Tiếng
chuông điện thoại reo ing ỏi, người nằm trên giường khẽ di chuyển
người, lộ ra gương mặt thanh tú khẽ nhăn lại, cậu mơ màng vươn tay tìm
điện thoại. Chết tiệt! Cậu khẽ mắng, cuộc gọi đến là tên bạn thân
của cậu. Nhìn đồng hồ treo tường, giấc ngủ của cậu bị phá khi kim đồng
hồ mới chỉ 8 giờ sáng. - Alo. - An, chiều hôm nay mày có rảnh không? - Để làm gì? - Đi học hộ giúp tao với. - Gì cơ? - Giúp tao đi mà. Mày không giúp tao là em dâu mày bỏ tao đó. Giọng Huy - tên bạn thân của cậu cầu khẩn nói. - Em dâu bỏ mày liên quan gì đến tao? - Đi màaaaaa An. - Huy nói dài giọng. - Thanh Thanh bỏ tao đi lên Sa Pa rồi. Tao phải đi theo để hối lỗi. An
thở dài.. cậu đến hết lời nói với tên bạn thân này của mình. Đã khuyên
bao nhiêu lần là bỏ cái tính chơi bời chăng hoa đi mà khônh nghe.. - Điều kiện là hai cốc trà sữa. - Vậy là mày đồng ý hả? Cảm ơn và yêu mày lắm luôn. Còn trà sữa, mày cứ ra chỗ anh tao đi. Ghi nợ về tao trả. - Được rồi. - Tao học lớp KT001. Mày biết trường tao rồi đúng không? Có gì cứ hỏi mấy đứa xung quanh để tìm lớp nhé. - Đã biết. . Chiều. Trường An một tay cầm cốc trà sữa, một tay cầm hộp bánh su kem bước vào cổng trường của Huy. Ngôi
trường này rộng dã man!! Dù An đã đi qua đây vài lần nhưng cậu vẫn kinh
ngạc về nó. Việc tìm kiếm lớp học khiến cậu lóng nga lóng ngóng. Khi
cậu nhận ra phải hỏi tên bạn thân của mình học dãy nào, tầng mấy thì
điện thoại nhận được giọng nói "Thuê bao..." Thở dài, cậu ngại ngùng hỏi một nam sinh vừa đi qua mình được vài giây. Hóa ra lớp của tên Huy ở tầng 3, dãy bên trái. Cậu cảm ơn nam sinh đó rồi bước nhanh về phía lớp. Do
sát giờ vào lớp nên cầu thang rất đông. Chỉ cần cậu đi nhanh bước chân
một chút là có thể chạm vào lưng người phía trước rồi. Hút một ngụm trà
sữa cho bớt nóng, cậu chạm rãi đi. Bỗng nhiên có một đám người đi đằng
sau trêu đùa vui vẻ sơ ý đẩy chẳng may ngã vào cậu. Theo quán tính tay
An đưa lên đập mạnh vào lưng người phía trước. Đám người kia không để An
nói gì, họ rối rít xin lỗi cậu rồi chen chúc chạy lên lớp. An chau
mày khó chịu nhìn đám người kia rồi nhìn tác phẩm mình không cố ý gây
ra. Chả là khi bị đám người kia đẩy, cậu đã lỡ tay đưa tay cầm cốc trà
sữa lên đập thẳng vào lưng người nọ, khiến áo sơ mi trắng của nọ nhuốm
một màu xanh xanh. Ánh mắt người nọ nhìn An như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. An rụt rè nhìn người nọ, miệng khẽ nói. - Xin..xin lỗi cậu. Người nọ vẫn nhìn cậu chằm chằm. - Tôi..tôi không cố ý đâu. Là do đám người vừa rồi đẩy tôi. An nhanh chóng giải thích. - Hừ! Đừng để tôi gặp cậu lần nữa. Người nọ quay lưng đi để mặc An ngơ ngác vài giây. Trời, làm như khủng khiếp lắm ý. Người ta xin lỗi rồi còn tỏ thái độ. Lạnh lùng cho ai xem chứ??!!! Mà đổ gần hết trà sữa rồi. Mặt An buồn ghê gớm. Hứ! Cũng đừng để tôi gặp cậu lần nữa. . Người
nọ sau khi rời đi hắn liền vào nhà vệ sinh gọi một dãy số quen thuộc.
