Chạp 1
Dưới gốc cây trong khuôn viên trường đang có một cậu bé đang đi qua đi
lại với khuôn mặt lo lắng.Có vẻ cậu đang chờ ai đó.Từ xa có một chàng
trai cao lớn đang đi đến gần.Nhìn thấy hắn đi tới cậu lúng túng chào
hỏi: "Hạ Vũ sensai" .Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi lạnh giọng hỏi"
Vệ Lăng cậu tìm tôi có việc gì"nghe hắn nói vậy cậu càng luống cuống ấp
úng nói nhỏ " em thích anh".Nói xong cậu cúi thấp đầu mặt đỏ ửng.Đợi
mãi mà k thấy hắn trả lời cậu ngẩng đầu lên nháy mắt cứng đờ người .Hắn
đang nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.Cậu lập tức cúi đầu xuống trái tim
nhói đau.bỗng nhiên hắn lên tiếng "kinh tởm cậu đừng đến gần tôi nữa"rồi
hắn xoay người bỏ đi.Hắn đi r nhưng cậu vẫn đứng đó nước mắt lặng lẽ
rơi.Trong đầu cậu lúc này chỉ còn mỗi câu "kinh tởm " của hắn.Giật mình
tỉnh dậy 'lại giấc mơ đó,giấc mơ đó là nỗi ám ảnh mấy năm qua của cậu.5
năm đã qua nhưng mỗi khi nhớ lại cậu luôn cảm thấy đau đớn .Cậu k thể
quên đk ánh mắt kinh bỉ đó của hắn .Hắn nói cậu kinh tởm cậu biết,thích
hắn là k đúng nhưng cậu k kiềm chế đk .Hắn đẹp trai học giỏi giàu có còn
cậu k bằng đk hắn .Nhưng cậu yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên,khi vừa vào
trường cậu loay hoay khi bị lạc nhìn thấy hắn cậu chạy lại hổn hển
nói"phiền a chỉ cho tôi đường đến ký túc xá tôi bị lạc" Hắn nhìn cậu rồi
quay di trc cậu gậy ng r chạy theo,đến cửa thì hắn bỏ đi.Từ đó cậu luôn
theo dõi hắn tham gia câu lạc bộ cùng hắn nhưng Hắn k nhận ra cậu.Khi
biết hắn đi du học cậu đau đớn đi tỏ tinh với hắn nhưng nhận lại chỉ la
ánh mắt kinh Bỉ coi cậu như rác rưởi mà chà đạp. Cốc..cốc "xuống ăn cơm
con" cậu hoàn hồn đáp vọng ra "vâng ạ" cậu đứng dậy r ra khỏi phòng để
làm mình tỉnh táo hơn.