Hiện nay bộ truyện "Dạ xuân cường phúc hắc " đang rất nổi trội trong giới ngôn tình và được cả trai lẫn gái đón đọc. Các em gái thì u mê ba anh tổng tài bá đạo cao cao tại thượng , còn các anh trai lại yêu thích nữ chính kiên cường , xinh đẹp , cá tính, một mình chống lại ba tên tổng tài lạnh lùng nhưng cuối cùng lại cảm hóa được trái tim băng giá của các anh .
Bộ truyên thu hút được rất nhiều fan và lượng đọc khủng khiếp trong đó có cả đứa em gái bé bỏng của Dạ Lâm -một trong những tổng tài nửa mùa hiện giờ . Tại sao lại bị coi là tổng tài nửa mùa , vì anh tuy giàu, thông minh nhưng lại bị mất đi một yếu tố đó chính là chiều cao.
Chỉ vỏn vẹn 1m68 đã khiến anh lọt vào danh sách nửa mùa trong số những tổng tài hiện nay . Dạ Lâm nghĩ: "Đúng là cuộc đời chẳng cho ai hoàn hảo cả , mấy cái tổng tài hoàn mỹ cũng chỉ có trong truyện thôi, làm gì có ngoài đời thực chứ ! " .
Dạ Lâm lan man suy nghĩ mà không biết xe đã về đến nhà từ lúc nào . Người quản gia nhắc :
" Thưa tổng tài , đã về đến nhà rồi. Hôm nay có thái phu nhân cùng tiểu thư Phi Nhi đến thăm ngài . Hiện họ đang nghỉ ngơi trong phòng khách do tôi sắp xếp ạ ".
" Được rồi, đúng là ông Trương luôn lo liệu đầy đủ .Tôi rât yên tâm " Dạ Lâm nói .
Ông
Trương đã theo hầu cậu được 32 năm tròn rồi, từ khi cậu còn nhỏ đến khi
lớn cậu luôn thấy ông làm tốt nhiệm vụ được giao cho. Nhiều lần tuy đã
bảo ông nên nghỉ hưu nhưng ông luôn từ chối , còn luôn miệng bảo mình
còn khỏe và vẫn muốn tiếp tục làm việc được thế nên Dạ Lâm không còn
cách nào khác .
Ngôi nhà của Dạ Lâm được thiết kế tinh xảo, ngay
giữa khuôn viên vườn hoa có 3 bức tượng điêu khắc được làm từ các nghệ
nhân nổi tiếng. Sâu bên trong là một bể bơi rộng rãi, tường chừng như cả
người khổng lồ cũng có thể ngồi vừa. Dạ Lâm luôn có một suy nghĩ rằng
mình giàu thì phải thể hiện ra, tiêu pha hết chứ cần gì phải để dành thế
nên cậu đã đầu tư cho ngôi nhà trang hoàng nhất có thể. Ngay khi Dạ Lâm
vừa bước vào nhà đã nghe tiếng cằn nhằn của thái phu nhân hay còn là mẹ
của cậu. Bà luôn cằn nhằn việc Dạ Lâm không chịu qua lại với ai , không
tới tất cả buổi gặp mặt bà sắp xếp .
" Cô nói xem, tôi nuôi nó đến tận lúc nó 32 tuổi, giờ gần đất xa trời rồi chỉ mong sao nó có người để chăm sóc thôi là tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Âý thế mà nó không chịu đi bất cứ buổi sắp xếp nào của tôi cả, tôi giới thiệu cho nó cả nam lẫn nữ nhưng nó không thích ai cả. Chả lẽ nó định ở thế đến già chắc...bla ..bla ...." Thái phu nhân đang tám chuyện với cô đầu bếp .
Từ lúc thái phu nhân hay đến đây thăm cậu thì chuyện cậu không chịu gặp mặt người khác, không một ai trong nhà không biết. Nhiều lúc cậu muốn bảo mẹ cậu dừng lại nhưng cậu bảo chắc gì bà đã nghe chứ, thế nên cậu quyết định mặc kệ .
" Mẹ à , con về rồi đây " Dạ Lâm nói.
."Về rồi đấy à ! Đấy con xem cô gái này cũng nói con kén cá chọn canh, không chịu gặp mặt ai thì có mà sống một mình đến hết đời " Bà vừa nói vừa chỉ tay sang cô đầu bếp đang hiện ra khuôn mặt " Tôi không có nói thế " .
Dạ Lâm mặc kệ bà cằn nhằn vừa định đi lên lầu nghỉ ngơi thì em gái Phi Nhi của cậu ôm lấy chân cậu và bảo " Anh ơi đọc truyện với em đi " .
