồi dậy cùng mình. Hắn ngoan ngoãn làm theo.

Vừa vào đến phòng, Tommy đã đẩy Theo nằm lên giường trước, cậu cởi sạch những thứ còn lại trên người mình và giúp Theo làm giống vậy cho đến khi cả hai chẳng còn gì vướng bận trên người. Cậu khụy gối trên giường và cúi người xuống để đưa hàng của Theo vào miệng mình, hắn phát ra những âm thanh đầy kích thích khi được thổi bởi chiếc miệng nóng ấm của cậu. Khi cảm thấy Theo đã đủ cứng, Tommy lấy bao và gel bôi trơn trong chiếc tủ đầu giường ra, chuẩn bị mọi thứ một cách nhanh chóng rồi tự cưỡi mình trên người Theo.

"Tommy–” Theo thở gấp gáp và kéo người tình cúi xuống để đặt một nụ hôn lên môi cậu, thân dưới cậu vẫn đang cử động để đưa Theo ra vào cơ thể mình. Theo tạm dừng nụ hôn để đổi tư thế, hắn nhẹ nhàng đặt lưng Tommy lên giường và tiếp tục hôn cậu, phần thân dưới chủ động đưa vào người cậu để cậu được thoải mái hơn một chút. Tommy cũng phát ra những âm thanh đầy gợi dục trong lúc đang làm tình cùng Theo. Sau khoảng mười phút, cả hai đã phóng hết mọi thứ ra và mệt lã nằm trên giường âu yếm.

"Đã có ai nói em là tạo vật đáng yêu nhất trên đời chưa Tommy?” Theo tán tỉnh, và rõ ràng điều đó đã có tác dụng khi Tommy cười thích thú nhìn hắn.

"Chỉ có anh thôi. Đồ ton hót.”

"Vì em đáng yêu thật mà.” Theo hôn nhẹ lên tóc Tommy và ve vuốt mái tóc mềm của cậu.

"Anh có nói với ai là anh đến đây vào hôm nay không?” Tommy chợt hỏi, "Em thấy tò mò vì anh chưa từng nhắc đến gia đình hay bạn bè gì cả.”

"Không, anh không nói với ai hết. Cũng chẳng có ai để mà nói. Anh không có bạn ở đây, bố mẹ anh thì đang ở D.C. làm việc.”

Sau một hồi trò chuyện, Tommy đã lim dim nhắm mắt. Theo không biết làm gì khi đang nằm trên giường với Tommy trong vòng tay nên hắn nhìn bâng quơ quanh phòng người tình. Cậu là một người sắp xếp đồ đạc rất gọn gàng và sạch sẽ. Không có thứ nào bị đặt lung tung, dĩ nhiên là ngoại trừ những mẩu quần áo mà cả hai vừa vứt trên sàn ban nảy. Khi nhìn sang chiếc tủ đầu giường của Tommy, Theo nhìn thấy ngăn kéo mà vừa nảy Tommy đã lấy bao cao su đang bị hé mở. Hắn đưa tay định đẩy chiếc tủ lại thì chợt thấy một quyển sổ nhỏ bằng một bàn tay. Vì tò mò nên Theo đã tự tiện mở ra, đó là nhật ký của Tommy. Theo chợt quay lại nhìn Tommy và thấy cậu đang ngủ, hắn quyết định mở ra đọc nội dung bên trong. Nhưng chưa đọc được dòng nào thì một bức ảnh đã rơi ra và rớt xuống sàn, do độ trơn của sàn gỗ nên bức ảnh bị lọt vào dưới gầm giường. Theo đưa tay xuống để với lấy bức ảnh, nhưng cố gắng không đánh thức Tommy vì hắn biết cậu sẽ không vui nếu bị hắn đọc nhật ký riêng tư của mình. Trong lúc đang mò lấy bức ảnh, tay Theo chạm phải thứ gì đó khác, hắn tò mò nên đã kéo cả thứ đó ra, là một chiếc túi màu đen. Vì không có gì đặc biệt nên Theo lại đẩy chiếc túi vào vị trí cũ và tiếp tục tìm bức hình. Sau vài nỗ lực nho nhỏ, Theo đã tìm lại được nó. Đó là bức ảnh được chụp ở vị trí khá xa, trông như hình chụp lén trong phòng tập thể hình, Theo nhìn chăm chú vào bức hình cho đến khi nhận ra người được chụp trong đó. Samuel Dilton.

