Nhảy
chân sáo, tung tăng đến trường, đôi giày bata màu trắng nâng cao, tóc
cột cao, cái mặt dù có đeo kính cũng không che được vẻ lém lỉnh, nghịch
ngợm. Cái áo trắng xộc xệch bên ngoài, cái váy xanh hơn gối một chút.
Vừa đến cổng trường thôi, cả đội thanh niên đứng trước cổng dưới sự chỉ
huy của kẻ khoanh tay đưa mắt nhìn nó từ phía cổng đang chạy vào. Cái
mặt nghênh nghênh đáng ghét, lão ấy học 12A1 là kẻ quản lí nguyên cái
đội thanh niên kia. hắn ta hơn nó 1 lớp, tên là Đường Sở Quân. -Mạch Tiểu Phong_Cái giọng gọi nhẹ nhàng như gió nhưng lại phả một hơi lạnh ngay gáy nó.
Cố gắng lê chân khoảng thêm 3 bước qua mặt hắn thì *phập* một cùm tay
ôm lấy cổ nó lôi đi. Miệng nó được dịp phô ra cái cổ họng tốt, còn thêm
cái giọng cao chót vót. Hắn lôi nó lên văn phòng đoàn, lôi ra 1 sấp giấy tập có những hàng chữ nét nắn nót của nó. -Đếm xem bao nhiêu tờ kiểm điểm, đi trễ, đồng phục không nghiêm túc,.,... -Viết thêm 1 tờ nữa cũng đâu có sao phải không? _Con bé bật cười ngửa ra ghế, 2 tay khoanh tròn. -Lần này lên lớp ghi bảng kiểm điểm đưa chủ nhiệm kí tên đem xuống cho tôi. -Ghi thì ghi sợ gì._Đưa tay quơ cái balo đen xách đi, nó lên lớp trong tâm trạng không vui. miệng lẩm bẩm "đồ con vịt cạp cạp", con bé chạy lên lớp, vừa vào lớp cái lớp đã như cái chợ. -Tiểu Phong vào rồi, nó vừa bị lão ấy hành đấy, lão bắt mày phải làm gì?_Nhật Thiên lên tiếng -Ghi kiểm điểm cho chủ nhiệm kí tên._Con nhỏ chán nản trả lời. -Thôi nó vừa vào lớp tụi bây ra cho nó thở_Ánh Ngọc nói Con nhỏ ngồi rứt 1 tờ giấy tập ra, ghi bảng kiểm điểm, chỉ đợi chờ cô chủ nhiệm kí tên thôi. Giờ ra chơi cái loa trường phát lên cái giọng của của lão Vịt kia "Mời em Mạch Tiểu Phong lớp 11B2 lên văn phòng đoàn"
Con bé đưa tờ giấy kiểm điểm cho cô chủ nhiệm kí rồi bị sạc một trận,
con bé nhanh chóng chạy đi khắp dãy hành lang lớp học, bằng đôi chân bé
nhỏ, chân lại ngắn chiều cao chưa đến 1m50, đi nhanh nhất có thể. -Nè, có chữ kí đó -Để đó. Con bé để trên mặt bàn của hắn, rồi quay lưng đi, chưa đi được bao nhiêu thì,...... -Có bị la không? -Liên quan gì đến anh hả?
Nó chạy vụt đi mất trong cái lắc đầu cửa hắn ta, Tiểu Phong một cô gái
bé nhỏ nhanh như gió, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu nhưng cực kì lém lỉnh
và ngỗ nghịch. Trước đây, Tiểu Phong không hề ghét Sở Quân đến mức
như thế, nhưng từ khi Sở Quân lại là bạn thân của Mạnh Hùng, một anh
chàng chuyên gia quen con gái chỉ để tạo niềm vui, anh ta từng tỏ tình
Tiểu Phong nhưng Phong không đồng ý, còn hét cho anh ta một trận trước
trường, là một chàng trai nổi tiếng trong trường, điều đó làm Mạnh Hùng
vừa quê vừa xấu hổ, vì thế, Mạnh Hùng luôn cậy thế bảo mọi người tránh
xa Tiểu Phong. Cũng vì tính cách Tiểu Phong dễ gần lại thân thiện
nên mọi người cũng hiểu rõ được con người Tiểu Phong là thế nào, chỉ có
bọn con gái khối lớp trên thích Mạnh Hùng đâm ra ghét lây Tiểu Phong. Và
vì Mạnh Hùng là bạn thân của Sở Quân nên cũng chẳng ra gì nên Tiểu
Phong cũng không ưa nốt Đang dung dăng dung dẻ cùng bọn Nhật Thiên, Ánh Ngọc ngồi dưới căn tin, thì Mạnh Hùng cùng đám bạn hắn ngồi bên bàn bên cạnh.
-Ô, Phong Phong_Hùng lớn tiếng gọi cố tình tạo sự chú ý. Con nhỏ phớt
lờ, trước giờ chỉ có Hùng gọi nó như thế, nên con nhỏ chả thèm trả lời. -Nhật Thiên bưng mì lại đây_Phong nhón cổ lên ngoắt Thiên đến bàn mình đang ngồi.
Thì......ạch.....Nhật Thiên đáp đất và tô mì cũng đáp luôn cho thổ địa,
cũng may không ai ngồi chỗ ấy, không thì có nước phỏng cái đầu.
