Ánh
chiều tà đang phủ xuống cầu, một con người đang ngắm anh mặt trời đang
chìm dần xuống biển. Bản Moonlight - Beethoven vang lên như hòa vào cảnh
tượng đó. -Alo? -... -tại sao tôi phải làm thế? -... - được! Tôi sẽ về. Hoàng Tịnh Thiên nhìn lại cảnh đẹp làn cuối rồi lên xe chạy thẳng.
Cuộc gọi điện vừa rồi là từ bố của cậu.Bao nhiêu năm nay, cậu đi ông ta
cũng không đi tìm, một cú điên thoại cũng không có. Thế mà đùng một cái
bảo về là cậu phải về sao?? Nực cười... Năm 10 tuổi Tịnh Thiên là
một đứa trẻ vô tư chẳng biết khóc là gì, suốt ngày vui tươi, cười nói.
Rồi cái ngày định mệnh cũng tới, mẹ cậu bị tai nạn giao thông. Cũng là
vì mẹ cậu nhìn thấy bố cậu đang hú hí với con đàn bà nào đó. Ông ta nhìn
thấy cậu và mẹ, mặt không chút xúc cảm. Có thể chịu đựng được không khi
người chồng chung chăn gối với mình lại làm cái chuyện xấu hổ đó trong
chính căn phòng của mình. Cậu vẫn nhớ rõ khuôn mặt như chết lặng vì
đau của mẹ cậu. Bà chạy đi, cậu chẳng thể nào đuổi kịp bà. Bóng bà khuấ
dần với chiếc xe ô tô. Cũng đêm hôm đó, đứa trẻ 10 tuổi hồn nhiên ngây
thơ nhận ngay cái tin dữ: mẹ cậu lái xe quá nhanh không chú ý đã gặp tai
nạn, trên đường đi cấp cứu thì mất máu mà chết. Một đứa trẻ như cậu khi
nhận tin dữ thì đau đớn biết bao, vậy mà ông ta khi nghe tin mặt không
chút xúc cảm. Hôm đám tang một mình cậu quỳ cạnh quan tài. Từ hôm đó cậu
bỏ sang nhà bà ngoại, hận thù bố cậu. Sống mà cứ như không suống trong
suốt 15 năm. Sau khi cậu bỏ đi ông ta liền đưa ngay con đàn bà cùng đứa
con gái vào nhà. Mảy may quên đi đứa con là cậu. Giờ đây không biết ông
ta gọi cậu về với giọng cầu khẩn không biết có mục đích gì? Sau một hồi lái xe thuc cũng đã tới khu biệt thự. Đã hơn 10 năm cậu đã không bước vào đây. Cảm xúc cũng có phần rối.