Đâu
Chỉ Là Yêu" - Một câu chuyện viết về mối tình học trò thật đẹp của 2
nhân vật Chí Kiên (4Mắt) và Quang Hào (Hắn - răng khểnh) nơi miền Trung
bộ đầy nắng gió...
Tập 1: Tôi - Hắn và chiếc mũ trắng
Trẻ con ở quê tôi sinh ra, lớn lên, cứ lăn lê bò toài như hột mít…
Tôi
thì đỡ giống hột mít hơn mấy đứa trong xóm, phần vì ba má tôi khó tính
hơn ba má tụi nó, phần nữa là từ nhỏ tôi cũng ngại tham gia mấy trò con
nít cho nên tự do của tôi luôn được đặt trong khuông khổ, chừng mực. Ví
dụ như thằng ku Kẹo nó thích tát cá, trưa đứng bóng nó ưỡn ngực dẫn
nguyên đoàn tùy tùng đi ngênh ngang ngoài đồng, còn tôi muốn đi thì phải
lén, đợi khi mọi người trong nhà ngủ hết mới mò ra cửa sau, bước nhè
nhẹ xách bộ "đồ nghề” và cấm đầu chạy ào ra đồng, hệt như chim ra ràng
lần đầu tung cánh…
Nói bộ "đồ nghề” cho sang vậy chứ chỉ có cái
đục để bỏ cá, tôi mang vào vai như cái bóp của mấy bà đầm mang đi dạ
hội, cái nón lá của má được tôi gọt chóp và lấp vào đó chùm lá chuối
nhỏng nhảnh bởi ảnh hưởng hình ảnh Tể tướng lưng gù, rồi chiếc gầu con
với cái cuốc cùn của ba dựng trên đầu hè. Tất cả mấy thứ đó theo tôi
suốt mấy mùa hè…
Tôi cứ thế lớn lên, làng quê đó, con người nơi
đó, đất nơi đó và cánh đồng con mương đó theo những mùa nắng đã dựng nên
chân dung tôi với tính cách vừa đủ đề nhu mì nhưng sẽ mạnh mẽ lúc cần.
Tôi biết buồn rất sớm, và sẽ đi đến tận cùng nỗi buồn nhưng bao giờ cũng
đứng dậy chạy qua nỗi buồn ấy để thấy mình nhẹ như thinh không, táo bạo
và mãnh liệt nhưng lại khá ôn tồn.
Lớn lên, sâu bao mùa bấm
ngón chân xuống đường đi học gần nhà, thời điểm mò mặt đạp xe đi học cấp
3 cũng đến. Thi đậu vào khối chuyên, không học chung với bạn cấp hai
nên trước ngày khai giảng tôi lo lắng đủ đường, lo mối quan hệ với bạn
mới, thầy cô mới, lớp học mới… Có điều, tôi lại mong làm quen nhiều hơn
nữa mấy thằng con trai nhưng cũng lo lắng không biết trong số bạn mới đó
có bao đứa nào làm mình vừa lòng. Thật ra, chỉ thoáng nghĩ vậy thôi,
chứ chưa biết rõ mình thích con trai. Bởi cuối cấp 2 vẫn còn bày trò tỏ
tình với mấy đứa đèm đẹp ngồi chung bàn. Vậy mà có ai biết, chỉ mấy
tháng hè thôi, gió tự dưng chuyển hướng, thổi nghịch mùa để rồi cuối
cùng gió đã bạt tôi về phía trái…
Gì đến rồi cũng đến, lớp tôi
không nhiều con trai, đành rằng tụi nó sức học chuẩn không cần chỉnh
nhưng thằng thì quậy, đứa thì tỏ ra thái độ con nhà giàu có, đứa thì
chửi thề dòn tang như tôi từng lặt cọng rau muống sau hè nhà mình. Tôi
không thích chơi với người giàu, càng không thích chơi với bạn quậy,
chửi thề thì lại không ưa. Bởi thế, cứ lầm lũi một mình. Với bạn bè
trong lớp, tôi chỉ dừng lại ở mức giao tiếp chứ không thân như cấp 2. Có
khi, thấy chán, chán vì hy vọng đó rồi lại thất vọng cũng đó.
Nguyên
học kỳ 1 trôi qua, tôi không hứng thú với cái lớp này nên Tết năm đó
tôi không có ai để đi chơi, chỉ quanh quẩn với mấy đứa bạn tát cá bắt
cua trong xóm. Tối mùng 6 Tết, ngồi soạn bài chuẩn bị đi học lại, tôi
nghĩ khá nhiều về những ngày sắp tới. Đêm đó, tôi cho phép mình cố thêm
học kỳ nữa thôi, lên 11 xin chuyển sang lớp khác. Nếu không lớp nào
chứa, bức quá thì chuyển trường, học không chuyên cũng được. Tạm chấp
nhận như vậy để được lang thang vào giấc ngủ bình thường không mộng mị.
Hôm
sau trở lại với cái góc cửa sổ gần cuối lớp, tôi vẫn lặng im. Đến ngày
học thể dục đầu tiên sau Tết, lớp tôi và lớp Lý học chung một giờ, một
thầy. Lớp mình đã lạ, thêm mấy đứa lớp kia vào nữa, chán hơn. Cứ vậy mà
thói quen ngồi gục đầu trong giờ thể dục được phát huy hết cỡ.
Hôm
nay, 2 lớp gần 50 người, dĩ nhiên là la xao hơn lớp 26 người của tôi
rồi. Quá chán, tôi chọn một góc riêng tách biệt để ngồi, lại khoanh tay,
bó gối, gục đầu như tránh thế sự bên ngoài. Gục lâu cũng mệt, vừa ngẩn
mặt lên nhìn thẳng ra bãi xe thì phát hiện cái mũ trong rổ xe của mình
đã nằm trên đầu của một thằng lớp Lý đang lởn quởn gần đó. Vậy là cứ dán
mắt vào nó, bực bội nhưng im lặng đến lúc ra về. Tôi bước lại chỗ hắn,
cười.