Theo rùng mình nhìn sang Tommy. Vì không muốn manh động nên hắn tiếp tục lật nhật ký sang những trang khác. Một bức ảnh khác lại được kẹp bên trong, lần này vẫn là hình chụp lén ở phòng tập thể hình, và người trong ảnh là Ramsey Franklyn. Theo bắt đầu toát mồ hôi lạnh và run rẩy cầm quyển nhật ký trên tay. Hắn bỏ hai bức ảnh vào lại quyển nhật ký và cho chúng vào ngăn tủ như ban đầu. Theo cố gắng nhớ lại những chi tiết của hai vụ án, cả đoạn băng quay lại kẻ tình nghi đêm Ramsey Franklyn bị giết. Hung thủ được miêu tả là nam, da trắng, cao khoảng mét tám, tóc nâu, vóc người trung bình. Cả những điều Andrew nói, hung thủ có mang theo một chiếc túi dạng quai chéo màu xám hoặc đen, có logo chữ TL màu xanh dạ quang trên đó. Theo cố gắng bình tĩnh và nhẹ nhàng kéo chiếc túi dưới gầm giường ra lần nữa, lần này hắn quan sát chiếc túi cẩn thận hơn. Trên mép trái của chiếc túi có hai chữ TL màu xanh dạ quang. TL, Tommy Louison.

Theo đẩy chiếc túi trở lại vị trí ban đầu và nuốt nước bọt trước khi nhẹ nhàng rút tay khỏi người Tommy. Hắn nhón chân mặc quần vào và đi ra phòng khách để tìm điện thoại được bỏ trong túi áo khoác. Theo nhanh chóng nhắn tin cho Rodge. Tin nhắn vừa gửi đi thì Theo lập tức tìm áo mặc để rời khỏi, nhưng khi vừa quay người lại thì đã nhìn thấy ánh mắt đầy đe dọa của Tommy đang nhìn mình, trên tay cậu là một chiếc máy chích điện đã được bật và đang lao vào hắn với tốc độ cực nhanh.



Rodge đang ngồi ở nhà để đọc qua danh sách thành viên của Elrid Fitness đã được lọc ra, đồng thời kiểm tra thông tin và ngoại hình của họ xem có trùng khớp với kẻ tình nghi hay không. Sau hai giờ đồng hồ ngồi trên bàn làm việc, cuối cùng Rodge cũng lọc được những kẻ tình nghi cuối cùng. Những cái tên trong đó bao gồm: Trevor Tanner, David Gunham, Christopher Talbot, Tommy Louison.

"Tommy Louison? Đây là anh chàng tiếp tân của Elrid Fitness mà? Còn là người mà cái tên Theo Hanson kia đang hẹn hò.”

Rodge chợt có cảm giác bất an. Anh lấy di động định gọi điện cho Theo thì nhìn thấy một tin nhắn vừa được gửi tới mười phút trước. Anh đã đặt chế độ rung và quá bận rộn suy nghĩ nên không chú ý đến điện thoại mấy giờ liền. Nội dung tin nhắn khiến anh rất kinh ngạc.

"Vẫn còn nhớ chữ TL trên chiếc túi mà Andrew Lawson nhắc đến chứ? Tommy Louison. Đó chính là hung thủ.”

