Tên truyện: Ê! Làm người yêu anh nha! Tác giả: Sakura Thể loại: truyện teen Cảnh báo: không có - Thưa mẹ con mới về. – nó vừa tháo giầy vừa nói lớn.
- Xi! Thứ con gái hư hỏng. Đi chơi đến 7h – 8h tối mới mò về nhà. –
trong phòng khách. Một người phụ nữ có khuôn mặt cũng khá xin đẹp. Nhưng
đằng sau khuôn mặt xinh đẹp ấy là một con người độc ác, cực kì độc ác.
- Tôi không nói với bà. Đi làm vợ bé cho một người đáng tuổi cha mình
mà còn không biết nhục lại còn to mồm mắng **** người khác. Thử nhìn lại
mình xem đã bằng được một nửa người ta chưa. – nó nói bằng giọng khinh
khỉnh. Ánh mắt tỏa ra hàn khí lạnh dựng tóc gáy. - Mày nói cái gì?
Mày đừng có quên tao đang mang thai. Mà cái thai này là của ba mày đấy.
Ngoan ngoãn kêu tao một tiếng dì đi. – người phụ nữ đó đứng dậy tiến lại
gần phía nó. - Ai biết được đó là con của ba tôi hay là của một
tên lang thang vô lại nào đó ở ngoài kia. Bà nên nhớ trước khi trở thành
thiếu phu nhân nhà này bà từng là gái quán ba. - Mày…mày… - bà ta chột dạ cứng họng không nói được câu gì.
- Con! Đừng nói với dì như thế. Mau xin lỗi dì đi con. – từ trên lầu
một người phụ nữ khác bước xuống. Khuôn mặt hiền từ, phúc hậu như Bồ
Tát. Giọng nói ấm áp, dịu dàng. Bà từ từ tiến đến chỗ nó và người phụ nữ
kia. - Mẹ! Tại sao lúc nào mẹ cũng như vậy. Con đâu có nói gì sai. Tại sao con phải xin lỗi bà ta chứ? - Mày còn dám cãi. Mau xin lỗi cô ấy đi. – một người đàn ông trung niên bước ra từ trong một căn phòng gần đó.
- Ông im đi! Không phải vì ông dẫn bà ta về đây thì cái nhà này bây giờ
đã không như vậy rồi. Kể từ khi bà ta về đây ông lúc nào cũng la mắng
mẹ con tôi. Mẹ tôi cả đời đã tận tụy vì ông. Toàn bộ tài sản bà được
thừa kế từ ông ngoại bà cũng chập nhận nhượng lại hết cho ông. Vậy mà
bây giờ ông đối xử với bà ấy như vậy mà coi được sao? Nếu ông không muốn
mẹ con tôi sống ở đây thì chúng tôi sẽ đi. – nó nói một tua rồi nắm lấy
cổ tay mẹ nó kéo ra ngoài. - Mày có giỏi thì cứ thử bước ra khỏi cánh cửa này xem. Ai sẽ tru cấp tiền cho mẹ con mày sống?
- Hahahahah…. Tôi quên không nói với ông một việc. Ông biết công ti
thời trang Diamond mới thành lập được 6 tháng nhưng đã tạo được tiếng
vang chấn động toàn thế giới chứ. Công ti đó…là của tôi. Còn nữa 2 phần 3
cổ phần ở tập đoàn của ông đã thuộc quyền sở hữu của tôi. Nếu tôi muốn
tôi có thể dễ dàng đá ông ra khỏi chiếc ghế chủ tịch tập đoàn. Nhưng tôi
sẽ không làm như thế đâu. Tôi sẽ để cho ông từ từ mà nếm cái mùi vị của
sự thất bại. tất cả những người thân tín của ông sẽ lần lượt rời bỏ
ông. Hãy nhớ đấy. – nói xong nó kéo mẹ nó đi thẳng ra chỗ chiếc xe BMW
đang đỗ chờ ở ngoài cổng. - Những lời lúc nãy con nói không có thật
đúng không. Con chỉ nói thế để dọa ba con thôi đúng không con? – khi
đang trên đường đến ngôi biệt thự mới mẹ nó hỏi nó. - Không mẹ ạ.