Mười phút sau, một người trung tuổi, mặc âu phục đen đến đưa cho hắn một
chiếc áo sơ mi mới. Thay xong áo, hắn bước về lớp. Chợt nghĩ về
người đã làm đổ trà sữa lên áo mình, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Trông
thật ngu ngốc. . An vào lớp muộn 15 phút. Cũng may giáo viên vừa
vào. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi tìm cho mình một chỗ trống. Liếc ngang
liếc dọc, lớp đông kinh khủng. Chợt ánh mắt cậu dừng kế bên tên ngồi dãy
ngoài cạnh cửa sổ. Ế?! Sao tên kia cũng ở đây nhỉ? Thôi, tốt nhất đừng chạm mặt nhau. Cả lớp trật tự, bây giờ tôi sẽ điểm danh nhé. - Nguyễn Việt Anh. - Có ạ. - Hà Thu Hiền. - Có ạ. - Đỗ Minh Huy. - Đỗ Minh Huy hôm nay có đi học không. Giáo viên nhắc lần hai thì An mới lớ ngớ ra đây là tên của tên bạn thân mình. An khẽ giơ tay về phía giáo viên. - Có ạ. - Được rồi. Tôi điểm danh tiếp. - ... - Hoàng Gia Vũ. - Có. Giọng nói này không lạ vào đâu được. Là tên tỏ vẻ lạnh lùng với cậu ở cầu thang!! Tên hay mà cư xử chả hay chút nào. - Lớp mình giở giáo trình toán cao cấp ra. Chương 3 hệ phương trình tuyến tính tổng quát. Bài 1 Hệ phương trình Cramer... Trong
đầu An lơ mơ. Toán cao cấp? Hệ phương trình Cramer? Nghe chả hiểu giáo
viên nói gì. Mà cậu cứ tưởng lên đại học không phải học toán mà?!! Công thức toán cứ chạy loạn trong đầu An. Tuy cố chống chọi nhưng không thể. Cậu buồn ngủ quá.. Khi An đang say giấc nồng thì giáo viên đã dịu dàng đến bên, khẽ lay cậu dậy. An
mở mắt ngại ngùng nhìn giáo viên dạy toán cao cấp. Cậu cười trừ xin lỗi
cô nhưng không. Cô không chấp nhận, cô không hài lòng và bắt cậu lên
bảng giải ví dụ cô vừa đưa ra. An hoang mang nhìn cô rồi nhìn cả lớp
cầu cứu. Nhưng cậu có quen ai trong lớp này đâu. Thầm khóc cho số phận
mình, An chậm rãi bước lên bảng. Nhìn ví dụ mà cậu chỉ muốn khóc. - Đọc định nghĩa và nghiệm của hệ Cramer ở bên cạnh nó sẽ giúp em làm ví dụ đó. Giáo viên toán cao cấp ở dưới lớp gợi ý cho cậu. Định
nghĩa: Hệ phương trình tuyến tính (tổng quát) gồm n phương trình và n
ẩn được gọi là hệ Cramer, nếu ma trận của nó không suy biến.... What? Mình đang đọc gì thế nhỉ? Không hiểuuuuu. An thở dài rồi quay xuống nhìn cô, dõng dạc nói. - Em không biết làm ạ. - Xì. Ở lớp có tiếng cười vang lên. - Chỉ áp dụng công thức mà cũng không xong. An
có chút xấu hổ nhưng cậu chả quan tâm điều đó. Cậu mặc kệ giáo viên có
đồng ý hay không, thả viên phấn xuống bàn, cậu từ tốn về chỗ của mình. - Nào cả lớp và cả bạn vừa rồi. Cô sẽ giảng lại một lần nữa. Các em hãy chú ý.... . Gương mặt lạnh lùng của ai đó hơi dãn ra.. Hắn nhìn về phía cậu mắng thầm... ngu ngốc. An ngồi lơ mơ nghe giáo viên giảng bỗng hắt xì. Miệng cậu làu bàu, không biết tên nào chửi mình. . . . Lời
tác giả: 1221 chữ. Viết bằng điện thoại. Mỏi ghê >"< Hy vọng mọi
người thích ^_^ Comment chính là động lực của tuiii ^^^^