Chương 1: "Ầm",
một tiếng sét đinh óc vang lên bên tai khiến tôi tỉnh giấc. Tôi đưa tay
quờ quạng lần tìm trong bóng tối cái điện thoại. Mò mẫm một lúc thì tay
khẽ chạm vào thứ lạnh lạnh ngay trên đầu, tôi nghiêng người tay với lấy
nó. Đúng là thứ tôi đang tìm- cái điện thoại cổ lỗ sĩ dùng đã mấy năm
qua. Bật nguồn lên, không một tin nhắn, cũng không một cuộc gọi nhỡ
nào. Đương nhiên thôi vì bây giờ tôi chỉ còn mình tôi thôi. Cuộc sống
của tôi đã thay đổi vào ngày hôm qua của tháng trước, đúng vậy! . Nhìn
vào con số trên màn hình 2:46, tôi buông điện thoại xuống và lại chìm
vào giấc ngủ, cảm thấy bực mình vì cái âm thanh chết tiệt lúc nãy. - Nguyệt Băng à, dậy đi con, cả nhà đang đợi con đấy. Tôi
lờ mờ mở mắt ra, nhìn vào người phụ nữ đang đứng trước mắt tôi. Là mẹ.
Tôi cất giọng ồm ồm đáp lại "vâng ạ" và cứ nghĩ rằng mọi thứ chỉ là một
giấc mơ, và nó đã qua rồi. - A, Tiểu Nguyệt của bố đã dậy rồi à. Ngủ có ngon không con?. Tôi
đến ôm chầm lấy bố, rồi đứng thẳng người dậy đảo mắt nhìn xung quanh,
mọi thứ vẫn vậy, vẫn là mẹ đang lúi húi bê dĩa trứng chiên lên cho tôi,
vẫn là đôi mắt nheo lại của bố khi đọc báo. Mọi thứ vẫn như cũ, tôi thở
phào nhẹ nhõm. - Chúc mừng con về kì thi vừa rồi nhé. Vậy bây giờ Tiểu Nguyệt của bố muốn thưởng gì nào???? Giọng
nói nhẹ nhàng có chút ân cần của bố vang lên. Tôi ngước mắt khỏi đĩa
trứng, nhìn vào hai con người mà tôi yêu thương nhất, nở nụ cười và đáp: - Vậy...Con muốn xem pháo hoa vào tối nay được không ạ? - Nhưng cái đó nguy hiểm lắm con ạ. Bố có chút phản ứng sau câu hỏi của tôi. - Không chịu đâu, bố đã hứa rồi mà....Tôi cau mày nhõng nhẽo. -
Ưm...Được rồi, nếu con thích. Cuối cũng bố cũng chấp nhận sau vài cái
lay vai mà tôi vừa làm vừa mè nheo. Bố cười, mẹ tôi cũng đồng ý và nhẹ
nhàng vuốt tóc tôi nói "Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa, ăn gà rán
vào tối nay ở phía hồ nhé!" Tôi gật đầu trong hào hứng. Những dự định mà mẹ nói khiến tôi mong chờ hơn buổi ngắm pháo tối nay. - Được rồi bố phải đi làm kẻo muộn mất, Tiểu Nguyệt của bố đi học vui nhé! Vừa đứng dậy cầm cặp tài liệu bố vừa quay sang ôm chầm từ biệt tôi. Cảm giác thật sự rất ấm áp. -
Vậy bây giờ Nguyệt Băng của mẹ hãy vào thay áo quần và đi học kẻo lỡ xe
buýt mất. Mẹ nhìn sang tôi vừa nói vừa đẩy tôi vào nhà vệ sinh. Bước
vào phòng vệ sinh, tôi nhìn vào gương, vẫn là tôi của ngày nào. Tôi
hướng tia nhìn đến đôi mắt của mình được phản chiếu lên gương. Đôi mắt
đó chính là nguồn gốc của tên tôi - Hoàng Nguyệt Băng. Sở dĩ lúc sinh ra
tôi đã có một đôi mắt tròn, long lanh và sáng như ánh trăng. Nhưng nó
lại lạnh lẽo vô cùng. Đúng! Là trăng lạnh. Nhưng ánh nhìn lạnh không có
nghĩa tôi là con người lạnh lùng. Ngược lại mẹ tôi lúc nào cũng nói tôi
có một trái tim ấm áp, một trái tim sưởi ấm mọi ưu phiền trong gia đình.
Mặc dù đã mười bảy tuổi rồi nhưng bố lúc nào cũng gọi tôi là ánh trăng
bé nhỏ, còn gọi là Tiểu Nguyệt và tôi thích cái tên đó, tôi luôn muốn
được bố gọi mỗi ngày như thế. - Tiểu Nguyệt à trễ rồi đấy con. Mẹ từ ngoài nói vọng vào. - Con biết rồi ạ. Tôi
đứng chống nạnh, vươn hai vai rồi nhìn vào gương cười hì một cái sau
chạy vèo lên phòng thay áo quần và một mạch chạy ra ngoài trạm chờ xe
buýt. "reng reng ..." tiếng báo chuông hết giờ học vang lên khiến tâm
trạng tôi bỗng hào hứng trở lại sau hai tiết văn dài ngoằn, cứ tưởng
như trôi qua hàng vạn năm vậy. Tôi nhanh chóng rời khỏi lớp học vừa
đi vừa nhảy chân sáo nghĩ đến những tia pháo bông lấp lánh tối nay. Chợt
tôi thoáng thấy một chiếc túi rất đẹp được treo bên cửa hàng gần
trường. Ý định sẽ vòi bố mua cho được nhưng suy nghĩ đó chợt vụt mất bởi
công ty mà bố đang làm đang có nguy cơ phá sản. Có chút thất vọng nhưng
lời mẹ tôi nói lại vang lên " hãy nhớ rằng những thứ mà con thích nhưng
không có được, con hãy ghi nó vào nhật kí và lấy đó làm động lực để cố
gắng có được thứ đó". Câu nói đó mẹ tôi vẫn thường dặn lúc tôi đi ngủ.