Cậu giật mình, trong đầu hiện lên ý từ chối. Nhưng nhìn thấy ảnh mắt lườm huýt của mẹ, cậu lại không dám nói không liền bảo :
" Hôm nay chúng ta đọc truyện gì vậy ? "
." Truyện Dạ xuân cường phúc hắc ạ "
" Đấy không phải là bộ truyện mà hai anh em đã đọc đi đọc lại hàng chục lần, đến nỗi giờ cậu thuộc luôn lời thoại luôn rồi sao ?... Không cậu không muốn đọc lại bộ truyện đó nữa nhưng tại sao em gái cậu có thể đọc đi đọc lại chứ....." Dạ Lâm nghĩ .
Cuối cùng cậu chỉ biết nở một nụ cười bất lực, nói " Được rồi ! vậy đợi anh tắm xong rồi ta đọc '' .
Cậu vừa tắm vừa nghĩ " Mà tại sao con nhóc Phi Nhi kia thích đọc bộ truyện đấy như thế nhỉ ? Chắc là do trong truyện đó có một nhân vật tên giống cậu đấy. Đúng là một đứa em gái ngoan mà .. "
( Dạ Lâm đúng là tên ảo tưởng sức mạnh )....~.~
Đến tối, sau khi cậu đọc truyện cùng Phi Nhi xong, Dạ Lâm đi xuống nhà uống cốc nước thì thấy mẹ cùng ông quản gia đang nói chuyện. Còn chuyện gì ngoài chuyện xem mắt của câu chứ !
Cậu biết mẹ cũng chỉ vì lo lắng cho mình thôi nhưng mà cậu cũng không hiểu sao bản thân không vừa ý người nào cả. Cậu vừa nghĩ vừa nhìn về phía mẹ và ông quản gia, chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy ngày mai không còn được nhìn thấy họ nữa. Nghĩ chắc bản thân gặp ảo giác, cậu quyết định đi ngủ lấy lại sức khỏe. Màn đêm buông xuống, tất cả mọi người chìm trong giấc ngủ. Dạ Lâm cũng vậy nhưng cậu đâu biết đây là lần cuối cậu ở trong căn nhà thân yêu này .
"Cậu Dạ , cậu Dạ , xin hãy tỉnh dậy đi , đã sáng rồi ! "
" Chẳng phải mình đã bảo bọn họ không cần lên gọi mình vào lúc sáng sớm nữa, sao bây gờ lại lên gọi chứ ? Cậu vừa nghĩ vừa lờ mờ mở mắt ra .
Trước mặt cậu là ông chú với gương mặt xa lạ ,chẳng lẽ nhà cậu mới tuyển thêm người, nhưng rõ ràng cậu có nhận được thông báo nào đâu chứ ?
" Hửm ? Bộ chăn ga này thật khác so với cái cậu hay dùng, không những thế nội thất còn hoàn toàn khác nữa chứ
Tại sao vậy ? Hay là trong lúc cậu ngủ mẹ cậu đã sai người sửa toàn bọ nội thất , không. Làm gì có chuyện làm được trong một đêm chứ ..Thôi kệ đi''. Dạ Lâm là mọt tên lười biếng nên mọi chuyện lúc nào cũng được đơn giản hóa trong đầu của cậu.
'' Cậu Dạ, đây là gương của cậu.'' Người quản gia đứng bên cạnh nói.
'' Gương? Tôi bảo tôi muốn soi gương bao giờ chứ ?'' Dạ Lâm liếc mắt người quản gia bên cạnh. Vốn dĩ anh rất ghét soi gương vì khi soi, anh cảm thấy bản thân thật xấu xí, lùn tịt. Người quản gia này lẽ ra nên biết điều đó chứ. Nhưng khi Dạ Lâm ngước mắt lên thì cậu lại bị bất ngờ, bởi dung mạo bên trong gương lại không phải cậu. Đây chính là hình hài của một người con trai khác.
"Chẳng lẽ đây là hiện tượng xuyên không vào người khác . Điều này thật phản khoa học , làm sao có thể chứ. Vậy là có chuyện xuyên không thật sự trên đời ư ? Vậy nếu giờ cậu chứng minh được điều này thì cậu sẽ có thêm một bằng tiến sĩ , điều này sẽ giúp công ty cậu có thêm danh tiếng ...Nhưng nói ra chắc sẽ có người tin sao?''
Dạ Lâm thấp thỏm lo sợ, cậu sợ rằng mình bên kia đã chết. Vậy ai chăm sóc mẹ cậu, ai lo cho em gái cậu nữa. Tất nhiên tài sản cậu để lại thì mẹ và em gái cậu vẫn sống một cách thoải mái, giàu sang. Và tất nhiên , lão Trương có thể lo cho bọn họ. Nghĩ đến đây, Dạ Lâm thở hắt một tiếng, như trút bỏ được nỗi lòng.
'' Ông trời đã đưa mình đến đay thì bản thân cũng nên sống một cách tốt nhất để không nuối tiếc.'' Dạ Lâm nghĩ.