Rodge lập tức gọi điện cho Theo nhưng sau bốn lần gọi mà vẫn không có người bắt máy, Rodge càng trở nên lo lắng hơn, anh gọi lại lần thứ năm. Vẫn không có người nghe máy. Anh quyết định gọi cho bố mình để hỏi về nơi mà Theo đang ở. Địa chỉ anh nhận được từ bố mình là nhà nghỉ Sundance ở phố Main. Rodge lập tức khoác áo rời khỏi nhà để phóng xe đến chỗ Theo.

Xe Rodge dừng trước cửa một nhà nghỉ có vẻ ngoài hơi tàn tạ vì lớp sơn cũ đã bị phai, cửa chính bằng sắt cũng bị rỉ sét theo thời gian. Anh vào trong và hỏi số phòng của Theo Hanson, người tiếp anh có vẻ khó chịu ngay khi biết anh không đến đây để thuê phòng, nhưng hắn vẫn phải cho anh số phòng của Theo vì anh đã giơ huy hiệu cảnh sát ra dọa hắn. Rodge vội chạy lên phòng Theo và gõ cửa liên tục, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời, cả đèn bên trong cũng không được mở. Vì quá sốt ruột nên anh đã đạp văng cửa để vào trong, trong tay là khẩu súng ngắn để phòng hờ trường hợp không hay. Rodge nhận ra Theo vẫn chưa về đến khi trong phòng hoàn toàn không có ai.

Rodge kiểm tra lại địa chỉ của Tommy Louison, ngay sau đó liền đi đến nhà cậu ta. Theo chỉ vừa mới chuyển đến Miami được năm ngày, hắn ta làm quái gì có bạn. Mối quan hệ duy nhất mà Rodge thấy Theo đang có là với Tommy. Nếu hắn không có nhà thì hẳn là đang đi cùng Tommy, kẻ bị tình nghi trong hai vụ án mạng vừa rồi.

Rodge tông cửa vào nhà Tommy khi không có người trả lời mình, nhưng sau khi tìm khắp các phòng vẫn không thấy ai. Anh bắt đầu tuyệt vọng và bất an hơn. Lần này, anh gọi điện cho Theo lần nữa, với hi vọng là hắn sẽ nghe máy. Chuông điện thoại đỗ và tiếng nhạc phát ra từ phòng khách nhà Tommy. Rodge vội lần theo tiếng chuông và cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị số của anh.

"Mẹ kiếp! Tommy đã bắt được Theo.”

Rodge gọi cho lực lượng ở cục cảnh sát để truy bắt Tommy Louison, nghi can chính của hai vụ án mạng ở công viên Brickwell và hộp đêm Reddington, đồng thời là nghi can hàng đầu trong vụ mất tích của cảnh sát Chicago Theo Hanson.

Sau khi đã gọi cho lực lượng hỗ trợ đến nhà Tommy Louison, Rodge bắt đầu suy nghĩ về nơi mà Tommy có thể đã đưa Theo đến. Đối với vụ Samuel Dilton, anh chàng đó chạy bộ ngang công viên Brickwell mỗi ngày. Còn Ramsey Franklyn thì luôn đến Reddington mỗi tối thứ sáu. Cả hai đều bị giết ở những nơi họ thường lui tới ngoài phòng tập và chỗ làm. Đến lúc này thì Rodge mới nhận ra mình chẳng biết chút gì về Theo, anh không thể nghĩ ra được nơi nào mà Theo thường lui tới nhất. Cuối cùng, anh đã đánh liều một phen và chạy đến phòng tập Elrid Fitness sau khi gọi thêm viện trợ đi cùng. Vì nếu không tìm được Tommy và Theo ở đó thì vẫn tốt hơn là ngồi chờ ở đây một cách vô ích.



Theo lim dim hé mắt trong trạng thái đau đầu, hắn cảm thấy thứ gì đó đang cột chặt lấy hai cổ tay mình nên đã cố mở to mắt hơn để nhìn. Nhưng điều đó là không thể vì tay hắn bị trói ở sau lưng. Trong khi đang cố sức vùng vẫy, Theo nhận ra mình đang nằm trên nền sàn màu trắng, miệng bị bịt bằng vải, trên người chỉ có duy nhất chiếc quần jeans.

