Chap 01 _ Tại sao anh lại đi cùng nó ?? Lan ấm ức,giọng nghèn nghẹn giương đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi _ Như em đã biết
Tôi nhìn sâu vào mắt Lan,nói một cách ngắn gọn,hơn hết tôi không quan
tâm nỗi bi ai trong mắt cô ấy. Nghe tôi nói vậy Lan tránh ánh mắt của
tôi,Lan hơi bối rối nhưng Lan vẫn gào lên _ Được rồi,tôi yêu anh là tôi sai,là tôi sai.....
Lan gào lên,nước mắt theo đó mà chảy xuống,từng giọt từng giọt,tôi sững
người trong vài giây rồi nhanh tay lấy máy ảnh trong túi xách ra,chỉnh
góc độ của Lan với mặt trời..TÁCH.. Tôi bấm máy ảnh nhìn bức hình
gần như hoàn hảo,cô gái đứng dưới ánh chiều tà,mặt trời rọi chưa đến 1/2
khuôn mặt cùng đó là những giọt nước mắt trong veo..nếu trong mắt cô ấy
không có sự ngạc nhiên đó thì hoàn hảo rồi,mà bỏ đi có gì là hoàn hảo
cơ chứ,nhưng vẫn không thể phủ nhận gương mặt bi thương của Lan rất đẹp
nên lúc nảy làm tôi hơi sững người _ Anh..anh.. Lan nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng _ Được rồi,im đã Tôi lấy tay gạt nhẹ nước mắt trên mặt cô ấy rồi lấy điện thoại ra gọi taxi _ Đừng khóc nữa,không đẹp
Tôi nói giọng đều đều,mặc cho ánh mắt nhìn tôi như người ngoài hàng
tinh của cô ấy. Tôi vuốt tóc,phủi bụi bám trên quần áo Lan,không lâu sau
taxi đến,tôi quàng nhẹ vai Lan dìu cô ấy đến taxi mở cửa cho cô ấy ngồi
vào _ Về cẩn thận Không để cho Lan nói gì tôi đóng của taxi ra dấu cho tài xế lái đi ------------------------------------------------------------------ Nhìn hàng cây ven đường nhuộm màu hoe vàng mà buồn bã,nhìn bước chân tôi đan xen với hoàng hôn tôi bước đi
Tôi tên Cung Ngọc Thơ,tên ở nhà: Cung ,giới tính nữ,nghề nghiệp có
nhiều.Tôi không sống quá nguyên tắc nhưng cũng không phải buông thả,tôi
rất dễ,không hay so đo tính toán với người khác,lại không thích nói
nhiều,không thích chốn ồn ào. Tôi rất đơn giản,không quá kén chọn,nam nữ
tôi điều có thể yêu,chỉ cần tôi thích,vì tôi quan niệm nam hay nữ cũng
chỉ là người,tôi không thích lựa chọn và chuyện tình cảm cũng vậy,không
thích chọn giữa nam và nữ,giữa người này với người kia Tôi không
lừa dối ai,khi quen tôi,tôi không dấu diếm họ tôi đã quen bao nhiêu
người và tôi luôn đối xử tốt với họ cho dù đến phút cuối cùng chúng tôi
qua lại với nhau,như Lan vậy ------------------------------------------------------------------- Vừa về đến nhà,tôi loay hoay mở của thì bản best bài forever của stratovarius vang lên Rút điện thoại ra..là mẹ tôi gọi _ Alô,mẹ ạ _ Ừ,cuối tuần này con có về không ??
Giọng mẹ thanh thót vang lên nhưng không thể chạy đua với thời gian nên
theo năm tháng vô tình trôi qua giọng mẹ tôi đã pha chút già nua phải
có,nghe giọng mẹ lòng tôi ấm lại,khóe mắt chợt cay,tôi yêu nhất đời này
không phải bản thân mình mà chính là gia đình,nếu không vì hai chữ 'gia
đình' tôi đã muốn mình không còn tồn tại,vì tôi nợ họ,nhiều..nhiều lắm _ Dạ,con sẽ về mà _ Ừ,nhớ giữ sức khỏe,mẹ không ở đó mà lo cho mày được _ Khôi nó có lì không mẹ ?? _ À,không,cũng không có lì cái gì _ Mẹ cứ binh nó Tôi cố không lạc giọng _ Thôi được rồi cô nương,ăn cơm sớm đi _ Dạ,mẹ cũng vậy nha,mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đó,còn cha nữa _ Ừ,thôi nhe _ Dạ,bái bai mẹ
Nhớ lại lúc trước tôi bật khóc vì những câu nói vô tình của họ,mỉm cười
ngây ngô,hạnh phúc vì những quan tâm nhỏ nhặt nhất..có lẽ họ cho nó là
không đáng kể....