Trong lúc cậu còn đang lan man suy nghĩ thì đã xuất hiện người thay một bộ suit xám nhạt cho cậu .
" Bộ suit này chất vải cũng rất tốt , mặc lên sẽ làm cho người đối diện
cảm thấy thanh lịch , trẻ trung . Có lẽ người chủ thân xác này là một
người khá giàu có " Dạ Lâm nghĩ thầm
Cậu quay sang nhìn vào cái gương được dát vàng trước mặt mình , lòng nghĩ " Tên này đúng là đồ tự luyến mà " nhưng ngay khi nhìn vào trong gương , đầu cậu lại bùng lên một suy nghĩ
" Nếu là mình thì có khi cũng trang hoàng cho nhà mỗi chỗ một cái gương luôn , thực sự nhan sắc này không có lỗ hổng , giống như ông trời đã lỡ đổ hết hương sắc vào người con trai này . "
Làn da khi sương tái tuyết * , không hề nhợt nhạt mà lại pha một chút hồng hào tựa như làn da của em bé khi còn nhỏ vậy . Đôi mắt to tròn , đen láy cùng với đôi lông mày lá liễu thoắt cái chớp chớp như mắt của con nai con khi đang bị lạc đàn vậy . Sống mũi cao , làm nổi bật đôi môi hình trái tim , căng tròn mọng nước màu hồng hồng tự nhiên . Có thể nói vẻ đẹp này có thể khiến bế nguyệt tu hoa *. Không thể có bất kỳ một bàn tay nào có thể khắc họa lên được vẻ đẹp này , nói chung lên là bách bàn nan miêu *
Một người con trai như thế này thì khác gì nữ nữa chứ ? Nhưng đúng là ông trời không cho ai hoàn hảo cả , chủ nhân thân thể này lại là một tên nấm lùn , cũng chỉ cao bằng Dạ Lâm ở thân xác cũ thôi
Người quản gia đứng bên cạnh nãy giờ nhìn biểu cảm của cậu thì khó hiểu tự nghĩ trong đầu rẳng cho dù ngày thường cậu chủ có tự luyến, bắt người hầu bê gương đến cho bản thân soi mỗi sáng thì cũng chưa bao giờ soi lâu như thế .
Bỗng Dạ Lâm quay sang hỏi
" Tôi là ai , tên gì ? Có thân phận thế nào ? "
Quản gia ngờ ra nhìn cậu một lúc rồi sau đó bình tĩnh đáp : " thưa, cậu tên là Dạ Lâm. Là người sáng lập ra công ty xxx , một công ty phần mềm và hiện cậu đang nằm trong top người giàu có của đất nước này . "
" Thưa cậu chủ , cậu phải nhanh đi đến công ty xxx , hôm nay theo lịch trình thì cậu có buổi hẹn với ba thiếu gia nhà họ Dĩ,Hạo ,Cao sao ?"
."Cái gì nhà họ Dĩ, Hạo,Cao kia là ai chứ ? " Cậu vừa đi vừa nghĩ " Nhưng nghe tên lại rất quen, giống như tên của 3 tổng tài trong truyện ngôn tình " Dạ xuân cường phúc hắc " hôm qua cậu đọc vây.
Chiếc xe đã lăn bánh đến tổng công ty xxx ngay khi Dạ Lâm vừa nhìn ra ngoài thì thấy một đám đông tụ tập cùng với quà , bánh trên tay . Dạ Lâm lúc trước thực sự rất ghét ồn ào nên cậu đã bảo người trợ lý ra đuổi đám đông kia đi .Nhưng đám đông không tản đi mà còn ra sức hét to lên , giống như họ sắp gặp được idol lòng mình vậy .
Dạ Lâm bước xuống xe đã trưng ra bộ mặt nghiêm nghị mà cậu đã sử dụng trong hầu hết thời gian ở kiếp trước của cậu . Vì sao ư ? Vì như thế trông cậu mới giống tổng tài lạnh lùng , cao cao tại thượng được. '' Đúng là cuốn sách bí kíp làm tổng tài có hữu dụng thật đó.'' Dạ Lâm lòng vui mừng nghĩ.
Đám đông thì bị bất ngờ vì thường ngày cậu sẽ xuống và cười với bọn họ một cách ôn hoa nhưng sao hôm nay lại lạnh lùng , nhìn như vừa bị ai chọc giận vậy ....
Nguyên chủ trước của thân xác này là một người ôn hòa , nhã nhặn , không những thế còn rất phong lưu , với tính cách làm như chơi của mình nên gần như ai àm ở công ty cũng không làm việc tử tế , tất cả đều chơi không ra chơi , làm không ra làm ...Chính Dạ Lâm cũng không thể hiểu với tính cách thế này thì tại sao tên này lại có thể thành công chứ ?
