✿ Nội dung truyện Đối Với Anh Tôi Là Trò Đùa Ư, Anh Đã Sai !
Văn Án
Bỉnh Long : một cậu bé khá mũm mỉm , dễ thương là một cậu bé đầy cá
tính nhất là rất điên loạn , sở hữu một nụ cười khiến đối phương ấn
tượng từ cái nhìn đầu tiên , phát ra từ cái đồng tiền má lúm mà tụi bạn
vẫn hay mò mẫn và véo nó mỗi ngày đến lớp , nhưng khá là rụt rè trong
truyện tình yêu . Xuất thân trong một gia đình khá giả mẹ là bác sĩ và
đã mất ba từ nhỏ , nó sống với vú từ nhỏ vì mẹ nó phải đi làm xa ... Đặc
biệt khi nổi khùng rất thẳng thắn , bướng bỉnh Trần Khôi : Được
nuông chiều từ nhỏ , nhà mặt phố bố làm to, rất thích giành giật những
gì của người khác ( gen của bố ) muốn gì có nấy khả năng thiên phú của
cậu là khá thông minh nên bất cứ ai ngán đường cậu thì trước sau như một
đều nhận một cái kết " khá đắng " sở hữu một vẻ ngoài điển trai dễ nhìn
bao nhiêu cô nàng đã " qua tay " y . Hắn sỡ hữu một chuỗi nhà hàng ,
khách sạn Jacky : xuất thân trong một gia đình khá giả ở nước ngoài
thân dáng cao ráo , đẹp trai mà ai cũng muốn sỡ hữu đặc biệt nét mặt có
chút lai nước ngoài ( do mẹ người VN x ba là người Mỹ ) khiến cho người
nhìn dễ bị " đốn tim " và đặc biệt là tài năng đóng kịch rất hay . Sống
một cuộc sống nội tâm , tỏ vẻ bất cần đời nhưng rất quan tâm đến người
vkhác . Con ngoan trò giỏi chính hiệu ... Rất quan tâm chăm sóc cho Bỉnh
Long , chỉ cần Bỉnh Long gọi là lập tức có mặc nếu cần . sỡ hữu cho
mình nhiều gara nước ngoài . Lê Thắng : Con nhà giàu , điều kiện có
dư nhưng cũng rất nóng tính , là con người cầu toàn khá lãng mạn có kẻ
thù không đội trời chung là " Trần Khôi " , đẹp trai lại có phần cuốn
hút sở hữu nhiều shop thời trang nam khi còn học cấp ba , muốn mưa có
mưa muốn gió có gió , khá là tinh tế và thấu hiểu tâm lí người khác nên
ăn chơi đàn đúm và sát gái thuộc dạng No 1 - và một số nhân vật khác mà sau đó khi xuất hiện mình sẽ giới thiệu
Cái nắng nóng chói chan của mùa hè dường như dịu đi vì cơn gió đông
đang dần thổi đến , tiếng người nhộn nhịp qua lại đã đánh thức Long dậy ,
cuối cùng năm cấp ba cũng đến, những năm học mà Long mong chờ nhất cuộc
đời đã đến nhưng cũng có chút buồn vì đã xa lớp học cũ , theo như mỗi
ngày Long cười nhạt đưa ra cái má lúm đồng tiền ... Bỗng tiếng tin nhắn
vang lên, Long nhảy xuống giường chộp lấy điện thoại tủm tỉm cười " Thay đồ đi tớ sắp qua tới rồi " " Ok " Long đáp với nụ cười hồn nhiên
Long lật đật tắm rồi nhanh chóng khoác lên một bộ đồ học sinh còn trắng
tinh tươm phóng ra khỏi phòng , lao nhanh xuống cửa , Long thả hồn vào
không khí của buổi sớm tinh mơ ... Bỗng nó giật mình vì tiếng còi xe và
tiếng nẹt ga inh ỏi " Làm quái gì vậy nhanh đi còn đi ăn sáng nữa !!! "
" Ờ , làm ghê vậy " Long lườm một cái rồi lấy mũ bảo hiểm nhảy chồm lên
xe đến tiệm ăn sáng quen thuộc mà Long và hắn vẫn ăn ngày nào , vẫn như
mỗi ngày cả hai gọi phở đặc biệt nhưng lúc nào cũng gắp phần thịt của
mình cho Long và đó cũng là câu hỏi luôn nằm trong đầu Long bấy lâu nay "
sao hắn cứ gọi mứa thế nhở " , khuôn mặt hắn vẫn cứ lầm lì nên tôi cũng
không thích hỏi han hắn nữa vì lúc nào tôi cũng nhận được câu trả lời
là sự im lặng . Hai đứa ăn nhanh sau đó tiếp tục đến trường ... Tôi
dần thấy không gian nhộn nhịp hơn và mở ra khung cảnh tiếp theo là ngôi
trường cấp ba mà tôi mong đợi đã đến , tôi muốn reo lên một tiếng nhưng
mọi người sẽ nghĩ tui điên mất . Nhất là cái tên quái đản đang chở tui
chắc hắn sẽ cạo đầu tôi mất vì cái quá ư là sĩ diện của hắn ... Tới
trường tôi chờ hắn gởi xe , trong giây phút rãnh rỗi đó tôi đưa mắt
nhìn chung quanh ai cũng tất tả , lon ton chạy vào cổng trường ... Từ
đây những câu chuyện của tôi bắt đầu mở ra với những câu chuyện rất ư là
" thốn " và tên tôi là Bỉnh Long