[Bác Chiến] Ông Chú, Yêu Tôi Sẽ Có Chuyện À
Tác giả: Dương Hàn Nhi
Đăng bởi: akemidora
Chỉ là một mẫu truyện nhỏ viết về < BácChiến > thế nên hoan nghênh những ai iu thích
vào đọc. Truyện của mình sẽ có phần không giống với bên ngoài đời thực
mà chỉ là do mình tưởng tượng ra để thỏa mãn nên ai không thích cũng có
thể click ra. Một chút nội dung trong truyện nè: "- Năm Tiêu Chiến 20t
trong một lần đi chơi là vô tình cứu được một cậu bé. Cứ tưởng cứu xong
sẽ được người ta đem lòng ghi ơn sẽ trả ai ngờ vừa tỉnh dậy cậu bé kia
liền chê bai đủ thứ trên trời giới đất về nhà cậu. Nghe thôi cũng thấy
bực mình, còn nói với cậu là k muốn về muốn ở lại nhà cậu chơi. Cậu nghĩ
đủ cách mà ko đuổi được, đành cho ở nhờ. Đúng 1 tháng sau, khi vừa đi
học về liền ko thấy cậu bé kia đâu chỉ có mảnh giấy viết đúng 2 chữ "Tạm
biệt " ẤY VẬY MÀ - 4 NĂM SAU vào ngày đi làm đầu vừa vào đến bàn làm
việc tự nhiên đâu ra một bó hoa hồng ngay ngắn trên bàn. Cứ tưởng ai đó
để nhầm ko ngờ lại là của cậu thật. Từ hôm đó thế là mỗi ngày trên bàn
cậu lúc nào cũng có một bó hoa bự chãng...... " Truyện theo mô típ <
Bám dính si tình sân si nham hiểm công x rắc rối một chút trẻ con vô tâm
thụ > thế nên ai ko thích anh Bác như vậy có thể click ra luôn.
Chương 1
Hôm nay lớp Tiêu Chiến tổ chức họp lớp ý định kéo nhau đi chơi một vòng
xung quanh thành phố. Cậu biết nên lúc hỏi đến lượt cậu đi ko, cậu đã
khăng khăng từ chối nói rõ là mình không đi được nhưng không ngờ bọn họ
trực tiếp chạy tới nhà cậu lôi cậu đi. Lần nay vẫn là như mấy lần trước
nhất nhất vẫn là phải uống rượu,bia. Bất quá lần này cậu ko uống rượu
được nên biện một vài lý do để tránh, tuy nói là biện nhưng quả thật vẫn
có điều nói thật. Lần họp lần trước cậu cùng mấy người bạn cũ đi từ
quán kara rồi lại tới bar, trên đường về còn ghé vào quán ven đường uống
cho say quắc cần câu. Ko biết ai đưa về nhưng vài hôm sau do uống quá
nhiều rượu bệnh dạ dày lại đau trở lại. Thế là cậu bị ba Tiêu má Tiêu
cấm rượu đến giờ cũng chỉ mới được 2 tháng đúng là ám ảnh. Chỉ vì lần
đau dạ dày đó mà tới giờ cậu vẫn ko được ăn đồ tùy tiện, vài ngày đầu bị
đau má Tiêu lúc nào cũng gửi đồ ăn tới ăn hoài thành ngán luôn. Giờ cậu
chỉ muốn ăn mấy món ăn vặt ven đường thân yêu.
Cậu đến Bắc Kinh này
cũng đã được gần 1 năm rồi, nên cũng dần quen với cuộc sống ở đây nhưng
bất quá sống ở đây vẫn còn vài chỗ cậu ko thể dung hòa được. Tới Bắc
Kinh tuy cậu là học sinh nhưng ko ở kí túc xá như mấy học sinh khác chỉ
là do má Tiêu lo lắng cậu ở trong đó sẽ ko đc dễ chịu. Nên má Tiêu lấy
tiền mua cho cậu hẳn một căn nhà trọ. Căn nhà trọ này diện tích cũng có
thể gọi là rộng với cuộc sống 1 người ở như cậu. Vả lại má Tiêu cũng rất
nghĩ cho cậu để cậu tự mua đồ dùng và trang trí. Xung quang thoáng đảng
và có rất nhiều cây xanh. Nhưng bức quá muốn đi vào nhà cậu phải đi qua
một con hẻm nhỏ. Nên bình thường đều là cậu tảng bộ đi từ đầu hẽm để
vào nhà
Đi trên con đường nhỏ hẹp mà quen thuộc, lại cảm thấy khí
trời đã lạnh dần. Như một phản xạ tự nhiên mà đan hai tay vào với nhau
cho ấm. Trời đã 11 giờ đêm nên thật khó nhìn rõ xung quanh thế nên lúc
đang đi không biết tại sao lại đột nhiên bị ngã nhào xuống đất. Nhìn lại
hóa ra là một cậu bé nhỏ nhắn tầm 13,14 tuổi. Sắc mặt tái nhợt, môi vì
lạnh mà buốt tím. Làn da hồng hào, lán mịn cũng vì lạnh dẫn đến trắng
tinh như không còn một giọt máu. Đôi chân dài ko biết vì lý do gì mà
rách một đoạn dài, vì lạnh mà máu sắp đông lại. Nhìn xung quanh một lượt
mà chẳng thấy ai cả. Cậu dìu cậu bé ngồi dậy, rồi cởi áo khoác của mình
ra trùm cho cậu bé. Suy nghĩ vài phút rồi bế cậu bé lên đưa về nhà. Về
đến nhà mở cánh cửa ra đặt cậu bé xuống sofa lau qua người cho cậu bé
rồi lấy đồ của cậu mặc vào. Xong lại đi vào trong lấy lọ sát trùng, bông
cùng băng bắt đầu băng bó chân cho cậu bé. Năm cấp 3 cậu từng học qua
một lớp sơ cứu vết thương nói đúng ra là lúc đó mục tiêu của cậu là vào
ngành y nên có tìm hiểu qua. Lau qua máu cùng các vết bẩn để sát trùng
vết thương, nhìn tổng quan lại vết thương ở chân này chắc là do bị vật
nhọn đâm vào nên mới sâu như vậy. Băng bó xong đành bế cậu bé vào phòng
bên cạnh đắp chăn rồi đi ra ngoài. Bận rộn cả một lúc cậu giờ mới vào
tắm. Vừa bước ra khỏi phòng tắm cũng đã gần 0h cậu liền đi vào bếp lây
cho mình cốc nước nóng . Rồi lại trở về phòng mình tiến vào giấc ngủ.
Vote Điểm :12345