Mở đầu: đây là tác phẩm đầu mình muốn kể. Nếu bạn nào đọc cảm thấy k hay thì mong lượng thứ.. Mình viết bằng điện thoại nên chắc chắn sẽ k được đều và nhanh. Mong mọi ng thông cảm.
Sau cơn mộng dài cậu bật mình dậy, trên trán đã lấm tấm mồ hôi từ khi
nào. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu lại mơ đến nó.. 1 giấc mơ
mà cậu tin chắc rằng bản thân mình không bao giờ muốn thấy nữa. Cậu
vội vàng lâu đi những giọt mồ hôi còn vương vãi trên trán, mà không..
Nói đúng hơn là ướt hết khuôn mặt và tóc của cậu. Mắt mở to, đầu cứ lắc
lắc xua đi cái khuôn mặt đó thật nhanh nhất có thể nhưng sao cậu thấy
khó quá. Đã bao năm trôi qua rồi mà, sao cô cứ bám mãi lấy tôi, bất giác
tay cậu đưa lên đầu vò vò mấy cái cố xua đi hình ảnh quá đỗi thân thuộc
nhưng lại xa lạ đến khác thường. Những mảnh ghép của năm xưa cứ thản nhiên chạy vòng vòng như đoạn phim quay chậm tua đi tua lại trong đầu cậu.
Đôi chút về cậu: bạn bè gọi cậu là "Min đá". Chính cậu cũng k biết tại
sao mình lại có phúc nhận được cái tên kỳ cục đó từ mấy ng bạn nhưng dần
rồi cũng quen. Con ng cậu giống như cái tên, không cao to như con trai
nhưng nhìn vào ai mà nói cậu là con gái được cơ chứ. Mái tóc ngắn, da
ngâm đen, tướng đi thì thôi rồi.. ( ai nói bã là con gái xỉu liền). Vậy
mà cái giọng cậu thì.. Nói như thế nào nhỉ, nó k quá trầm như con trai
nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng như con gái, cứ trầm trầm mà thốt lên thôi.
Ngày trước cậu cũng hay cười lắm chứ, cũng hay trêu chọc bạn bè như bao
con ng sống ngoài kia thôi nhưng vì vài lý do nhất định cậu lại chui
vào cái vỏ bọc tự mình tạo ra.." Lạnh lùng, ít nói, và hơi khó gần". Chap 1. " ký ức"
Công việc hàng ngày của cậu là đi học và ở nhà. Cậu không phải là 1
công tử sống trong nhung lụa. Nói chính xác hơn gia đình cậu được xếp
vào hộ nghèo mới đúng. Sáng cắp sách đi học, chiều cậu phụ mẹ cuốc đất
trồng rau, tối đến cậu được ăn 1 bữa cơm gia đình. Có thể ng ngoài nhìn
vào sẽ nói cậu có 1 gia đình chẳng có gì đặc biệt và có phần tẻ nhạt,
nhưng với cậu thì khác.. Cậu bằng lòng với những gì đang có " 1 gia đình
" thế là đủ. Tưởng chừng như cuộc sống của cậu cứ nhàn nhạt mà trôi
qua như thế nhưng đời mà lúc nào chẳng có những hương vị khác nhau thay
nhau kéo đến với mỗi con ng chúng ta, chỉ là cách mỗi ng nếm hương vị
đó ra s mà thôi. Và cậu cũng k ngoại lệ. Vẫn như mọi ngày công việc
đầu tiên của cậu là dắt con ngựa sắt cũ kĩ của mình ra lau chùi 1 chút
và k chút lưỡng lự phi ngay lên nó phóng đến trường. Vừa đạp xe vừa ngó
trời nhìn mây cậu thấy thật sảng khoái, 1 ngày mới bắt đầu. Vừa đến
cổng trường, đập vào mắt cậu là 1 nhóm học sinh bu quanh 1 cái gì đó mà
theo cậu là chẳng có gì liên quan. Đối với tính cách của cậu cứ dửng
dưng lướt qua đám đông mà dắt xe vào trường. Nhưng.. Chưa đi được bao xa
cậu nghe thấy 1 giọng nói cất lên sau lưng mình. " này, đồ ngu. Đứng
lại đó cho tao ". Câu nói k quá to nhưng đủ để cậu biết xuất phát từ đâu
và dành cho ai. Đương nhiên ng nhận duoc câu nói đó k ai khác chính là
cậu, vì có ai ở trước cậu đâu, cả bọn học sinh bu quanh cái gì đó rồi
còn đâu. Theo phản xạ tự nhiên cậu liếc nhanh xung quanh mình để chắc
chắn rằng đích thực ng đằng sau cậu đang nói tới mình. Cậu quay đầu lại
và nhận được ánh mắt khinh bỉ từ 1 kẻ lạ mặt mà cậu k biết từ đâu chui
ra, chỉ biết là hắn đang mặc trên ng bộ đồng phục giống cậu. Cậu
chưng bộ mặt hàn băng k chút biểu cảm của mình nhìn về phía hắn, k chút
ngần ngại quay lưng tiếp tục dắt con ngựa sắt yêu dấu của mình tiến đến
nhà xe bỏ lại 1 ng đang hằn học nhìn theo bóng cậu nở 1 nụ cười đầy ẩn
ý.