Năm
đó, cô được phân công từ trung tâm về dạy ở một tỉnh lẻ. Gọi là tỉnh lẻ
nhưng cũng rất khang trang và chỉnh chu. Những tòa nhà lớn đặt cách xa
nhau trong khu dân cư của một tỉnh lẻ. Đường xá được làm rất tỉ mỉ,
không một chút gồ ghề. Cô khá bất ngờ về nơi tỉnh lẻ nhưng không khác gì
đô thị phồn hoa. Cô được đưa đến nhận trường. Chao ôi cái trường chẳng
thua gì ở thành phố. Những dãy lớp học đều trãi dài đếm không xuể. Tận 5
tầng lầu chỉ riêng dãy lý thuyết. "Mẹ ơi, sao to thế" cô suy nghĩ vẩn
vơ trong đầu khi được dẫn đi tham quan trường. Có cả bể bơi. Sân bóng
đá, bóng chuyền... Mọi thứ đều có đủ. "Đây mà gọi là trường của tỉnh lẻ
ư" cô luôn có suy nghĩ tỉnh lẻ rất nghèo và khó khăn nhưng bây giờ thì
không rồi. Cô vừa đi vừa suy nghĩ bâng quơ thì "kétttt...." tiếng thắng
gấp của xe. Cô hoảng hồn định thần lại. Xe phân khối ư. Trường cho phép
học sinh chạy xe phân khối lớn vào trường sao. Không, không cho chạy.
Nhưng hôm nay chị nó bị đau tay, không chạy được nên nó lấy xe nó chở
chị lên trường thôi. Nó là ai à? Là một đứa nhóc từ bé đã không biết sợ
là gì, lúc bé bị ăn hiếp thì nhào vào cân hết cả bọn, bị ba mẹ phạt mãi
cũng không thôi, đối với nó là thế, nhưng đụng phải chị nó thì coi như
toi mạng. 14 tuổi thấy chị khóc, điều tra thì biết tên ny của chị cắm
sừng, nó sẵn sàng đứng ra dạy tên đó một bài học, ôi thôi, cái cảnh hắn
quỳ xuống xin tha biết nhục làm sao. Vì sao, vì nó thương chị nó rất
nhiều, từ bé chị đã nhiều lần thay nó chịu đòn, chăm sóc nó không khác
gì mẹ, nó thương chị nó lắm nên không cho phép ai làm tổn thương người
chị nhỏ của nó. *tạm gác qua phần tiểu dẫn* Nó hỏi cô có bị va trúng
phần nào hay không. Nhưng do mũ fullface mà nó đội nên cô chẳng nghe
được gì. Nó cởi nón ra. Những sợi tóc buông xuống, ngắn ngang vai nhưng
được nó cột lên 1 ít. Cái khuôn mặt ưa nhìn, da trắng, mũi cao. Trời ơi,
nếu cô là nam nhân chắc đã si mê nó mà không lối thoát rồi. "Có sao
không vậy, ê, ê.." nó quơ quơ tay trước mặt cô. Chị nó thì đã thấy được
tài liệu thực tập của cô nên đã ký nó 1 cái rõ đau "cốppp.." -ui da, sao hai ký em. -nói chuyện với cô giáo mà như vậy hả? -cô giáo á, em thấy lạ hoắc. Nó cau mày nhìn cô để tìm chút ấn tượng gì đó xem có quen biết hay gặp qua cô chưa. Rốt cuộc cũng chẳng thấy gì quen -.- -cô có thể tránh sang 1 bên để em chở chị em vào chỗ để xe được không? -ờ ờ được. Cô
tránh sang 1 bên để nó chạy xe vào gửi. Xong xuôi nó xách giúp chị nó
cái cặp to đùng đựng giáo án và bài kiểm tra. Nó tiền lại gần chỗ cô.
Bây giờ cô mới nhận ra. Nó không chỉ đẹp. Mà dáng còn rất chuẩn. Nó có
được chiều cao rất lý tưởng mà ai cũng ước. Nó cuối xuống xem xét cô có
bị gì không, rồi nói xin lỗi qua loa. Nó cùng chị nó đi lên phòng học.
Cô nhìn theo nó mãi, thầy giáo dẫn cô đi biết cô thắc mắc nên giới thiệu
sương sương về nó và thế lực của ba má nó cho cô nghe. -em ấy là
Hoàng Vi. Con gái út của ông bà Phan Lộc. Ông bà ấy là người đóng góp
cũng như tài trợ chính cho trường ta, nên ai cũng nể. Còn người chị là
Huyền Trân, đang là giáo viên trong trường này đó. Do là Hoàng Vi đã
được du học ở nước ngoài 3 năm đã được lấy bằng sớm hơn mấy em ở đây.
Năm nay em ấy đang lớp 11, lớp mà cô sẽ được nhận vào gvcn ấy.
Cô có chút bất ngờ và cảm thấy vui vui trong lòng, có lẽ vì có thể gặp lại nó, đứa nhóc ngỗ ngáo nhưng lại đáng yêu.