"Chào cưng, tỉnh dậy rồi à?” Tommy nở nụ cười nửa môi nhìn Theo đang bất lực nằm trên sàn. Thấy thế, Theo vùng vẫy mạnh hơn, cổ họng phát ra những tiếng kêu âm ĩ khi cố chửi rủa kẻ bắt trói mình.

"Mọi thứ là do lỗi của anh hết đấy. Tôi đâu có ý định làm hại anh, nhưng anh lại tò mò tìm ra được bí mật của tôi làm chi? Tôi không còn cách nào khác là phải thủ tiêu anh như hai anh chàng đẹp mã đó.” Tommy vỗ vỗ mặt Theo và nhận được ánh mắt đầy giận dữ của hắn, "Anh biết đó, anh đẹp trai hơn hẳn hai tên kia, lại còn thông minh và đáng yêu hơn họ. Tôi cũng rất tiếc khi phải giết anh thế này. Đối với hai tên đó, tôi chỉ hiếp và giết chúng khi chúng đã chết. Nhưng anh, anh thì khác, tôi phải trừng phạt anh vì dám lục lọi đồ đạc của tôi!” Tommy đứng dậy và đạp liên tục vào bụng Theo.

"Không ngoan ngoãn thì mọi thứ chỉ thêm tệ hơn thôi, Theo!” Tommy cười man dại khi nhìn thấy kẻ đang quẳn quại nằm trên sàng kia nhìn mình bằng ánh mắt căm hờn.

Nhân lúc Tommy mất tập trung vì những cú đá, Theo bật người dậy bằng chân và đá vào mặt cậu. Tommy đau đớn ôm lấy mặt và cầm dao đuổi theo kẻ đang định bỏ trốn kia. Vừa chạy được vài bước thì Theo đã bị Tommy chạy đến đâm dao vào đùi, hắn ngã quỵ và đập đầu xuống đất. Tommy chậm rãi khụy xuống cạnh con mồi và lôi hắn quay về vị trí cũ.

"Đồ lì lợm! Tôi sẽ cho anh biết thế nào là hình phạt dành cho kẻ lì lợm!” Tommy quát tháo và rút con dao ra khỏi đùi Theo, máu chảy lênh láng khắp nền sàn trắng toát, kèm theo tiếng rên rĩ đau đớn trong cổ họng Theo. Tommy cầm con dao và đi vòng ra sau Theo, cậu kéo chiếc quần jeans không được gài khuy của hắn xuống một cách nhanh chóng, sau đó thì cởi hờ quần mình để đeo bao vào hàng, chuẩn bị xâm nhập vào người Theo. Hắn chống cự quyết liệt khiến Tommy không tài nào nhắm trúng vị trí được. Vì tức giận, Tommy tóm lấy tóc Theo và đập đầu hắn xuồng sàn liên tục nhiều lần đến khi cơ thể hắn lịm đi. Bằng cách nào đó, Theo đã phun được thứ bịt kín miệng mình ra khỏi đó và bắt đầu chửi rủa.

"Đồ khốn! Cậu là tên giết người biến thái! Dám lừa gạt cả lòng tin của tôi!”

"Im mồm! Là do anh quá ngu muội mà tìm đến tôi trước! Hừ. Nhìn những tên từng cưỡi mình bị chơi ngược lại thế này thật thú vị. Tôi thật sự rất thích cảm giác này!” Một tay Tommy ghì lấy hông Theo, tay còn lại siết chặt miệng vết thương trên đùi hắn, nhằm chen vào giữa người hắn, thứ hàng căng cứng đã sẵn sàng tiến vào mục tiêu bé nhỏ. "Tôi đã nói mà, nhìn anh nằm bên dưới thế này trông đáng yêu hơn bình thường rất nhiều đấy!”

