(ABO) Anh Yêu Vị Ngọt Của Em
Tác giả: Tui tên H
Là
Alpha đứng đầu của của tập đoàn lớn nhất nước X,biết bao Omega xinh đẹp
muốn trèo lên giường của anh,thế nhưng suốt hơn 11 năm nay ,anh vẫn
luôn chờ đợi 1 người trở về , để bù đắp là tất cả khoảng trống trong
trái tim sắt đá kia,để cùng nhau nếm trải hương vị ngọt ngào.
Nhớ em
Rầm rầm
Cái bàn đc làm bằng gỗ quý cũng không chống đỡ nổi sức lực của vị alpha này mà lung lay
" Tôi không đồng ý "
Vị trợ lý run rẩy:
"
Thưa ngài vị omega này do chính ông chủ và bà chủ chọn lựa, đã từng đấy
năm , chắc gì vị kia sẽ trở về , ngài nên quên đi thôi, lấy vợ sinh con
không phải sẽ tốt hơn sao?"
Hoàng Diệp gầm lên : " Anh thì hiểu cái
khỉ khô gì , tôi đã nói rồi , cả đời này tôi chỉ yêu em ấy ,nếu ko phải
Dương tôi sẽ ko lấy ai hết, anh mang về đi"
Nói rồi anh ném tập ảnh xuống đất.
Đã quá hiểu tính cách của anh , người kia cũng im lặng ra khỏi phòng.
" Dương ,10 năm qua em ở đâu , anh nhớ em , anh nhớ em phát điên rồi, trở về với anh đi , anh mệt lắm rồi, Dương à"
------------------------------------------------------------------------
Tại
nước Mỹ xa xôi, có 1 bóng người dựa vào cửa sổ ,ngắm nhìn từng bông
tuyết rơi, tự hỏi lòng mình rằng giờ đây người đó có ổn không, đang sống
thế nào , đã quên mình chưa. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống hai
gò má xinh đẹp , từng giọt từng giọt , nóng hổi , đong đầy như tình yêu
mà 2 con người kia dành cho nhau. Dẫu biết là ngu ngốc đấy , khờ dại đấy
, nhưng biết làm sao để quên , làm sao để ngừng nhung nhớ. Kẻ ngu ngốc
là kẻ đang yêu , kẻ điên dại cũng là kẻ đang yêu.
6 THÁNG SAU
Tại sân bay quốc tế của thành phố M
1 thân hình mảnh khảnh mềm mại thu hút mọi ánh nhìn , đang đứng chờ người đón.
Hôm nay là ngày cậu trở về nơi cậu yêu mến nhất , nơi có người cậu thương.
TẬP ĐOÀN HOÀNG DIỆP
Chủ tịch của tập đoàn Vương Hoàng Diệp
Vị alpha đứng đầu của thành phố
Mang tiếng là ác độc ,lạnh lùng , giờ đây đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ về 1 cậu học sinh năm nào
" Diệp ,nhìn em này"
"Diệp , em nhớ anh"
" Diệp em thích anh"
" Diệp , chờ em"
Dương , em có thấy không, anh vẫn chờ em này , vậy em đang ở đâu.
8
năm qua , chẳng ngày nào anh ngừng tìm kiếm em , chẳng ngày nào anh
ngừng nhớ em . Nhớ nụ cười ngây thơ , nhớ khuôn mặt xinh xắn , nhớ cái
tính lí lắc , nghịch ngợm của em,nhớ mùi đào ngọt của em, nhớ tình yêu
của em.Vì em , anh chống đối cả sự ép hôn của gia đình, anh từ chối mọi
omega, anh sẵn sàng gia nhập hắc đạo để tìm kiếm em , anh chỉ cần em
thôi.Em bảo anh chờ em, vậy khi nào em mới trở về...
Trước cổng tập đoàn, 1 omega xinh đẹp kéo theo chiếc vali vào đại sảnh,
" Tôi muốn gặp chủ tịch của tập đoàn. "
" Thưa , cậu đã hẹn trước chưa ạ?"
"Phải hẹn trước sao"- Dương nghĩ thầm
" Vậy thôi , chị tiếp tục làm việc đi , cảm ơn."
Đi
ra khu ghế chờ, cậu suy nghĩ làm thế nào để gặp được anh , nếu không
hẹn thì không thể vào được, chi bằng ngồi đây đợi anh tan ca, rồi tạo
bất ngờ cho anh ấy, quả là chí phải, cậu tự tán dương bản thân.
Sau
3h đồng hồ chờ đợi thì cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Cậu chăm chú nhìn
về phía thang máy riêng của chủ tịch, ngóng đợi bóng hình mà cậu luôn
nhung nhớ. Ting, cửa thang máy mở ra ,đôi chân dài sải rộng, tiến về
phía cổng, đột nhiên,Diệp ngừng lại , ngoái đầu ra sau . "Haiz, lại là
ảo tưởng nữa rồi" nói rồi anh định cắt bước đi tiếp thì tự nhiên , 1 đôi
tay trắng trẻo , mềm mại ôm lấy vòng eo săn chắc của anh . Đây là đôi
tay mà anh luôn luôn tâm niệm , nhớ đến phát điên , mang theo hương đào
ngọt ngào , mang theo người anh yêu trở về lấp đầy khoảng trống trong
trái tim dường như đã nguội lạnh của anh.
Làm sao mà anh lại không
nhận ra đôi tay ấy , đôi tay đã từng vuốt ve khuôn mặt của anh , đã từng
sưởi ấm cho anh , đã lấp đầy anh bằng 1 tình yêu thuần khiết, đẹp đẽ mà
anh cứ ngỡ là anh không thể có. Xoay người lại, để mặt đối mặt, chính
xác, đây là người anh yêu bằng da bằng thịt, không phải qua nhưng bức
ảnh sờn cũ ,hay là những giấc mộng anh thường mơ. Đưa tay áp lên má
người, lau đi giọt nước mắt kia, anh ghì chặt cậu vào lòng , như sợ cậu
sẽ tan mất , như là những giấc mơ.
" Dương, là em sao? Em về thật rồi
sao? Em ...tại sao em ...lại ...lại đi lâu như vậy chứ? Có biết anh nhớ
em thế nào không? Dương..."
" Anh, em về rồi đây, em hứa sẽ không đi
đâu nữa , em sẽ là con bạch tuộc bám anh cả ngày, anh đi đâu em đi đấy ,
được không anh?"
"Được ,được chứ , em không phải đi làm gì cả,cứ đi
theo anh , ở lại cạnh anh, em chỉ cần yêu anh thôi, còn lại để anh lo,
được không em?"
Cậu khẽ đẩy anh ra, để mặt 2 người đối nhau ,khẽ mỉm cười gật đầu.
Đây
là bộ truyện đầu tiên mình viết nên còn nhiều bỡ ngỡ, mong các bạn
thông cảm , nếu còn j sai sót mong các bạn chỉ ra để mình cố gắng sửa
chữa, cảm ơn các bạn rất nhiều:)))
Vote Điểm :12345