Bình Minh Không Có Nắng Tác giả: Tang Vy _______________________________Gương vỡ lại lành_________________________________
Chúng
ta đã xa nhau hơn năm năm, anh và em, thời gian tưởng dài nhưng không
dài, nói ngắn lại chẳng ngắn. Gặp lại nhau, không biết nói gì, chỉ nhìn
nhau gật đầu rồi cười nhẹ như người xa lạ. Anh có vẻ chững chạc hơn
trước nhiều, ánh mắt thật hiền, nhưng đã không còn "hiền” theo cách vô
tư của một người học trò nữa, ẩn sâu trong cái ánh nhìn điềm nhiên đó là
cái gì đó mơ đối với em đã không còn quen thuộc, phải chăng là…lạnh
lùng?
Cũng phải, anh và em bây giờ đã là người xa lạ, anh không cần phải nhìn em tha thiết như cái kiểu anh đã từng, và em cũng vậy. - Lâu quá không gặp, Tường. Cái
duy nhất không thay đổi lại là giọng nói của anh, chất giọng trầm, như
mang theo phong vị khiến người ta thích tai. Em nhớ trước kia, mỗi lần
anh gọi tên em, tim em luôn thổn thức lỗi nhịp, điều em đang nghĩ bây
giờ chính là…tại sao qua bao nhiêu năm như vậy, cái phản ứng này một
chút cũng không đổi? Em ngước nhìn anh, mỉm cười, tiện đó cũng nhìn sang bạn gái đứng bên cạnh anh. - Cũng hơn năm năm rồi nhỉ, Mỹ Quyên, bạn ngày càng xinh đẹp ra. Mỹ
Quyên nhìn em, cô hơi rụt rè không dám nói chuyện. Em muốn nói với cô
một câu: "Tôi đã không thắc mắc vì sao bạn thân của tôi bây giờ lại đứng
cạnh bạn trai của tôi, bạn không cần xấu hổ”, nhưng…lại thôi. Qua bao
nhiêu năm, mọi chuyện đã qua hết rồi, em cũng không còn giữ cái tính
cách đanh đá thích làm khó người khác nữa. Trong lòng em giờ đây như mặt
hồ vừa lắng vừa êm, không lo nghĩ, không vướn bận nữa. Chắc vì những
đêm nhớ anh quay quắt, em đã tự tôi luyện cho mình một sức nhẫn nại phi
thường. Em gật đầu chào anh trước khi bước qua hai người. Đường phố
đông đúc và ồn ào, nhưng bên tai em thì tĩnh lặng, nghĩ vì sao anh không
gọi tên em? Nếu khoảng cách giữa chúng ta là mười bước chân, anh chỉ
việc bước một. Em tự cười chế giễu mình vì lại nghĩ đâu đâu thôi, không
phải chúng ta chia tay rồi sao? Lời chia tay của anh, em vẫn còn nhớ như in, nó ngắn gọn nhưng đầy đủ lý do và không cho em cơ hội nào để cứu vãn. "Anh suy nghĩ kĩ rồi…anh, hình như anh vẫn là trai thẳng!” Em
đã khóc nhiều, hận anh và cũng hận Mỹ Quyên, nhưng mầy năm sau đó…em
lại nghĩ rằng thù hận càng khiến mình thêm mệt mỏi và đau khổ, em dần
học cách buông tay và để anh cùng với cô sang nước ngoài. Nhưng, vì sao
khi em đã quen dần với cuộc sống này thì hai người lại quay trở về đây? Dòng
người đi ngược hướng xô đẩy, em như một cây khô yếu ớt khó chống chịu
mà nghiêng ngã. Em muốn sụp đổ nhưng em biết khi mình ngã, anh sẽ không
còn ở phía sau làm điểm tựa, trên đường phố tấp nập này, em chẳng quen
biết ai. ***