"Bỏ ra, đồ khốn!” Theo gầm gừ và tiếp tục chống cự yếu ớt khi mặt bị đè xuống sàn, chân anh vô tình gạc trúng công tắc vòi sen, nước đổ xuống người cả hai, máu cũng hòa theo nước mà chảy xuống lỗ thoát nước. Tommy mặc kệ dòng nước đang đổ xuống mà tiếp tục công việc dang dở, nhưng cậu chưa kịp làm gì thì Theo đã co chân trái lành lặn lại và đá vào bụng. Tommy kêu rít lên vì đau. Ngay sau khi Tommy ngã người vào tường, Theo gắng gượng đứng dậy lần nữa và đá vào mặt cậu đến khi bất tỉnh. Theo cầm lấy con dao mà Tommy dùng đâm chân mình để cắt dây thừng ở tay, vì không thể nhìn thấy phía sau nên việc này hơi khó khăn. Sau một hồi nỗ lực, cuối cùng Theo cũng tự cởi trói được. Hắn kéo lại quần cho chỉnh chu, tắt vòi sen đang chảy, và cởi thắt lưng Tommy ra để dùng nó trói cậu ta lại, sau đó thì ra ngoài tìm điện thoại để gọi viện trợ với cái chân phải bị thương. Khi vừa đi đến cửa thì hắn nghe thấy tiếng lục đục bên ngoài nên đã nép người vào bức tường cạnh cửa để theo dõi động tĩnh. Vì cả người đang đau đớn và vết thương liên tục chảy máu nên Theo đã nhanh chóng rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Hắn giật nảy mình khi có người bước vào cửa phòng tắm và tấn công kẻ đó không chút do dự, mọi đòn của hắn đều yếu hơn bình thường nên người kia đã dễ dàng giữ được cả hai tay hắn.

"Theo, là Rodge Ernst đây!” Theo biết cái giọng trầm này, là giọng của tên cộng sự luôn tỏ ra không ưa gì hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Rodge với hơi thở gấp gáp, đồng thời cảm nhận được bàn tay rộng và thô ráp của Rodge đang ghì lấy hai cổ tay hắn. Như trút được gánh nặng, Theo ngã vào người Rodge với cơ thể run rẩy như con mèo ướt. Rodge bất đắc dĩ phải ôm lấy phần hông trần của Theo để giữ hắn đứng vững. Rodge cẩn thận đặt Theo lên vai để mang hắn ra ngoài. Trước khi rời đi, anh nhìn qua chỗ Tommy đang nằm bất động với hai tay bị trói bằng thắt lưng.

"Làm tốt lắm.” Rodge nói với Theo khi đang đưa hắn ra ngoài, giọng anh nhỏ hơn bình thường, Theo đã quá kiệt sức nên không thể nghe được những lời đó.

Một tuần trôi qua kể từ khi Tommy Louison bị bắt, mọi bằng chứng tìm được đều chứng tỏ cậu ta là hung thủ sát hại Samuel Dilton và Ramsey Franklyn. Rodge đã nhận công đầu trong việc giải quyết vụ án trong vỏn vẹn năm ngày. Anh đã thẳng thắn làm rõ về việc Theo là người đã đưa ra những manh mối quan trọng giúp giải quyết vụ án, cũng chính Theo đã vạch trần thủ phạm. Vì bị bắt quả tang đang làm chuyện đồi bại nên Tommy Louison càng bị kết án dễ dàng hơn, nhưng vì là nạn nhân nên Theo có phần bị tổn thương tinh thần. Dù vậy, hắn vẫn quay lại làm việc chỉ sau ba ngày dưỡng thương. Mối quan hệ giữa Rodge và Theo có chút tiến triển, Rodge không còn quá khó khăn với Theo nữa. Cục trưởng Ralph đã đề cao sự hợp tác tốt đẹp giữa Rodge và Theo, mục đích để khích lệ tinh thần cả hai. Có lẽ nhờ thế mà Rodge và Theo sẽ tiến triển mối quan hệ tốt hơn trong tương lai gần.

[11/11/2014 – 18/01/2016]

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile