Đây
là câu chuyện tình yêu nho nhỏ giữa một sinh viên và một cô chủ tiệm
cơm, cho nên không có ngự tỷ, không có hàng xấp hàng xấp tiền mặt, chỉ
có những tình tiết của những con người nhỏ bé bình thường. Viết về sự
nghèo khó, áp lực trong cuộc sống, về sự lựa chọn, đạo đức, ân tình,
tình yêu đợi chờ này nọ……
Xin trân trọng tặng câu chuyện này cho
những người biết không ngừng vươn lên! Tặng cho những linh hồn rơi vào
cảnh bần cùng và bị thế tục quất roi lại vẫn trưởng thành vững vàng
trong cô độc. Đương nhiên, cũng dâng hiến cho tình yêu, dâng hiến cho
cuộc đời tươi đẹp.
Hy vọng từ nay về sau không ai sẽ lại khinh bỉ
bần cùng, có lẽ giữa sự nghèo khó ấy lại ẩn chứa sự cao thượng mà chúng
ta chưa từng xem thấu.
Tác phẩm này kế thừa phong cách nhất quán của Đông Lưu Thủy, nhưng cũng đồng dạng sẽ không ngừng đột phá…
Câu
chuyện là Đông Lưu Thuỷ tự mình suy nghĩ viết nên, giọng văn có thể
không chính thống, tình tiết khá nguội và bình lặng êm đềm, cái gọi là
tình yêu của tiểu nhân vật cũng…… vì thế trước tiên xin cúi đầu chào với
những độc giả có thể dừng lại và đọc tác phẩm này.
——— —————— ————
Nếu
bạn thích hàng loạt nhân vật ngự tỷ tổng giám đốc mỹ nữ tài năng giàu
có nổi bật hay 1 truyện vs đủ loại tình tiết từ bi kịch cho đến hài kịch
thì ko nên đọc tác phẩm này làm gì, vì bạn sẽ ko thích 1 câu chuyện với
tình tiết bình lặng, nguội ngắt với những chi tiết quá đỗi vụn vặt đời
thường như tác phẩm này, nhưng đối với mình, đây lại là truyện BH mà
đọng lại dư vị trong mình nhiều nhất, thậm chí còn hơi nhỉnh hơn tác
phẩm mình vẫn thích nhất là "Nghe xem! Là thời gian đang hát” nữa.
Mình
rất thích truyện này nên đương nhiên 100% sẽ ko để e nó vụt khỏi tay và
sẽ edit, cơ mà vì độ dài mỗi chap đạt tính kỷ lục khiến mỗi lần nhìn
bản raw là mình muốn ngất, thành ra mình chỉ có thể edit bộ này khi đã
hoàn 1 bộ trường thiên là bộ [Vị chanh bạc hà], vậy nên mọi ng ráng đợi
nhé =]]