Title: Tường Vi Màu Xanh Nước Biển
Tác giả: Nghịch Lân
Thể loại: fanfic YunJae, ôn nhu kiệm lời công x thâm tàng bất lộ thụ,…
Translator: Samatha
Beta: Hye Mi, Nhoc_Sad,Chan
Văn Án:
Cái
gì là "mệnh Tường Vi”, cậu hoàn toàn không tin, cậu cũng không phải là
nữ sinh, đi tin mấy thứ chòm sao, con số rồi màu may mắn. Cái gì mà mệnh
tường vi, nói vậy thật mơ hồ!
Nhưng từ khi bà lão kia nói với
cậu ba chữ đó, cậu để ý rằng chỉ cần ngày nào cậu nhìn thấy hoa tường vi
thì ngày đó cậu nhất định sẽ gặp xui xẻo, tuyệt đối không có ngoại lệ,
nhiều khi còn đem cả vận xui cho người bên cạnh.
Đang đi trên
đường rất bình thường, đột nhiên vấp té, còn là ở nơi nhiều người nhất,
nhiều lúc lại là chính mình tự làm cho bản thân vấp ngã.
Mang dép lê đi trên đường cũng bị móc chân, cả đôi dép cũng bị làm cho đứt quai mất.
Lớp
học yên ắng, đang trong giờ tự học, giáo viên ngồi trên bục giảng, giám
thị vừa bước vào cửa lớp, cậu nhịn không được đã thả ra một tiếng trung
tiện lớn vang, từ đó người vốn nổi danh như cậu lại càng nhất minh kinh
nhân.*
Vào nhà ăn mua xong cơm, trở về kí túc xá trên tầng liền
trượt chân, cơm đổ vung vãi khắp nơi, ngực bị va đập mạnh đau muốn chết.
Vừa đi vừa kéo lê theo một chiếc gậy nhỏ, kết quả là chọc vào tổ ong, khiến cho cậu và thằng bạn bên cạnh đều bị ong chích.
Lúc
học đại học, trong kí túc xá thường chơi một loại trò chơi trừng phạt:
người thua phải đi đến chỗ những cây cột điện dán đầy quảng cáo trị bệnh
nam khoa, sau đó ôm lấy cột điện và la lên: "Bệnh của tôi cuối cùng
cũng được cứu rồi.” Thường ngày cậu luôn là người thắng cuộc, nhưng nếu
như ngày hôm đó cậu trước khi chơi nhìn thấy hoa tường vi thì người thua
chắc chắn là cậu. Hai ba lần sau thì cậu cũng không chơi trò đó nữa.
Nhưng
cũng may là chỉ gặp những vận xui nhỏ, trừ năm cậu mười sáu tuổi, có
một ngày cậu đi lạc đến một nơi, thấy được một bờ tường với những dây
tường vi trắng…
*Nhất minh kinh nhân: Bỗng nhiên nổi tiếng, hét một câu ai nấy đều kinh ngạc.
Vote Điểm :12345