Dạ Lâm quyết định mặc kệ , đang định bước vào trong công ty thì nghe thấy tiếng nói :
'' Sao tổng giám đốc Dạ Lâm của chúng ta hôm nay lại nghiêm túc thế ,
cậu dọa mấy em gái sợ rồi kìa " Giong nói mang âm điệu đùa cợt nên Dạ
Lâm biết đây là người quen của thân chủ này. Cậu quyết định quay lại
chào hỏi , ai ngờ tự dưng có một cánh tay khoác lên vai cậu, là một
giọng nói khác
'' Thường thì cậu phải chạy vào, kiếm mấy em ngon ngon chứ. Sao hôm nay lại đi thảng vậy, hay là ... bị yếu rồi à. Ha ha ha ha không thể tin được cậu cũng có ngày này đấy. "
" Các cậu bớt nói lung tung đi, Dạ Lâm nghiêm túc thế này không phải tốt sao. Dĩ Hoàn cậu đừng có nói điều đó ở ngay trước công ty của Dạ Lâm như thế nữa '' một giọng nói khác lại cất lên .
'' Tôi nói có gì sai sao Cao Tuấn, thường ngày tên này phải lao vào ôm ôm ấp ấp các em khác, mất hết sĩ diện rồi còn đâu nữa. Tôi nói có đúng không Hạo Hiên ? " Vừa nói người này lại quay sang người con trai đang mặc bộ suit xanh bên cạnh .
'' Theo tôi thấy thì cậu vẫn nên giữ cho mình một chút đi, ở trước cửa công ty mà khoác vai cái gi chứ ! '' Người con trai mặc suit xanh trả lời .
'' Rốt cuộc ba tên từ đâu xuất hiện này là ai đây. Tự dưng nói năng cứ như lúc trước cậu là tên phong lưu không bằng ... '' Dạ Lâm quay lại nhìn ba tên đang cãi nhau ở sau mình .
Một người mặc một bộ suit đen trông rất sang trọng, lịch lãm, với gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi môi dày mang theo màu hồng tự nhiên. Điểm nhấn trên khuôn mặt phải nói đến cặp mắt lãnh khốc ánh lên vài tia nguy hiểm của người đàn ông này. Không những thế cặp vai rộng cùng với body 6 múi được ẩn dưới lớp suit phải gọi là cực phẩm .
Người đàn ông đang khoác vai anh mang trên mình bộ suit xám được phối với chiếc đồng hồ vàng trông rất lịch sự, vừa mắt. Khuôn mặt hài hòa, cặp mắt phản chiếu lên sự tinh nghịch, pha thêm một chút ấm áp khiến người bên cạnh cảm thấy rất an tâm.
Người đàn ông mặc suit xanh đứng bên cạnh đeo một chiếc kính trông rất tri thức, không những thế anh ta còn mang theo trong mắt của bản thân sự hoang dã, ngập tràn dục vọng, bờ vai rộng vững chắc khiến anh ta thật trưởng thành, hoang dại
Dạ Lâm không hiểu ba người đàn ông này là ai cho đến khi trợ lý bên cạnh nhắc '' Tổng tài đây là ba vị giám đóc của các công ty ta đang hợp tác, họ còn là thanh mai chúc mã với ngài nữa ạ ! ''
'' Vị mặc suit đen là Cao Tuấn, tổng giám đốc công ti phần mềm giống chúng ta. Vị mặc suit xám là Dĩ Hoàn, tổng giám đốc công ty phân phối, vị mặc suit xanh là Hạo Hiên, tổng giám đốc công ty xy đấy ạ ! ''
Trợ lý này không bất ngờ về việc tổng tài nhà mình lại quên đi ba người bạn thân bởi vì vừa nãy đã được ông quản gia nhắc nhở là tổng tài hôm nay bị quên đi một số thứ do mệt mỏi thế nên tí nữa nếu cậu có quên gì thì nhớ nhắc cậu .
Dạ Lâm sau khi nghe xong liền thay đổi sắc mặt ,biểu hiện như sắp chết rồi làm cho trợ lý hốt hoảng . Cậu một tay vịn vào cánh cửa , một tay che mặt thầm nghĩ :
'' Đùa sao ? Không thể nào , đấy chính là tên của ba tổng tài trong truyên hôm qua mình đọc , không những thế còn có quá nhiều sự trùng hợp như tên công ty , tên người quản gia , chẳng lẽ thiệt sự mình bị xuyên vào trong cuốn truyện đó rồi sao.....''
Không thể nào !!!
góc giải nghĩa :
Khi sương tái tuyết : ý chỉ làn da trắng như tuyết
Bế nguyệt tụ hoa :Hoa nhường nguyệt thẹn
Bách bàn nan miêu: vẻ đẹp khó có thể miêu tả