Cảnh cáo về nội dung truyện: nếu có sẽ cảnh báo trước
(*)
Mìh rất thích đọc truyện và nhất là về thể loại truyện teen này nên
viết ra truyện này, sẽ không hay nhưng mong mọi người cho mình một lời
nx. Mìh sẽ không giới thiệu về nhân vật ( vì lười
và một phần là muốn các bạn tự tìm hiểu nó). Và xin báo trước thời gian
'nghịch máy' của mìh là rất ít nên sẽ không thể viết thường xuyên được
và còn phải nghĩ ra chap mới nên cứ khoảng 1 hoặc 2 ngày sẽ ra một chap.
Nhưng mìh hứa sẽ không bỏ fic đâu, nên các bạn đừng lo.
****** Mở đầu *****
Em
đã rời bỏ anh, rời bỏ anh thật rồi! Anh nhớ em, rất nhớ em! Nhớ cái nụ
cười ấm áp, nhớ giọng nói nói ngọt như mật, nhớ cái dáng vẻ tinh
nghịch,.. Anh nhớ lắm! Nhớ tất cả mọi thứ của em. Càng nhớ em, anh càng
hận chính mình, hận vì mình đã làm em rời bỏ anh.
- - - - - - - - - - -
9 năm trước..
Một
cô gái xinh xắn và đáng yêu luôn nở nụ cười tươi với mọi người. Cô gái
đó đã làm cho con tim anh đập lỗi mất một nhịp. Đó là lần đầu tiên anh
gặp em.
TRái tim anh nó không còn nghe theo lời chủ nhân nó nữa
mà đập lên loạn xạ khi lần thứ hai gặp em bên cạnh một cái hồ ở công
viên, người em ướt sũng, tóc tai rối mù trông thật ngố. Phì.. Anh bật
cười.. Đó là lần đầu tiên anh cười.
Lần thứ ba gặp em là vào mùa
đông,trong một quán nhỏ mới mở, em trong bộ trang phục hầu bàn mỉm cười.
Nhìn vào nụ cười đó, anh cứ ngỡ rằng em dành riêng tặng anh. Tối hôm
đó, nụ cười của em hại anh mất ngủ.
Mưa 'hoa anh đào' rơi đầy hai
bên đường. Con người đi lại tấp nập, chen lấn nhau. Giữa cái cảnh đó,
xuất hiện một nữ thần váy trắng dang rộng hai tay đứng dưới tán cây,mỉm
cười. Anh không thể kiềm chế được mà thốt lên:" Ôi! Thật đẹp!". Đó là
em!
Lần thứ năm, anh tình cờ biết được em trong buổi cắm trại của
trường và anh là người hướng dẫn của lớp em. Đó lần đầu anh được gần
với em như vậy.
Anh không ngờ tình cảm đơn phương này được đáp
ứng. Ngày 14-2-xxxx anh tỏ tình với em và em đã đồng ý. Em không thể
hiểu nổi anh đã vui, đã hạnh phúc như thế nào đâu!