Toàn bộ đều là sự thật. Con đã lên kế hoạch từ rất lâu. Từ lúc gia đình
chúng ta vẫn còn rất hạnh phúc. Con lập ra công ti đó là để giúp ông ấy.
Nhưng những suy nghĩ đó đã hoàn toàn biến mất kể từ khi ông ta đưa
người phụ nữ đó về. Con muốn dùng nó để đánh bại ông ta. - Nhưng mà… - mẹ nó đang định nói gì đó thì bị nó chặn lại ngay.
- Mẹ à! Con biết mẹ muốn nói gì. Mẹ đừng có bênh vực cho ông ta nữa.
Ông ta đối xử với mẹ như vậy mà mẹ còn muốn nói giúp ông ta ư? Con thật
sự không thể hiểu nổi mẹ. - Nhưng dù sao thì ông ấy cũng là ba của con mà.
- Ba con sao? Ba con đã chết từ 4 tháng trước rồi. Ông ta không phải là
ba con. Người ba luôn chăm sóc mẹ và con không bao giờ như vậy. Ông ta
không phải! Không phải!!! – nó vừa nói nước mắt vừa trào ra. - Thôi! Nín đi con. Nín đi. – mẹ nó ôm nó và lòng an ủi. Kéttttttt…rầm… - Có chuyện gì vậy? – nó lau nước mắt hỏi bác lái xe - Dạ! Xe của chúng ta va chạm với một xe khác.
- Được rồi! Bác để đó cháu giải quyết cho. – nó nói rồi mở cửa xe bước
xuống dưới. Người lái chiếc xe kia cũng xuống xe. Đó là một chàng trai
trẻ khoảng 17 – 18 tuổi. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Cổ áo có
kẻ hai đường viền đen. Mặc quần bò cũng màu đen nốt. Nó nhìn lướt qua là
cũng biết đây là đồng phục trường nó. Hai người họ bốn mắt nhìn nhau
một lúc rất lâu. Cả hai đều dùng ánh mắt để đánh giá đối phương. Rồi
cuối cùng nó cũng không chịu nổi sự im lặng nên đã lên tiếng để phá vỡ
cái bầu không khí đáng ghét đó. - Xin lỗi cậu! Chúng tôi không để ý
nên đã va chạm vào xe cậu. Đây là danh thiếp của tôi. Cậu cứ mang xe đi
sửa tổn thất bao nhiêu tôi sẽ chịu trách nhiệm. Như vậy được chứ? – nó
đưa cho cậu bạn ấy một tấm danh thiếp. - Chuyện tiền nong không
thành vấn đề. Nhưng chúng ta có thể làm bạn chứ? – cậu bạn đó cầm lấy
tấm danh thiếp nhét vào túi rồi lại đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay nó. Nó
theo phép lịch sự cũng đưa tay ra bắt lại. - Tất nhiên rồi. Rất vui được làm quen với cậu. Tên tôi là Bảo Linh - Trương Phạm Bảo Linh. - Bảo Linh! Cái tên rất đẹp. Giống như người vậy. - Cậu quá khen. Mà cậu còn chưa nói tên của cậu cho tôi biết.
- Cái này chưa cần nói đến. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Bây giờ tôi có
việc bận tôi đi trước đây. Tạm biệt. – cậu bạn bí ẩn đó nói xong thì lên
xe phóng đi luôn. - Có chuyện gì vậy con? – chờ một lúc không thấy nó vào mẹ nó bước ra ngoài hỏi. - Không có chuyện gì đâu mẹ. Mình đi tiếp thôi. - Ừ!