I. KHỞI ĐẦU MỚI - Mẹ luôn bên con ! Vương của mẹ phải... sống thật tốt, mẹ yêu con... Đó
là lời cuối mẹ nó nói rồi bà buông xuôi, nó chỉ biết ngồi nắm lấy đôi
tay nhỏ bé yếu đuối của bà mà nấc lên từng tiếng nghe đau lắm. Không
gian yên ắng đó, tiếng lá khô xào xạc bên khung cửa sổ, chiều dần buông,
một người ra đi một người chết lặng. Nước mắt đã cạn, nó đưa tay vén
mái tóc lưa thưa của mẹ mình, đôi mắt to hồn nhiên ngày xưa của nó giờ
đây vô hồn, nó nói nhỏ vào tai bà: - Rồi sẽ đến lúc, con trả thù con
đàn bà đó và cả ông ta. Mối hận với bọn thờ tiền con không quên đâu, xin
mẹ hãy luôn bảo vệ con ! ... Phan Uy Vương: sắp vào lớp 11, có
máu kinh doanh giống mẹ mình và chị hai. Bắt đầu kinh doanh áo thun sỉ
từ năm lớp 7, da cũng trắng trẻo, mắt hai mí biết cười, môi không trái
tim, môi đầy đặn nhìn cực gợi tình. Nhưng điều cậu thu hút bạn bè, khách
mua hàng trên mạng là sự thân thiện, gần gũi luôn nở nụ cười trên môi.(
quá khứ ) Phan Vy: chị nó 20t, thương mẹ và cũng rất thương em nhưng
giữ trong lòng trước mặt lại nghiêm khắc với nó, là người sành điệu tín
đồ thời trang, mắt to môi mỏng mũi cao, mặt dài nhìn rất tây. Hắn: để sau sẽ nói.... ... Vy từ trường hối hả chạy vào thì thấy nó đang vuốt lại tóc cho bà, biết chị vào nó lạnh nhạt nhìn chị nó rồi nói: - Mẹ về với Phật rồi ! Thái
độ, biểu cảm, giọng nói của nó sao khác quá, Vy nghĩ nó sẽ khóc nhiều
lắm chứ ! Vy chạy đến ôm lấy bà, khóc lóc trách mắng đủ điều... Còn nó
vô hồn chỉ biết đứng dậy ra ngoài và nhường chỗ 2 mẹ con. Lát sau, Vy
mắt đỏ hoe ra ban công đứng cạnh nó: - Ba không đến sao ? - Tôi nghĩ mẹ mất ổng còn chưa hay đâu ! Chắc Đang bận đàn điếm rồi. - Nó nói mà mặt tỉnh bơ - Sao lại nói ba mình như thế ! - Vy hơi nổi giận vì lời nói của nó - Đó là của chị, không phải của tôi.- nó thay đổi nhanh quá, đến Vy cũng không biết phải ứng xử như thế nào nữa -... - Tôi về đây ! - Bỏ mẹ sao ? - Mẹ đi rồi ! Ở trong đó chỉ còn cái xác thôi !