Cái chân Mạnh Hùng nghiễm nhiên ngoe ngoắt dang rộng dài, máu nóng dồn
lên não, không nhịn được, Tiểu Phong đá bàn đứng dậy, giẫm mạnh lên chân
Mạnh Hùng. -Có giỏi thì tìm con nhỏ này mà phá, đừng có phá hôi kiểu này, bẩn lắm nghe chưa?
-AAAAAAAAAAAAAAAAA........Bỏ chân ra_Hùng la oai oái, tay quơ loạn cả.
Đám bạn Hùng không dám đến gần họ biết Phong nóng lên thì chỉ có nước
màng nhĩ nổ tung. Phong nhún mạnh lên chân Hùng thêm 1 cái nữa -Này nhé, cái mặt cũng đẹp đó, sao ở dơ vậy hả?_Phong hét lớn lên, cả cái căn tin lại cười ồ -Cô im được chưa? _Cái giọng nhẹ nhàng ấy lại vang lên, Sở Quân bước ra. -Im gì? bênh nhau à?_Phong chun mũi, bước xuống khỏi chân Hùng, được tự do cái chân Hùng suýt xoa. -Không, gây rối trong trường à? -Hỏi thằng cha này này, nhá?_Phong nhướn mày quay lưng bỏ đi_Muốn gì thì lên lớp 11B2 tìm MẠCH TIỂU PHONG này nhá.
Nó kéo Nhật Thiên và Ánh Ngọc đi, người Nhật Thiên bị bẩn một chút,
cũng may tô mì văng ra xa chứ ụp vào người nó thì cái bọn Mạnh Hùng ấy
Phong sẽ không để yên như thế được. Tan học, Phong cùng 2 đứa bạn
thân ra ngoài cổng trường, Ngọc được mẹ đưa về, còn Thiên thì có ba đưa
về, nó lại gây chú ý bởi một người chạy chiếc xe phân khối lớn, đội mũ
bảo hiểm kín đầu, dừng xe trước Phong, đưa cho Phong cái mũ, cài mũ lại
cho Phong cẩn thận và chu đáo, chỉ 2 đứa bạn thân của nó rõ người ấy là
ai. Ngoài ra cái trường này đều biết nó là Mạch Tiểu Phong ngoài ra
không còn biết gì nữa, nhưng tính của Phong không thích chuyện của mình
bị kể đi kể lại nên hiện tại con nhỏ vẫn là ẩn số của cái lớp 11b2 này.
Cũng có thể là dấu chấm hỏi to to của những người quen biết Phong.
Người rước Phong về là anh trai Phong, Mạch Vĩnh An, An và Phong là 2
anh em cách nhau tận 7 tuổi, cả 2 là con của một người phụ nữ đẹp và đảm
đang, và có bố là cựu cảnh sát cơ động. Anh An vẫn nối nghiệp của bố là
một viên cảnh sát nhưng anh là cảnh sát hình sự cơ. Bố mất từ khi Phong
4 tuổi và An 11 tuổi, khi anh An 18 tuổi, mẹ lấy chồng khác để tìm chỗ
dựa, đó là dượng Minh, dượng Minh là người rất tốt, một doanh nhân thành
đạt. mẹ và dượng Minh đã sang Mỹ 5 năm và có với nhau 1 bé trai, là em
út trong nhà, tên tiếng anh là JAME và tên tiếng Việt là Nguyễn Huy
Khôi. Cả nhà dù không ruột thịt nhưng xem nhau như ruột thịt, dượng Minh
hay điện thoại cho anh An hỏi thăm tình hình 2 anh em ở Việt Nam. Hứa
rằng sẽ đưa cả nhà về Việt Nam suốt 3 tháng hè. -Tiểu Phong em có gây rối trong trường không? -Không ạ. -Sở Quân điện thoại báo phụ huynh em Mạch Tiểu Phong vừa gây rối ở căn tin, em chối thế nào? -Về em kể cho anh 2 nghe. -Anh cho em 30 phút vệ sinh cá nhân sau khi về nhà, rồi giải thích hợp tình hợp lí anh cho ăn cơm, không thì miễn nhé. -Biết rồi Vừa dừng xe trước cổng nhà, con bé mặc váy mà tuột xuống chiếc xe cao nhòng ấy một cách vô cùng "ý tứ" làm Vĩnh An hét lên. -Này, con gái, mặc váy nữa đó nhá.
-xì......_con bé quay lại xì một cái rõ dài, rồi lại chạy vụt lên
phòng, căn phòng màu xanh biển, dịu đi cái nắng nóng ngoài đường nảy
giờ. 30 phút sau, Phong chạy xuống lầu, An ngồi sẵn ngay phòng khách, chân bắt chéo, tay buông thõng trên ghế, đầu ngửa ra sau. -15 phút giải thích_An nói giọng lanh tanh
Phong từ tốn kể rõ mọi chuyện, từ nguyên nhân Mạnh Hùng làm thế cho đến
Hùng thù ghét Phong và cả Sở Quân là người như thế nào nữa. -Lời
giải thích tương đối chấp nhận, lần sau không được ăn hiếp Mạnh Hùng như
thế, hét vào tai nó thôi xem màng nhĩ nó tốt không. -Vâng ạ.
Phong cười tít mắt, anh em là vậy đó, ở nhà chỉ có nhau nhưng lại cực kì
thân thiết và thương yêu nhau, có khi bất đồng thì kẻ im lặng nhường
nhịn là Vĩnh An. Bởi vì anh biết, Tiểu Phong em gái anh là người thế
nào, mạnh mẽ và rất bướng bỉnh nhưng lại thích ngọt ngào và ấm áp.