Tôi quyết định sẽ về viết nó vào cuốn nhật kí theo lời mẹ tôi nói, và
chắc chắn tôi sẽ có thêm sức mạnh để nổ lực học thật giỏi, sau này mới
làm ra tiền và mua được tất cả những thứ mà tôi thích, kể cả chiếc túi
tôi vừa nhìn thấy. Bỏ rơi những suy nghĩ ban nãy, tôi nhanh chân chạy về
để có thể gặp lại bố mẹ và kể cho họ nghe những điều ở trên lớp ngày
hôm nay. - Bố, mẹ ơi con về rồi ạ. - Bố, mẹ?? Không một tiếng đáp trả. -
Bố ơi, mẹ ơi. Tôi lớn giọng hơn nữa. Chạy sang phòng này đến phòng khác
tôi chợt thấy hoang mang. Bố, mẹ Tiểu Nguyệt đây ạ, hai người đâu
rồi??? Càng lúctôi càng hét lớn hơn , nhưng đáp trả vẫn là sự im
lặng. Tôi chợt điếng người.Sự sợ hãi của tôi bị cắt ngang khi có tiếng
ồn ào ở ngoài cửa. Tôi vội chạy ào ra, có một vài người hớt hải chạy
lại, vừa kéo tay tôi vừa hét lớn: - Tiểu Nguyệt là con phải không, theo chúng ta mau. - Nhưng có chuyện gì vậy ạ, bố mẹ con đâu rồi chứ. Tôi dường như cũng mất bình tĩnh mà hét lên như một con điên. - Họ được tìm thấy đã chết sau gara của công ti, được biết là do nguyên nhân của vụ nổ gì đó. Lúc
ấy mà nói có lẽ trước mắt tôi bầu trời như sụp đổ, tai tôi ù đi chỉ
nghe vài tiếng loáng thoáng. Từ "CHẾT" làm tôi trở thành một con câm,
môi chỉ còn mấp máy, chân dường như chẳng còn đứng vững được nữa. Tôi ré
lên: - HỌ ĐÂU RỒI!!!.....??????? Tôi chỉ kịp nghe câu trả lời rồi chạy biến một cách nhanh hơn cả tia chớp. Vừa đến nơi, tôi thấy có rất nhiều người bu quanh gara. - Tội nghiệp thật! - Chậc chậc, đáng thương quá. Tôi
vừa chạy vừa lướt qua bao nhiêu người với những tiếng rì rầm lao xao
càng khiến nỗi sợ trong tôi lớn dần. Bây giờ trong đầu tôi chỉ đang tìm
kiếm bóng hình thân thương của bố mẹ tôi mà thôi. "Hum...." Tôi chỉ
kịp đưa tay lên che miệng, cảm tưởng tôi bây giờ như có một cục đá bự
chảng bay tới choảng vào đầu tôi vậy. Mắt tôi tối dần, trước mắt tôi là
không phải là hình ảnh nụ cười của bố, không phải là cái vuốt tóc nhẹ
nhàng của mẹ tôi, mà là hình ảnh của một cái gì đó rất kinh khủng. Tôi
chạy lại, khóc òa lên. Khóc như chính mình đang chết đi vậy. Tôi khẽ đưa
tay lên sờ vào cái điều kinh khủng mà tôi không tin là sự thật. Chú
cảnh sát đến và nói với tôi rằng vụ nổ xảy ra là do bố mẹ tôi đang thử
pháo bông. Là PHÁO BÔNG. Tôi giật mình, buồng thõng hai tay, hướng ánh
nhìn đến cái không tin là sự thật đó. Đúng là lỗi do tôi, do tôi. Lỗi là
do tôi. Tất cả là do tôi: - KHÔNGGGGGGGG!!!!! - Không, không thể nào.... Tôi choàng bừng tỉnh, đưa tay sờ lên mặt, nhìn xung quanh phòng, không phải là căn phòng quen thuộc, một nơi rất xa lạ. -
Thì ra là một giấc mơ, giấc mơ về ngày hôm qua của quá khứ.... Tôi chợt
nhận ra rằng tôi đã mất gia đình của mình, và đó mới là sự thật. Mọi
điều tốt đẹp đều đã qua đi. Tôi bây giờ chỉ còn một mình, cô đơn rồi sẽ
quen dần. Đưa tay vuốt những gọt mồ hôi trên trán, thở phào một cách
nặng nề. Dần rồi tôi sẽ quen với việc không có sự hiện diện của bố mẹ mà
thôi. Đúng dần sẽ quen thôi.