Sau
cuộc vui chơi thác loạn trong quán bar, Hoài Ân đang lê từng bước về
nhà thì bỗng trời sấm sét rất lớn, nó ngước nhìn trời, cười chán nãn
- Lại tới rồi
- Chủ tử _ dứt lời liền có một chàng trai từ trên xuống dưới là một màu đen đang quì trước mặt nó
- Nói _ nhíu mày nó nhìn người trước mặt
- Thiên đế có lệnh ngài phải về trời ngay bây giờ _ chàng trai vội trả lời
- Đi
Thở dài một cái nó cùng chàng trai lập tức biến mất, chưa đầy một giây nó đã yên phận trên thiên đình
- Cha – nhào vào lòng cha mình nó ôm chặt lấy ông
- Còn nhớ tới người cha này sao _ thiên đế mắng yêu nó
- Nhớ sao không _ nó cười nói
- Thôi được rồi, ta có chuyện cần nói với con, Khánh Ân _ buông nó ra ông nói
- Con nghe đây _ nó nhìn ông
-
Con hãy trở về 300 năm trước làm thái tử của nước Tống, vì vua Tống chỉ
có mỗi một đứa con nhưng lại bị các triều thần thay nhau thảm hại nhằm
không còn thái tử thì họ có thể chiếm ngôi – thiên đế nhìn đứa con cưng
của mình nói
- Sao? Con với tên thái tử gì đó sao có thể thay thế
cho nhau được khi hai dung mạo hoàn toàn khác – nó không thích dụ này
rồi nha
- Thật tình cờ khi con và thái tử có nét rất giống nhau,
thêm việc thái tử bình thường nhút nhát ít tiếp xúc với ai nên không ai
nghi ngờ gì đâu – ông điềm đạm đáp
- Tại sao phải là con _ nó vẫn không cam tâm
-
Con ở đây cũng mấy ngàn năm rồi, cứ xuống trần học rồi chơi, dù con
chơi nhiều hơn là học nên ta muốn con làm việc có ích chút thôi. Huống
hồ con thiếu một công lực nữa là sẽ thành đại tiên, mau góp sức giúp
người để còn lên chức – ông đáp tỉnh bơ
- Thôi thì đổi không khí tí cũng được, nhưng con cần làm gì khi ở đó – nó hỏi cha mình
-
Con chỉ cần chấn an lại lòng dân, cố gắng tìm chứng cứ để giải quyết
những tên quan tham ô, khi nào ta thấy ổn ta sẽ gọi con về, lúc đó cũng
là lúc thái tử thật sẽ xuất hiện cai trị đất nước - ông đáp
- Chỉ vậy thôi phải không cha, nhưng thân phận con là con gái, lỡ bị phát hiện thì sao
-
Ừm, con yên tâm, khi con đến đó tự khắc cha sẽ lo, con cứ theo nhiệm vụ
mà làm, nhưng con phải hạn chế dùng phép đi, đây là quyển sách tập hợp
đủ võ công mạnh nhất, con rảnh hãy lấy ra nghiên cứu – ông đưa cho nó
cuốn sách
- Cảm ơn cha – nó vui vẻ nhận lấy
Hoàng đế Tống
Quyền sau khi chiêm bao thấy thần linh mách bảo ông hãy đem con trai là
thái tử Tống Như Mai lên núi Côn Lôn trị bệnh, tỉnh giấc ông liền âm
thầm làm theo để tránh có người theo sau sát hại con ông một lần nữa.
Một tuần thái tử thật được đưa lên núi, thì cũng là khoảng thời gian nó
chăm chỉ học hết những võ công trong cuốn sách cha nó đưa. Khi nó đã
thông suốt thì cũng là lúc nó phải tiếp nhận trọng trách quan trọng rồi
Trong
nháy mắt nó đã tới triều đại nhà Tống, theo kí ức của thái tử thật thì
nó đang đi về phía triều đình, đến nơi nó ngạc nhiên khi thấy một hàng
binh lính đứng dạt sang hai bên, chính giữa nếu nó đoán ko lầm chính là
hoàng đế và hoàng hậu
- Thật may, con ta đã về - Tống Quyền vui mừng chạy đến ôm chặt nó
- " Cha ơi dụ gì vậy cha ” – nó khó chịu vì chưa hiểu cái gì hết
-
Sao con không cho người báo về để ta đích thân lên núi đón con, cũng
may đêm qua ta nằm mộng được biết hôm nay con sẽ bình phục và trở về nên
mới kịp ra đón _ Tống Quyền vẫn ôm chặt nó mừng rỡ nói, ít ra tia hy
vọng của nhà Tống vẫn còn
- " Thì ra là vậy ” .. Thần nhi không sao rồi, phụ hoàng đừng lo – buông ông ra nó nhìn ông cười chấn an
- Hoàng nhi – hoàng hậu Liễu Đào gọi nó một cách nhớ nhung
- Mẫu thân – như hiểu ý nó liền ôm lấy người mà nó phải gọi là mẹ
- Hài nhi ngoan – ôm lấy nó bà khóc vì mừng
Không
để nó đứng đây quá lâu vì sợ sẽ có người thấy nó mà sát hại nên Tống
Quyền vội đưa nó vào cung, tạm thời ông sẽ vẫn im lặng và cho mọi người
nghĩ thái tử vẫn còn đang trị bệnh rồi ông sẽ tính tiếp nên làm gì
-
Bình thường đã ghét để tóc dài, giờ về đây lại phải để, con trai hồi
xưa sao như biến thái vậy – nhìn diện mạo nó bây giờ mà cười khổ
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Cùng Một Bầu Trời, Thời Gian Khác Nhau - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/51-13054-1#ixzz4RmH4bIzF
Vote Điểm :12345