- Nè con cờ hó Linh , sao tự nhiên cấp 1 m biến mất không rõ lý do vậy ? - Con điên , bố m đang ngủ , miễn tiếp khách . - Ok fine -_- Tôi
giận dỗi quay mặt đi , hứ thiệt là bực mình hết sức , quan tâm hỏi han
nó mà nó chửi vậy đó . À quên giới thiệu ,tôi - Trần Tuyết Lam - có 1
chút thông minh , 1 chút vâng chỉ 1 chút ._. , dễ thương (Linh : m nổ
cho cố vào rồi banh mặt nha con ... Tôi : biến nha m ), hoy bỏ đi nói
chung là 1 người vô cùng bình thường . Con cái con kia là Trần Gia Linh :
tệ toàn tập , chỉ thích bắt nạt người vô cùng đáng iu là tôi đây . Hết
òi , quay trở về chủ đề chính Nó nói câu phủ như vậy , đây không
phài là lần đầu tiên riết rồi cũng quen . Mặc kệ nó , tôi tiếp tục công
việc mình đang làm , 1 công việc vô cùng thiêng liêng , đó là ........
ăn . Không ăn thì làm sao có sức chiến đấu chứ . Nó ngủ , tôi ăn mà
không hiểu sao nó có thể ngủ mọi lúc mọi nơi như vậy . Bộ buổi tối nó
làm dì s ... He he ... * đầu óc đen tối * hoy bỏ đi , nó mà biết được nó
oánh cho bờm đầu ._. Vừa ăn vừa nhớ lại , lần đầu tiên gặp nó cấp 1
, mỗi lần gặp tôi là nó oánh ... ĐM chị m là cái j mà m có thể đánh như
đúng rồi vậy . Nhớ có lần chơi khăm nó , giấu cặp nó rồi quên bén để ở
đâu . Đến khúc ấy lại cười sặc sụa , phun cả cơm dô mặt nó , nó ngủ ngon
quá không biết trời trăng gì hết , tôi lén lút lấy khăn lau bảng lau
mặt cho nó . Nó mà tỉnh dậy oánh cho bờm đầu , phải lau sạch lau thật
sạch . Cái hành động đen tối của tôi đã bị nó phát hiện , nó nằm tay tôi
lại gằn từng chữ : - M .. LÀM CÁI TRÒ J VẬY ? Tôi cười cười , chỉ vô bàn : - Lau bàn ấy mà ... Ái chà chà bàn dơ ghê ha ... hi hi Nó định đánh tôi 1 trận , thì Minh Phương xuất hiện : - Lam à , em đi xuống với anh 1 chút được không? Nắm
lấy cơ hội này , tôi chạy lại bên người iu , định quay lại chọc nó 1
chút , nhưng ...... tại s nó lại buồn như vậy ? tại sao nó lại nhìn tôi
rồi nhìn bàn tay đang kéo tôi đi ? Ể ... có khi nào nó thích M.
Phương không ? nó cũng đã từng nói đang thương người con gái nào đó ...
Ba má ơi ...người iu cúa con đó ...